Ảnh Hậu Giá Đáo - Nữ Phụ Tái Sinh

Chương 16: Lễ Phục

Lễ đính hôn của Khâu Mạch Bác diễn ra vào cuối tháng 5, trùng vào khoảng thời gian cuối cùng kỳ nghỉ dài của Khâu Hân Di. Cha mẹ Khâu đặc biệt tổ chức một buổi dạ tiệc xa hoa lộng lẫy để tuyên bố thông tin này, đồng thời cũng công bố mở rộng và phát triển thị trường đại lục.

Khâu Hân Di từ sáng sớm đã bị mẹ Khâu và Đông Phu Nhân kéo đi chăm chút ngoại hình, đủ loại kiểu tóc cùng trang phục tinh tế được cô thay đổi lần lượt theo ý của hai vị phu nhân, qua lại cũng hết nửa ngày, đến mức cả người đều mệt mỏi giống như đi mượn. Cuối cùng cũng chọn được một chiếc váy đuôi cá cúp ngực màu đỏ rượu vang, bó sát cơ thể, phô bày hết thảy những đường cong nóng bỏng của Khâu Hân Di, phần xẻ tà ngang đùi, tuy gợi cảm nhưng vẫn tinh tế, không hề bị thô tục. Kết hợp với một đôi giầy cao gót cùng tông, khiến cho đôi chân của Hân Di càng thêm nổi bật. Cánh tay thon dài trắng nõn cùng làn da mềm mại của Khâu Hân Di được điểm xuyết bằng chiếc lắc bạc, kéo dài đến bắp tay, trên lắc còn được nạm những viên kim cương nhỏ, tuy có vẻ đơn giản nhưng Khâu Hân Di biết chắc giá trị không nhỏ, dù sao thì Khâu gia cũng là đại gia tộc có tiếng của nước A.

Mái tóc nâu xám búi rối, lộ ra cần cổ trắng nõn cao thẳng. Sợi dây truyền kim cương đen tô điểm cho bờ vai thon gầy cùng chiếc cổ trắng ngần của cô. Vẻ đẹp yêu mị được trang điểm xinh đẹp, nhấn chính vào đôi mắt mèo sắc sảo của cô, khiến cho dáng vẻ như hồ ly của Khâu Hân lại càng thêm hấp dẫn.

Mẹ Khâu và Yết phu nhân vừa trông thấy dáng vẻ của cô, không dấu nổi vẻ mặt tự hào, tiến tới gần cô buông lời khen ngợi:

"Quả nhiên là Tiểu Di nhà chúng ta càng lớn càng xinh đẹp." Đông phu nhân dùng tay trái nắm tay cô, tay phải vỗ vỗ lên mu bàn tay của cô.

Khâu Hân Di đôi má phất hồng, trước khi xuyên qua đây, nếu như không phải mặc đồng phục của trường thì cũng là quần jean áo phông, đây là lần đầu tiên cô mặc như vậy, quả thật có chút xấu hổ, đột nhiên giống như bản thân vừa bước một chân vào giới thượng lưu, có cảm giác phi thường giàu có.

Sau khi đã hoàn thành chăm chút diện mạo của bản thân, Khâu Hân Di đứng trước gương lớn cảm thán một phen. Đây chính là cảm giác được làm phú nhị đại sao? Nhan sắc của đại minh tinh cùng với bộ váy đắt tiền, quả nhiên là sự cộng hưởng tuyệt vời nhất. Khâu Hân chính là đặc biệt yêu thích những người có nhan sắc yêu kiều giống thân chủ này, còn đối với tiểu bạch thỏ giống như nữ chính luôn cảm thấy có chút nhàm chán, nên cô thực sự vô cùng chân trọng thân xác này. Dù xuyên qua đây quá muộn, nhưng sau này Khâu Hân Di sẽ không để cho bất kỳ ai có cơ hội làm hại đến " cô".

Khâu Hân Di mải mê nhìn ngắm, không biết Đông Kiêu đã tới từ khi nào. Cho tới khi cảm thấy như có ai đó chăm chăm nhìn mình, cơ thể mới có phản ứng quay về phía sau, vừa vặn nhìn thấy Đông Kiêu đang ngồi trên ghế dài, ánh mắt vẫn đang đặt trên người cô. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen, cà vạt họa tiết sọc chéo, cúc áo sơ mi mở rộng. Đôi mắt thon dài ẩn dấu sau cặp kính vuông trắng, môi bạc tựa tiếu phi tiếu tạo cảm giác trưởng thành cùng thuần thục. Mái tóc đen được chải chuốt cầu kỳ theo style 3/7 tạo độ bồng nhất định. Gương mặt vốn đã đến trai lại càng thêm phần yêu nghiệt, đây có lẽ chính là điểm mạnh nhất của Đông Kiêu. Ánh sáng của đèn điện khiến cho kính mắt anh vô tình lóe lên một tia sáng mờ, Khâu Hân Di dường như có thể mơ hồ cảm thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trên lớp kính trong suốt của anh.

Đông Kiêu thấy cô quay sang nhìn mình, nhưng lại không nói điều gì liền hắng giọng một cái, kéo Hân Di về hiện thực. Đoạn cất giọng nói trầm thấp nói một tiếng:

"Này, mặt tôi dính gì sao?"

"À không...Sao anh lại ở đây? "Khâu Hân Di bấy giờ mới xem như đã hoàn hồn, nói gì thì nói cô cũng là con người mê cái đẹp, trai đẹp trước mắt ngắm chút đến thất thần cũng không có gì là lạ.

"Đến đón mẹ tôi và bác Khâu, muốn quá giang không?" Đông Kiêu khẽ nghiêng đầu sang một bên, đuôi lông mày nâng lên cao, khóe môi cũng đồng thời nhếch lên, bộ dạng này lọt vào mắt Hân Di liền biến thành dáng vẻ vô cùng gợi đòn.

Khâu Hân Di bĩu môi nhỏ, sau đó ném lại cho Đông Kiêu một câu: "Tôi đây mới không thèm". Đoạn xoay người bỏ mặc Đông Kiêu ngồi đó, tiếp tục ngắm nhìn bản thân mình trong gương lớn.

Mẹ Khâu và Đông phu nhân cũng nhanh chóng thay xong y phục, từ trong phòng thử đồ bước ra. Khâu Hân Di ngày hôm nay chính là được đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Người trẻ như cô hay Đông Kiêu không nhắc, đến cả hai vị phu nhân ngoài tứ tuần cũng đầy khí chất như vậy, thật khiến cho bạn nhỏ Hân Di mở mang tầm mắt. Đông phu nhân vừa nhìn thấy sự xuất hiện của Đông Kiêu đã nhanh chóng lên tiếng phó thác:

"Con đưa Tiểu Di tới đó trước đi, hai lão nhân chúng ta còn việc phải làm."

"A...?" Khâu Hân Di như không tin vào tai mình, tròn mắt a một tiếng như để hỏi lại thêm một lần nữa.

Đông Kiêu thấy cô như vậy, phì cười một tiếng, cơ thể nhanh nhẹn rời khỏi ghế, ngón tay thon dài cài lại nút áo của bản thân, sau đó xoay người tiến về phía cửa ra vào. Khâu Hân Di nhất thời chưa tiếp nhận được thông tin kia, đứng tại chỗ của mình mà không bước theo anh. Đông Kiêu không thấy cô đuổi theo, ánh mắt đảo qua đồng hồ một lần, đoạn xoay người nhìn Hân Di, bàn tay thon dài đút vào túi quần âu, thấp giọng nói với cô:

"Nếu như cô không nhanh thì chúng ta sẽ muộn mất. Tôi còn có hẹn với Mạch Bác để cùng cậu ta sắp xếp buổi lễ đính hôn ngày hôm nay..."

"Được..." Khâu Hân Di hơi nhíu mày, hai vị phụ huynh này rốt cuộc đang làm gì vậy chứ? Đột nhiên lại để Đông Kiêu tới đón cô, không phải Yết Khuyến Phàm mới là người nên ở vị trí của anh ta hay sao? Đây có phải đang có ý gắn ghép hắn ta với cô không? Cốt truyện quả nhiên càng ngày càng đi xa nguyên tác, nếu như đến một ngày nam nữ chính phối hợp với nhau, cùng một lúc đối phó với cô thì sao? Có phải cô sẽ bị tiễn thẳng về với đất mẹ không. Đây chính là chuyện mà cô luôn e sợ, dù sao cô vẫn muốn sống lâu thêm mấy năm nữ để hưởng cuộc sống của một thiếu nữ hoàng kim nha.

Đông Kiêu thấy cô trả lời, xong vẫn là bộ dạng đứng đực tại chỗ, không kiên nhẫn tiến tới chỗ cô, chậm rãi cúi người, kề sát tai cô nhỏ giọng nói một câu vừa đủ để hai người nghe thấy:

"Muốn tự đi hay để tôi bế cô đi?"

Khâu Hân Di bất ngờ bị "đánh úp" nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, dùng tay đẩy anh ra, thầm mắng một câu vô sỉ rồi tạm biệt hai vị trưởng bối, bỏ mặc Đông Kiêu ở đó mà đi thẳng. Đông Kiêu nhìn hành động lóng ngóng, đôi tai nhỏ trắng nõn cùng tấm lưng trần đang tìm cách chạy trốn kia, đôi môi mỏng nhếch lên, có chút vui vẻ, gần đây anh chính là cảm giác bản thân đặc biệt thích trêu trọc người con gái này. Mỗi khi nhìn dáng vẻ ngơ ngác có chút ngu ngốc của cô thì tâm tình cũng tốt lên, mấy cái lo lắng ở công ti gì đó cũng giảm bớt không ít, nên mỗi lần có cơ hội đều trêu cô vài câu.

Hành động của Đông Kiêu và Khâu Hân Di lọt vào mắt hai vị trưởng bối chính là nam nữ thâm tình, về cơ bản đã gắn ghép hai người, dù sao trước đây họ cũng là bạn bé thân thiết, nếu như hai đứa trẻ này có thể trở thành một đôi, không phải sẽ thân càng thêm thân hay sao? Mối hôn sự tốt đẹp như vậy sao có thế không gắn ghép.

Đông Kiêu không nhanh không chậm chào trưởng bối, sau đó nối gót theo Khâu Hân Di bước ra ngoài, sau đó nhanh chóng lấy xe, giúp cô an ổn ngồi trên xe rồi trực tiếp lái đến địa điểm tổ chức lễ đính hôn.

Nhà hàng đó về cơ bản cách không quá xa địa điểm thử đồ, chừng mười phút chạy xe đã đến nơi. Khâu Hân Di vừa nhìn thấy liền bị sự xa hoa kia làm cho bất ngờ. Vườn lớn đủ các loại hoa muôn màu muôn vẻ được cắt tỉa tỉ mỉ. Cổng lớn được trồng hoa hồng leo, ánh đèn lấp lánh ẩn khuất sau những chiếc lá nhỏ. Giữa sân vườn là đài phun nước lớn được xây dựng vô cùng công phu, con đường lát đá hoa cương trực tiếp dẫn đến đài phun nước này. Phía sau sân rộng lớn là nhà chính được xây dựng theo phong cách Âu cổ, cầu thang tinh tế được trải thảm đỏ, trang trí giống với môt cung điện kiểu Pháp. Hân Di có cảm giác bản thân giống nàng công chúa lọ lem trong đêm vũ hội hoàng gia, nếu như có thể tìm thấy cho mình một hoàng từ thì thật tốt, biết đâu khi đó cô lại có thể thoát khỏi số phận nữ phụ, an ổn sống qua ngày thì sao.

Xe của Đông Kiêu tiến thẳng tới cửa chính, dừng lại trước thảm đỏ, bảo an nhanh chóng giúp hai người mở cửa xe, sau đó nhận lấy chìa khóa từ tay Đông Kiêu, lái xe tới gara. Khâu Hân Di theo sự trợ giúp của tiếp tân tiến vào đại sảnh. Khung cảnh bên trong đương nhiên là còn xa hoa hơn gấp bội, đại sảnh rộng lớn được trang trí bằng ánh đèn vàng cùng hoa hồng đỏ. Chính giữa đại sảnh treo một chiếc đèn chùm lớn. Bàn đồ ngọt được sắp xếp xung quanh, ở giữa bỏ trống, theo như hiểu biết hạn hẹp của Khâu Hân Di thì có lẽ đây chính là nơi khiêu vũ khi tiệc bắt đầu. Mấy người phục vụ được phân bố xung quanh phòng, khiến cho quan khách dễ dàng yêu cầu.

Đông Kiêu sóng bước bên cạnh Khâu Hân Di, kiêu ngạo cho tay vào tay quần áo, gương mặt không rõ biểu tình, nhàn nhạt nhìn xung quanh. Khách mời có vẻ đã đến đủ, mỗi người đều giữ cho mình một nụ cười thương mại tiêu chuẩn nhưng ý cười đều không chạm tới đáy mắt. Khâu Hân Di có thể dễ dàng nhìn thấy rất nhiều gương mặt có máu mặt trong giới thượng lưu xuất hiện ở buổi dạ tiệc này, Khâu gia không phải hữu danh vô thực, chỉ là một buổi lễ đính hôn cũng quy tụ được nhiều nhân vật quan trọng đến vậy, đây chính là sức mạnh của quyền lực nha.

Khâu Hân Di mải mê nhìn ngắm, mãi cho đến khi có tiếng chào hỏi thì cô mới để ý người con trai tầm 27 28 tuổi đã đứng trước mặt hai người từ khi nào. Gương mặt có tám phần giống với cha Khâu, Hân Di chỉ cần nhìn sơ qua một lần liền có thể nhận ra anh ta là ai, đôi môi nhỏ theo phản ứng gọi một câu:

"Anh Mạch Bác".