Lý Băng hai mắt trừng to giận dữ, phát ra tiếng ô ô. Lý Băng kích động, Uyển Tình lại cực kì bình tĩnh, thần sắc lạnh lùng.
“Ông biết không? Tâm Lăng thực sự yêu ông, chỉ tiếc, bà ta tỉnh ngộ quá muộn.”
Uyển Tình nhẹ thở dài một hơi.
“Ngày ấy, ta đi thỉnh an bà ấy, giao thuốc này cho bà ta, để bà ta cho ông uống, trên mặt bà ấy đáp ứng tốt, sau lưng lại làm việc khác.”
” Vì giấu giếm chuyện này mà bà ta phóng hỏa tự sát, còn muốn tận lực để cho Tuyết Mạn mang nỗi oan ức này, không thể nói là không hoàn mỹ.”
“Vì ông mà ngay cả mạng cũng không muốn, chỉ tiếc, kết quả là chính ông cũng nuốt thuốc rồi. Ông nói xem ở dưới suối vàng bá ta biết được có tức chết hay không?” Uyển Tình nói xong che miệng bật cười.
Lý Băng liên tục ô ô gọi nhưng một chữ cũng không nói nên lời, ông oán hận nhìn Uyển Tình chằm chằm. “Hận ta? Hận đi. Nếu như không hận, sợ ông không nhớ rõ còn có nữ nhi này.”
“Ông muốn biết Tâm Lăng giấu diếm cái gì không? Muốn biết nhược điểm mà ta bắt được là gì không?”
Lý Băng lắc đầu, quay đầu đi chỗ khác.
“Không muốn nghe? Không muốn nghe cũng đúng, vậy ta phải nói cho ông, ta rất chờ mong vẻ thống khổ lại khϊếp sợ của ông đây.” Uyển Tình khẽ cười.
"Còn nhớ rõ 20 năm trước Tâm Lăng từng theo Mục Cảnh Thước đào hôn bỏ trốn không?”“Khẳng định là ông không muốn nhớ kỹ rồi nhỉ? Toàn bộ Ly quốc đều không nhớ rõ, bởi vì bị ông đè xuống che đậy.”“Nhưng ông nhất định sẽ không quên thời gian Thiên Túng sinh ra. Ông cứ thử tính một lần, mười tháng hoài thai, có phải là lúc bà ấy trở về đã có thai hay không?” “Đương nhiên, trước đó bà ta đã gả cho ông, không chừng Thiên Túng là con ông thật.” “Nhưng phản ứng của Tâm Lăng đã bán đứng tất cả. Ngày đó, ta chỉ hù bà ta, mà bà ta lại hoảng sợ.”
“Ha ha ha...” Uyển Tình cười to: “Không nghĩ tới nha? Lý gia đã sớm tuyệt hậu, nuôi con thay Mục Cảnh Thước hai mươi năm, là cảm giác gì nhỉ?”
“Gièm pha của hoàng gia này một khi bị vạch trần, ông nói xem kết cục của Thiên Túng là gì? Lý Băng vậy ông phản ứng thế nào? Tâm Lăng lại phải làm sao để xử lí?”
“Thật ra chỉ cần bà ta hạ dược ông thôi thì hết thảy đều sẽ không lộ ra ánh sáng, đáng tiếc bà ấy không nỡ. Bà ấy yêu ông, nhưng yêu quá trễ, trước đó, thể xác và tinh thần đều đã cho người khác.”
Toàn thân Lý Băng run rẩy, khóe mắt lưu lại một vệt nước mắt, ông nhắm hai mắt lại, gương mặt càng già đi vài phần.
“Thống khổ sao? Đây mới chỉ là bắt đầu.”
Uyển Tình nghiêm giọng nói: ” Thiên Túng sẽ lập tức bị kéo xuống đài, Ly quốc này chẳng mấy chốc sẽ đổi chủ.” “Có thể Mục Cảnh Thước sẽ nể tình phụ tử buông tha cho Thiên Túng, nhưng Triều Ca thì thảm rồi, nữ nhi ruột thịt của ông, nữ nhi ông cưng chìu cả đời, ta sẽ để cho ả sống không bằng chết!”
Lý Băng đột nhiên mở hai mắt ra, thân thể càng không ngừng run rẩy, há miệng nhưng một chữ đều không nói được.
“Chỉ mong ông có thể sống đến ngày đó, tiễn ả một đoạn đường!”
Uyển Tình nói xong, lấy ra một cái khăn tay che mũi Lý Băng, Lý Băng liền bất tỉnh. Uyển Tình ôn nhu đắp chăn cho Lý Băng, như là chiếu cố phụ thân ngủ say. Sau khi đắp kín, ả phân phó cung nhân đến hầu hạ liền rời khỏi Càn Khôn Cung. Trong nháy mắt rời khỏi Càn Khôn Cung, ả hít sâu một hơi. Nhìn bầu trời phía xa, thấp giọng tự nói: “Rốt cuộc cũng hết khổ.”
Triều Vân Cung.
Trong thư phòng, Minh Húc tra xét toàn bộ thư tín truyền đến xong xuôi. Hắn đặt trong lòng bàn tay, năm ngón vừa thu lại liền trực tiếp đem thư hóa thành bột phấn.
“Làm cho tốt, ngươi an bài xong tất cả, chớ lộ ra dấu vết nào cho người ta thấy.”
“Vâng, Thiếu tướng quân!”
“Lui xuống đi ”
Thuộc hạ của Minh Húc rời đi, Triều Ca từ ngoài cửa đi vào.
“Nhìn dáng vẻ của nàng, việc làm được không tồi lắm chứ?” Minh Húc treo một nụ cười ôn hòa.
Triều Ca không nói hai lời, trực tiếp cầm thánh chỉ trong tay đặt trước mặt Minh Húc. Minh Húc mở thánh chỉ ra, chân mày nhíu chặt.
“Mục Cảnh Thước vậy mà tự nghĩ ra thánh chỉ, cho Địch Phỉ Nhiên chỗ tốt thế này.”
“Chẳng những ba tòa thành trì tặng cho Ly quốc phải trả về, còn cộng thêm năm tòa thành, trăm vạn lượng hoàng kim, phóng bút thật to đấy!”
Minh Húc cười lạnh nói: “Cái này khác gì với b*n n**c? Loại người này làm quốc quân, Ly quốc còn trông cậy vào gì nữa?”
“Vinh Khánh Vân đã trở về hơn một ngày, Mục Cảnh Thước cũng đã biết sổ sách bị mất.” Triều Ca nhíu mày nói.
“Lão ta đã gấp gáp giống như con kiến trên chảo nóng, chúng ta chỉ cần chờ lấy lão nhịn không được nhảy dựng lên liền thu lưới.”
Triều Ca gật đầu nhưng chân mày không giãn ra, mí mắt nàng luôn nhảy, luôn cảm thấy có việc gì không tốt phát sinh.
Minh Húc lăn xe đẩy đến bên cạnh Triều Ca, nắm tay nàng đặt ở trong lòng bàn tay mình.
“Triều Ca, đừng lo lắng, hết thảy đều sẽ ổn.”
“Ừ”
“Đến đây, Triều Ca nhìn xem mấy ngày nay ta giúp nàng chăm sóc hoa cỏ, nhìn xem có phải nghề khá hơn nàng chút không?.”
Minh Húc nói xong liền mang Triều Ca đi đến hoa viên.
Hai người ngồi trong vườn hoa, nhìn hoa cỏ nở rộ đầy sân, lặng lẽ, thơm ngát. Nhưng mà trong không khí mang theo mùi thơm ngát đó, lặng lẽ ấp ủ một trận khí thế biến đổi rất lớn. Hai người liền an tĩnh ngồi như vậy, bảo trì nội tâm bình tĩnh đến đối mặt với trận bão tố này. Mãi cho đến buổi chiều khi mặt trời lặn về tây, Tố Y truyền đến tin tức: Địch Phỉ Nhiên vội vội vàng vàng về Càng quốc.
Nghe được tin tức này Minh Húc cười: “Hắn nhát gan thế, phỏng chừng bị nàng dọa sợ, trước bảo toàn mạng sống rồi nói.”
“Hắn chạy nhanh thật, đến ngày mai thì hắn chạy không kịp rồi.”
“Thả hắn không tiếc sao?” Minh Húc hỏi.
“Trận này biến đổi quá lớn, hắn chỉ là một vai phụ, phụ trách phái binh phối hợp với Mục Cảnh Thước ngăn chặn Hề gia quân, cũng giúp lão chống đỡ.”
“Bây giờ thánh chỉ đã bị ta lấy đi, Mục Cảnh Thước không có ngoại viện, Địch Phỉ Nhiên cũng không còn tác dụng gì.”
“Loạn trong giặc ngoài, trước sang bằng nội loạn, sau lại chống ngoại địch thì Ly quốc mới có thể bình yên vượt qua.” Triều Ca chậm rãi nói.
Minh Húc gật đầu, Triều Ca nói rất có đạo lý, cũng rất có giải thích.
“Triều Ca, nếu nàng là nam nhi, giang sơn Ly quốc này mà giao cho nàng thì ai cũng đoạt không được.”
Không đợi Triều Ca nói tiếp, Minh Húc lại nói: “May mà nàng là nữ nhi, nếu không nếu như ta thích nam, Hoàng gia liền tuyệt hậu.” Triều Ca nhịn không được “Phì” một tiếng bật cười.
Nàng bội phục Minh Húc, tại thời điểm thế này vẫn có thể chuyện trò vui vẻ, ung dung ứng đối, khí phách này nàng khó có thể với tới.
“Minh Húc, ta đi lấy binh phù về cho chàng được không?”
“Thật ra thì quân đội là có quân hồn, quân tâm tại người, không ở binh phù. Có binh phù hay không ta đều có thể điều động Hoàng gia quân.”
“Có binh phù, càng danh chính ngôn thuận, không thể bắt bẻ.” Triều Ca đứng dậy: “Ta đi gặp phụ hoàng.”
Càn Khôn Cung.
Sau khi Triều Ca đi vào, Lý Băng vẫn còn đang ngủ say. Nàng cẩn thận xoa khuôn mặt Lý Băng, cẩn thận chăm sóc ông, chờ ông tỉnh lại. Nhưng mà nàng đợi từ bình minh đến tối mịt, Lý Băng vẫn ngủ say, hô hấp yếu ớt đều đều, không giống với ngày xưa phập phồng bất chừng. Triều Ca cảm thấy nghi hoặc, nàng dò xét mạch Lý Băng, kiểm tra con ngươi ông. Tim bỗng nhiên đập mạnh lên, có người hạ dược Lý Băng khiến cho người ngủ say!
“Ai đã tới?"" Sắc mặt Triều Ca chợt biến đổi, cả kinh một đám cung nữ lộp bộp quỳ xuống, lạnh run người.
Ngày thường Triều Ca xưa nay không phát hỏa, tính khí rất tốt, đối với cung nhân cũng khoan dung. Nhưng một khi nàng nổi giận, dáng vẻ còn đáng sợ hơn Lý Băng.
“Hồi trưởng công chúa, thái tử đã tới, Nhị công chúa cũng tới.” Triều Ca đấm vào cái bàn bên giường, rầm một tiếng, dọa chết đám cung nhân.
“Tố Y, đi bắt Uyển Tình tới cho ta.”
“Vâng, công chúa!”
Tố Y không nói hai lời liền rời khỏi Càn Khôn Cung. Triều Ca sai người đem hòm thuốc tới, bắt đầu châm cứu cho Lý Băng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh trăng rọi sáng một vùng ngoài cửa sổ, màn đêm dày đặc ép người ta không thở nổi. Trên người Lý Băng đã ghim rất nhiều châm nhưng vẫn không tỉnh. Triều Ca càng khẩn trương, càng khϊếp sợ, phía sau bọn họ quỳ một đám cung nhân, một chút tiếng cũng không dám thốt ngoài.
Cho đến khi Tố Y từ bên ngoài trở về.
“Công chúa, ả chạy rồi.”
Triều Ca run tay, một cây ngân châm bị nàng bẻ gẫy trong lòng bàn tay, châm ghim vào trong da thịt, máu tươi đỏ thẫm tràn ra.
“Ả cũng thông minh đấy.” Triều Ca nghiến răng nghiến lợi nói.
“Phải làm sao bây giờ?”
“Chờ thôi, bây giờ toàn bộ kinh đô đều bị người của Minh Húc vây thành thùng sắt, Hoàng gia quân đã bí mật từ Bắc Cương tới kinh đô, ngay cả con ruồi cũng không bay ra được.”
Tố Y mím môi không nói, bầu không khí khẩn trương khiến cho nàng cảm giác được, có một sợi dây căng chặt, chạm vào là đứt ngay.
“Đi nói cho Minh Húc, Uyển Tình chạy rồi, bảo chàng canh chừng chút.”
“Vâng, công chúa ”
Tố Y rời khỏi, tay Triều Ca chuẩn xác ghim vào huyệt đạo Lý Băng, nhưng lòng ở nàng đang run rẩy. Nàng đã mất đi mẫu hậu, lẽ nào ngay cả phụ hoàng cũng mất luôn sao? Là nàng quá lơ là, nàng hoàn toàn không ngờ rằng Lý Uyển Tình lại tàn ác đến mức này! Dám hướng cái móng vuốt dơ bẩn kia về phía phụ hoàng. Phụ hoàng dù không cưng chìu Uyển Tình và Tuyết Mạn, nhưng cũng chưa từng bạc đãi họ, xưa nay chẳng thiếu ăn no mặc ấm.
Nàng cũng không đi điều tra họ, các nàng đều rất an ổn hơn mười năm qua! Lòng tham của con người vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn được.
Lý Uyển Tình...
Trong mắt Triều Ca lan tràn hận ý dày đặc. Không biết qua bao lâu, ánh trăng dần dần mờ nhạt, nắng sớm lộ ra nơi chân trời. Lý Băng rốt cuộc cũng tỉnh lại, ông há miệng, thấy Triều Ca liền cực kì kích động, phát ra tiếng ô ô. Thân thể ông ấy đang run rẩy nhưng không nhúc nhích được chỗ nào. Triều Ca đau lòng rơi nước mắt, nàng nắm tay Lý Băng, cực kì đau lòng.
“Phụ hoàng, người muốn con đi, rời xa trận phân tranh này sao?”
Lý Băng nháy nháy mắt tỏ ý khẳng định. Triều Ca hít sâu một hơi, nàng nói: “Con sẽ không đi, con muốn kẻ hại chúng ta phải từng bước từng bước thống khổ mà chết!”
Lý Băng run run, phát ra tiếng ô ô, khóe mắt ngấn lệ. Triều Ca hiểu được sự lo âu và phản đối của người, nhưng nàng đã định trước sẽ không nghe.
“Phụ hoàng, con dẫn người đi xem một tuồng kịch.”