Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 105: Rút lui tập thể

Chương 105 RÚT LUI TẬP THỂ

Viên Mục Dã khôi phục lại bình thường rồi, cậu lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó mới cẩn thận đặt chân lên hòn đảo nhỏ tên Kapok này…

Nơi này không khác gì so với tưởng tượng của cậu, gần như bắt đầu từ chỗ bến tàu, dọc đường toàn là cửa hàng bán những đặc sản địa phương, thoạt trông đây là một nơi có bầu không khí du lịch rất mạnh mẽ.

Dựa theo bản đồ địa hình mới nhất mà quân đội nước J cho, phạm vi hai cây số trong khu vực này đều là cửa hàng và phố ăn vặt, hầu như không có nhà ở gì cả. Nếu là vào ngày thường, ở đây chắc chắn xe cộ tấp nập, nhưng hôm nay đến ma cũng chẳng có.

Mặc dù quân đội nước J nói đã tìm kiếm hết một lượt ở đây rồi, nhưng nhóm Viên Mục Dã vẫn quyết định cẩn thận tìm lại một lần nữa. Bởi vì có rất nhiều khi, người khác nhìn thấy và tự mình nhìn thấy là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Mà những tên lính đánh thuê kia thì khác, dường như bọn họ chẳng có tí hứng thú nào với nơi này, nhưng khi thấy người của số 54 còn muốn tìm lại một lần nữa thì cả đám mặt nặng như chì ngồi dưới bóng cây chờ.

Thật ra nơi này cũng giống như lời những nhân viên trước đây lên đảo đã kể, trong những cửa hàng mặt tiền lớn bé đều chẳng có ai cả, vài cửa hàng mặt tiền dù đang mở, nhưng rõ ràng là sau đó bị người ta phá bung.

Lúc này Viên Mục Dã đi đến trước cửa sổ của một tiệm đồ lưu niệm. Nhìn xuyên qua cánh cửa sổ bị vỡ vào bên trong, cậu thấy nền nhà trong tiệm lộn xộn, một ít đồ trang sức nhỏ vụn vặt rơi vãi đầy đất.

Bước vào trong thì thấy bên trong có mùi đồ ăn ôi thiu… Viên Mục Dã không dừng lại mà lập tức đi vào quầy thanh toán ở tận trong cùng. Cậu liếc nhìn mấy ngăn kéo phía dưới và phát hiện bên trong trừ một ít tiền lẻ ra thì không còn tiền mặt mệnh giá lớn.

Sau đó bọn họ lại vào liên tiếp mấy tiệm nhỏ nữa, trong đó cũng bao gồm một ít cửa hàng bán đồ ăn vặt địa phương. Tình trạng bên trong đều y hệt như nhau, hầu như tất cả cửa đều bị phá bung, trừ một ít đồ vật tiệm bán ra thì bên trong không còn đồ quý giá nào khác.

Đoàn người tìm hết lượt tất cả các cửa hàng mặt tiền gần đó rồi tụ tập lại với nhau để xem tình hình mỗi người nhìn thấy…

“Mặc dù những người này đi rất vội vàng, nhưng lại đều khóa kĩ cửa sổ, hơn nữa còn mang đi tất cả tiền tài trong tiệm. Ắt hẳn là bọn họ đi chỗ nào đó một cách có tổ chức…” Viên Mục Dã lên tiếng trước tiên.

Mọi người cũng đều đồng ý quan điểm của cậu, cho rằng rất có thể những người này đã nhận được báo động trước khi cơn bão tới, cho nên đã đi đâu đó tránh nạn. Nghĩ đến đây Đoàn Phong bèn lấy bản đồ địa hình ra, muốn xem thử trên đảo có chỗ nào có thể để mọi người tránh nạn khi bão tới hay không.

Nhưng anh ta tìm cả buổi cũng không có thu hoạch gì. Lúc này Viên Mục Dã liếc sơ bản đồ địa hình và nói: “Nếu là tránh bão… có khi nào không phải trên mặt đất không?”

“Cậu nói tầng hầm ư? Thế thì tầng hầm phải lớn cỡ nào mới có thể chứa hơn một nghìn người chứ?” Đại Quân nói với vẻ khó tin.

Đoàn Phong suy nghĩ rồi nói: “Từ tấm bản đồ địa hình này không thể nhìn ra chỗ nào có tầng hầm, có điều gần phố buôn bán chỗ chúng ta đây chắc chắn là không có. Bởi vì những căn nhà này đều được xây mười mấy năm gần đây, nếu thật sự có tầng hầm, chắc không phải là bí mật gì.”

Viên Mục Dã nhìn về phía vùng đồi núi phía Đông Bắc: “Vậy chỉ có thể là những căn nhà vườn kiểu Tây trên đồi… Đúng rồi, hòn đảo này có bao nhiêu năm lịch sử?”

Câu hỏi này của Viên Mục Dã đã làm khó mọi người. Tất cả mọi người ở đây đều không phải người địa phương, đúng là không ai trong số họ có thể nói rõ lịch sử của hòn đảo nhỏ này… Hoắc Nhiễm nghe cậu hỏi như vậy bèn xoay người chạy về một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Một lát sau, cậu ta chạy trở về với gương mặt vui vẻ, mà trong tay của cậu ta đã có thêm một quyển sổ tay du lịch của đảo Kapok.

Dựa vào sổ tay du lịch ghi chép, hòn đảo Kapok này là một hòn đảo tư nhân vào những năm đầu thế kỷ hai mươi. Ban đầu nó bị một thương nhân người Anh mua, xây lên tòa nhà kiểu Anh đầu tiên trên đảo. Sau đó lại bị bán trao tay cho một doanh nhân Nam Dương họ Hoàng.

Mà những cư dân bình thường trên đảo đều là những ngư dân gần đó. Lúc ban đầu, bọn họ chỉ lên đảo Kapok nghỉ ngơi sắp xếp khi đi ngang qua thôi. Về sau nơi này bị người Hoa họ Hoàng kia mua nên cho phép những ngư dân đó cất nhà mở đất ở trên đảo, trở thành người dân gốc ở trên đảo sau này.

Sau đó, bởi vì phong cảnh ở đây tuyệt đẹp, cho nên dần dần có nhiều ông chủ Nam Dương mua đất xây nhà ở đây, trở thành thắng cảnh nghỉ dưỡng bậc nhất trong giới người Hoa bấy giờ.

Nghỉ dưỡng hồi ấy và du lịch hiện giờ là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn. Những ông chủ đó xây nhà kiểu Tây xong cũng không ở trong đó cả năm trời. Bọn họ chỉ mời người nhà và bạn bè tới nơi này chơi vào mùa đẹp nhất mỗi năm, còn ngày thường thì để lại một vài người trông.

Đây mới thật sự là nghỉ dưỡng, chứ không giống du lịch hiện giờ… Hầu như đều là một kịch bản, mặc dù tốn nhiều tiền nhưng mỗi khi du lịch về lại luôn cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt.

Mà ông chủ họ Hoàng kia chắc hẳn là người buôn bán địa ốc đầu tiên. Ông ta vô cùng thông minh, biết làm sao để biến một hòn đảo không người trở thành thắng cảnh nghỉ dưỡng mà những kẻ có tiền tranh nhau mua… Ông ta mua hòn đảo rồi cho phép một ít ngư dân sống ở trên đảo, đơn giản cũng là muốn cho hòn đảo có nhiều hơi thở con người.

Hoắc Nhiễm nhìn sổ tay du lịch và nói: “Các anh nói xem có khi nào là ông chủ người Hoa có tiền nào đó xây tầng hầm bên dưới căn nhà kiểu Tây của mình không?”

Viên Mục Dã gật đầu: “Cũng không phải không có khả năng này. Trăm năm trước, ở đây đã từng có cướp biển hoành hành, xây một tầng hầm ngầm để trốn cướp biển khi chúng tới, hoặc để tránh bão khi bão đổ bộ, đúng là rất thực tế.” Đọc truyện tại s1apihd.com

Nhưng Đoàn Phong lại lắc đầu: “Xây một tầng hầm rất bình thường, nhưng cũng không cần xây tầng hầm chứa được hơn một nghìn người chứ?! Thế không phải hơi lố quá à?”

Viên Mục Dã ngẫm nghĩ rồi nói: “Bây giờ khó mà nói tình hình cụ thể được, nhưng mà có thể khẳng định một điều, những người này tuyệt đối không phải bị bão cuốn bay, bọn họ rút lui có tổ chức, có mục đích.”

Lúc này Tằng Nam Nam ở cạnh lạnh giọng nói: “Mặc kệ là rời khỏi như thế nào, nếu giờ những người này còn ở trên đảo… sợ là đã biến thành xác chết từ lâu rồi.”

Nghe xong, sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên nặng nề lạ thường, bởi vì bọn họ biết khả năng lời nói của Tằng Nam Nam thành sự thật vô cùng lớn! Từ khi xảy ra chuyện đến bây giờ đã qua thời gian hơn nửa tháng. Kể cả những người này có trốn ở nơi nào đó bí ẩn trên đảo, vậy trong thời gian này bọn họ ăn cái gì? Uống cái gì?

Cũng chẳng phải là hơn mười hai mươi con người, mà là hơn một nghìn người! Thử nghĩ xem, nếu muốn cho hơn một nghìn người cùng ăn no, thế phải cần bao nhiêu đồ ăn đây? Hơn nữa mặc dù phong cảnh của đảo Kapok tuyệt đẹp, nhưng lại chẳng có chăn nuôi trồng trọt gì. Tất cả nguyên liệu nấu ăn đều phải chở từ ngoài đảo đến bằng phà.

Từ cuối tháng trước bão vào, trên đảo đã không hề có phà vận chuyển đồ ăn cập đảo…