Bổ Thiên Ký

Chương 357: Ba nguyên tắc trở về quá khứ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cô không nhớ gì cả.

Trí nhớ của cô bắt đầu từ núi Lạc Thần. Nếu như cô bé sinh ra ở thần điện Quang Minh là mình, nếu hồn phách của mình đặc biệt thì tại sao lại không có ký ức lúc mới sinh?

Cô không phải là đứa bé đó, Vinh Tuệ Khanh vô cùng rõ điều này.

Thánh nữ hít sâu một hơi, thu hồi Phật tông luân hồi đại thủ ấn, hỏi Vinh Tuệ Khanh: “Con đã nhìn rõ chưa?”

Vinh Tuệ Khanh gạt qua nỗi bàng hoàng cùng mất mát, trước tiên hỏi rõ sự nghi ngờ của mình: “Thánh nữ đại nhân, người có chú ý đến người phụ nữ áo choàng đen kia hai lần xuất hiện hơi kỳ quái không?”

“Kỳ quái?”

“Không nói rõ ra3được là thế nào, nhưng cảm thấy rất đột ngột, lúc xuất hiện lần thứ hai giống như trùng với lần đầu tiên – cùng một người áo choàng đen, hai lần xuất hiện ở cùng một nơi, hơn nữa hành động cùng lời nói đều không giống nhau. Con không cảm thấy trước sau không có sự liên quan.” Vinh Tuệ Khanh đột nhiên cảm thấy đã từng thấy cảnh tượng này.

Kiếp trước cô đã từng xem qua một bộ phim. Bên trong có một tình tiết lúc gần cuối, nhân vật nam chính liên tục hai lần nhìn thấy chỉ một con mèo mun di chuyển ở cùng một nơi. Chính vào lúc đó, nam chính biết được lập trình của chưởng quản thế giới đã bị0thay đổi, trong nháy mắt bọn họ đã trải qua thời không (thời gian và không gian) khác nhau.

Lại liên tưởng đến Bách Hủy và Lỗ Oánh Oánh đã từng trải qua hai tiền kiếp khác nhau, Vinh Tuệ Khanh có cơ sở cho rằng trong trí nhớ của Thánh nữ Quản Khinh Sa, thật ra là bao gồm cảnh tượng lúc hai thời không đan xen nhau.

Người bình thường chỉ biết có một ký ức thời không, ngoại trừ giống như Bách Hủy, Lỗ Oánh Oánh đều là người trùng sinh (sống lại), hoặc là giống như Vinh Tuệ Khanh và La Xảo Tư đều là người xuyên không (chuyển kiếp), tất cả đều có hai ký ức thời không. Thế nhưng, trí nhớ của bọn họ cũng5không thể hợp lại với nhau.

Về điểm này, ký ức Thánh nữ Quản Khinh Sa không giống với tình huống của bọn họ.

Nàng là xuyên qua giữa hai nơi, trong lúc vô tình gộp những sự kiện phát sinh ở hai thời không khác nhau xuyên qua, hiện ra trước mặt Vinh Tuệ Khanh.

Vinh Tuệ Khanh nhìn chằm chằm Thánh nữ, ánh mắt không ngừng dò xét và đánh giá.

Thánh nữ bị ánh mắt Vinh Tuệ Khanh nhìn đến không hiểu ra sao, cười một tiếng hỏi: “Sao con lại nhìn ta như vậy?”

“Người áo đen kia hai lần xuất hiện ở cùng một nơi, lời nói cùng động tác đều không giống nhau. Thánh nữ đại nhân, người không cảm thấy rất kỳ quái sao?” Nhớ tới ở4kiếp trước cô từng xem qua bộ phim, Vinh Tuệ Khanh đột nhiên hiểu ra, nếu như Thánh nữ đồng ý nhận định của cô, đại khái có thể giải thích được hiện tượng kỳ quái này rồi.

Thánh nữ nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, lắc đầu nói: “Thực sự ta nghĩ không ra chỗ nào kỳ quái. Nó tồn tại trong thức hải của ta, ta không nhìn ra chỗ nào là giả cả.”

“Không phải giả. Mà là...” Vinh Tuệ Khanh hết sức suy xét muốn tìm ra lời giải thích hợp lý về hiện tượng này. “Mà là theo ý con, nó đại biểu cho hai thời gian và không gian khác nhau. Một thời không là người áo choàng đen gϊếŧ chết bé gái. Một9thời không khác là người áo choàng đen trở về cứu vãn sai lầm của mình, cho bé gái kia một sinh mệnh mới.”

Bé gái bị gϊếŧ ở thời không kia chính là thời không Đại Ngưu hô mưa gọi gió, cũng là kiếp trước Bách Hủy trải qua, cô ta vì yêu mến Đại Ngưu nên sống lại ở thời không này. Mà hiện tại chỗ thời không của bọn họ đang ở hoàn toàn không phải là thời không mà Bách Hủy đã từng trải qua.

Bách Hủy sống lại quay về thời không này, bé gái được người áo choàng đen cứu sống, do đó khiến mọi việc của Đại Ngưu đều uổng công.

Đương nhiên nếu nghĩ theo cách khác, cũng có thể nói Đại Ngưu đời kia trộm cơ duyên của bé gái. Lẽ ra tất cả đều là bé gái kia kế thừa, nhưng bởi vì nó bị người áo choàng đen gϊếŧ chết cho nên cơ duyên bị Đại Ngưu giành được.

Còn kiếp này, người áo choàng đen biết được mình đã phạm sai lầm, cho nên không tiếc bất cứ giá nào, trở lại thời khắc đó, cứu bé gái về. Bé gái quay lại, đương nhiên cơ duyên của Đại Ngưu sẽ không tồn tại.

Việc này xuất hiện hai vấn đề:

Thứ nhất, vì sao người áo choàng đen phải trở về cho bé gái sinh mệnh thứ hai? Rốt cuộc nàng ta phạm phải sai lầm gì? Khiến cho nàng ta phải đảo ngược thời không?

Thứ hai, vì sao người áo choàng đen đó không trở lại trước lúc nàng ta gϊếŧ chết nữ hài, mà lại trở về lúc sau khi gϊếŧ chết nữ hài, thậm chí không tiếc triệu hồi một linh hồn từ thế giới kia đến, cho nữ hài một sinh mệnh khác?

Vinh Tuệ Khanh nói ra toàn bộ nghi vấn trong lòng.

Thánh nữ nghe vậy, sắc mặt dần dần nghiêm trọng.

Chờ Vinh Tuệ Khanh nói xong, Thánh nữ nói: “Điều con nói rất có khả năng là đúng. Chịu ân huệ của thần Quang Minh, ta được ban cho một bản lĩnh, không biết mẹ con có nhắc qua với con hay không: Không cần xé rách không gian ta cũng có thể trở về quá khứ. Nhưng ta không thể khống chế bản lĩnh này, thậm chí có lúc chính mình cũng không biết rốt cuộc đang ở nơi nào. Cho nên trí nhớ của ta thường xuyên sẽ xuất hiện thay đổi đan xen nhau. Ta không biết đáp án vấn đề thứ nhất nhưng ta có thể trả lời con vấn đề thứ hai, chính là vì sao người áo choàng đen không trở lại trước lúc nàng ta gϊếŧ chết bé gái, thay đổi vận mệnh của bé gái này, mà trở lại sau lúc gϊếŧ chết nó, vội dùng linh hồn thế giới khác tới để kéo dài tính mạng cho nó.”

“Vì sao?” Trái tim Vinh Tuệ Khanh lập tức treo ngược lên cao.

Thánh nữ nói từng chữ: “Chắc con biết, người tu hành tu luyện đến thời điểm tu vi Hóa Thần có thể xé rách không gian trở về quá khứ. Nhưng quay lại như vậy cũng có chỗ kiêng dè. Thần Quang Minh từng ban xuống thần dụ, đặt ra ba quy tắc trở về quá khứ cho người tu hành đại năng (năng lực to lớn) ở thế gian:

Thứ nhất, quá khứ của người và sự việc không thể thay đổi, cũng không thể nghịch chuyển.

Thứ hai, nếu như quá khứ của người và sự việc có thay đổi, tương lai mọi việc đều thay đổi, lúc này nhớ tới điều thứ nhất, thực ra không có gì thay đổi cũng không có gì bị nghịch chuyển cả.

Thứ ba, nếu muốn thay đổi quá khứ của người và sự việc, mà không ảnh hưởng đến tương lai của người và sự việc đó thì chỉ có thể sau khi người đó chết, đưa thi thể cùng hồn phách, hoặc chỉ có hồn phách đến một không gian khác. Ngoài ra, đưa hồn phách đến một không gian khác rất đơn giản, nhưng muốn đưa thi thể và hồn phách cùng trở về quá khứ thì cần có chí bảo trong thiên địa là Bích Ngọc Liên Hoa giúp đỡ.”

Vinh Tuệ Khanh sửng sốt, đột nhiên nhớ tới Bích Ngọc Liên Hoa ở sơn trang Đóa Linh, còn có cô gái áo xanh đoạt đi Bích Ngọc Liên Hoa thì không khỏi ảo não, để cho nàng ta đi trước một bước, bản thân đại khái thật sự muốn sau khi Hóa Thần mới có thể trở về quá khứ cướp đi đóa Bích Ngọc Liên Hoa trong tay nàng ta.

“Cho nên người áo choàng đen kia xuất hiện lần thứ hai là để sửa chữa sai lầm của mình, mang theo một linh hồn từ thời không khác để hồi sinh cho bé gái kia.” Thánh nữ hơi ngừng lại, kinh ngạc nhìn Vinh Tuệ Khanh, đột nhiên hiểu ra lai lịch của cô.

Cô chính là linh hồn đến từ thế giới kia sao?

Vinh Tuệ Khanh nhíu mày, hơi không tự nhiên nhún vai, tự giễu nói: “Hiện tại người đã biết con là giả? Thật ra không thể bằng với Ngụy Khanh Khanh hàng thật giá thật rồi.”

Thánh nữ giãn mày cười nói: “Con nói điều ngu ngốc gì vậy? Con phải biết rằng, cho dù con là linh hồn từ thế giới kia nhưng cũng là có nguồn gốc cùng bé gái kia, nhất định là chuyển thế của nó, con mới lớn lên như vậy được. Tuyệt đối không phải bất cứ linh hồn nào cũng có thể chiếm thân thể của người khác. Con cho rằng đoạt xác dễ dàng như vậy sao? Đối với tu sĩ mà nói thì có khả năng đơn giản hơn, chỉ cần tu vi linh hồn cao hơn tu vi của thân thể bị đoạt xác thôi. Nhưng đối với người thường không có tu vi mà nói, nhất định phải là linh hồn có cùng nguồn gốc mới có thể nhập vào trên thân thể người khác. Nếu không có cùng nguồn gốc thì chính là quỷ nhập vào người, sẽ không duy trì lâu dài được.”

Vinh Tuệ Khanh kinh ngạc: “Nói như vậy con chính là bé gái kia chuyển thế?”

“Nhất định là như vậy. Con phải biết rằng, khi đó, bé gái kia không có linh căn cũng không có tu vi, chính là một người rất bình thường, con có thể bị người áo choàng đen triệu hồi từ thế giới kia, nhập vào cơ thể của bé gái kia, hơn nữa còn vô cùng phù hợp với thân thể của nó, linh hồn của con chính là linh hồn của nó.” Thánh nữ nói chắc như đinh đóng cột.

Vinh Tuệ Khanh lau mồ hôi trên trán, cười ngượng nói: “Vâỵ thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi.” Cô thực sự sợ Thánh nữ sẽ cho rằng cô cũng là giả, sau đó đuổi cô ra khỏi thần điện Quang Minh...

“Vậy có phải tu sĩ có tu vi thấp không có khả năng đoạt xác thân thể của tu sĩ có tu vi cao hơn?” Vinh Tuệ Khanh chuyển đề tài, không muốn Thánh nữ tiếp tục tập trung vào vấn đề này nữa.

Thánh nữ mỉm cười: “Trên cơ bản là không thể. Nhưng cũng có ngoại lệ - chính là nguyên nhân chúng ta muốn giữ lại Ngụy Khanh Khanh thay thế con.” Nói xong nàng nhìn Vĩnh Tuệ Khanh rồi cười thần bí khó lường.

Vinh Tuệ Khanh hơi sởn gai ốc, vội hỏi: “Người có chuyện gì cứ nói, đừng nhìn con như vậy, con chịu không nổi.”

Thánh nữ nói: “Trước đó ta đã nói với con, thân thể con gái thần Quang Minh là vật chứa kế tục thần ý Nữ Oa, như vậy, bởi vì vật chứa này có thể chứa đựng thần ý nên nó vô cùng thuần khiết, thậm chí có thể tinh lọc linh hồn. Nếu linh hồn có tu vi thấp kém trải qua tinh lọc của con gái thần Quang Minh thì có thể nhập vào bất kỳ thân thể nào của tu sĩ có tu vi cao hơn.”

Vinh Tuệ Khanh im lặng: “Con không phải con gái thần Quang Minh, Ngụy Khanh Khanh cũng không phải. Rốt cuộc mọi người muốn Ngụy Khanh Khanh làm gì?”

Thánh nữ cười nói: “Con có phải hay không thì bọn ta không biết. Thế nhưng Ngụy Khanh Khanh không phải cũng bắt buộc là phải – ngày mai bọn ta sẽ giao cô ta cho chưởng giáo để chưởng giáo quyết định.”

“Nhưng thần hồn cô ta đã tan biến.” Vinh Tuệ Khanh nhớ đến người bị hủy dung nằm trên giường kia chính là Ngụy Khanh Khanh đang hôn mê bất tỉnh.

Thánh nữ duỗi tay ra, trong tay xuất hiện ánh sáng đỏ, một hồn thể nho nhỏ hơi trong suốt xuất hiện bên trong ánh sáng đỏ trên tay nàng.

“Cô ta chỉ tổn thất một hồn phách. Một hồn phách khác đang trong tay ta.” Thánh nữ cười nói, cũng không nói cho Vinh Tuệ Khanh biết nếu Ngụy Khanh Khanh thật sự thần hồn tan biến, kế hoạch của bọn họ đã có thể thất bại trong gang tấc.

Vinh Tuệ Khanh thở ra một hơi nhẹ nhõm: “Con còn tưởng một hồn phách khác của cô ta đã bị người phá hủy.” Khi đó cô thấy hồn phách kia tiêu tán ở giữa ánh sáng đỏ mà Thánh nữ phát ra.

Thánh nữ cười nói: “Ta chỉ thu cô ta lại, giữ lại cô ta có thể có tác dụng lớn.”