Tuyệt Đối Chiếm Giữ!

Chương 4

Trên xe, Giang Nghiêm Phong vòng tay ôm lấy Ân Ngôn bên cạnh.

Giang Nghiêm Phong: "Bảo bối, thật không nỡ xa em."

Ân Ngôn: "Anh đã nói gì với người khác?"

Giang Nghiêm Phong: "Anh nói là mẹ em bị bệnh."

Ân Ngôn nhìn Giang Nghiêm Phong: "Tôi không muốn anh xuất hiện trước mặt người nhà tôi."

Giang Nghiêm Phong gật đầu: "Ừm, tôi biết rồi, đều nghe theo em hết."

Ân Ngôn trong lòng cười lạnh, nghe theo cậu hết, vậy tại sao không buông tha cho cậu đi.

Xe đậu trước chung cư, Ân Ngôn nhanh chóng muốn đi ra, nhưng Giang Nghiêm Phong giữa lại, ngang ngược hôn lên môi Ân Ngôn một cái rồi mới sung sướиɠ cười buông tha cho cậu đi lên.

Ân Ngôn bước vào nhà, hít vài cái thật sâu: "Cuối cùng cũng về rồi."

Giờ này ba mẹ Ân Ngôn đều đi làm, cậu mệt mỏi đi về phòng mình nằm ngủ.

Nằm xuống giường, Ân Ngôn xoa xoa cái eo, chìm vào giấc ngủ.

Chiều ba của Ân Ngôn về đến nhà, bước vào phòng con trai: "A Ngôn, con về rồi à, chơi có vui không?"

Ân Ngôn nghe thấy tiếng ba mình liền mở mắt: "Dạ, con về hồi trưa nay. Ba, con muốn ăn sườn chua ngọt."

Ba Ân liền vui vẻ: "Được, để ba chuẩn bị cho con liền, nghỉ mọt lúc nữa đi, chừng nào xong ba gọi con dạy."

Đến khi ba Ân làm xong thì mẹ Ân cũng về, vừa nhìn thấy đứa con trai bảo bối của mình thì bà liền ôm lấy Ân Ngôn.

Mẹ Ân: "Con trai ngoan, mẹ nhớ con chết đi được."

Ân Ngôn đẩy bà ra: "Con cũng nhớ mẹ."

Mẹ Ân bị con trai đẩy ra nên không vui: "Con mà nhớ mẹ à, đi cả tuần, không điện về cho mẹ lần nào hết."

Ân Ngôn: "Con xin lỗi."

Thật ra Ân Ngôn là bị Giang Nghiêm Phong lấy mất điện thoại nên không thể liên lạc với ai hết.

Ba người ngồi vào bàn ăn vui vẻ nói cười.

Ân Ngôn cứ nghỉ là sẽ không gặp Giang Nghiêm Phong vài ngày, nhưng ai ngờ ngày hôm sau hắn ta đã điện đến.

Giang Nghiêm Phong: "Xuống dưới, tôi đang đợi em."

Ân Ngôn ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại, sau đó lập tức nhanh chóng sửa soạn đi xuống nhà.

Ân Ngôn ngồi vào xe nhìn phía trước: "Có chuyện gì?"

Giang Nghiêm Phong không nói gì, chạy xe đi.

Ân Ngôn: "Anh định đi đâu?"

Giang Nghiêm Phong vẫn không trả lời.

Ân Ngôn: "Anh muốn đi đâu, bây giờ chúng ta không ở trên đảo nữa, tối tôi phải về nhà."

Giang Nghiêm Phong: "Em im lặng đi."

Ân Ngôn lúc này mới chịu nhìn tới sắc mặt của Giang Nghiêm Phong, sắc mặt hắn lạnh lùng, đôi mắt đang có điểm tức giận.

Ân Ngôn từ đó cũng im lặng, cậu nhìn ra ngoài cửa xe, nhìn thấy Giang Nghiêm Phong đã đưa cậu đến một khu nhà hạng sang ngoại ô thành phố.

Giang Nghiêm Phong chạy xe đến trước một ngôi biệt thự, trong biệt thự đã có người đợi sẵn, mở cửa xe co hắn.

Giang Nghiêm Phong mở cửa kéo Ân Ngôn đi vào trong biệt thự, lôi cậu vào một căn phòng.

Ân Ngôn vừa nhìn thấy giường lớn liền biết Giang Nghiêm Phong muốn gì.

Giang Nghiêm Phong lúc này lấy ra điện thoại: "Đây là gì?"

Ân Ngôn cầm lấy điện thoại nhìn xem, trong điện thoại là một dãy tin nhắn, nhưng quan trọng là những tin nhắn này là của cậu với Phương Tập bạn thân của cậu, đây là đoạn tin nhắn tối hôm qua của họ.

Ân Ngôn: "Sao anh có cái này?"

Giang Nghiêm Phong: "Em tránh tôi, muốn đi với kẻ khác, em to gan thật."

Ân Ngôn: "Chúng tôi là bạn thân của nhau, anh đừng nghỉ ai cũng biếи ŧɦái như anh."

Giang Nghiêm Phong: "Tôi không cho phép."

Ân Ngôn bực bội: "Anh chưa trả lời tôi, tại sao anh lại có cái này, anh đã làm gì điện thoại của tôi."

Giang Nghiêm Phong: "Chẳng sao cả, từ nay về sau, điện thoại của em chính là điện thoại của tôi."

Ân Ngôn: "Giang Nghiêm Phong, anh thật quá đáng, anh đang xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư của tôi."

Giang Nghiêm Phong cười lạnh: "Xâm phạm, đến cả người của em tôi còn ăn hết, thì đừng nói đến điện thoại của em."

Giang Nghiêm Phong ôm lấy Ân Ngôn, bắt đầu lột đồ cả hai ra.

Ân Ngôn cứ trơ trơ để Giang Nghiêm Phong muốn làm gì thì làm.

Giang Nghiêm Phong: "Em làm vợ mà lại không biết giữ phụ đạo, đáng bị trừng phạt."

Ân Ngôn nghe thấy câu "em làm vợ" liền lập tức sôi máu, đành trả Giang Nghiêm Phong: "Ai làm vợ của anh, anh ăn nói đàng hoàn một chút đi."

Giang Nghiêm Phong đang hôn cổ của Ân Ngôn, liền ngẩn đầu lên: "Em nằm dưới thân tôi dâʍ đãиɠ, rên rĩ mà không là vợ tôi à."

Giang Nghiêm Phong cúi xuống ngậm lấy nụ hoa trắng hồng trên ngực Ân Ngôn bắt đầu động đầu lưỡi.

Ân Ngôn thở gấp: "Ư... Ư... Là anh ép tôi."

Giang Nghiêm Phong cầm lấy nam căn  của Ân Ngôn: "Cho dù có là tôi ép thì em đã nằm dưới thân tôi, tức em là vợ tôi."

Ân Ngôn: "Buông... Tôi không phải."

Giang Nghiêm Phong cùng Ân Ngôn giần co.

"Chát!"

Đầu Ân Ngôn nghiêng sang một bên , đầu ốc choáng váng.

Giang Nghiêm Phong vừa đưa phân thân vào người Ân Ngôn vừa nói: "Đồ vợ hư, không ngoan ngoãn, không biết chiều chồng."

Ân Ngôn đầu mơ màng nghe những câu này, cậu uất ức lặng lẽ rơi nước mắt.

Giang Nghiêm Phong: "Khóc sao, thật đáng thương, để chồng làm vợ vui vẻ lại nha.

....

Giang Nghiêm Phong thúc mạnh từng cái, mỗi một cái đều như muốn moi hết ruột gan của Ân Ngôn ta ngoài.

Ân Ngôn cắn răng cố không phát ra tiếng, nhưng vẫn không kiểm soát được thỉnh thoảng phát ra tiếng rên nhẹ cùng tiếng khóc thúc thít: "Ư... Hức... Hức... Ư..."

Giang Nghiêm Phong đặt hai tay Ân Ngôn lêи đỉиɦ đầu cậu, hắn cúi xuống hôn lên làng da láng mịn dưới cánh tay, hít từng cái.

Giang Nghiêm Phong: "Vợ bảo bối, sao trên người em không có tí lông nào hết vậy, như em bé."

Ân Ngôn bên dưới bị giầy vò, bên trên thì cố đưa tay xuống tránh để Giang Nghiêm Phong hôn nách mình: "A... A... Ặc... Ặc..."

Ân Ngôn đột nhiên ho, theo từng cái ho thì hậu đình cũng co rút theo, làm Giang Nghiêm Phong thật thoải mái.

Giang Nghiêm Phong thúc mạnh tốc độ gia tăng, hắn đang đạt đến cực điểm: "Hừm... Hừm... Ân Ngôn... Gọi lão công...."

Ân Ngôn người theo từng động tác của Giang Nghiêm Phong mà lắc dữ dội theo, cậu biết hắn sắp ra, cậu sợ hãi: "A... Đừng... Ra bên.... Trong... Cầu anh..."

Giang Nghiêm Phong thúc giục: "Mau gọi lão công!"

Ân Ngôn nắm lấy ga giường chịu đựng từng cơn thúc mạnh mẽ: "Cầu... Anh... Đừng... Ra... Bên trong... Hu hu... Van anh..."

Giang Nghiêm Phong thúc mạnh tức giận: "Gọi lão công, tôi sẽ đáp ứng em."

Ân Ngôn thở dốc, người bị thúc mạnh nên có lúc nảy lên rời khỏi giường, vì vậy tay cậu càng nắm chặt lấy gra trải giường: "Ư... Lão... Lão... Công... Đừng... Mà... Hức..."

Giang Nghiêm Phong nghe thấy từ "lão công" phát ra liền vui sướиɠ, chạy đợt nước rút cuối cùng, ở trong người Ân Ngôn bắn một tràng nóng rực vào bên trong.

Ân Ngôn theo nhịp thúc chạy nước rút của Giang Nghiêm Phong mà đạt kɧoáı ©ảʍ, người nảy lên, lưng ưỡn ra cong thành một đường thật đẹp, hậu đình theo đó co rút kịch liệt, làm cho phân thân của Giang Nghiêm Phong vừa hơi mền xuống, vì bị một tràng co rút này mà trướng lên khó chịu.

Giang Nghiêm Phong đè sát người Ân Ngôn còn đang run rẩy sau đợt đạt đỉnh vừa rồi, đối mặt với cậu, ôm đầu cậu, vυ't mớ tóc rối loạn của cậu.

Ân Ngôn thở hổn hển: "Anh nói... Dối... Anh... Đi vào trong..."

Giang Nghiêm Phong: "Ân Ngôn, tôi yêu em."

Đây là lần thứ hai Giang Nghiêm Phong nói yêu Ân Ngôn.

Ân Ngôn thật lòng không muốn nghe, cậu vươn đôi tay run rẩy bịt lấy hai tai mình: "Tha cho tôi đi! Tôi xin anh!"

Giang Nghiêm Phong lật người Ân Ngôn lại, chống hai đầu gối cậu lên làm lộ ra hoàn toàn hậu huyệt của cậu, bản thân thì quỳ gối mạnh mẽ đưa phân thân của mình đi vào.

Ân Ngôn còn chưa hoàn hồn đột nhiên bị lật lại bày ra tư thế xấu hổ, một tay chống xuống giường, một tay với ra sau muốn ngăn Giang Nghiêm Phong nhưng tay đó của cậu lại bị Giang Nghiêm Phong nắm lấy: "Đừng, đừng, Giang Nghiêm Phong đừng mà. Ư... Á..."

Ân Ngôn vì cái đi vào bất ngờ của Giang Nghiêm Phong đau đớn ngẩng đầu, khó khăn hít thở.

Giang Nghiêm Phong động thân: "Tư thế này rất tốt. Phải không, vợ."

Ân Ngôn lắc đầu: "Sâu... Quá... Thật khó chịu..."

Giang Nghiêm Phong thả cái tay của Ân Ngôn ra để cậu có được hai tay chống lấy thân thể.

Ân Ngôn vừa được thả một tay từ nãy giờ bị kiềm hãm, liền lập tức lấy sức bò đi.

Giang Nghiêm Phong đang hôn lưng của Ân Ngôn không nghỉ đến cậu lại bò đi, phân thân bị rơi ra khỏi huyệt động ấm nóng.

Giang Nghiêm Phong khó chịu, mắt thấy Ân Ngôn bò càng nhanh thì hắn từ nảy giờ vẫn luôn quỳ gồi, mạnh mẽ tiến tới nắm lấy phần eo của Ân Ngôn, giữ cậu lại.

Ân Ngôn la lên: "Đừng mà, đừng mà, hu hu, rất khó chịu..."

Giang Nghiêm Phong thấy Ân Ngôn kháng cự, cái mông lắc qua lắc lại tránh né sự tấn công của hắn. Giang Nghiêm Phong bực mình đánh mạnh vào mông Ân Ngôn.

"Chát... Chát... Chát..."

Ân Ngôn bị đánh đau nửa thân trên hơi giật lên, quên mất né tránh thân dưới. Lúc này Giang Nghiêm Phong lập tức đưa phân thân vào lại huyệt động.

Ân Ngôn cảm nhận được bản thân lại bị xâm nhập, hai tay mất lực không chống nổi người nữa, đầu cậu đặt xuống giường, eo bị Giang Nghiêm Phong giữ lấy, hai chân vẫn chống lên.

Ân Ngôn: "Không... Hức... Hức... Cứu... Với..."

Cứ như vậy Ân Ngôn bị giầy vò thêm hai lần nữa trong tư thế này. Chân cậu vì chống đỡ lâu nên rất đau mỏi.

Mà Giang Nghiêm Phong lần nào cũng bắn toàn bộ vào trong, mặc cho Ân Ngôn cầu xin thế nào, giống như câu nói của hắn;

"Những thứ tôi cho em, em không cần thì em vẫn phải nhận lấy."