Ly Ca Hoàng Triều

Chương 21: Cô Nam Quả Nữ

Tại sao muốn nói với nàng mấy lời này? Tim Triều Ca đập mạnh không thể khống chế được, trong lòng xẹt qua một tia gợn sóng. Trong lùng như có thứ gì giãy giụa hướng về phía trước, từ dưới đất chui lên.

"Ngươi sao rồi?"Tay Triều Ca đỡ Minh Húc đã dính đầy máu tươi, máu này ấm áp nên nàng có thể xác định đây là máu của Minh Húc.

"Bị thương ngoài da, không chết được, đi thôi, tìm một chỗ tu chỉnh một chút." Triều Ca gắt gao đỡ Minh Húc một khắc cũng không dám buông tay, trên người hắn dày đặc mùi máu tươi tràn vào mũi nàng, khiến nàng không khỏi đau lòng. Mấy năm nay, hắn trải qua những gì mới khiến hắn dưỡng thành tính cách kiên nghị này, giống như một ngọn núi to vĩnh viễn không ngã, bất kỳ thời điểm nào cũng không đổ.

Hai người đi vào trong núi, dưới một vách núi đá, bọn họ tìm được một cái sơn động đơn sơ cũ nát. Sơn động rất cạn, liếc mắt là có thể thấy đáy, xung quanh có cây cối rậm rạp che chắn. Mặc dù tối tăm u ám, nhưng đúng là một nơi ẩn náu rất tốt. Triều Ca đỡ Minh Húc ngồi xuống, tháo khải giáp bạc trên người hắn xuống, cẩn thận kiểm tra thương thế hắn. Đúng như Minh Húc nói, đều là bị thương ngoài da, không chết được. Nhưng những vết thương ngoài da chi chít, trải rộng toàn thân, chỉ liếc mắt một cái cũng đủ khiến cho da đầu tê dại. Nhiều vết thương như vậy, chẳng khác nào lăng trì. Trong lòng Triều Ca đang run rẩy, đang khϊếp sợ, nhưng vẻ mặt tận lực duy trì bình tĩnh.

Nàng múc nước ở dòng suối ban nãy, xử lí vết thương cho Minh Húc một chút, sau đó đắp lên một ít thuốc nàng mang tùy thân. Trong toàn bộ quá trình, Minh Húc liền an tĩnh nhìn Triều Ca, bên khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Lúc Triều Ca thay thuốc ngẩng đầu một cái, vừa vặn đối đầu với hai tròng mắt tối tăm của Minh Húc. Trong mắt hắn, không có sợ hãi, không có đau đớn, chỉ có một tia vui sướиɠ. Một tia vui sướиɠ này đập vào lòng nàng, khiến lòng nàng chấn động, tất cả cảm giác cùng suy nghĩ đều trộn lẫn một chỗ, loạn cào cào một chỗ.

"Hiện tại là tình cảnh nào rồi mà ngươi còn cười được." Triều Ca quở trách Minh Húc.

"Hiện tại là tình cảnh nào?"

"Trở thành cá trong chậu của quân địch, tùy lúc đều có nguy hiểm bị tiêu diệt. Thương thế của ngươi nhiều như vậy, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mất máu quá nhiều, sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

"Ta lại nghĩ ngược lại với nàng."

Hả? Triều Ca sửng sốt.

Minh Húc cười khẽ: "Cô nam quả nữ, cùng ở chung một phòng. Đối tượng không chỉ là mỹ nhân, mà còn là trưởng công chúa tôn quý nhất của đất nước, hoa tiền nguyệt hạ* như vậy, tên nam nhân nào mà không cười?"

Hả? Trong đầu cái tên Minh Húc này chứa cái thứ gì vậy! Chiến thần đại nhân, sự cao lãnh của ngài đâu! Đừng vào lúc này quăng mất chứ! Thấy dáng vẻ này của Triều Ca, Minh Húc cười càng vui vẻ hơn. Hắn tựa trên vách đá, ho khan một tiếng rất nhỏ.

Nét mặt Minh Húc cứ ung dung bình tĩnh như vậy, nhưng thân là đại phu, Triều Ca biết tình huống của hắn tuyệt đối không lạc quan như nét mặt của hắn vậy. Vết thương quá nhiều, thuốc nàng mang theo căn bản không đủ cầm máu cho hắn. Hơn nữa, lấy một địch một trăm cũng gần như rút cạn thể lực hắn có, khiến cho sắc mặt hắn trắng bệch, như sắp sửa tan biến.

"Triều Ca, đừng dùng ánh mắt thầy thuốc để phán đoán ta, ta không tệ như nàng nghĩ đâu."

Triều Ca bĩu môi nói: "Như vậy mới có thể nhìn thấu khuôn mặt dưới lớp ngụy trang tươi cười của ngươi."

"Vậy nàng có thấy tấm lòng sau lớp ngụy trang đó không?"

Lòng Triều Ca rung động mạnh mẽ. Triều Ca giả bộ không nghe thấy, đầu càng cúi thấp hơn. Trong sơn động âm u lạnh lẽo, sự yên tĩnh khiến hô hấp của hai người càng rõ ràng. Triều Ca không ra ngoài nhặt củi, cánh rừng rất ẩm ướt, nhặt được củi cũng đốt không được, coi như cháy cũng cuồn cuộn khói đặc, sẽ bại lộ vị trí bọn họ ẩn thân. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, ánh sáng chiếu vào dần dần mờ mịt, rốt cuộc Triều Ca cũng xử lí xong vết thương trên người Minh Húc.

Nàng thở dài một hơi, dựa vào vách đá ngồi xuống. Vết thương quá nhiều, lượng công việc này thật sự không nhỏ. Xuyên qua tán lá cây bên ngoài sơn động, H Triều Ca thấy sắc trời đã dần dần tối lại, những ngôi sao thưa thớt treo ở chân trời. Ngày hôm nay thật sự dài đăng đẳng, lúc sáng sớm, nàng còn hăng hái ra ngoài đánh giặt, chuẩn bị vị quốc vong thân. Buổi tối lại chật vật cùng Hề Minh Húc tránh ở trong sơn động, cẩn thận từng li từng tí. Buổi tối trong rừng đặc biệt lạnh lẽo, một trận gió đêm thổi tới, Hạ Triều Ca không khỏi run lập cập.

"Triều Ca, qua đây " Minh Húc vẫy tay với Triều Ca, ý bảo nàng đến ngồi bên cạnh hắn đi.

"Không có việc gì, ta không lạnh." Thật ra Triều Ca hơi lạnh, hoàn cảnh ác liệt như vậy nàng còn chưa từng trải qua. Bất quá nàng luyện võ từ nhỏ, nhịn một chút cũng không sao.

"Ta lạnh" Vẻ mặt Minh Húc nghiêm túc. Triều Ca sững sờ, trong lòng tự nhiên có chút hỏng bét. Lần trước tới gần Minh Húc, là lúc nàng uống say, bản thân không thể phản kháng, cồn lên não, cũng không có nhiều suy nghĩ nhỏ nhặt như vậy. Nhưng bây giờ hai người đều tỉnh táo như vậy, muốn nàng ngang nhiên xông qua, nàng làm không được đâu. Coi như đầu thai thì Minh Húc trong lòng nàng vẫn vĩnh viễn là chiến thần cao cao tại thượng kia, là chiến thần vạn người kính ngưỡng, là chiến thần ngay cả Thiên Đế cũng phải nhượng bộ ba phần.

Hắn quá chói mắt, nàng quá nhỏ bé, ở giữa họ có một bức tường không thể nào vượt qua. Thấy ạ Triều Ca không có phản ứng, Minh Húc lại nói: " Triều Ca, hôm nay ta cản cho nàng nhiều dao như vậy, vết thương chằng chịt, nàng lại bỏ mặc ta không để ý, nàng có lương tâm hay không vậy?"

Hả? Lương tâm là cái gì? Có thể ăn hông? Triều Ca bĩu môi, không cho là đúng, nhưng thân thể vẫn dịch qua đến khi cách Hề Minh Húc một chút thì dừng lại. Nhưng Minh Húc lại đưa tay ra kéo Triều Ca ôm vào lòng. Trong nháy mắt, sự ấm áp như hồng thủy mãnh liệt kéo đến, bao phủ lấy nàng. Trong lòng nàng muốn đẩy ra, thân thể lại dán càng chặt hơn. Thật ấm áp, thật thoải mái. Thân thể Triều Ca ấm lên, khuôn mặt cũng nóng lên theo, nóng đến mức có thể làm chảo chiên trứng.

Nàng bị Minh Húc ôm, hơi thở tươi mát lại bá đạo trên người hắn hòa với mùi máu tươi xông vào chóp mũi nàng, tiếng tim đập mạnh mẽ có lực trong l*иg ngực truyền vào trong tai nàng, khiến nàng toàn thân huyết dịch đều sôi trào. Triều Ca bắt đầu có chút thấp thỏm, nhưng một lúc sau, nàng liền thả lỏng. Nếu để cho đám tiên nữ trên tiên giới nhìn thấy, chắc lấy ánh mắt mang dao phóng chết nàng nhỉ? Nàng thích bọn họ cầu mà không được, trơ mắt nhìn nàng chiếm hết tiện nghi nam thần của họ. Triều Ca ngẫm lại liền thấy vui, tức chết các nàng

"Nghĩ gì thế? Vui vẻ như vậy?"Giọng Minh Húc từ trên đỉnh đầu truyền đến.

"Ta đang nghĩ ngươi làm thế nào nhận ra ta, tới tiểu tử thúi Đoạn Thiên Diễn kia đều không nhận ra được!"

Minh Húc cúi đầu cười, hắn nói: "Nàng cảm thấy nàng che giấu tốt lắm à?"

Triều Ca gật đầu, nàng cảm giác cực kì tốt mà!

"Ánh mắt đầu tiên nhìn nàng là ta liền nhận ra."

Đỉnh đầu Triều Ca bị một đạo sấm sét đánh xuống. Nói như thế, cho tới nay, Minh Húc đều giả vờ? Làm bộ không biết nàng là ai, cho nàng uống rượu, còn “ngủ” nàng? Phi phi phi, ngủ này không phải là “ngủ” thế đâu nha. Triều Ca lúc này mới phát hiện thì ra Minh Húc cố ý!

Triều Ca tức giận không thể nhịn, nàng thật sự muốn giơ tay lên mãnh liệt đánh Minh Húc một cái, giống như đánh Đoạn Thiên Diễn, đánh đến thoải mái mới thôi. Nhưng Minh Húc cũng không phải là Đoạn Thiên Diễn, hắn một người bị thương tàn phế bệnh hoạn, thân là bác sĩ Triều Ca làm sao cũng không thể vi phạm đạo đức nghề nghiệp mà gϊếŧ chết hắn nha. Lỡ như sau khi Minh Húc lành vất thương quay đầu tìm nàng tính sổ thì làm sao? Nàng đánh không lại Minh Húc đâu! Đây mới là trọng điểm, nàng đánh không lại Minh Húc, cho nên chỉ có thể nhịn.Quân tử báo thù, mười năm không muộn. Mối thù này, nàng ghi lại.

Dường như cảm giác được cảm xúc của Triều Ca,Hề Minh Húc lại nói: "Nàng nữ giả nam trang lẫn vào quân doanh là trọng tội, ta còn chưa thu thập nàng, nàng lại trách ta sao?"

Lòng Triều Ca hỏng bét, quả thực như vậy. Nàng có lỗi trước, Minh Húc muốn chơi nàng thế nào, nàng cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng. Triều Ca muốn khóc.

"Ta mới không trách" Triều Ca mạnh miệng.

"Không có sao?"

"Ta lúc nào nói oán giận ngươi chưa?"

"Nàng chưa nói, nhưng nàng viết hết lên mặt rồi." Minh Húc cười khẽ: "Nàng cho rằng ta là người mù sao?"

Triều Ca sững sờ, biểu hiện của nàng rõ ràng như vậysao? Tang Chính Khanh dạy bất động thanh sắc, nàng rõ ràng luyện tốt lắm rồi mà!

"Mỗi một lần lúc nàng nhìn thấy ta, giống như thỏ gặp lang sói, ánh mắt né tránh, rõ ràng có quỷ, kêu ta làm sao không nhận ra nàng được?" Minh Húc nói xong đưa tay kéo râu mép Triều Ca xuống.

Hả?

"Mỗi lần trong lòng nàng mắng ta, miệng sẽ cong lên, tròng mắt hơi hơi hướng về phía trước, kêu ta làm sao không biết nàng đang trách ta?" Minh Húc nói xong véo véo khuôn mặt Triều Ca.

Hả?

"Mỗi lần nàng suy nghĩ lung tung, tâm tư bay loạn, con ngươi không có tiêu cự, chân mày bất giác nhẹ nhàng nhíu lên, nói cho ta biết nàng đang thất thần."

Minh Húc tự tay xoa xoa lông mày Triều Ca.

Hả?

"Mỗi lần trong lòng nàng có chủ ý xấu, một đôi tròng mắt sẽ chợt lóe lên một chút, sau đó khóe miệng hội hơi hơi nhếch lên, chính là đang nhắc nhở ta phải đề phòng nàng."

Minh Húc khẽ cười, trong tiếng cười tràn ngập chế nhạo.

Hả?

Triều Ca nghe được ngu người, nàng có khoa trương như vậy luôn? Rõ ràng như vậy luôn?

"Nàng xem, hiện tại hai mắt hơi hơi mở ra, mặt không biến sắc, dáng vẻ có chút ngốc, nói rõ trong lòng nàng khϊếp sợ, đầu óc trống rỗng."

Minh Húc nói xong, đem Triều Ca kéo lại gần hơn nữa, sau đó bên tai nàng nhẹ giọng nói: "Triều Ca, nàng nói xem cảm xúc của nàng đều viết lên mặt, kêu ta làm sao không nhìn ra?"

Triều Ca muốn khóc, cái này còn lăn lộn làm sao nữa? Làm sao lăn lộn nữa!

"Nhìn nàng lại gục mặt, vẻ mặt thất bại, lại đang nói thầm trong lòng phải không?"

Triều Ca triệt để cạn lời, Minh Húc đều nhìn tới mức này, nàng còn có thể thế nào.

Nàng quả thực rất thất bại, nàng cho rằng bất động thanh sắc, cho rằng thiên y vô phùng, tất cả đều bị Minh Húc nhìn thấu. Ở trước mặt hắn bản thân liền trong suốt, liếc mắt là nhìn xuyên qua.

Triều Ca không nói lời nào, đem đầu chôn ở trước ngực Minh Húc, nhìn cái gì mà nhìn, đoán cái gì mà đoán, che mặt bỏ chạy. Hơi thở Triều Ca trở nên bình ổn, tinh tế nghiền ngẫm lời Minh Húc. Nàng phát hiện, thói quen chính nàng còn không rõ ràng, vậy mà Minh Húc lại nhớ rõ như vậy. Lòng Triều Ca lại rung động mạnh mẽ.