Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 125: Một người hoàn toàn khác

Chương 125 MỘT NGƯỜI HOÀN TOÀN KHÁC

Toàn thân Lưu Bảo Khôn run rẩy nhìn về phía con dao giải phẫu, hắn thử mấy lần đều không dám cầm lên, lúc này người mặc áo khoác xám đắc ý nhìn về phía Điền Mặc Dân: “Bây giờ chúng ta là hai đấu hai, phần thắng không nhất định thuộc về phía ông đâu!”

Kết quả hắn vừa nói lời này xong, Thẩm Thừa đã lập tức cầm con dao phẫu thuật, xoẹt qua cổ Lưu Bảo Khôn. Hắn trừng mắt nhìn về phía Thẩm Thừa, cuối cùng cười khổ một tiếng rồi gục xuống ghế chết tại chỗ.

Lúc này Điền Mặc Dân vừa cười vừa nói: “Đồng bọn của mày đã chết rồi, bây giờ là hai chọi một! Mày không còn đường sống đâu!”

Không ngờ người mặc áo khoác xám lại còn cười lớn hơn ông ta: “Giám đốc Điền, các người dễ bị lừa thật đấy! Hai người các vị đúng là động đội như heo! Nói thật cho các vị biết, những người vừa chết đều không phải là người đã quay video. Những chuyện khác bọn họ có thể không vô tội, nhưng trong chuyện này thì cực kỳ vô tội! Bởi vì người quay video thực sự là một người khác!”

Điền Mặc Dân cười lạnh: “Mày cho rằng đến lúc này tao còn tin lời mày sao? Lời mày nói lúc này chỉ đơn thuần là tự vệ mà thôi!”

“Được thôi! Xem ra ông đúng là chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ, tôi sẽ gửi cho ông một đoạn video hoàn chỉnh, để ông xem người quay video là ai!” Người mặc áo khoác xám lấy di động ra thao tác một chút, Điền Mặc Dân lập tức thấy điện thoại vang lên.

Ông ta bán tín bán nghi ấn mở điện thoại, bên trong vẫn là đoạn video đã quay trước đó. Trong đoạn phim này từ “nhiều diễn viên” biến thành Điền Mặc Dân một mình làm diễn viên chính. Video này đã bị chỉnh sửa, ban đầu tốc độ chạy rất nhanh, đến tận khi video kết thúc, toàn bộ diễn viên ra khỏi ống kính, một gương mặt to bất thình lình xuất hiện trong video... Đầu tiên hắn ta nhìn chằm chằm vào ống kính, sau đó giơ tay ra, đoạn video kết thúc.

Xem đến đây Điền Mặc Dân đã hoàn toàn khϊếp sợ, ông ta vừa định ngẩng đầu lên chất vấn Thẩm Thừa thì đã thấy gã đứng trước mặt mình... Thật ra Điền Mặc Dân không hề biết, khi ông ta ấn nút mở đoạn video, Thẩm Thừa đã từ từ cầm con dao trên bàn lên.

“Mày...”

Điền Mặc Dân vốn định nói, mày định làm gì? Nhưng ông ta mới thốt ra được chữ “Mày”, đã bị Thẩm Thừa rạch một dao kết liễu.

Viên Mục Dã xem đến đây trong lòng không khỏi bội phục tên Sứ giả nhà trời này, mấy người này từ đầu đến cuối đều bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay, mà bàn tay hắn vẫn sạch sẽ, chưa từng dính một giọt máu nào.

Chuyện đến lúc này, trong phòng chỉ còn hai người sống, người mặc áo khoác xám và Thẩm Thừa, mấy người đã chết và cả Thẩm Thừa khi bước qua cửa có lẽ đều không thể ngờ lại có kết cục như hiện tại.

Thẩm Thừa nhìn những người đã chết, sau đó dùng vẻ mặt ôn hòa nói với người mặc áo khoác xám: “Hai người chúng ta không thù không oán, cậu muốn tiền, tôi có tiền... Cậu xem chuyện này không phải rất dễ giải quyết sao?”

Người mặc áo khoác xám tò mò hỏi: “Chẳng lẽ anh không muốn gϊếŧ tôi sao?” Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

Thẩm Thừa bật cười: “Đúng là tôi quay lại những đoạn video đó để tự vệ, nhưng đoạn video đầu tiên cậu gửi cho chúng tôi không phải do tôi quay, điều này chứng tỏ cậu còn có đồng bọn... Nếu như bây giờ tôi gϊếŧ cậu, những video cậu đang có trong tay sẽ bị công bố trước công chúng, một khi các ban ngành liên quan tiến hành điều tra, tôi cũng khó thoát thân, cho nên tôi không thể để loại chuyện này xảy ra.”

Người mặc áo khoác xám gật đầu: “Anh thực sự thông minh hơn bọn họ nhiều... Với IQ như vậy sao anh phải làm người hầu cho bọn chúng chứ?”

Thẩm Thừa cười khổ: “Xuất thân của tôi không tốt, từ nhỏ đã không có cha... Mặc dù tôi là người duy nhất trong thôn của tôi thi đỗ đại học, nhưng nhà tôi lại không có đủ tiền để chu cấp cho tôi. Mẹ tôi biết nếu như tôi không đi học, đời tôi sẽ tan nát trong nơi nghèo khó ấy, không còn cách nào, vì muốn tôi được đi học, bà ấy đã gõ cửa từng nhà vay tiền cho tôi!”

“Vì vậy mà anh chấp nhận làm chó cho Điền Mặc Dân sao? Những chuyện anh làm xứng đáng với những đồng tiền mà mẹ anh đã đi vay sao?” Người mặc áo xám lạnh lùng nói.

Thẩm Thừa không những không giận mà còn cười: “Cậu thử một ngày chỉ ăn một cái bánh bao xem? Tôi đã thử rồi, cậu có biết khi tôi đi học đại học nghèo đến thế nào không? Tôi không có đủ tiền để một ngày ăn hai cái bánh bao. Tôi sợ bạn bè biết tôi nghèo đến mức cả bánh bao cũng không mua nổi, mỗi lần ăn cơm đều lén lút trốn ở vườn cây trong trường gặm bánh bao lạnh! Những ngày tháng đó tôi đều có thể chịu đựng! Vất vả lắm mới đến được khi gần tốt nghiệp, nghĩ rằng cuối cùng cũng có cơ hội kiếm tiền, nhưng lại phát hiện ra hiện thực của xã hội này... Tôi cũng muốn làm người tốt! Nhưng đến cuối cùng tiền lương hàng tháng của tôi còn không đủ để trả nợ!”

Thẩm Thừa nói đến đây, tự cầm rượu trên bàn rót cho mình một ly, sau đó uống một hơi cạn sạch. Gã tỏ vẻ đắc ý: “Cậu nhìn tôi bây giờ xem... trong thành phố này cái gì cũng có! Tôi đã trả được hết nợ mẹ tôi vay hồi đó, còn bỏ tiền ra làm đường xi măng cho thôn. Chỉ cần con đường kia còn, người trong thôn sẽ mãi mãi nhớ đến tên tôi!”

Người mặc áo khoác xám cũng cầm chén rượu lên, cụng một chén với Thẩm Thừa: “Có một chuyện tôi rất tò mò? Ban đêm anh vẫn ngủ được sao?”

Người Thẩm Thừa hơi khựng lại, sau đó khẽ hừ một tiếng: “Tôi ngủ được hay không không quan trọng, mẹ tôi ngủ được là được rồi...”

Người mặc áo khoác xám gật gù, sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh chiếc tivi, cầm điều khiển từ xa bật lên, trên tivi bắt đầu chiếu từng bức ảnh liên tiếp nhau... Rồi vẻ mặt không quan tâm khi nãy của Thẩm Thừa đã dần chuyển thành trắng bệch.

Lúc này người mặc áo xám ngẫu nhiên ấn nút tạm dừng và nói: “Nhìn quen không? Cô bé này tên là Tống Tiểu Tinh, lúc anh gặp cô bé, cô bé mới mười bốn tuổi, cô bé bị Thái Vi Vi đưa đến trước mặt anh, là chính tay anh đã đưa cô bé đến trước mặt Điền Mặc Dân... Sau đó anh cho cô bé tiền để bịt miệng, nhiều hay ít? Ba trăm hay năm trăm? Nhưng anh có biết sau đó cô bé thế nào không?”

“Tôi không biết...” Thẩm Thừa ép mình không nhìn thẳng vào bức ảnh của cô bé kia.

Người mặc áo khoác xám cười lạnh, sau đó chuyển sang một bức ảnh khác: “Một năm sau Tống Tiểu Tinh tự sát, người nhà của cô bé không nghĩ ra được nguyên nhân vì sao một cô bé đang yên lành lại tự sát, mà trong di thư Tống Tiểu Tinh để lại cũng chỉ nói mình đã làm một chuyện có lỗi với cha mẹ.” Sau đó người mặc áo khoác xám lại mở một tấm ảnh khác: “Còn cô bé này thì sao? Anh có nhớ rõ cô bé không? Lần đầu tiên anh gặp cô bé là lúc cô bé mười sáu tuổi, cũng là bị Thái Vi Vi vừa dụ dỗ vừa lừa gạt lên giường của Điền Mặc Dân, sau đó lại đến Mã Bách Xuyên, rồi đến Tạ Hải Long... Sau đó cô bé mang thai, là anh đã đưa cô bé đến phòng khám chui để phá thai, đừng nói với tôi anh không nhớ những chuyện này.”