Chương 252 RỐT CUỘC CON CÓ COI BỐ LÀ BỐ CỦA CON KHÔNG?
Mọi người vừa mới ổn định chỗ ngồi, Giang Nghị Chi bèn lên tiếng hỏi Đường Hinh Văn: “Tiểu Trạch đâu?”
Đường Hinh Văn nhìn Giang Mộ Tuyết rồi cười lúng túng: “Chiều nay nó ăn chút gì đó rồi, hiện giờ vẫn chưa muốn ăn, kệ nó đi.”
“Bảo nó xuống ăn cơm.” Giang Nghị Chi ra lệnh.
Đường Hinh Văn bất lực, chỉ đành đứng dậy đi gọi Giang Mộc Trạch.
Tên cũ của Giang Mộc Trạch là Đường Mộc Trạch, là em trai khác cha khác mẹ của Giang Mộ Tuyết, chỉ kém Giang Mộ Tuyết năm tuổi, từ nhỏ đã trưởng thành bên cạnh Đường Hinh Văn, năm năm trước lúc Đường Hinh Văn gả cho Giang Nghị Chi, Đường Mộc Trạch cũng theo Đường Hinh Văn đến ở nhà họ Giang, mà Đường Mộc Trạch cũng đổi sang họ Giang từ lúc đó.
Chỉ một lát sau, Giang Mộc Trạch đã bị Đường Hinh Văn kéo xuống, loạng choạng đi vào phòng ăn. Cậu ta mặc một chiếc áo phông màu trắng rộng rãi và một chiếc quần bò đã giặt đến bạc màu, cậu ta rất gầy, đường nét khuôn mặt thì cực kỳ sắc nét rõ ràng, làn da trắng gần như không có tì vết nhưng cậu ta lại có một đôi mắt rất lạnh lùng, dường như nhìn gì cũng không có độ ấm.
Có lúc Giang Mộ Tuyết cũng không hiểu rõ lắm, ngoại hình của Đường Hinh Văn cùng lắm cũng chỉ được coi là thanh tú, thậm chí còn không bằng một phần mười so với mẹ Tân Tuyết Dao của cô nhưng không hiểu tại sao lại sinh ra được một Giang Mộc Trạch có ngoại hình cực phẩm như thế này.
Giang Mộc Trạch đi đến bàn ăn, cậu ta liếc nhìn Tần Phong rồi quay sang Giang Mộ Tuyết: “Chị.”
Giang Mộ Tuyết cũng không ngẩng lên nhìn cậu ta mà chỉ lạnh nhạt đáp lại: “Ừ.”
Mối quan hệ giữa hai người chỉ có thể dùng hai chữ “xa lạ” để hình dung.
Bầu không khí trong bữa ăn yên lặng đến mức không giống người một nhà, với nhà họ Giang mà nói, yên lặng đã là bầu không khí tốt nhất rồi. Thậm chí Giang Mộ Tuyết còn không nhớ đã bao lâu không ngồi cùng bàn ăn với bố mình như thế này rồi, nhưng hôm nay cô đưa Tần Phong về, có những thứ cô phải thỏa hiệp.
Cho dù là từ sâu thẳm đáy lòng cô cực kỳ ghét Đường Hinh Văn, cực kỳ ghét bố mình, thậm chí là cực kỳ ghét cái nhà này, nhưng có Tần Phong ở đây, cô bằng lòng nhượng bộ.
Mọi người ăn cơm xong, Giang Mộc Trạch đi thu dọn bát đũa trước, vừa mới ra khỏi phòng ăn đã nghe thấy giọng nói của Giang Mộ Tuyết: “Bố, con dự định sẽ đi đăng ký kết hôn với Tần Phong...”
Bước chân của Giang Mộc Trạch đột ngột dừng lại, lúc nhấc chân lên đi tiếp đã nặng nề hơn ban nãy gấp nhiều lần rồi. Cậu ta chậm rãi bước lên tầng về phòng mình, đóng cửa lại.
Trong phòng ăn, sắc mặt của Giang Nghị Chi đột nhiên trầm hẳn xuống, ngay cả nhiệt độ trên người cũng giảm đi nhiều.
“Tiểu Tuyết, bố nuông chiều con nhưng không có nghĩa là con có thể tùy hứng đến mức không có giới hạn!”
Sắc mặt của Giang Mộ Tuyết cũng lạnh đi: “Không phải con tùy hứng, đây là sự lựa chọn của con, hôm nay con về cũng là bởi vì bố là bố con, bố có quyền được biết nhưng không có nghĩa là bố có thể tùy ý ngăn cản quyết định của con.”
Giang Mộ Tuyết vừa dứt lời, Giang Nghị Chi đã nổi giận đùng đùng: “Rốt cuộc con có còn coi bố là bố của con không!”
Đường Hinh Văn thấy hai cha con bọn họ lại chuẩn bị cãi nhau bèn vội vàng nhẹ giọng khuyên nhủ: “Nghị Chi, đừng tức giận.”
Giang Nghị Chi lập tức trừng mắt với bà ta: “Em ra ngoài trước đi.”
Đường Hinh Văn nhìn ba người, chỉ đành bất lực quay người ra khỏi phòng ăn.
“Con tin rằng sau cuộc gọi đó, bố đã sớm điều tra rõ ràng gia cảnh điều kiện của Tần Phong rồi, vậy con muốn hỏi bố, còn có lý do gì mà bố không đồng ý cho bọn con lấy nhau?” Giang Mộ Tuyết lạnh lùng, bình tĩnh chất vấn.
Xét về mọi mặt, nhà họ Tần của thành phố Vân đúng là đối tượng môn đăng hộ đối với nhà họ Giang, đây cũng chính là lý do tại sao Giang Mộ Tuyết lại có niềm tin khi đưa Tần Phong về thành phố Cẩm nhanh như thế, bởi vì cô biết bố cô không thể nào hoàn toàn không chấp nhận chuyện cưới xin này.
Giang Nghị Chi cười lạnh: “Nhà họ Tần của cậu ta đã là gì, chỉ cần Giang Nghị Chi này nói muốn gả con gái chẳng lẽ lại không có đối tượng tốt hơn nhà họ Tần của cậu ta hay sao? Tiểu Tuyết, mấy năm nay con ở thành phố Vân làm gì bố biết rất rõ, con có thể không suy nghĩ cho nửa đời sau này của con nhưng bố là bố con, bố phải có trách nhiệm với cuộc đời của con.”
Giang Mộ Tuyết cười nhạt: “Kể từ ngày bố đưa người phụ nữ Đường Hinh Văn kia về đây, con đã không cần bố phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của con nữa rồi.”
Giang Nghị Chi nhìn Giang Mộ Tuyết, ánh mắt tràn đầy sự bất lực: “Tiểu Tuyết, bố có thể bỏ qua chuyện giữa con và thằng nhãi họ Trịnh kia, nhưng hành vi hiện tại của con không khác nào tự thiêu chính mình, bố tuyệt đối không cho phép!”
“Tự thiêu ư? Bố, bố có biết tại sao con muốn chia tay với Trịnh Kỳ không? Là bởi vì anh ta phản bội con, con hận đến tận xương tủy những người như thế, giống hệt năm đó khi xương cốt của mẹ con còn chưa lạnh thì bố đã đưa Đường Hinh Văn về nhà!”
Vừa dứt lời, Giang Nghị Chi đã tức giận đến mức bật dậy khỏi ghế, đôi mắt đỏ sọc của ông ta nhìn Giang Mộ Tuyết: “Con im miệng ngay!”
Giang Mộ Tuyết cũng đứng lên, ánh mắt chẳng có chút tức giận nào: “Nếu bố còn là bố của con vậy thì hãy đưa sổ hộ khẩu cho con, con cần dùng lúc đi đăng ký kết hôn, nếu bố không đưa cho con, hoặc bố cứ đuổi con ra khỏi nhà họ Giang, con không để tâm chuyện tự ra ở riêng đâu.”
Giang Nghị Chi tung hoành thương trường mấy chục năm, chưa bao giờ bị ai áp bức đến mức này, càng không ngờ người đó lại chính là đứa con gái duy nhất của ông ta, lời nói của Giang Mộ Tuyết rõ ràng là đang muốn nói với ông ta rằng, nếu ông ta không đồng ý chuyện cưới xin của hai người, vậy thì cô cũng sẽ không để tâm đến chuyện cắt đứt quan hệ cha con với ông ta.
“Nếu mẹ con còn sống, chắc chắn mẹ con sẽ không thể nào tin con lại thành ra như thế này!”
“Ông không xứng nhắc đến mẹ tôi!” Giang Mộ Tuyết đỏ mắt quát lớn.
Thấy Giang Mộ Tuyết như thế này, Giang Nghị Chi cũng không kìm nén được sự tức giận trong lòng mình nữa, ông ta đưa tay lên muốn tát Giang Mộ Tuyết để cô tỉnh ngộ. Nhưng bàn tay của ông ta còn chưa chạm đến mặt của Giang Mộ Tuyết thì đã bị một cánh tay khác chặn lại.
Tần Phong giữ chặt cổ tay của Giang Nghị Chi, sắc mặt đầy lạnh lẽo: “Bác trai, bác bình tĩnh một chút.”
Giang Nghị Chi quay sang nhìn Tần Phong, sau khi mặt đối mặt với anh vài giây cuối cùng cũng từ từ hạ tay xuống. Tần Phong kéo tay Giang Mộ Tuyết lùi về sau mấy bước.
“Bác trai, cháu đưa Tiểu Tuyết rời khỏi đây một lát, nếu tiện, lát nữa cháu muốn nói chuyện riêng với bác.”
Tần Phong nói xong bèn kéo Giang Mộ Tuyết rời khỏi nhà ăn, Giang Nghị Chi nhìn theo bóng lưng của hai người lập tức ngã ngồi xuống ghế, miệng lẩm bẩm: “Tuyết Dao, Tiểu Tuyết của chúng ta cũng muốn bỏ anh mà đi rồi...”
Tần Phong kéo Giang Mộ Tuyết ra khỏi phòng ăn, đột nhiên anh mất phương hướng, lúc này thật sự không thích hợp để đưa Giang Mộ Tuyết ra ngoài.
“Tầng hai, phòng thứ ba bên tay trái.” Giang Mộ Tuyết thấp giọng.
Tần Phong biết cô đang nói đến phòng cô, nên anh bèn quay người dìu cô lên tầng.
Hai người vừa vào phòng của Giang Mộ Tuyết, sau khi đóng cửa phòng lại, đột nhiên nghe thấy giong nói của Giang Mộ Tuyết: “Vừa rồi sao anh không để ông ấy đánh em?”
Tần Phong dở khóc dở cười trước câu hỏi của Giang Mộ Tuyết, anh quay người đang định lên tiếng thì nhìn thấy khuôn mặt của Giang Mộ Tuyết đã đầy nước mắt.
Tần Phong mới chỉ lén nghe thấy tiếng khóc của Giang Mộ Tuyết trong đêm mưa nào đó chứ thật sự chưa từng nhìn thấy cô khóc trước mặt anh bao giờ, cho dù là trong buổi tối hôm mà cô hỏi anh có muốn nghe câu chuyện của cô không, trong bầu không khí ưu thương của quán bar ấy, cô dốc lòng kể cho anh nghe về câu chuyện cô cất giấu trong lòng nhưng cũng chẳng rơi lấy một giọt nước mắt nào.