Mãi Mãi Ở Bên Nhau

Chương 163: Em đang hờ hững với anh

Chương 163 EM ĐANG HỜ HỮNG VỚI ANH

Mãi cho đến khi Trần Tử Nhiễm đích thân gọi điện thoại đến: “Này Thẩm Thiên Trường, đã hẹn là chín giờ bắt đầu họp video, cậu chạy đi đâu thế hả?”

Thẩm Thiên Trường nhìn đồng hồ, Lục Chi Cửu đã đi được hai mươi phút rồi sao vẫn chưa về vậy?

“Laptop của tớ để quên trên xe, Lục Chi Cửu đi lấy giúp tớ rồi, chờ thêm chút nữa.”

Kết thúc cuộc nói chuyện với Trần Tử Nhiễm, đang định gọi cho Lục Chi Cửu thì cửa chung cư bị mở ra. Anh đi từ bên ngoài vào, ngoại trừ laptop của Thẩm Thiên Trường thì trong tay anh còn có một túi đồ lớn.

“Anh đi đâu đấy?” Thẩm Thiên Trường nhìn túi đồ, hình như là anh mua từ cửa hàng tiện lợi mở 24/24 bên dưới chung cư thì phải.

“Anh vào siêu thị mua chút hoa quả với sữa chua.”

Thẩm Thiên Trường kinh ngạc, Lục Chi Cửu mặc quần áo ở nhà vào siêu thị mua hoa quả sẽ là khung cảnh khác lạ đến mức nào đây?

Lục Chi Cửu nhíu mày nhìn vẻ sững sờ của Thẩm Thiên Trường: “Có vấn đề gì sao?”

“Không ạ.”

Thẩm Thiên Trường dời mắt rồi vội vàng bước lên phía trước nhận lấy laptop. Đang định đưa tay xách túi đồ thì Lục Chi Cửu lại lùi về phía sau, tránh cánh tay đang đưa ra của cô: “Nặng lắm, chờ chút đã.”

Thẩm Thiên Trường đi theo sau Lục Chi Cửu, anh bỏ hoa quả và sữa chua ra khỏi túi sau đó mới đưa túi cho cô.

Thẩm Thiên Trường nhận túi, sau khi nhìn rõ những thứ bên trong, vẻ mặt cô có thể hình dung bằng cụm từ “cực kỳ đặc sắc”.

“Lục Chi Cửu, sao… sao anh lại đi mua thứ này?”

Nếu cô không nhìn nhầm thì bên trong là băng vệ sinh, hơn nữa còn là loại mà cô thường dùng…”

“Lúc vào siêu thị mua hoa quả anh nhìn thấy đang giảm giá nên tiện tay mua nhiều một chút để dự trữ.” Lục Chi Cửu cúi đầu rửa hoa quả, tuy giọng nói của anh vẫn bình thường nhưng tai anh đã đỏ ửng lên rồi.

Có nghĩa là, vừa rồi Lục Chi Cửu mặc quần áo ở nhà vào siêu thị mua một đống đồ dùng của phụ nữ… hơn nữa còn lấy cớ là “đang giảm giá”?

Thẩm Thiên Trường cảm thấy bản thân đã bị hành động này của Lục Chi Cửu làm mới tam quan(*) rồi, trong lòng lại cực kỳ bối rối, may là cuộc gọi đến của Trần Tử Nhiễm đã giải cứu cô.

(*) Tam quan: gồm thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan.

Thẩm Thiên Trường vừa nghe Trần Tử Nhiễm trách móc vừa đi vào phòng khách, cô tiện tay đặt túi đồ lên bàn trà rồi mở laptop ra.

Trần Tử Nhiễm và Tống Ngưng Y đều đang online, ba người bật chế độ video, bắt đầu kiểm tra các công việc cho buổi lễ thành lập công ty vào chiều mai.

Thẩm Thiên Trường nhanh chóng đắm mình vào công việc.

Lục Chi Cửu gọt hoa quả xong rồi đi ra khỏi bếp, lặng lẽ đi đến bên cạnh Thẩm Thiên Trường, giúp cô thu dọn đồ trong túi.

Đến khi sắp xếp xong mọi thứ, quay trở lại phòng khách, Lục Chi Cửu thấy sự chú của Thẩm Thiên Trường vẫn đặt hết vào màn hình laptop, đĩa hoa quả đặt bên tay cô vẫn chưa có dấu hiệu được động vào.

Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

“Thẩm Thiên Trường, em có muốn uống sữa chua không?”

Cuối cùng Thẩm Thiên Trường cũng ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt của Lục Chi Cửu giống như đang tố cáo cô: Em đang hờ hững với anh!

“Muốn ạ.” Thẩm Thiên Trường mỉm cười, đúng là tối nay cô ăn hơi no.

Lục Chi Cửu thấy Thẩm Thiên Trường lại cúi đầu tiếp tục công việc thì cảm thấy bất lực, đột nhiên anh cảm thấy tìm một cô bạn gái “cuồng công việc” là đang tự tìm quả đắng cho chính mình.

Ở phía bên kia, vừa nghe thấy giọng nói của Lục Chi Cửu, Trần Tử Nhiễm đã lập tức kích động: “Thiên Trường, vừa nãy là giọng nói của sếp Lục nhà cậu hả?”

Thẩm Thiên Trường nhìn bóng người đang đi vào bếp: “Ừ, là anh ấy.”

“Không có ai quản thích thật đấy, đến bao giờ tớ mới có thể có cuộc sống chung nhà ấm áp như thế đây?” Trần Tử Nhiễm oán hận, ngày nào còn Trần Tử Mặc thì cô đừng bao giờ nghĩ đến chuyện được sống thử trước khi cưới.

“Tổng Giám đốc Trần, chị có thể chọn cách kết hôn chớp nhoáng.” Tống Ngưng Y ở phía còn lại tiếp lời.

“Nếu thế thì không cần đợi Trần Tử Mặc đâu, bố mẹ sẽ đánh gãy chân tôi cho tôi tàn phế ở nhà luôn đấy.” Trần Tử Nhiễm xả giận.