Ly Ca Hoàng Triều

Chương 53: Phong Hậu

Minh Húc kiên trì vỗ nhẹ bả vai Triều Ca, trong ánh mắt là một mảnh nhu tình. Sau một lát, Triều Ca ngẩng đầu từ trong lòng Minh Húc, lau sạch nước mắt.

“Đây là lần cuối cùng, từ nay về sau, ai cũng không thể thương tổn được ta nữa!” Trên mặt Triều Ca kiên nghị còn mang theo nước mắt, để cho người ta nhìn thấy mà đau lòng.

“Vậy thì tốt, chúng ta trở về đi.” Minh Húc khẽ vuốt khuôn mặt Triều Ca, khóe miệng lộ ra một nụ cười cưng chìu.

Triều Ca gật đầu, đẩy xe lăn Minh Húc ra ngoài.

Uyển Tình ngồi dưới đất, hai tay bị trói trên xà phòng giam, nhìn hai người rời đi, toàn thân ả đều run rẩy. Một cỗ đau đớn từ đầu đến chân xâm nhập toàn thân ả. Thân thể đau đớn còn không đáng sợ bằng đau đớn trong lòng. Ả tình nguyện để Triều Ca điên khùng dằn vặt mình, mình thống khổ, ả cũng thống khổ, hai người cùng thống khổ, cùng điên, cùng rơi xuống vực sâu hắc ám.

Nhưng Triều Ca cứ đi như vậy, l*иg ngực mở ra phân nửa, tim còn chưa bị khoét đi, hận còn chưa phát tiết, ả cứ đi như vậy sao! Uyển Tình kêu thê lương thảm thiết, dường như muốn phát tiết toàn bộ oán hận trong lòng ra ngoài. Kêu gào thế nào, Triều Ca cùng Minh Húc đều không quay đầu lại, cho dù là quay đầu hận ả, mắng ả, dằn vặt ả, ả cũng sẽ không bực bội như vậy. Uyển Tình khóc rống, tâm bị trọc khí trong thiên lao ăn mòn, ngay cả thế giới ả cũng bị ăn mòn đến tối tăm trời đất. Cuối cùng, Minh Húc cũng không liếc mắt nhìn ả, trong mắt hắn chỉ có Triều Ca.

Rõ ràng bị moi tim là mình, rõ ràng chịu khổ là mình, rõ ràng đau đớn là mình! Vì sao? Mình yêu thương hắn lâu như vậy, dụng tâm như vậy, nhưng ngay cả liếc mắt hắn đều không cho qua mình! “Ha ha ha... Lý Triều Ca... Hoàng Minh Húc, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi!”

“Nguyện sau khi ta chết, hóa thành lệ quỷ, khiến cho các ngươi trọn đời không được an bình!"

Bên trong thiên lao u ám, đáp lại Uyển Tình là giọng nói ôn hòa của Minh Húc. “Triều Ca, hai ngày nữa ta sẽ may y phục cho nàng, làm một bộ giá y xinh đẹp, nàng thích Lăng la trường ti hay là Băng vũ lưu quang ti?”

“Tất nhiên là Băng vũ lưu quang ti.”

“Nàng thật là biết chọn, tại sao vậy?”

“Ừm, thϊếp chỉ căn cứ theo độ quý giá, không chọn theo nguyên tắc nào.”

Minh Húc khẽ cười, hắn nói: “Không cần nàng bỏ tiền túi mà phải không?”

” Ly quốc này là của chàng, xa xỉ như vậy, bách tính có mắng thì cũng mắng chàng, hôn quân.”

Minh Húc chẳng những không buồn mà còn cười vui vẻ hơn.

“Từ xưa đến nay bên cạnh hôn quân đều phải có một Họa Quốc yêu cơ, Triều Ca, nàng muốn làm à?”

“Được nha ”

Giọng Minh Húc và Triều Ca càng ngày càng xa, xa đến mức Uyển Tình nghe không rõ nữa. Bên trong thiên lao âm u ẩm mốc, Uyển Tình có thể nghe được tiếng tim đập bên ngoài. Ả thống khổ không chịu nổi, ả oán, ả hận, kết quả lại là thế này, không có chỗ biểu đạt, không có chỗ phát tiết. Kết quả là, chỉ có một mình ả thống khổ thôi, chỉ có một mình ả thôi!

“Ha ha ha...” Uyển Tình cười rộ lên. Dần dần, thân thể ả dần dần chết lặng, mất đi cảm giác đau, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ.

“Ta... nguyền rủa các ngươi... Đời đời kiếp kiếp, đều không được an bình!” “Ta nguyện hóa thành lệ quỷ, lôi kéo các ngươi cùng xuống mười tám tầng địa ngục!”

Tiếng nguyền rủa độc ác của Uyển Tình càng ngày càng nhỏ, Tuyết Mạn đang hôn mê dần tỉnh lại. Vừa mở mắt liền thấy Uyển Tình trên mặt đất bị mở l*иg ngực, nàng ta kêu thảm một tiếng rồi lại ngất đi.

Kinh giao, Hoàng Lăng.

Triều Ca quỳ gối trước mộ của Lý Băng và Kiều Tâm Lăng, nàng rót ly rượu, đốt chút tiền giấy.

“Phụ hoàng, mẫu hậu, Triều Ca phải thành gia lập thất, gả cho người mà hai người coi trọng.” Triều Ca hơi nhếch khóe môi lộ ra một nụ cười như là cầu vồng sau mưa, rực rỡ loá mắt, khiến cho lòng người ấm áp.

“Về sau giang sơn Ly quốc sẽ do Triều Ca và Minh Húc thay các người bảo vệ.” “Con biết, phụ hoàng và mẫu hậu chẳng cầu gì, chỉ hy vọng con sống tốt, hai người yên tâm, con sẽ tốt, về sau mỗi một ngày đều sẽ sống rất tốt.” “Tình của người, ân của người, trọn đời con sẽ không quên. Nếu về sau để con gặp lại các người chuyển thế, con sẽ nhớ đến tình cảm này mà viết một mệnh cách thật hoàn mỹ.”

Triều Ca rót một ly rượu, tự uống một hơi cạn sạch, sau đó đi tới trước mộ Thiên Túng.

“Hoàng huynh, muội được huynh che chở hơn mười năm, cuối cùng lại không thể bảo vệ tốt cho huynh. Cuối cùng vì thành toàn cho muội, huynh còn thả người nhảy xuống tường thành.” “Cả đời này, tất cả ân, tất cả tình, muội không trả được, chỉ mong, kiếp sau có thể cho muội gặp lại huynh.” “Lần sau muội cam đoan, dù thế nào cũng không để huynh chịu khổ nữa.” “Muội sẽ sống khỏe mạnh, mang theo lời chúc phúc của huynh mà sống, làm hoàng hậu đẹp nhất Ly quốc.” Triều Ca uống một chén rượu vào trong miệng, cay đắng, ngọt ngào, thống khổ, đau thương, tất cả đều hòa trộn vào trong cổ họng.

Ba ngày sau, kinh thành, hoàng cung. Trước bàn trang điểm, Triều Ca nhìn chính mình trong gương, khóe miệng hơi nhếch lên. Một bộ giá y màu đỏ thẫm, làn váy kéo thật dài, dùng băng vũ lưu quang ti tốt nhất, trang trọng mà cao quý.

“Sư muội, muội thật là xinh đẹp, toàn bộ Ly quốc, không có ai đẹp hơn muội.”

Tố Y một bên chải tóc cho Triều Ca, sợi tóc thật dài như thác nước nhu thuận rủ xuống, tản ra trên giá y màu đỏ, đỏ đen cùng phối hợp, đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông.

“Thật sao? Sư tỷ thật là biết khen người.”

“Đó là đương nhiên, dung mạo dù đẹp thì cũng sẽ có lúc bị vượt qua, nhưng khí chất đẹp, muội là đệ nhất Ly quốc. Khí chất được thanh tẩy qua sóng to gió lớn, kiên cường đi tới hôm nay mà dưỡng thành, ai cũng kém hơn nhiều.”

Triều Ca khẽ cười, trong nụ cười bao hàm rất nhiều thứ.

“Sư muội, muội nhất định phải hạnh phúc.”

“Sư tỷ, muội sẽ hạnh phúc, muội muốn bọn họ ở dưới cũng hạnh phúc.”

“Mẫu hậu muội không còn, đại tỷ như mẫu thân, để sư tỷ giúp muội đội mũ phượng lên. Sau này, chính là mẫu nghi thiên hạ.” Tố Y tự tay giúp Triều Ca đội mũ phượng.

Triều Ca trong gương môi hồng răng trắng, da thịt trắng nõn, mặt mũi xinh đẹp, đoan trang đại khí. Tố Y nhìn Hạ Triều Ca trong gương, nụ cười bên khóe môi không ngừng được một khắc.

“Hôm nay tân hoàng thấy muội sợ rằng còn chưa nếm đã say.”

Triều Ca vừa nghe khuôn mặt liền hồng một mảng lớn, nổi bật trên giá y màu đỏ. Đây là lần đầu tiên nàng lập gia đình, dù kiếp trước hay kiếp này, mặc giá y, gả cho nam nhân mình yêu.

Nàng vốn không suy nghĩ nhiều như vậy, bị Tố Y nói thế bỗng nhiên thấy xấu hổ. “Sư tỷ, tỷ còn chưa có phu quân, nói lời này mà không đỏ mặt sao?”

“Mặt ta đỏ làm gì, đêm nay cũng không phải ta đêm động phòng hoa chúc.” Tố Y cười ra tiếng. Nhất thời khuôn mặt Triều Ca càng nóng, không nói lời nào.

Đêm động phòng hoa chúc! Nghĩ như vậy, cả người Triều Ca liền không bình tĩnh. Kèm theo âm thanh vui mừng náo nhiệt bên ngoài, Lễ Quan tiếng lớn tiếng hô to.

“Giờ lành đã đến, mời Hoàng hậu nương nương lên kiệu!”

Tố Y phủ khăn voan cho Triều Ca, đỡ nàng đi ra ngoài. Ngồi trên kiệu tám người khiên, Triều Ca được đưa từ Triều Vân Cung đến Càn Khôn Cung. Kiệu dừng lại, màn bị xốc lên, một bàn tay thon dài vươn vào. Tim Triều Ca mạnh mẽ đập, vươn tay giao cho Minh Húc. Minh Húc nắm tay Triều Ca từ trong kiệu đi ra. Dưới khăn voan, Triều Ca thấy Minh Húc dựa vào nàng chống đỡ di chuyển hai chân.

Qua ba tháng trị liệu, chân Minh Húc hiện tại đã chuyển biến tốt, có tri giác, có thể dùng lực một chút. Nhưng bây giờ còn chưa thể đứng lâu, cũng không thể đi một mình. Nhưng Minh Húc làm sao cũng không muốn ngồi xe lăng thành hôn với nàng, nàng không thể làm gì khác hơn là làm một cái gậy cho hắn chống. Minh Húc đi rất chậm, tay hắn nắm tay Triều Ca dần dần dùng sức. Triều Ca biết, hiện tại hắn rất nỗ lực, thậm chí rất đau. Nhưng hắn không nói lời nào, mỗi một bước đều kiên định như vậy.

Triều Ca có thể tưởng tượng, bên ngoài khăn voan hắn nhất định cười rất hạnh phúc. Nàng nắm thật chặt tay hắn, chống đỡ cho hắn, để cho hắn nhẹ nhõm hơn một chút.

Cảm thụ được trong lòng bàn tay Triều Ca truyền đến lực đạo, nụ cười trên mặt Minh Húc càng đậm thêm. Xa xa, văn võ bá quan, dòng dõi hoàng thất, quỳ đầy hai bên.

Nhìn tân đế hậu Ly quốc từng bước một, thong thả đi qua phiến đá trước đại điện.

Vạt áo màu đỏ thẫm tản ra kéo thật dài, làm thành một sự mở màn tân triều hoàn mỹ. Pháo mừng đang vang lên, ánh mặt trời trải rộng, bọn họ đi tới con đường này rất gian khổ, cũng rất đau đớn, nhưng tất cả thống khổ vào giờ khắc này đều tan thành mây khói.

Xua tan mây mù, vào giờ khắc này Triều Ca dắt tay Minh Húc leo lên ngôi vị Chí tôn, mở ra một triều đại thịnh thế hoa mỹ. Từ thềm đá đi đến bậc thang, qua bậc thang đi vào đại điện.

Trên đại điện, thái thượng hoàng Hoàng Hoằng Tân đoan chính ngồi, nhìn bọn họ thong thả đi tới. Giọng Lễ Quan cao vυ't vang lên trong đại điện trang nghiêm lại vui mừng.

“Tân hoàng tân hậu, nhất bái thiên địa!”

Triều Ca đỡ Minh Húc khom lưng hành lễ.

“Nhị bái cao đường!”

Hai người xoay người, khom lưng cúi đầu trước Hoằng Tân.

“Phu thê giao bái!”

Minh Húc buông tay Triều Ca ra, đứng đối mặt với nàng. Triều Ca sững sờ, người này vì hết thảy tận thiện tận mỹ, gắng gượng đứng cùng với mình, khiến nàng vừa đau lòng lại vừa ngọt ngào. Giờ khắc này, hai người mặt đối mặt, dưới khăn voan, lòng Triều Ca đang rung động. Nhất bái này kết thúc, nàng thật sự lập gia đình. Hai người rốt cuộc bái xong, tất cả thành kết cục đã định, Triều Ca cùng Minh Húc chân chính thành phu thê.

Sau khi lạy xong, hai người tiến lên quỳ xuống trước mặt Hoằng Tân. Lý Triều Ca đoan chính kính Hoàng Hoằng Tân một ly trà.

” Ân oán giữa Hoàng gia và Lý gia đã qua vài chục năm, cũng chôn vài chục năm. Nếu chỉ luận thân phận, ta sẽ không để cho Minh Húc cưới con.”

Hoàng Hoằng Tân thở dài một hơi, lại nói: “Nhưng cảm giác yêu nhau ta hiểu, trước đây ta cũng liều lĩnh cưới quận chúa Càng quốc, cho nên ở chỗ này, ta chúc phúc các con. Không được dẫm vào vết xe đổ của chúng ta, bách niên giai lão.”

“Cảm ơn phụ hoàng ”

Hai người quỳ xuống khấu đầu. Sau đó, Triều Ca tiếp thu phượng ấn, chính thức trở thành tân hậu Ly quốc. Triều Ca cầm phượng ấn nhẹ nhàng vuốt ve.

“Cung tiễn ngô hoàng, ngô hậu!”