Chương 189 ANH KHÔNG MUỐN LẶP LẠI CÂU NÓI ĐÓ NỮA
Mãi cho đến khi người phụ nữ tên Diệp Linh Khê kia xuất hiện, tính cách của Tần Phong giống như hoàn toàn thay đổi, từ đó anh ta không còn thấy Tần Phong xuất hiện trong bất cứ trường hợp nào nữa, thậm chí còn chủ động cắt đứt liên lạc với những người từng quen biết trong vũ trường. Cậu hai nhà họ Tần hoàn toàn lặn mất tăm, chỉ để lại một học sinh gương mẫu Tần Phong.
Cận Tu Hàn cũng hiểu ý Tần Phong cho nên cũng không chủ động liên lạc lại nữa, sau đó chỉ nghe nói người thừa kế của Tần Chính biến thành Tần Diệp, còn Diệp Linh Khê cũng trở thành người phụ nữ của Tần Diệp luôn.
Nghe nói Tần Phong đến nước M, hoàn toàn biến mất khỏi thành phố Vân.
Mãi cho đến hôm nay gặp lại, Cận Tu Hàn phát hiện trên người Tần Phong có một loại khí chất cực kỳ đàn ông, chững chạc, rốt cuộc là lột xác hay là cố ý che giấu?
Hai người hàn huyên mấy câu ở ngay trước mặt Lục Chi Cửu. Sắc mặt của Lục Chi Cửu vô cùng bình thường, giống như không hề quan tâm đến chuyện cấp dưới và bạn làm ăn của mình là chỗ quen biết cũ.
Lục Chi Cửu uống với Cận Tu Hàn thêm mấy ly bèn tỏ ý bảo Tần Phong tiếp tục tiếp đón, còn mình thì trở về phòng làm việc trước.
Tửu lượng của Lục Chi Cửu không phải là kém nhưng có lẽ là do tối hôm qua ép Cố Ngôn Quyết ký tên đến nửa đêm, ngủ không đủ giấc, cho nên sau khi uống vài ly đã cảm thấy hơi say.
Vừa vào thang máy, Lục Chi Cửu nghe thấy có người gọi mình: “Tổng Giám đốc Lục.”
Lục Chi Cửu buột miệng đáp lại nhưng vẫn không quay đầu.
Cửa thang máy còn chưa đóng, bên ngoài đã xuất hiện một bóng người: “Tổng Giám đốc Lục, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh, là chuyện liên quan đến Thẩm Thiên Trường.”
Lục Chi Cửu đứng trong thang máy, vừa nghe thấy ba chữ “Thẩm Thiên Trường”, cuối cùng anh cũng có phản ứng.
***
Thẩm Thiên Trường vừa mới kết thúc công việc thì nhận được tin nhắn của Tần Phong, nói là Lục Chi Cửu uống rượu mà bản thân mình cũng uống rượu, hỏi xem hôm nay cô có thể đến Tập đoàn Lục Đạt đón Lục Chi Cửu về hay không.
Thẩm Thiên Trường trả lời lại là được, đồng thời hỏi bên đó mấy giờ thì kết thúc công việc.
Đến giờ hẹn, lúc Thẩm Thiên Trường ra khỏi cao ốc Thiên Diệp bầu trời âm u đáng sợ, giống như sắp có một trận mưa lớn trút xuống.
Tống Ngưng Y lái xe đưa Thẩm Thiên Trường đến Tập đoàn Lục Đạt, lúc Thẩm Thiên Trường xuống xe, mưa đã bắt đầu nặng hạt rồi.
Theo lời Tần Phong chỉ dẫn, Thẩm Thiên Trường xuống hầm gửi xe trước, hơn mười phút sau, cuối cùng Tần Phong và Lục Chi Cửu cũng xuất hiện.
Tần Phong đi đến trước mặt Thẩm Thiên Trường đưa chìa khóa xe cho cô, chỉ nói một câu: “Làm phiền cô Thẩm rồi.”
Anh cũng không nhìn mặt Lục Chi Cửu mà quay người đi thẳng lên tầng cao nhất.
Lục Chi Cửu liếc nhìn Tần Phong nhưng cũng không nói gì.
Thẩm Thiên Trường lắc lắc chiếc chìa khóa trong tay rồi nói với Lục Chi Cửu: “Tần Phong nói là cả hai người đều uống rượu, cho nên em đến đây đón anh về.”
Lục Chi Cửu nhìn Thẩm Thiên Trường bằng khuôn mặt vô cảm rồi ngồi vào ghế phụ.
Cuối cùng Thẩm Thiên Trường cũng phát hiện ra có gì đó sai sai, hình như Lục Chi Cửu có chuyện gì đó. Cô ngồi vào ghế lái khởi động xe, lúc lái xe ra khỏi hầm gửi xe, cô giật mình trước cơn mưa ở bên ngoài. Bầu không khí trong xe yên tĩnh lạ thường, chỉ có thể nghe thấy tiếng “xoạt xoạt” phát ra từ chiếc cần gạt nước.
“Lục Chi Cửu, hôm nay chúng ta về Cẩm Viên nhé.” Thẩm Thiên Trường nhớ đến việc ngày mai phải đi thăm ông cụ nhà họ Lục nên đưa ra lời đề nghị.
Lục Chi Cửu không trả lời, Thẩm Thiên Trường quay đầu nhìn anh, chỉ thấy anh đang nhắm mắt. Cô ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người anh, nghĩ chắc là do anh quá mệt nên không đánh thức anh dậy nữa.
Thẩm Thiên Trường lái xe thẳng về đến Cẩm Viên. Vừa đỗ xe xong, đang định gọi Lục Chi Cửu dậy thì đã thấy anh mở mắt.
“Thẩm Thiên Trường, em đưa cho nhà họ Thẩm năm triệu tệ.” Cuối cùng Lục Chi Cửu cũng lên tiếng, dùng giọng khẳng định để nói ra câu này.
Thẩm Thiên Trường sững người, anh biết chuyện này rồi sao?
“Vâng, ăn nhờ ở đậu mười năm, theo lý mà nói thì em phải trả họ số tiền này.”
Đọc truyện tại s1apihd.com
“Còn gì nữa?”
Còn gì nữa chứ? Thẩm Thiên Trường hơi không hiểu.
“Thẩm Thiên Trường, anh không muốn nhắc lại câu nói đó nữa.”
Rốt cuộc em coi anh là gì?
Không đợi Thẩm Thiên Trường trả lời, Lục Chi Cửu đã đẩy cửa xe đi xuống.
Thẩm Thiên Trường hơi thẫn thờ trên ghế lái, thái độ vừa rồi của Lục Chi Cửu rõ ràng là lạnh nhạt.