Mãi Mãi Ở Bên Nhau

Chương 223: Rõ ràng là cố ý

Chương 223 RÕ RÀNG LÀ CỐ Ý

Lần này Thịnh Lam đã hoàn toàn nổi hứng thú rồi: “Rốt cuộc cô muốn nói gì?”

“Giám đốc Thịnh biết Dầu khí Tông Húc đúng không? Trong vòng hai tuần, Tài Chính Thiên Nhiên sẽ lấy được giấy ủy quyền đại diện của Dầu khí Tông Húc.”

Thịnh Lam nghe xong thì sững người, chẳng phải từ trước đến nay, Năng lượng Viễn Thông luôn độc quyền đại diện cho Dầu khí Tông Húc hay sao?

Thẩm Thiên Trường lấy từ trong túi xách ra một tấm danh thϊếp: “Nếu giám đốc Thịnh đổi ý thì lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho tôi.”

Thịnh Lam quét mắt nhìn tấm danh thϊếp nhưng không đưa tay nhận lấy: “Thứ hai tuần sau đến công ty tôi đàm phán.” Dứt lời bèn quay người bước ra khỏi rạp chiếu phim.

Thẩm Thiên Trường đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của Thịnh Lam, khuôn mặt lộ ra một nụ cười tự tin. Cô vừa quay người chuẩn bị ra ngoài thì nghe thấy có người gọi mình: “Cô Thẩm.”

Thẩm Thiên Trường quay đầu lại nhìn thì thấy Tần Phong đang đi về phía mình.

“Trợ lý Tần đưa bạn gái đi xem phim đấy à?” Thẩm Thiên Trường tỏ vẻ hứng thú.

Tần Phong nhìn Giang Mộ Tuyết vẫn đang ngồi trên ghế xô pha ở cách đó không xa rồi ngại ngùng cười cười: “Phải, mấy ngày trước cô Nhan cũng tặng tôi mấy tấm vé xem phim.”

“Là Chiêu Hòa Kỳ Sự sao?”

“Đúng vậy.”

Thẩm Thiên Trường thầm nghĩ, Nhan Thuấn Hoa có tâm thật đấy, còn cố ý tách rạp cho Lục Chi Cửu với Tần Phong nữa, bởi dù sao ngồi cùng rạp với cấp trên của mình thì ít nhiều cũng sẽ không được thoải mái lắm.

“Người vừa nói chuyện với cô Thẩm là Thịnh Lam của Dầu khí Thịnh Thiên đúng không?”

“Đúng vậy, tôi vừa bảo Lục Chi Cửu ra xe đợi trước để nói vài câu với cô ấy.”

Tần Phong ngại ngùng ho nhẹ một tiếng: “Chắc cô Thẩm cũng đã biết chuyện của Thịnh Lam và Liễu Khanh Nguyệt rồi đúng chứ?”

Tuy Thẩm Thiên Trường không nói gì nhưng câu trả lời đã hiện rõ trên khuôn mặt.

“Đúng là Thịnh Lam và Liễu Khanh Nguyệt đã từng đến Tập đoàn Lục Đạt đưa đồ cho Tổng Giám đốc Lục nhưng đều bị chặn lại rồi, Tổng Giám đốc Lục chưa từng gặp họ.”

Nghe xong những lời của Tần Phong, Thẩm Thiên Trường bỗng nở nụ cười: “Trợ lý Tần này, trừ Thịnh Lam và Liễu Khanh Nguyệt ra, mười mấy người phụ nữ từng đến đưa cơm, đưa thuốc, đưa ô cho Lục Chi Cửu là những ai nữa vậy?”

Nhìn nụ cười khiến người ta sợ đến dựng tóc gáy của Thẩm Thiên Trường, Tần Phong vội vàng giải thích giúp Lục Chi Cửu: “Chắc là cô Thẩm nhầm rồi, chỉ có Thịnh Lam với Liễu Khanh Nguyệt thôi.”

Thẩm Thiên Trường nghĩ bụng, tôi tin anh mới lạ đó.

Trên thế gian này, ngoại trừ Cố Ngôn Quyết thì Tần Phong chính là người có thể bao che cho Lục Chi Cửu nhất rồi.

“Trợ lý Tần, Lục Chi Cửu còn đang đợi tôi, tôi đi trước nhé.”

Thẩm Thiên Trường cũng không định làm khó Tần Phong nữa, chỉ Thịnh Lam và Liễu Khanh Nguyệt thôi đã khó đối phó lắm rồi, hiện giờ cô không có tâm trạng đi tìm hiểu về những tình địch khác nữa đâu.

Thấy Thẩm Thiên Trường đi rồi Tần Phong mới quay về chỗ Giang Mộ Tuyết đang ngồi nghỉ.

Giang Mộ Tuyết ôm bịch bắp rang bơ, ánh mắt có phần u oán: “Hai người vừa nãy là Tổng Giám đốc Lục với cô Thẩm sao?”

Tần Phong đỡ cô đứng dậy: “Ừ, là ai người họ.”

Phải nói là một tuần qua Giang Mộ Tuyết được Tần Phong chăm sóc rất chu đáo, so với lần trẹo chân khi cô còn học đại học thì đãi ngộ mà cô nhận được đúng là một trời một vực, cho nên chân của cô hồi phục nhanh hơn cô tưởng rất nhiều, hiện giờ cô chỉ cần dùng một chiếc nạng là có thể đi lại được rồi, cô cũng định cuối tuần này sẽ về chung cư của mình, tuần sau sẽ đi làm lại.

Vốn là Giang Mộ Tuyết ở chung cư của Tần Phong đến mức sắp mốc meo hết cả người lên rồi, vừa đúng lúc Tần Phong cầm hai tấm vé xem phim về, thế là cô bèn đi xem cùng anh luôn. Cô cứ tưởng là sắp chín giờ tối rồi thì rạp chiếu phim sẽ không còn nhiều người nữa đâu, ai ngờ vừa đến rạp đã chạm mặt ngay Tổng Giám đốc của công ty mình...

Giang Mộ Tuyết khóc không ra nước mắt, chắc chắn cô và Tần Phong đã bị nhìn thấy rồi, cô đã thế này rồi mà còn ở cạnh Tần Phong nữa, thật sự rất dễ khiến người khác hiểu lầm!

Nhưng bộ phim đã sắp bắt đầu chiếu rồi, cô cũng không còn đường lui nào khác.

***

Hai tiếng sau.

Giang Mộ Tuyết cũng ở trong trạng thái chấn động bởi nhan sắc và diễn xuất của Nhan Thuấn Hoa trong phim. Cô ngồi ở ghế của mình nhìn dàn diễn viên giao lưu trên sân khấu, không ngờ Nhan Thuấn Hoa ở ngoài đời còn đẹp hơn cả trong phim.

“Tần Phong, anh và cô Nhan Mộ Ngôn...” có quan hệ gì thế?

Sao cô ấy lại đưa vé xem phim cho Tần Phong?

Tần Phong cười: “Em biết Cố Ngôn Quyết là bạn thân của Tổng Giám đốc Lục chứ?”

“Vâng.”

Giang Mộ Tuyết ở nhà một tuần, cô buồn chán đến mức gần như có bao nhiêu tin tức hay drama đều lục lên xem hết, cô cũng biết chuyện lần trước Cố Ngôn Quyết, Lục Chi Cửu và Thẩm Thiên Trường cùng nhau lên hot search.

Tần Phong cố ý thấp giọng ghé tai Giang Mộ Tuyết: “Thật ra tên thật của cô ấy là Nhan Thuấn Hoa, là vợ chưa cưới của Cố Ngôn Quyết.”

Không ngờ lưu lượng số một của giới giải trí đã có vợ chưa cưới, không biết đây sẽ là tin tức bùng nổ cỡ nào đây?

Giang Mộ Tuyết quay phắt đầu lại, nhưng cô không ngờ Tần Phong vẫn đang ghé sát người mình, môi của hai người chạm nhẹ vào nhau.

Nhưng chỉ mấy giây sau, Giang Mộ Tuyết đã giật nảy mình, cô vội vàng ngửa đầu ra phía sau, kéo dãn khoảng cách với Tần Phong. Từ cổ đến tai của Giang Mộ Tuyết lập tức đỏ bừng: “Xin lỗi, xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu...”

Tần Phong vẫn duy trì tư thế ấy, một tay anh chống vào thành ghế, ánh mắt nhìn Giang Mộ Tuyết đầy ẩn ý sâu xa: “Tiểu Tuyết, rõ ràng là em cố ý.”

Giang Mộ Tuyết càng đỏ mặt hơn, cô đưa tay đẩy Tần Phong về chỗ ngồi: “Tôi đã nói là tôi không cố ý rồi mà, làm gì có ai cố ý làm chuyện này chứ!”

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng như muốn độn thổ luôn cho rồi của Giang Mộ Tuyết, Tần Phong không nhịn được thấp giọng cười.

Giang Mộ Tuyết tức giận đánh vào cánh tay anh: “Đừng có cười nữa!” Chuyện này đúng là vừa máu chó vừa khiến người ta ngại muốn chết... Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

Tần Phong không cười nữa: “Tiểu Tuyết, vậy chúng ta về thôi.”

“Anh không qua đó hỏi thăm cô Nhan một tiếng hay sao?” Giang Mộ Tuyết hỏi.

Tần Phong quét mắt nhìn đám người đầy hăng hái nhiệt tình trong rạp: “Người hâm mộ nam có mặt trong phòng này kích động quá, bên cạnh tôi còn có một người tàn tật nữa, sợ lát nữa không chen ra được.”

“À...” Giang Mộ Tuyết đáp lại rồi đứng dậy khỏi ghế, Tần Phong dìu cô chậm rãi đi ra ngoài.

Mãi cho đến khi sắp ra đến cửa, Giang Mộ Tuyết mới phản ứng lại: “Tần Phong, anh vừa nói ai là người tàn tật đấy?”

Tần Phong nở nụ cười dịu dàng, thật ra cô gái tên Giang Mộ Tuyết này rất hay rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng nhưng lại khiến anh cảm thấy đáng yêu vô cùng.

Hai người vừa ra khỏi rạp chiếu phim thì bỗng thấy một chị gái cầm micro bước tới, phía sau còn có một anh trai vác theo máy quay.

Nữ phóng viên đưa micro đến trước mặt hai người: “Chào hai bạn, xin được phỏng vấn hai bạn một chút, hai bạn có đánh giá gì sau khi xem xong bộ phim điện ảnh Chiêu Hòa Kỷ Sự này không?”

Giang Mộ Tuyết hơi ngẩn người trước chiếc máy quay ở phía sau lưng nữ phóng viên: “Phim rất hay...”

“Nhờ đâu mà hai bạn biết đến bộ phim này vậy?” Phóng viên hỏi xong lại đưa micro đến trước mặt hai người.

Cuối cùng Giang Mộ Tuyết cũng trở lại trạng thái bình thường: “Có một người bạn tặng cho chúng tôi hai tấm vé đến xem buổi chiếu thử, không ngờ lại là phim cổ trang. Tôi thật sự chấn động bởi vẻ đẹp và diễn xuất của cô Nhan Mộ Ngôn trong phim.”

Giang Mộ Tuyết thầm nghĩ, dù sao Nhan Mộ Ngôn cũng là bạn của Lục Chi Cửu và Tần Phong, cô phải nói vài lời tốt đẹp giúp cô ấy tuyên truyền mới được, nhưng những lời cô nói cũng đều là sự thật.

“Hình như Nhan Mộ Ngôn không phải nữ chính thì phải?”

“Đúng vậy, cô ấy chỉ là nữ phụ thôi nhưng các cảnh quay đều thể hiện rất xuất sắc.”

“Hai bạn là một cặp đúng không, hai bạn cảm thấy bộ phim này có thích hợp để các cặp đôi xem không, hay là thích hợp với nhóm người nào hơn?”

Giang Mộ Tuyết đang định giải thích mình và Tần Phong không phải người yêu của nhau thì đột nhiên nghe thấy Tần Phong tiếp lời: “Thích hợp để cho các cặp đôi xem.”

“Nếu thang điểm là 10 thì bạn sẽ chấm cho bộ phim này mấy điểm?”

“Chắc... chắc là 9 điểm.” Giang Mộ Tuyết hơi cắn phải đầu lưỡi của mình.