Mãi Mãi Ở Bên Nhau

Chương 39: Tổng giám đốc lục... của tôi

Chương 39 TỔNG GIÁM ĐỐC LỤC... CỦA TÔI

Mới làm xong được một chiếc, vừa quay đầu đã nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đứng ở cửa bếp, cũng không biết Lục Chi Cửu đã đứng đó từ bao giờ.

“Anh dậy rồi à, sao không ngủ thêm một lúc nữa đi?” Thẩm Thiên Trường cười.

Lục Chi Cửu thấy cô mặc bộ quần áo ở nhà, trong tay còn cầm chiếc bánh mì kẹp mới làm xong, tự nhiên giống như ở nhà mình, trái tim anh chợt cảm thấy ấm áp: “Anh đói rồi.”

Thẩm Thiên Trường mỉm cười: “Anh uống sữa trước đi, bữa sáng xong ngay đây.”

Lục Chi Cửu vâng lời uống hết cốc sữa trên bàn, mấy phút sau, bữa sáng được bưng lên.

Thẩm Thiên Trường vừa ăn bánh mì kẹp vừa hỏi: “Hôm nay anh còn đến công ty nữa không?”

“Không, có Tần Phong rồi.”

Tần Phong quá đáng thương, cuối tuần mà vẫn phải làm thuê cho sếp, Thẩm Thiên Trường âm thầm cầu nguyện cho Tần Phong.

“Hôm nay em có kế hoạch gì không?” Lục Chi Cửu lên tiếng hỏi.

“Trưa nay em có hẹn với Trần Tử Nhiễm đi bàn chuyện của Tài chính Thiên Nhiên.”

“Trần Tử Mặc cũng đi sao?”

Thẩm Thiên Trường nhìn anh, thấy sắc mặt anh bình thản như không: “Chỉ có em với Trần Tử Nhiễm thôi.”

Lục Chi Cửu hài lòng gật đầu: “Có cần anh giúp không?”

Thẩm Thiên Trường không ngờ rằng Lục Chi Cửu lại chủ động đưa ra đề nghị giúp mình. Phải biết rằng, Lục Chi Cửu chính là CEO của Tập đoàn Lục Đạt, chỉ cần anh ngoắc tay một cái thì cô có thể không cần phấn đấu trong mười năm.

Đáy lòng cô hơi dao động nhưng lập tức đánh tan suy nghĩ đó.

Cô lắc đầu từ chối: “Không cần đâu, bình thường anh cũng bận lắm rồi, anh không cần bận tâm đến cái công ty nhỏ này của em đâu.”

Lục Chi Cửu hơi nhíu mày, vẻ âm u trong mắt anh càng đậm hơn: “Thẩm Thiên Trường, có phải em quên mất tối hôm qua anh đã nói gì với em không?”

Em muốn ngủ với anh đến thế à? Thẩm Thiên Trường lập tức đỏ bừng mặt.

Lục Chi Cửu thấy cô đang nghĩ lung tung thì đưa tay ra búng vào trán cô: “Em có tin là anh thật sự sẽ ném em ra ngoài không.”

Thẩm Thiên Trường xoa trán rồi nói bằng giọng bất mãn: “Làm ơn đi Tổng Giám đốc Lục của em, tối hôm qua anh nói với em nhiều như thế làm sao em biết được anh muốn nói đến câu nào?”

Tổng Giám đốc Lục... của em.

Trái tim của Lục Chi Cửu chợt rung động, dùng tay xoa nhẹ vào chỗ trán cô vừa bị búng, giọng nói cũng dịu dàng hơn rất nhiều: “Thẩm Thiên Trường, đến lúc nào em mới có ý thức tự giác coi anh là bạn trai của em hả?”

“Lục Chi Cửu, có phải anh quên mất tối hôm qua em đã nói gì với anh không?”

Lục Chi Cửu nhìn Thẩm Thiên Trường một cách chăm chú, tối hôm qua cô nói với anh rất nhiều nhưng chỉ có một câu để lại ấn tượng sâu sắc trong anh.

Em thích anh rồi!

Thẩm Thiên Trường chậm rãi mở miệng: “Vậy nên, Lục Chi Cửu, anh thông minh như thế, em không muốn anh cảm thấy rằng em đang lợi dụng anh đâu.”

Thẩm Thiên Trường thừa nhận, lúc mới gặp Lục Chi Cửu, cô cảm thấy thân phận và địa vị của anh có thể trở thành chỗ dựa có lợi cho cô, cho nên cô cảm thấy trở thành người yêu của Lục Chi Cửu là chỉ chuyện có lợi chứ không có hại.

Nhưng từ khi cô phát hiện bản thân mình thích Lục Chi Cửu thì thân phận và địa vị của anh cũng không còn quan trọng đến vậy nữa rồi, cho nên cô không thể tiếp tục coi anh là người mà cô có thể lợi dụng nữa.

Em thật sự thích anh cho nên em không muốn lợi dụng anh.

Mặc kệ đây chỉ là lời hứa đơn phương đến từ cô hay thật sự là lời hồi đáp dành cho Lục Chi Cửu.

“Thẩm Thiên Trường, em có thể lợi dụng anh.” Giọng nói của anh trầm thấp nhưng ngữ khí lại thản nhiên giống như đang khen thời tiết hôm nay thật đẹp vậy.

Thẩm Thiên Trường im lặng một hồi: “Lục Chi Cửu, em cảm thấy hơi buồn ngủ, em muốn ngủ thêm một lúc nữa.”

Cách đánh trống lảng này gượng gạo quá.

Nhưng Lục Chi Cửu cũng không muốn vạch trần cô nữa: “Ừ, mệt thì ngủ thêm một lát đi.”