Ly Ca Hoàng Triều

Chương 58: Kiếp Trước Triều Ca

Đau, toàn thân Ly Ca đều rất đau. Trong trí nhớ, Lý Ca bị một chiếc Maserati do lái xe say rượu đυ.ng phải, sau đó bay theo đường cong parabol tiếp đất. Thân thể mềm mại va chạm nhiệt tình với mặt đất cứng rắn, không có xẹt ra tia lửa tình nào mà trực tiếp chảy ra máu tươi đỏ thẫm, tản ra đầy đất. Toàn thân trên dưới của Lý Ca đều rất đau, đặc biệt là cái mông với cổ tay, mông đau như bị kim đâm, mà cổ tay đau như bị người ta bẻ gãy.

Ơ! Sai sai rồi!

Tim Ly Ca bỗng nhiên đập mạnh, xoạt một cái mở mắt ra. Đập vào mắt là một huyệt động do nhiều khối thủy tinh tím tạo thành, trong suốt óng ánh, tản ra hào quang màu tím nhạt, chiếu sáng cả huyệt động sâu kín. Mà mông Ly Ca đập vào mặt đất thủy tinh, đau tê tái.

Cô kinh ngạc nhìn y phục trên người mình, là một tầng sa mỏng màu trắng. Ngó ngó lại mình một chút, tóc dài đến eo, da trắng nõn, hai chân thon dài tinh tế, còn có một bàn tay trắng bị gãy.

Ly Ca đột nhiên sửng sốt, đây là xuyên không? Cô đây là...

Ly Ca còn chưa kịp lạc trôi, trước mắt cô liền xuất hiện một bộ cẩm phục thêu rồng màu trắng, một đôi giày thêu mây tinh xảo. Cô vừa muốn ngẩng đầu nhìn về phía người đứng trước mặt, còn chưa kịp thấy rõ, cả người đã bị ném lên. Ly Ca bị một phen trời đất quay cuồng, sau đó rơi trên giường băng tỏa ra hàn khí. Giường băng dày đặc hàn khí, lạnh thấu xương, vừa chạm vào giường băng, Ly Ca như một con tôm sống mãnh liệt búng lên.

Nhưng mà cô búng lên còn chưa thành công đã bị đè xuống. Đè cô chính là chủ nhân của bộ cẩm phục thêu rồng màu trắng, giày thêu mây tinh xảo kia. Ly Ca ngẩng đầu một cái liền thấy gương mặt nam nhân kia gần trong gang tấc, trái tim cô không khỏi đập mạnh lên. Da thịt tinh tế như sứ, mày kiếm không đậm không nhạt, mũi cao thẳng như dãy núi, môi mỏng khẽ nhấp, mái tóc dài như hắc ngọc tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, như nước đổ xuống. Phảng phất như thượng thần ở băng sơn, ngũ quan đường nét rõ ràng mạnh mẽ, mang theo một tia cao lãnh xa cách ngàn dặm với người khác, như là chạm đến hàn băng không bao giờ tan.

Dáng dấp nam nhân này thật sự quá bổ mắt! Ly Ca nuốt vài ngụm nước miếng, mỹ nam cực phẩm kìa! Nhưng còn không đợi cô thưởng thức cẩn thận, nhiệt độ nóng rực từ trên người nam nhân liền truyền tới từ chỗ da thịt tiếp xúc. Ly Ca bỗng nhiên co rụt lại lui về phía sau, nóng vỡi! Nóng tới mức có thể dùng làm vỉ nướng sắt! Ly Ca lại ngẩng đầu một cái, liền thấy trên trán nam nhân bỗng nhiên xuất hiện một cái ấn ký đỏ như máu, như một ngọn lửa, cùng với hai tròng mắt của hắn, đỏ tới mức dọa người.

Ly Ca lại nuốt vài ngụm nước miếng, sẽ không gặp phải đại ma đầu chứ? vô thức tránh né, mà nam nhân lại không nghiêng không lệch đè trên người cô, khiến cô không thể động đậy. Định mệnh, phía sau là giường băng lạnh tới xương, phía trước nam nhân nóng bỏng, nóng lạnh cùng tra tấn, thật là phê! Nhưng vào lúc này, cổ tay bị nam nhân ấn xuống, đau đớn mãnh liệt trên cổ tay truyền đến, Ly Ca kêu thảm một tiếng.

“Anh buông ra, anh muốn làm cái gì?”

Coi như vừa mới xuyên không tới, ngu ngu một hồi, hiện tại cô cũng biết tình huống của mình rất không ổn. Câu hỏi của Ly Ca không đợi được nam nhân trả lời, mà “xoẹt” một cái, là tiếng y phục bị xé mở. Lần này Ly Ca hoàn toàn sợ rồi, cô liều mạng giãy dụa, nhưng không có một chút tác dụng, nam nhân trên người khí lực lớn hơn cô nhiều lắm.

“Nè, đừng như vậy, có chuyện gì từ từ nói, chúng ta nói chuyện một chút đi.”

Nam nhân vẫn không nói chuyện, đôi mắt phảng phất như bị máu đỏ che lại, hoàn toàn không để ý tới bất kỳ cử động nào của Ly Ca. Lúc này, nam nhân cúi đầu, cắn một cái trên cổ của cô, một dòng máu đỏ thẫm chảy ra. Hương vị này làm cho nam nhân càng thêm hưng phấn không thôi, hắn từng ngụm từng ngụm mυ'ŧ vào máu tươi thơm ngọt ngon miệng, con ngươi màu đỏ càng thêm sâu... Ly Ca sợ hãi không thôi thở phì phò, cô mới vừa bị đυ.ng chết, chẳng lẽ hiện tại lại bị hút khô? Quá sợ hãi, đầu Ly Ca nhất thời hỗn độn, cũng không biết làm sao, liền cắn một cái trên cổ nam nhân.

Hắn hút cô, cô đem hắn hút về, máu huyết tuần hoàn, cô cũng không cần làm xác khô. Đại não hỗn loạn của Ly Ca lại cho ra được cái logic thần thánh như thế. Nhưng mà, sau khi nuốt một ngụm máu người vào yết hầu, Ly Ca bị sặc, cô không phải ma cà rồng, cái vị máu tanh này cô không thích nha, quả thực khó có thể nuốt xuống. Có lẽ là bị cắn một cái, nam nhân bị đau, hắn mãnh liệt ngẩng đầu lên, đem cái đầu của Ly Ca ấn xuống giường băng, triệt để rời khỏi cổ hắn. Đầu Ly Ca bị đập một cái, đập đến thất điên bát đảo, đau đớn không thôi, cộng thêm mất máu quá nhiều, đầu đau như bị kim châm. Nháy mắt sau đó, nam nhân lại cúi người xuống, đối diện với vết thương trên cổ Ly Ca, nhưng lúc này cũng không phải cắn, mà là hôn. Đôi môi mềm mại chạm nhẹ vào vết thương, khiến Ly Ca có chút đau đớn.

Hơi thở nam nhân quanh quẩn tại chóp mũi của cô, khiến cô khủng hoảng không thôi. Đời trước đến chết vẫn còn là “trỏe nhỏ”, đời này lại là hình ảnh hạn chế người xem như vậy?

Cô vừa nghĩ liền sợ, vừa sợ liền giãy dụa. Nhưng không nghĩ tới, nháy mắt tiếp theo cô đối diện với đôi mắt của nam nhân kia, đỏ tươi không gì sánh được, trong hai tròng mắt không có bất kỳ tình cảm nào, chỉ có điên cuồng cướp đoạt.

Ngay sau đó, thân thể đau xót, nam nhân điên cuồng công thành đoạt đất, cô thống khổ từng tấc thất thủ. Thời gian không biết qua bao lâu, hai mắt Ly Ca đỏ bừng, toàn thân đau nhức, đặc biệt là cổ tay, đau thấu tim. Nam nhân bên người đã ngủ mất, cô bò dậy từ giường băng, vô cùng suy yếu.

Làm sao bây giờ? Ly Ca rất muốn gϊếŧ hắn, nhưng trong cái huyệt động thủy tinh này, không có bất kỳ hung khí nào. Bóp chết? Cổ tay cô bị gãy. Cho ngạt chết? Lỡ như tỉnh lại thì làm sao bây giờ? Ly Ca sợ người nam nhân này, đặc biệt là hai tròng mắt đỏ tươi kia. Thống khổ như vậy, làm sao cô cũng không muốn trải qua lần thứ hai.

Xoắn não một hồi, Ly Ca nổi lòng ác độc, duỗi tay giật lông gần nơi nào đó của hắn, kéo tới da sưng đỏ, Ly Ca mới cảm thấy phát ra được chút ác khí. Ngay sau đó, Ly Ca ngón tay nhoáng lên, một cái bút lông bỗng nhiên xuất hiện ở trên tay cô. Cô không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cầm bút lông lên viết xuống ngay tại nơi nào đó của nam nhân sáu chữ to: " Ông từng du lịch qua đây" .

Nam nhân này tỉnh lại nhất định phải tức chết, về sau mỗi lần giải quyết, lúc tắm rửa cũng có thể thấy nỗi sỉ nhục của chính mình.

Một lần nhìn tức một lần, giống như một cái lạc ấn, trừ không xong, để lại không được, cho mù mắt luôn. rừ phi CẮT, đương nhiên, cắt tốt nhất!

Làm xong những chuyện này, trong lòng Ly Ca mới thoải mái một chút, thừa dịp nam nhân còn chưa tỉnh, cô nhặt y phục của hắn lên, khoác lên trên người mình, vội vội vàng vàng thoát khỏi cái huyệt động thủy tinh ác mộng này.

Ly Ca ra khỏi huyệt động, nhìn thấy ánh sáng lóe mắt ngoài huyệt động. Bỗng nhiên, Ly Ca đột ngột ngồi dậy, mở hai mắt ra, bắt đầu thở dốc không ngừng. Nàng lau sạch một tầng mồ hôi trên trán, cố gắng bình ổn hô hấp của bản thân, để cho mình bình tĩnh trở lại. Lại là cơn ác mộng này, nàng đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy.

Cảnh trong mơ rõ ràng lại chân thực, nhưng nàng lại quên mất người kia dáng dấp ra sao, dáng vẻ đó trong đầu nàng thật quá mơ hồ.

Về lâu về dài, Ly Ca dần dần không phân biệt rõ là thực hay hư ảo, là ký ức hay chỉ là giấc mơ. Không nghĩ ra được, thì thôi không suy nghĩ thêm nữa, dù sao nàng cũng không có khả năng gặp lại cái tên đại ma đầu kia. Ly Ca vươn đầu ngón tay ra đếm đếm một chút, sắp một nghìn năm, nàng xuyên đến nơi đây đã gần nghìn năm.

Thời gian trôi qua như nước chảy, bình đạm mà không mất đi niềm vui. Xoay người xuống giường, Ly Ca mặc quần áo tử tế, rửa mặt sạch sẽ. Sau đó, nàng vui vẻ thoải mái đi tới hậu viện tưới nước cho mấy cây hoa nhỏ của mình. Giọt nước lăn từ lá cây theo một đường nhỏ đến rễ, thấm vào trong bùn đất, cây hoa nhỏ tản ra sức sống bừng bừng. Thời gian ở thiên đình rất nhạt nhẽo, chỉ có lúc chăm sóc những cây cỏ hoa lá của mình, nàng mới tìm được một chút niềm vui.

Kiếp trước nàng là một cô nhi, lớn lên tại viện mồ côi.

Cha mẹ chỉ để lại cho nàng một cái tên __Ly Ca.

Ly Ca cảm thấy, tên này có thể biểu đạt ra cảm tình chân thật của cha mẹ nàng. Không có cha mẹ để dựa vào, mọi việc đều dựa vào chính mình, liều mạng lại nỗ lực làm việc, là bác sĩ superstar trong bệnh viện. Đêm nàng bị đυ.ng chết là lúc nàng vừa mới kết thúc trực ban, đi một mình về nhà.

Bạn bè của nàng không nhiều, thường ngày cũng chỉ ưa thích hoa cỏ, tự chế thuốc cho mình. Cho nên, chỉ khi nàng đang chăm sóc hoa cỏ của mình mới có thể cảm giác được, chính mình vẫn là chính mình, mà không phải Tư Mệnh.

Lúc tưới nước, Ly Ca phát hiện vài nhành hoa cỏ trong viện dường như mơ hồ có linh tính. Nhiều hơn một khoảng thời gian nữa, bọn chúng có thể sinh ra linh trí. Việc này khiến Ly Ca nhảy nhót không thôi, có một loại cảm giác vui mừng khi con cái nhà ta cuối cùng cũng trưởng thành.

Cáo biệt con cái của mình, nàng liền đi vào thư phòng.

Tư Mệnh, tư thiên hạ chi mệnh cách. Thân là Tư Mệnh, công việc của Ly Ca mỗi ngày phải làm chính là viết mệnh cách* cho người trong thiên hạ.

Đối với nàng chuyện viết mệnh cách này cũng không khó, kiếp trước chưa làm nhà văn, nhưng tiểu thuyết đọc qua đếm không xuể, chuyện xửa chuyện xưa trong đầu nhiều hơn bất cứ ai.

Bàn tay trắng trẻo của Ly Ca phất lên, một cây bút liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng. Cây bút này, là vào ngày nàng kế nhiệm chức Tư Mệnh tiếp nhận từ trong tay lễ quan_Mệnh Cách chi bút. Nó ghi mãi không hết mực, mà chữ nó viết ra, ai cũng xóa không được, tới Thiên Đế cũng bó chiếu.

Nhìn Mệnh Cách chi bút trong tay mình, Ly Ca lại nghĩ tới cái giấc mơ khủng bố kia. Lúc đó còn méo có cảm giác gì, trong lòng chỉ có cảm giác trả thù vui sướиɠ, bây giờ nhớ lại thời điểm đó, nàng liền cảm giác lông tơ dựng đứng cả lên. Nếu cây bút này thật sự viết qua một hàng chữ trên “voi con” của nam nhân kia, mà mỗi ngày nàng đều cầm nó, nghĩ tới liền thấy... Gớm quá mạ ơi. Nhưng Mệnh Cách chi bút không thể ném cũng không thể đổi, cho nên bình thường nàng đều tự nói với mình, đây chẳng qua chỉ là mơ.

Nàng sao có thể dùng Mệnh Cách chi bút linh tinh như vậy.

Mặc dù vậy mỗi lần Ly Ca cầm Mệnh Cách chi bút, trong lòng đều có chút chướng ngại tâm lí =.=

Nhưng cũng may lòng nàng rộng lớn, trong chốc lát liền quên cái chướng ngại nhỏ xíu này.