Mãi Mãi Ở Bên Nhau

Chương 102: Bẩn thỉu

Chương 102 BẨN THỈU

Hai người vừa ra đến cửa thì bị một nhân viên phục vụ chặn lại: “Lát nữa có một buổi tiệc đêm, có thật là hai quý cô muốn rời khỏi đây sớm hay không?”

Thẩm Thiên Trường và Trần Tử Nhiễm nhìn nhau, nói là giao lưu nghề nghiệp nhưng sao các cô lại cảm thấy giống như kiểu mấy người nhà giàu bỏ tiền ra mua vui vậy?

“Không cần đâu cảm ơn, lát nữa chúng tôi còn có việc.” Thẩm Thiên Trường từ chối.

“Vậy được, mời hai người đi theo tôi qua đây đăng ký.”

Mới ký được một nửa tên mình, đột nhiên Thẩm Thiên Trường cảm thấy rất đau bụng, một tay cô ôm bụng, trong lòng thầm nghĩ đồ ăn trong khách sạn năm sao như thế này vẫn không sạch sẽ như thường.

“Thật ngại quá, xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy?” Thẩm Thiên Trường ngẩng đầu hỏi nhân viên phục vụ.

“Mời đi theo tôi.”

Thẩm Thiên Trường ngại ngùng nói với Trần Tử Nhiễm: “Tiểu Nhiễm, tớ vào nhà vệ sinh một lát.”

Trần Tử Nhiễm vừa nhìn đã biết Thẩm Thiên Trường đau bụng: “Ừ, tớ ở đây đợi cậu.”

Cô nhớ nhà hàng trực thuộc khách sạn Vạn Hào này cũng là đối thủ cạnh tranh của nhà mình, khi về chắc chắn cô sẽ bảo Trần Tử Mặc điều tra kỹ lưỡng, chưa biết chừng sẽ có được thu hoạch ngoài ý muốn.

Thẩm Thiên Trường đi theo nhân viên phục vụ đến cửa nhà vệ sinh, vì vội giải quyết nhu cầu nên cô gần như lập tức xông vào bên trong.

Năm phút sau.

Thẩm Thiên Trường mệt mỏi đi từ trong phòng vệ sinh ra, trong lúc rửa tay cô mới phát hiện mùi hương trong nhà vệ sinh này rất kỳ lạ. Bình thường, nhà vệ sinh của các khách sạn năm sao khác sẽ có mùi hoa cỏ hoặc mùi đàn hương nhàn nhạt, nhưng mùi trong nhà vệ sinh này lại nồng nặc một cách bất thường, Thẩm Thiên Trường cũng không nhận ra là mùi gì, chỉ cảm thấy nồng đến mức choáng váng đầu óc.

Cô rửa tay xong, ngẩng đầu lên thì phát hiện mặt mình trong gương đỏ một cách bất thường!

Đọc truyện tại s1apihd.com

Đang muốn rời khỏi bệ rửa tay thì chợt cảm thấy đầu óc quay cuồng, Thẩm Thiên Trường vô thức vịn tay vào bệ để ngăn không cho bản thân ngã xuống. Nhưng dường như cũng không có ích gì, cô dựa đầu vào tường từ từ trượt xuống, sau đó mất

đi ý thức.



Lúc tỉnh lại, Thẩm Thiên Trường phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Cô muốn lật người ngồi dậy nhưng lại phát hiện không thể cử động được.

Tuy rằng cô đã cố gắng để bản thân bình tĩnh nhưng đầu óc cô vẫn hỗn loạn vô cùng. Cô nhớ là cô đau bụng phải vào nhà vệ sinh, nhưng tại sao bây giờ cô lại ở nơi này?

Phòng tắm trong phòng vang lên tiếng nước chảy giống như có người đang tắm. Mấy phút sau, cửa phòng tắm bị mở ra, một người đàn ông mặc áo choàng tắm bước về phía giường.

Cuối cùng Thẩm Thiên Trường cũng nhìn rõ khuôn mặt của người đó rồi, cô cũng có chút ấn tượng với hắn ta. Đó là người mà cô từng gặp trong buổi lễ kỷ niệm của Cố Thị, hắn là phó Cục trưởng Cục điều tiết Chứng khoán thành phố Vân, Ôn Khải Lương.

Ôn Khải Lương nhìn Thẩm Thiên Trường nằm trên giường đang trừng mắt nhìn mình bèn nở nụ cười xảo quyệt: “Cô Thẩm tỉnh lại sớm hơn tôi nghĩ đấy.”

Thẩm Thiên Trường muốn nói chuyện nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ trong miệng, không ngờ là cô còn không nói được.

Ôn Khải Lương đi đến trước bàn rồi tự nói cho mình một ly rượu vang.

“Công ty của cô Thẩm có tên là Tài chính Thiên Nhiên đúng không?” Ôn Khải Lương biết Thẩm Thiên Trường không nói chuyện được: “Trong ngành này của chúng ta, không biết có bao nhiêu người bắt đầu từ vị trí thấp nhất giống như cô Thẩm, có cố gắng phấn đấu cả đời cũng không có cách nào tiếp xúc được với người ở tầng lớp trên.”

“Nhưng con người tôi trước nay luôn thích làm việc thiện, nhất là đối với những người phụ nữ mà tôi vừa mắt… Cô Thẩm rất may mắn, cô cực kỳ có thiện cảm với cô, cho nên bây giờ đã có một con đường tắt xuất hiện trước mắt cô rồi đấy, qua đêm nay, cửa lớn của tầng lớp trên trong giới tài chính sẽ chính thức mở ra để chào đón cô.”

Coi giao dịch quyền sắc(*) bẩn thỉu là “làm việc thiện”, coi việc cưỡng ép ghê tởm là “may mắn” của người khác, hôm nay Thẩm Thiên Trường thật sự đã được mở mang tầm mắt rồi.

(*) Giao dịch quyền sắc: đổi tình để lấy quyền.