Chương 96 LÀM BẠN GÁI TÔI
Tần Phong đưa Giang Mộ Tuyết đến bệnh viện gần nhất, bác sĩ kiểm tra thân nhiệt cho cô, 38.9℃, sốt cao.
Sau khi ngoan ngoãn nghe lời dặn dò của bác sĩ và truyền nước, cuối cùng Giang Mộ Tuyết cũng cảm thấy bản thân hồi phục được đôi chút, xem ra có bệnh thì phải đi khám, miễn cưỡng chỉ làm bệnh nặng hơn mà thôi.
Giang Mộ Tuyết nhìn Tần Phong từ lúc vào viện đến giờ cứ bận tới bận lui, xem ra, cô thật sự đã nợ anh rất nhiều.
“Trợ lý Tổng Giám đốc Tần, hôm nay thật cảm ơn anh, hôm khác tôi nhất định sẽ mời anh ăn cơm.”
Tần Phong cầm đơn thuốc rồi đến ngồi xuống bên cạnh Giang Mộ Tuyết: “Tính ra tổ trưởng Giang đã nợ tôi rất nhiều bữa cơm rồi đấy.”
Giang Mộ Tuyết không biết nói gì, đúng là… rất nhiều bữa cơm.
Tần Phong đưa tay giúp Giang Mộ Tuyết điều chỉnh tốc độ truyền nước. Bởi vì mạch máu của cô quá nhỏ, y tá mãi mới lấy được ven cho cô, tốc độ truyền nước quá nhanh sẽ khiến cô cảm thấy không thoải mái.
“Tổ trưởng Giang, cho dù là thất tình thì cũng không nên ngược đãi bản thân như thế, hơn nữa bạn trai cũ của cô cũng không đáng để cô phải làm như vậy.”
“Những lời của trợ lý Tổng Giám đốc Tần tôi đều hiểu, tôi không muốn ngược đãi bản thân, tên cặn bã Trịnh Kỳ đó không đáng để tôi phải làm như thế. Có lẽ tôi chỉ cảm thấy không đáng vì những gì trước đây tôi bỏ ra mà thôi, đến lúc buông tay không thể nào thoải mái ngay được, có lẽ là tôi đang cần một chút thời gian…”
Không ngờ cô lại suy nghĩ được thông suốt như thế, Tần Phong nở nụ cười ấp áp như gió xuân: “Vậy tổ trưởng Giang còn tin vào tình yêu không?”
Giang Mộ Tuyết nhìn Tần Phong rồi lại nhìn vào vô định: “Có lẽ.”
“Hôm nay tôi đến tìm tổ trưởng Giang là có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ.”
Giang Mộ Tuyết biết ngay mà, nếu không làm sao Tần Phong lại đột nhiên đến tìm cô được.
“Trợ lý Tổng Giám đốc Tần cứ nói, nếu giúp được tôi nhất định sẽ giúp!”
“Giang Mộ Tuyết, làm bạn gái tôi đi.”
Giang Mộ Tuyết giật nảy mình, còn tưởng rằng mình nghe nhầm: “Trợ lý Tổng Giám đốc Tần, anh vừa nói gì cơ?”
“Cuối tuần này tôi có một buổi tiệc gia đình, cần tìm một người làm bạn gái... Tôi...”
“À.” Giang Mộ Tuyết thở phào: “Vậy có nghĩa là đóng giả làm bạn gái…”
Giang Mộ Tuyết cảm thấy hơi bất lực, cô nhờ anh đóng giả làm bạn trai, anh mà lại nhờ cô đóng giả làm bạn gái, không biết đây là duyên phận kỳ lạ gì đây.
“Được, tiệc gia đình cuối tuần này tôi sẽ đi cùng anh.”
***
Sáng hôm sau khi Thẩm Thiên Trường thức dậy thì trời vẫn còn khá sớm, cô muốn làm một bữa sáng thịnh soạn cho Lục Chi Cửu, nhưng lại được vυ' Trần cho hay là Lục Chi Cửu đã đến công ty từ sớm rồi. Chút suy nghĩ lãng mạn bé nhỏ vừa mới dâng lên trong lòng cô lập tức bị dập tắt hoàn toàn.
Thẩm Thiên Trường nghĩ, có một người bạn trai quá bận rộn với công việc cũng không phải là chuyện tốt.
Cô ăn sáng xong bèn lấy laptop mở trang tin tức của ngành ra xem, quả nhiên nhìn thấy tin tức thiết bị mới của Dầu khí Thịnh Thiên được đưa vào chạy thử thành công. Cô thật sự có chút không dám tưởng tượng về thực lực thật sự của Lục Chi Cửu, anh chỉ tùy tiện thể hiện một chút trước mặt cô thôi mà cô đã cảm thấy hơi đáng sợ rồi.
Lúc nhận được điện thoại của Trần Tử Nhiễm là cô vừa mới ăn trưa xong, đang nằm trên ghế sưởi nắng ở trong Cẩm Viên. Vốn là muốn giám sát Lục Chi Cửu ăn trưa xong sẽ đi nghỉ một chút, buổi chiều sẽ tiếp tục xử lý số liệu nhưng không ngờ Trần Tử Nhiễm lại dậy sớm hơn dự kiến của cô.
“Thiên Trường, tối qua tớ lại uống say rồi…” Cho dù là qua điện thoại thì cũng có thể nhận ra sự mệt mỏi của Trần Tử Nhiễm.
Còn cần cô ấy phải nhắc hay sao? Thẩm Thiên Trường cạn lời.
“Tớ biết, tối qua là tớ đưa cậu về đấy.”
Chuyện này vượt ngoài dự đoán của Trần Tử Nhiễm: “Cậu đưa tớ về, vậy còn đàn anh thì sao?”
“Chín giờ sáng nay anh ấy lên máy bay, chắc giờ đã về đến thành phố Noãn rồi.”
“Ờ… cậu biết đấy Thiên Trường, tớ đã cai rượu hơn một tháng nay rồi, tối hôm qua tớ định đưa đàn anh đi loanh quanh thành phố Vân, nhưng đi được nửa đường thì trời mưa, tớ bèn dẫn anh ấy vào một quán bar, sau đó thì không kiềm chế được nữa…”
Thẩm Thiên Trường còn muốn phê bình vài câu nhưng khi thấy thái độ ngoan ngoãn nhận sai của cô ấy thì lại mềm lòng: “Tiểu Nhiễm, trước đây lúc còn học ở Đại học S, tớ chưa bao giờ ngăn cản cậu uống rượu, bởi vì lúc đó tớ thấy cậu thất tình cần mượn rượu giải sầu, nhưng sao tớ lại cảm thấy bởi vì tớ dung túng cậu quá mức nên mới khiến cậu mắc bệnh nghiện rượu như bây giờ vậy.”
“Thẩm Thiên Trường, giọng điệu vừa rồi của cậu giống hệt mẹ tớ…”
“…”
“Đúng rồi, tối hôm qua đàn anh cũng uống say, tối qua cậu đưa tớ về vậy đàn anh về thế nào?”
“Lục Chi Cửu đưa về.”
Lần này đến lượt Trần Tử Nhiễm cạn lời, người có thể biến Tổng Giám đốc Tập đoàn Lục Đạt thành tài xế để sai bảo, ngoài Thẩm Thiên Trường ra chắc không còn ai khác nữa.