Bổ Thiên Ký

Chương 359: Nơi duyên phận bắt đầu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Người áo trắng vừa lúc đó vung ra một chưởng, gió lốc ác liệt đánh bay cô bé.

Trong phút chốc, cô bé rơi xuống bên chân người áo trắng, thoi thóp thở.

Trong tiếng cười nhạo của người áo đen, người áo trắng rút ra một chiếc xương sườn trên người mình, đổi với cô bé...

“Nàng thế nào rồi? Thánh nữ làm khó nàng sao?” La Thần đi tới trước mặt Vinh Tuệ Khanh, dung mạo của y cùng với người áo trắng trong trí nhớ của Vinh Tuệ Khanh chồng chéo lên nhau.

Hóa ra chính là y.

Vinh Tuệ Khanh vuốt ve sườn trái của mình, nơi đó có một chiếc xương sườn đến từ y.

Cô đưa tay ra sờ l*иg ngực La Thần, nơi đó3cũng có một chiếc xương sườn của cô.

Hóa ra từ rất lâu trước đây, bọn họ đã gắn với nhau như một rồi.

Vinh Tuệ Khanh ôm lấy eo của La Thần, tựa đầu lên ngực y.

Tinh linh bay qua bay lại trong vô vàn đóa hoa, tò mò bay tới bay lui xung quanh bọn họ.

La Thần nhìn cảm thấy phiền, y ôm lấy Vinh Tuệ Khanh, hỏi: “Động phủ của nàng ở chỗ nào?”

Vinh Tuệ Khanh chỉ một nơi cách đó không xa.

Thân hình La Thần chớp động, mang theo Vinh Tuệ Khanh trở về động phủ của cô.

Thực ra, đây là động phủ của Ngụy Khanh Khanh, cô ta hiện tại bị Thánh nữ đưa đi để phòng khi dùng đến, vì vậy0động phủ này đã thuộc về một mình Vinh Tuệ Khanh. Cô còn chưa kịp bố trí trận pháp và kết giới ở đây, hiện tại nơi đây giống như một cái động rỗng, ai cũng có thể tự nhiên lui tới.

La Thần nhìn xung quanh một vòng, chau mày rồi bày kết giới hỏi Vinh Tuệ Khanh: “Đây là nơi ở của nàng những ngày qua sao?”

Vinh Tuệ Quang gật đầu, cô dang rộng hai tay làm động tác hít thở tự do: “Chỗ này vốn dĩ là động phủ của Ngụy Khanh Khanh, là ta ở nhờ. Bây giờ cô ta đã chết, nên chỗ này thuộc về ta.”

“Ngụy Khanh Khanh? Chính là con gái giả của mẹ nàng?” La Thần biết chuyện5cũ trước đây, cũng biết Vinh Tuệ Khanh đã từng rất đau khổ, không biết vì sao Thánh nữ lại cho rằng cô ta là Tuệ Khanh.

Vinh Tuệ Khanh nói tóm tắt một lượt những chuyện năm đó mà cô vừa biết được từ Thánh nữ.

“Hóa ra ban đầu là một mối quan hệ phức tạp như vậy.” La Thần cảm khái. Từ lâu y đã biết mẹ của Vinh Tuệ Khanh - Quản Phượng Nữ vẫn luôn xích mích với thần điện Quang Minh. Thế nhưng bây giờ y mới biết, hóa ra tất cả rắc rối này đều có liên quan đến Vinh Tuệ Khanh.

“Sự ra đời của nàng có thể nói là làm điên đảo thần điện Quang Minh. Chà chà, thật4là nhìn không ra, một cô bé nhỏ không có linh căn, cũng có thể làm tổn hại được Thánh Giáo Tông và chưởng giáo của thần điện Quang Minh.” La Thần xấu xa trêu ghẹo Vinh Tuệ Khanh.

Vinh Tuệ Khanh ngả vào l*иg ngực y, khẽ nói: “Chàng đã cứu ta một mạng, lại còn cho ta một chiếc xương sườn, nhưng tại sao chưa bao giờ nhắc với ta?... Người áo đen đánh nhau với chàng là ai?”

La Thần chợt bất động, hai tay dừng lại trên không, một lát sau mới buông xuống đặt lên vai Vinh Tuệ Khanh: “Nàng nhớ ra rồi sao? Ta đã phong ấn trí nhớ của nàng, làm thế nào mà nàng nhớ ra được vậy?” Y9tránh né không muốn nói tới người áo đen kia.

Xoa nhẹ hai gò má của Vinh Tuệ Khanh, La Thần lại kinh ngạc: “Nàng đã tới Kết Đan hậu kỳ đại viên mãn? Mới có mấy ngày thôi mà?”

Vinh Tuệ Khanh ngẩng đầu, vừa đắc ý, vừa nghi hoặc: “Chàng vẫn còn nhớ núi Đại Hoang chứ? Ta cảm thấy nơi này giống như núi Đại Hoang vậy, rất phù hợp với việc tu luyện của ta. Chỉ luyện một buổi trưa, đã từ Kết Đan trung kỳ đột phá đến Kết Đan hậu kỳ đại viên mãn.”

La Thần nhíu mày, lùi về phía sau hai bước, cẩn thận quan sát Vinh Tuệ Quang, y khoanh hai tay trước ngực, lo lắng hỏi: “Nơi này có phải là có vấn đề gì hay không? Nàng thăng cấp quá nhanh, căn cơ bất ổn, e rằng đến lúc Kết Anh sẽ gặp trở ngại, không vượt qua được.”

Ngược lại Vinh Tuệ Khanh lại không cảm thấy vậy, cô lắc lắc đầu: “Ta cảm thấy vẫn ổn, không có trở ngại gì xuất hiện, có lẽ không có gì đáng lo đâu.”

Nói xong cô tiến lên một bước, kéo La Thần ngồi xuống rồi tựa vào vai y, một phút cũng không muốn rời.

“Bọn họ biết chàng là người của Ma giới, thế nhưng vẫn cho chàng gia nhập thần điện Quang Minh, chàng không cảm thấy đó mới là có vấn đề sao?” Vinh Tuệ Quang truyền âm nói với La Thần.

Cơ thể mềm mại dựa sát người, bên tai là giọng nói êm dịu nhẹ nhàng của cô, hơi thở tựa hoa lan, lướt nhẹ qua mặt như cành liễu trước gió, La Thần cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa, một tay y ôm Vinh Tuệ Khanh ngồi vào trong lòng, một tay xốc áo choàng của cô lên, luồn vào bên trong, nặng nề xoa bộ ngực trời sinh đã mềm mại đầy đặn kia.

“Có vấn đề gì nào? Ta từ lâu đã biết chấp niệm của thần điện Quang Minh đối với người - ma không lớn như những nơi khác. Năm đó, khi ta chỉ huy đại quân Ma giới tiến vào Nhân giới, cao thủ của thần điện Quang Minh chỉ khoanh tay đứng nhìn.” La Thần châm biếm nói, tay thì không chút chần chừ, nhanh chóng kéo nội y bên trong của Vinh Tuệ Khanh xuống, chỉ chừa lại một cái áo khoác ngoài lỏng lẻo trên người.

Vinh Tuệ Khanh thoáng chút khước từ, rồi cũng cho phép y muốn làm gì thì làm.

Bọn họ đã rất lâu không ở cùng nhau rồi, cô có chút nhớ y...

Ngồi ở trên đùi La Thần, trầm xuống rồi lại nâng lên, trong đầu Vinh Tuệ Khanh hỗn loạn, cô đang nghĩ xem không biết mình và La Thần xảy ra chuyện gì.

La Thần là người của Ma giới, du͙© vọиɠ của y khó tiêu tán thì còn giải thích được, nhưng bản thân cô là người tu hành của Nhân giới, hơn nữa đã là tu sĩ Kết Đan hậu kỳ đại viên mãn.

Có người nói tu vi càng cao, du͙© vọиɠ phàm trần sẽ ngày càng ít đi.

Thế nhưng, Vinh Tuệ Khanh không cảm thấy du͙© vọиɠ phàm trần của bản thân giảm xuống. Chí ít ở phương diện này, cô có khát vọng giống như La Thần vậy.

Lẽ nào cô đúng là dư nghiệt của Ma giới?

La Thần dường như nghe được tiếng lòng của Vinh Tuệ Khanh, y trầm giọng nói: “Tập trung một chút!” Một tay y nắm chặt eo cô, dùng sức trên dưới chuyển động: “Nàng có du͙© vọиɠ là bởi vì nàng có xương sườn của ta, có xương cốt của Ma giới, linh căn của nàng cũng từ đó mà có. Vì vậy, cho dù tu vi của nàng có cao bao nhiêu thì nàng cũng sẽ không vô dục vô cầu.”

Vinh Tuệ Khanh chợt tỉnh ngộ, cô đúng là đã quên mất điều này.

Xương sườn trên người cô không phải là thánh vật gì mà đó là xương của Ma Vương.

Chẳng trách Thánh Giáo Tông lại nói cô là dư nghiệt của Ma giới, hơn nữa còn từ vùng đất ô uế mà đến. Một chút cũng không sai...

Tâm trạng Vinh Tuệ Khanh phức tạp, cô ôm chặt lấy La Thần, mặc cho y ôm mình trập trùng lên xuống, cùng dung hợp.

Sau một hồi mây mưa, Vinh Tuệ Khanh kiệt sức ngồi dựa vào người La Thần, để y vệ sinh sạch sẽ cho mình.

Nhắc đến cũng lạ, bọn họ không hề có ý lấy đối phương để bổ trợ.

Thế nhưng, sau mỗi lần mây mưa, tu vi của bọn họ đều tăng lên một mức nhất định, so với bản thân tự tu luyện còn nhanh hơn.

“Kỳ thực chúng ta nên thường xuyên song tu.” La Thần nghiêm túc, trịnh trọng nói.

Vinh Tuệ Khanh phì cười một tiếng, đứng dậy khỏi người La Thần, rồi ngồi lại về đệm bên cạnh, nói tới chuyện chính.

“Ngày mai ta sẽ đi cùng Thánh nữ, đưa Ngụy Khanh Khanh tới chỗ chưởng giáo. Chàng đưa đám Khẳng Khẳng, Lang Thất và Xích Báo đến động phủ chờ ta. Ta không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, mọi người tốt nhất nên ở động phủ của mình đừng đi ra ngoài.” Vinh Tuệ Quang cũng biết, chỉ có cấp cao của thần điện Quang Minh mới có thể đi vào Tháp Thông Thiên, mà những chuyện xảy ra bên trong Tháp Thông Thiên, người bên ngoài đều không thể biết.

La Thần không yên lòng, y trầm giọng nói: “Ta là hồng y luyện khí của thần điện Quang Minh, có lẽ ta cũng có thể đi vào. Ngày mai ta đi cùng nàng.”

Vinh Tuệ Khanh cứ nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra ngày mai, lại cảm thấy có chút kinh sợ, cô nhất định không chịu để La Thần đi cùng, mắt ngấn lệ: “Ngày mai quá nguy hiểm, nếu như chàng có chuyện gì bất trắc, ta phải làm thế nào?”

La Thần lau nước mắt cho cô, cũng nói: “Vậy tại sao nàng không vì ta mà nghĩ một chút xem? Nếu như nàng có chuyện gì bất trắc, ta phải làm thế nào đây?”

Hai người tranh chấp hồi lâu, Vinh Tuệ Khanh không thể lay chuyển được La Thần, đành nói: “Nếu Thánh nữ đồng ý cho chàng đi thì chàng đi cùng chúng ta.”

La Thần đứng dậy: “Vậy ta đi hỏi.” Rất nhanh y đã biến mất trước mặt Vinh Tuệ Khanh.

Bên ngoài động phủ của Thánh nữ xuất hiện bóng người của La Thần.

La Thần bắn bùa truyền âm cho Thánh nữ. Y là hồng y luyện khí của thần điện Quang Minh, địa vị tương đương với Thánh nữ, cũng có cách liên lạc với đối phương.

Thánh nữ đang ở trong động phủ tĩnh tọa suy nghĩ, nhận được bùa truyền âm của La Thần, lập tức phất tay thu hồi kết giới để y đi vào.

“La hồng y, xin hỏi có việc gì sao?” Giọng điệu của Thánh nữ có chút không thân thiện, dường như có thành kiến gì đó đối với y.

La Thần biết Thánh nữ không để tâm đến thân phận trong Ma giới của hắn, cũng không giải thích, y chắp tay sau lưng nói: “Ngày mai ta muốn cùng mọi người vào Tháp Thông Thiên, đi gặp chưởng giáo.”

Thánh nữ đột nhiên đứng dậy, không khách sáo nói: “Không được! Tứ đại hồng y ngày mai cũng sẽ không đi, tại sao ta lại phải vì ngươi mà phá lệ?”

La Thần cười mấy tiếng, lạnh lùng nói: “Dựa vào cháu ngoại Vinh Tuệ Khanh của ngươi. Nếu như ngươi không muốn nàng có chuyện, thì ngày mai hãy để ta đi vào cùng.”

“Ngươi đừng quên, ngươi là người của Ma giới. Ta cũng không cần giấu mà cho ngươi hay. Người mà ngày mai chúng ta đi gặp ngoại trừ chưởng giáo, còn có Thánh Giáo Tông của thần điện Quang Minh chúng ta. Thánh Giáo Tông có thân phận và tu vi ra sao, ngươi không phải là không biết đấy chứ?”

La Thần lại cười gằn: “Thánh Giáo Tông? Ngươi nói cái xác rỗng kia?” Hồn thức của Thánh Giáo Tông đã bị thần Quang Minh tiêu diệt, nhưng thân thể của hắn lại bị chưởng giáo dùng bí pháp của thần điện Quang Minh giấu đi, không một ai biết là ở đâu. Thân thể vẫn còn là thân thể bán thần, nếu như có hồn thức có thể nắm giữ thân thể kia thì tu vi của hồn thức sẽ lập tức tăng lên.

“Tu vi của Thánh Giáo Tông đã đến cảnh giới bán thần, thân thể của hắn là thân thể bán thần, mà thân thể của bán thần sẽ vĩnh viễn không bao giờ chết. Trừ phi ngươi hủy diệt đi thân thể của hắn, bằng không thân thể đó sẽ trường tồn đến muôn đời.” Thánh nữ lạnh nhạt nói: “Thánh Giáo Tông hận nhất người của Ma giới. Ngươi cảm thấy nếu ngươi đi theo, sẽ không từ giúp hóa phiền chứ?”

La Thần đương nhiên không để ý: “Ngươi để Tuệ Khanh đi cùng với ngươi, mà không lo lắng cho sự an nguy của nàng sao? Nói thật với ngươi, trên người nàng cũng có đồ vật của ma giới.”

Thánh nữ cảm thấy việc này rất kỳ quái, lại không nhịn được mà hỏi La Thần: “Ta biết ngươi là đạo lữ song tu của Tuệ Khanh, thế nhưng tại sao trên người Tuệ Khanh không hề lưu lại hơi thở của Ma giới?” Những người con gái đã bị người của Ma giới làm vấy bẩn, trên người đều sẽ có dòng máu và hơi thở của Ma giới, muốn xóa bỏ cũng không được. Thế nhưng, Vinh Tuệ Khanh không có một chút nào, vô cùng sạch sẽ, hơi thở của cô tinh khiết trong trẻo giống như thạch anh vậy.

La Thần nhíu mày, không vui vì Thánh nữ nói sang chuyện khác: “Mặc kệ thế nào đi chăng nữa, nàng có đồ vật của Ma giới, về việc này ngươi chớ hoài nghi. Nếu như ngươi đã muốn để nàng đi cùng ngươi, thì không cần phải bắt bẻ ta.”

Vinh Tuệ Khanh không hiểu hàm ý trong lời nói của Thánh nữ, nhưng La Thần vừa nghe đã hiểu ra ngay. Có người thèm nhỏ dãi thân thể bán thần mà Thánh Giáo Tông để lại, muốn đoạt xác...

Thánh nữ liên thủ với Thánh tử lập ra một cái bẫy cho thần thức của kẻ muốn đoạt xác.

Tuy rằng đã trải qua một thời gian dài bố trí, thế nhưng người tính không bằng trời tính, ai biết được đến thời điểm đó sẽ xảy ra chuyện gì?

La Thần không muốn Vinh Tuệ Khanh phải gánh chịu mối nguy hiểm này một chút nào.

Thánh nữ suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc cũng miễn cưỡng gật đầu: “Ngày mai ngươi cùng Tuệ Khanh đến đi.”