Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 85: Chốt bảo hiểm cuối cùng

Chương 85 CHỐT BẢO HIỂM CUỐI CÙNG

“Nếu như bọn họ thật sự đi con đường này thì chỉ sợ chúng ta không đuổi kịp…” Đoàn Phong trầm giọng xuống.

Viên Mục Dã nhướng mày: “Nếu như toàn bộ bọn họ không bị lây nhiễm virus, vậy đi con đường này về huyện chẳng có vấn đề gì. Nhưng nhỡ đâu trong số họ có người lây nhiễm nhưng chưa phát bệnh… Vậy chuyện này có thể sẽ khó giải quyết.”

Trương Đại Quân liên tục lắc đầu: “Chuyện này khó mà nói chắc được, nếu như đồng đội chỉ bị cắn bị thương, tôi tin rằng sẽ không có ai mặc kệ người đó.”

Viên Mục Dã đương nhiên hiểu Trương Đại Quân nói rất có lý, giống như tình huống của cậu vậy. Kể cả Viên Mục Dã không được tiêm thuốc ức chế, cậu cũng tin chắc rằng trước khi mình phát cuồng, mấy người Đoàn Phong cũng sẽ không bỏ mặc mình. Cho nên tình huống phát sinh trong đội cứu hộ cũng sẽ giống như vậy, bọn họ vốn lên núi để cứu người, sao có thể bỏ mặc đồng đội bị thương mà rời đi?

Điều lo lắng nhất hiện giờ là, bọn họ đang liều cả tính mạng để xử lý người lây nhiễm, vậy mà những người sống sót lại mang tai họa ngầm tiến thẳng về huyện.

Nếu như trước khi đến huyện mà không phát bệnh thì còn tốt, nhỡ đâu chưa đến huyện đã cắn người linh tinh… Mấy người Viên Mục Dã nghĩ lại đều thấy lạnh cả người.

Nhưng vấn đề bây giờ là khả năng đuổi kịp đám người này rất nhỏ, vì thế họ chỉ đành dùng điện thoại vệ tinh báo cho Ngũ Chí Hồng, để anh ta nhanh chóng dẫn người đi chặn đường.

Sau khi Đoàn Phong liên hệ với Ngũ Chí Hồng, anh ta nói với mọi người bằng vẻ mặt rất nghiêm túc: “Vừa rồi tôi đã nói hết tình huống trong điện thoại với Ngũ Chí Hồng rồi, còn anh ta có ngăn được hay không… Để xem ý trời vậy. Nhưng bây giờ chúng ta cũng phải đối mặt với hai sự lựa chọn, một là đi về theo đường cũ, hai là tiếp tục tiến lên đuổi theo dấu vết những người kia. Mọi người nói thử suy nghĩ của mình đi?”

Trương Khai không hiểu: “Không phải đã xác định là không thể đuổi kịp à, cần gì phải lãng phí thời gian ở đây nữa? Thức ăn và nước uống của chúng ta bây giờ cũng không duy trì được lâu, nếu như tiếp tục tiến lên, chưa nói đến thân thể mọi người có thể chịu được hay không, mà có khả năng là một thời gian nữa chúng ta sẽ cạn kiệt lương thực.”

Trong lòng mọi người đều hiểu là Trương Khai đang nói sự thật, đây đúng là một vấn đề lớn phải đối mặt. Nếu như cân nhắc theo hướng này, bọn họ chắc chắn phải quay về theo đường cũ.

Lúc này Đoàn Phong nhìn sang Viên Mục Dã và hỏi: “Tiểu Viên, cậu nghĩ sao?”

Viên Mục Dã nghe Đoàn Phong nhắc đến mình, bèn suy nghĩ một chút rồi nói: “Thức ăn và nước uống đúng là vấn đề lớn, nếu như không cần thiết thì chúng ta nên quay về theo đường cũ. Nhưng tôi cho rằng… Chúng ta vẫn cần tiếp tục đuổi theo.”

Đoàn Phong cười hỏi: “Vì sao?”

Viên Mục Dã thở dài một tiếng rồi trả lời: “Vừa rồi đội trưởng Đoàn cũng đã nói, chưa biết mấy người Ngũ Chí Hồng có thể chặn được những người kia hay không, nhỡ mà không chặn được, hoặc là đám người đấy chưa đến huyện đã phát bệnh, vậy chúng ta sẽ là chốt chặn cuối cùng. Đương nhiên, chúng ta quay về theo đường cũ cũng có thể tụ tập với đám Ngũ Chí Hồng, mà con đường này cũng ngắn hơn… Nhưng nếu mấy người đó phát sinh biến hóa giữa đường mà vẫn chưa kịp đến huyện, thế thì chúng ta sẽ rơi vào thế bị động một lần nữa. Bởi vì có chặn đường cũng sẽ không tìm thấy tung tích đám người này, không giống với con đường phía trước của chúng ta, bọn họ đã đi qua đây, mà chỉ cần đi qua thì sẽ có dấu vết lưu lại, còn con đường kia thì chưa chắc đã như vậy.”

Trương Đại Quân nghe vậy thì truy hỏi: “Ý của cậu là nếu như mấy người kia xảy ra chuyện giữa đường, chúng ta vẫn có thể chạy đến từ phía sau để xử lý người lây nhiễm? Nhưng nếu chúng ta quay về theo đường cũ để tụ tập với Ngũ Chí Hồng, còn đám người đó lại không xuất hiện tại chỗ chặn đường, vậy chúng ta sẽ rất khó tìm được tung tích thật sự của họ.”

Viên Mục Dã gật đầu: “Ừ, ý của tôi đúng là như thế… Nhưng đây chỉ là ý kiến riêng của tôi thôi, còn về việc cụ thể nên làm cái gì thì vẫn phải nghe theo đội trưởng Đoàn.”

Thật ra Đoàn Phong cũng nghĩ như vậy, chẳng qua là anh ta thấy mọi người đều mệt mỏi cho nên không muốn nói ra quyết định của mình, nên mượn cái miệng của Viên Mục Dã để nói ra mà thôi.

Viên Mục Dã cũng hiểu những điều này, nhưng cậu không hề để ý đến chuyện đó, Viên Mục Dã cảm thấy đã là một đội thì nên phối hợp với nhau, không nên so đo quá nhiều.

Những người khác nghe Viên Mục Dã nói xong đều cảm thấy có lý, chuyện đã đến nước này thì không thể để toàn bộ cố gắng lúc trước đều uổng phí phải không? Cuối cùng mọi người nhất trí tiếp tục đuổi theo.

Nếu đã quyết định không quay lại, mấy người Viên Mục Dã phân phối lại một cách hợp lý thức ăn và nước uống trên người, sau đó nghỉ ngơi tại chỗ nửa tiếng rồi xuất phát.

Trong số mấy người này thì Đoàn Phong là một cao thủ về lần theo dấu vết, anh ta rất nhanh đã tìm được tung tích đám người kia dựa vào một số cây cỏ dại bị đổ rạp và cành cây gãy…

“Đúng là bọn họ đã vượt qua đỉnh núi này, nhưng theo những dấu vết để lại thì có vẻ họ đi rất vội vàng…” Mặt Đoàn Phong hơi sầm xuống.

Trương Đại Quân thở dài: “Có thể không vội sao? Vừa mới trở về từ cõi chết mà, chắc phải bôi mỡ vào chân mà chạy ấy?”

Viên Mục Dã nhìn một cành cây bị bẻ gãy, cậu nói: “Chỉ mong mọi chuyện không phát triển theo hướng xấu nhất…”

“Đã như vậy rồi còn có thể xấu đến mức nào nữa?” Trương Khai hỏi với vẻ hơi mệt mỏi.

Tằng Nam Nam đi ở chính giữa bèn nói nhỏ: “Có thể xấu đến mức vô hạn, nếu như chúng ta không gặp được bọn họ, còn Ngũ Chí Hồng cũng đúng lúc bỏ qua đám người đó… Nếu như trong bọn họ có một người bị cắn bị thương, mà người đó về đến trong huyện mới phát bệnh… Đến lúc đó toàn bộ huyện Địa Bảo sẽ trở thành vùng bị dịch. Một khi công tác phòng dịch không chu đáo, vùng bị dịch sẽ mở rộng vô hạn…”

“Đừng nói nữa, có chúng ta ở đây thì sẽ không để chuyện đó xảy ra!” Hoắc Nhiễm đột nhiên cắt ngang Tằng Nam Nam, trong lời nói mang theo vẻ kiên định.

Hoắc Nhiễm mặc dù nhát gan nhưng cậu ta nói câu này không hề sai. Viên Mục Dã mặc dù vừa mới gia nhập số 54 không lâu, nhưng cậu đã mơ hồ hiểu được ý nghĩa tồn tại thật sự của tổ chức này.

Lúc này Đoàn Phong đi tới bên cạnh Hoắc Nhiễm, anh ta vỗ vai cậu ta và nói: “Tiểu Nhiễm nói rất đúng, có chúng ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để chuyện này phát triển thành như vậy!”

Viên Mục Dã cười thầm, đội trưởng Đoàn đúng là không lúc nào quên chuyện phải cổ vũ sĩ khí nhỉ!

Đoạn đường sau đó vô cùng thuận lợi, bọn họ tiếp tục lần theo dấu vết của những người kia một ngày một đêm, rốt cuộc vào lúc cuối cùng cũng tìm được sáu người đang mất tích kia…

Đọc truyện tại s1apihd.com

Nhưng điều làm mọi người bất ngờ là trong số sáu người đó lại không có ai bị cắn cả, điều này có thể xem như là một điều kỳ diệu.