Chương 114 CÔNG TY CỦA NƯỚC ANH
“Vậy còn hai anh?” Hoắc Nhiễm vội truy hỏi.
Giọng Đoàn Phong trầm xuống: “Nếu như sáng mai mà chúng tôi vẫn chưa ra thì chỉ sợ là không ra được nữa.”
Thật ra không ai ở chỗ này có thể nói rõ được trong căn biệt thự nhà họ Hoàng này có cái gì, nhưng kiếp nạn trên đảo có liên quan rất lớn với nơi này, mà điều quan trọng nhất là bọn họ phải tìm được tung tích những người dân đã mất tích trên đảo, bất kể còn sống hay đã chết…
Mặc dù những người khác cũng muốn đi theo, nhưng vấn đề là trong số bọn họ không có ai nhìn được bọn quái vật tàng hình kia bằng mắt thường, cho nên chỉ có Đoàn Phong và Viên Mục Dã mới được đi vào. Mà Đoàn Phong cũng chỉ nghe được tiếng quái vật di động, so sánh với Viên Mục Dã thì anh ta vẫn kém một chút.
Trước khi đi Đoàn Phong còn giao cho mấy người Trương Khai một việc, đó chính là đập toàn bộ số cửa kính đón ánh sáng, làm như vậy thứ nhất là ánh nắng có thể chiếu vào biệt thự, thứ hai là bay bớt cái mùi khó ngửi đang nồng nặc bên trong…
Sau khi Đoàn Phong và Viên Mục Dã dặn dò xong mọi chuyện, hai người bắt đầu đi vào tòa biệt thự nhà họ Hoàng bí ẩn. Lúc trước do bị tấn công bởi đám quái vật nên bọn họ căn bản không thấy rõ tình huống cụ thể bên trong… Bây giờ xem mới thấy, tòa biệt thự nhà họ Hoàng này xa hoa hơn nhiều các tòa nhà cổ khác.
Động tác của mấy người Trương Khai cũng khá nhanh, Đoàn Phong và Viên Mục Dã vừa đi là bọn họ đã bắt đầu đập cửa kính thủy tinh. Khi từng tia nắng chiếu vào biệt thự, hai người mới nhìn rõ sàn tầng một, trên tường, trên ghế sofa, thậm chỉ cả chiếc đèn thủy tinh treo trên đầu… đều dính đầy vết máu.
Đoàn Phong sờ vết đạn trên quầy lễ tân và nói: “Mấy người Kim Yong Ji chắc cũng mới vừa bước chân vào đây là đã bị tấn công… Có điều bọn họ không may mắn như chúng ta.”
Viên Mục Dã gật đầu: “Chuyện xảy ra quá bất ngờ, kể cả bọn họ có lợi hại hơn nữa cũng chẳng làm được gì, huống hồ bọn họ còn không nhìn thấy những thứ kia. Chỉ có một điều mà tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao mấy người lính đánh thuê này lại phải vào đây trước chúng ta để đi tìm chết chứ?”
Đoàn Phong lắc đầu: “Ai mà biết được, nhưng mấy người này nhất định là có người thuê, mà người thuê họ có thân phận không hề đơn giản. Kể cả người này không biết tình huống thật sự của biệt thự nhà họ Hoàng thì cũng phải biết một số chuyện trong đó.”
Viên Mục Dã thở dài: “Chỉ mong trong số lính đánh thuê có người còn sống…”
Đoàn Phong hừ lạnh: “Cậu cảm thấy có khả năng này à? Bọn họ đã vào trước chúng ta vài tiếng, lúc chúng ta tiến vào thì chắc mấy người đó đã bị gặm đến cả xương cũng chẳng còn rồi.”
“Thật ra lúc chúng ta tiến vào, Kim Yong Ji vẫn còn sống… Nếu như lúc đó có thể cứu anh ta, có lẽ anh ta sẽ không cần phải chết.” Viên Mục Dã tiếc nuối.
Đoàn Phong biết Viên Mục Dã mềm lòng, anh ta bèn vỗ vai cậu và nói: “Nghĩ gì thế, dưới tình huống đó chúng ta tự vệ còn khó, nếu không nhờ cậu nhìn thấy những quái vật kia, chúng ta bây giờ cũng sẽ có kết cục như mấy gã đấy rồi!”
Viên Mục Dã cũng hiểu được đạo lý này, chỉ do cậu làm cảnh sát nhiều năm rồi nên đã quen với việc cứu người trong lúc nguy nan. Tuy bây giờ cậu không còn là cảnh sát nữa, Kim Yong Ji cũng không phải là người dân bình thường, nhưng việc trơ mắt nhìn anh ta chết trước mặt mình vẫn khiến trong lòng Viên Mục Dã cảm thấy không hề dễ chịu.
Nghĩ đến đây, Viên Mục Dã giơ tay tháo chiếc mũ lưỡi trai xuống, cảnh tượng trước mặt trong nháy mắt đã biến thành địa ngục Tu La, không biết có bao nhiêu người đã bị bọn quái vật đó cắn chết tươi ở chỗ này… Có người bị chia nhau ăn tại chỗ, có người thì bị kéo vào một lối đi bên trái.
Khi Viên Mục Dã đội chiếc mũ lên một lần nữa, toàn thân cậu đã đổ đầy mồ hôi, Đoàn Phong ở bên cạnh vội vàng hỏi: “Không sao chứ? Cậu vừa rồi… Đã nhìn thấy gì thế?”
Viên Mục Dã giơ tay chỉ vào một lối đi bên trái rồi nói: “Những quái vật kia kéo toàn bộ thi thể ăn không hết vào trong đó…”
Đoàn Phong gật đầu: “Đi, đi qua đó xem thử!”
Đó là một hành lang rất tĩnh lặng, đến cả cửa sổ cũng chẳng có, ánh sáng duy nhất chắc là đến từ những ngọn đèn treo tường. Nhưng Viên Mục Dã thử một chút lại phát hiện không có chiếc nào sáng cả.
Chắc những con quái vật đó sợ ánh sáng nên đã phá hủy toàn bộ bóng đèn. Thật ra chỉ nhìn vào việc bọn quái vật biết xoa máu lên cửa kính là biết chúng cũng có trí thông minh nhất định, cho nên việc bọn quái vật phá hủy bóng đèn treo tường cũng không có gì là lạ.
Đoàn Phong nhìn qua cánh cửa gỗ của hành lang và nói: “Bình thường chắc nó luôn được đóng, nhưng xét vào vị trí cái lối đi này, thì hẳn nó cũng không phải chỗ bí mật gì.”
Viên Mục Dã gật đầu: “Còn không có tác dụng bằng hầm rượu mà chúng ta đã nấp tối qua…”
Bởi vì hành lang này quá tối, để an toàn thì Viên Mục Dã vẫn gỡ mũ lưỡi trai xuống, sau khi xác nhận một lúc, hai người mới cầm đèn pin đi vào. Tình huống bên trong khá giống với những gì họ đã đoán, cuối hành lang đúng là xuất hiện vài bậc thang hướng xuống phía dưới.
Căn biệt thự nhà họ Hoàng này có quy mô lớn hơn hẳn các căn nhà khác, cho nên tầng hầm dùng để cất trữ một số nguyên liệu quý dùng cho nấu ăn cũng không nhỏ. Hai người Viên Mục Dã vừa mới xuống đã thấy trên mặt đất có khối pho mát to bằng chậu rửa mặt, bên cạnh đó là rượu đỏ vỡ nằm đầy đất.
Truy cập fanpage https://facebook.com/TruyenDKM để tham gia các event hấp dẫn.
Chỗ này trước đây chắc là phòng giữ lạnh của khách sạn, bên trong cất chứa một số nguyên liệu nấu ăn có yêu cầu nhất định về nhiệt độ và độ ẩm. Chỉ là bây giờ nó là một đống bừa bộn, những nguyên liệu nấu ăn đã từng rất quý giá kia giờ đều nằm yên tĩnh trên mặt đất và đang từ từ thối rữa…
Lúc này có một cánh cửa nhỏ đang mở toang ở một góc hẻo lánh đã làm Viên Mục Dã chú ý, nhìn từ màu sắc bốn phía xung quanh chắc nó mới bị phát hiện gần đây, còn nhìn vào vết máu thì hẳn là của những thi thể đã bị lôi vào trong đó.
Đoàn Phong cầm đèn pin chiếu vào trong, anh ta nói: “Phía dưới là một đoạn cầu thang, chắc thông xuống tầng hầm sâu hơn.”
“Chẳng lẽ dưới đó có chỗ để chứa hơn nghìn người?” Viên Mục Dã cau mày hỏi.
Giọng Đoàn Phong khá âm trầm: “Rất có khả năng này… Đúng hay không thì phải vào xem mới biết được.”
Sau khi hai người đi vào, họ phát hiện trên cầu thang hướng xuống bên dưới này toàn là vết máu khô, bọn họ đi theo những bậc thang này về phía trước, đến tận lúc gặp một cánh cửa sắt có ghi chữ BEIC.
“BEIC là cái gì? Không giống một từ đơn!” Viên Mục Dã hỏi với vẻ mặt nghi ngờ.
Thật ra Viên Mục Dã chỉ thuận miệng hỏi thế thôi chứ không trông cậy Đoàn Phong có thể trả lời mình, nhưng không ngờ Đoàn Phong suy nghĩ một lát rồi đáp: “Đây là tên viết tắt của một công ty nước Anh từ nhiều năm trước, nhưng công ty này đã dừng hoạt động sau năm 1874, không ngờ lại có thể nhìn thấy tên viết tắt của nó ở chỗ này…”