Chương 117 RỐT CUỘC LÀ GHÉT CÔ ĐẾN MỨC ĐỘ NÀO?
“Bố, con biết bố đang nghĩ gì. Bố yên tâm, đương nhiên là Thẩm Thiên Ca con sẽ không cam tâm làm một thư ký nhỏ bé đâu, sở dĩ con muốn đến bộ phận thư ký là bởi vì đó là bộ phận có thể tiếp xúc trực tiếp với Lục Chi Cửu.”
Vị trí phu nhân Tổng Giám đốc Tập đoàn Lục Đạt mới là mục tiêu thật sự của Thẩm Thiên Ca!
Thẩm Nhiên lập tức hiểu ra những gì mà Thẩm Thiên Ca đang nghĩ, nếu như Thẩm Thiên Ca có thể thành công gả vào nhà họ Lục thì không ai hiểu rõ ý nghĩa của việc đó hơn ông ta. Cho nên, ngay từ khi có tin tức Lục Chi Cửu muốn đi xem mắt thì ông ta đã tìm người nghe ngóng sở thích và yêu cầu của người lớn nhà họ Lục để Thẩm Thiên Ca viết vào hồ sơ, ông ta cho rằng như thế sẽ giúp người lớn nhà họ Lục yêu thích Thẩm Thiên Ca hơn.
Nhưng không ngờ, người cuối cùng được chọn lại là Thẩm Thiên Trường mà ông ta không xem trọng nhất. Rõ ràng ông ta hời hợt với Thẩm Thiên Trường nhất, đến cả một bức ảnh chính diện rõ nét cũng không cung cấp cho họ, nhưng chuyện khiến ông ta không ngờ đó là, trong lúc ông ta còn ôm một chút hy vọng Thẩm Thiên Ca được chọn trúng thì chút hy vọng đó đã bị chính tay Thẩm Thiên Trường dập tắt rồi.
“Thiên Ca, con có nắm chắc không?”
“Bố đang lo chỗ Thẩm Thiên Trường sao? Nếu như chỉ là Thẩm Thiên Trường thì không cần phải sợ.”
Bởi vì từ nhỏ đến lớn Thẩm Thiên Trường chưa bao giờ là đối thủ của cô ta, và sau này cũng thế!
***
Hết buổi sáng, Thẩm Thiên Trường và Trần Tử Nhiễm cuối cùng cũng hoàn thành buổi phỏng vấn, kết quả cũng tạm chấp nhận được, ngoại trừ Tống Ngưng Y thì những người khác cũng không khác lắm so với dự đoán.
Sau khi bàn bạc, hai người quyết định chọn Tống Ngưng Y và người có kinh nghiệm phong phú nhất trong số những người còn lại - Trương Thiếu Tề, sau đó thông báo cho hai người họ ngày mai đến tham gia phỏng vấn lần hai.
Chuyện tuyển trợ lý cơ bản đã làm xong, Trần Tử Nhiễm ngồi trên ghế vươn vai, đột nhiên cảm thấy hơi đói, cô lập tức kéo Thẩm Thiên Trường ra khỏi công ty đi ăn.
Ai ngờ vừa ra khỏi tòa nhà thì nhìn thấy Tần Phong đang đứng ở dưới sảnh chờ thang máy, mấy người vừa đúng lúc chạm mặt nhau.
“Trợ lý Tần, sao anh lại ở đây?” Thẩm Thiên Trường ngạc nhiên.
Tần Phong cười khổ: “Cô Thẩm, có phải điện thoại của cô đang tắt nguồn không?”
Lúc này Thẩm Thiên Trường mới nhớ ra “loạt chuông đòi mạng” của Thẩm Thiên Vũ khiến cô không thể không tắt máy.
“Cô Thẩm, Tổng Giám đốc Lục đã đến nước M rồi, anh ấy lo lắng cho cô…”
Thẩm Thiên Trường bừng tỉnh, xem ra Tần Phong là bị Lục Chi Cửu phái đến đây tìm cô, trong lòng không nhịn được cảm thấy ngọt ngào.
“Chẳng phải từ thành phố Vân đến nước M cần mười lăm giờ bay sao?” Lục Chi Cửu lên máy bay lúc mười hai giờ đêm qua, hiện giờ mới bay được hơn mười một tiếng thôi mà.
“Tổng Giám đốc Lục dùng đường bay riêng, bay mười một tiếng là đã có thể đến nước M rồi.”
Thẩm Thiên Trường gật đầu, khuôn mặt hiện lên vẻ ngại ngùng: “Trợ lý Tần, giờ tôi mở máy liên lạc với anh ấy ngay đây, đã làm phiền anh phải chạy đến đây rồi.”
Tần Phong cười nhã nhặn: “Chỉ cần cô Thẩm không sao là được, bên công ty tôi còn có chút chuyện, tôi đi trước nhé.”
“Được, anh đi đi.”
Tần Phong vừa đi vừa móc điện thoại ra gọi, không cần nghĩ cũng biết là đang báo cáo lại cho Lục Chi Cửu rồi.
Thẩm Thiên Trường bất giác cười phá lên, cô cầm điện thoại, vừa mới mở máy ra đã nhảy ra một loạt tin nhắn, toàn bộ đều là của Thẩm Thiên Vũ.
Thẩm Thiên Trường xem từng tin nhắn một, trình độ mắng người của Thẩm Thiên Vũ khá tương đương với IQ của cô ta, mắng đi mắng lại cũng chỉ có là “người phụ nữ thấp kém”, “hèn hạ”, chẳng có từ nào mới hơn, kém hơn nhiều so với những anh hùng bàn phím trên mạng kia, nên khi đọc tin nhắn, vẻ mặt của cô cũng khá bình thản.
Tuy rằng đã sớm biết chuyện Ôn Khải Lương tối qua có liên quan đến cô ta nhưng hiện giờ đích thân Thẩm Thiên Vũ chứng thực vẫn khiến Thẩm Thiên Trường cảm thấy nguội lạnh trong lòng, rốt cuộc là cô ta hận cô đến mức nào mới có thể dùng thủ đoạn hạ lưu như thế này để hủy hoại đi sự trong trắng của cô như vậy?