Bổ Thiên Ký

Chương 322: Vua của yêu tu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ra núi Đại Hoang này có chút lai lịch.

La Thần từ bỏ ý định thiết lập kết giới, ngồi xếp bằng cạnh Vinh Tuệ Khanh, cảnh giác nhìn bốn phía.

Vinh Tuệ Khanh nhanh chóng vào trạng thái quên mình và xung quanh.

Hình như nguyên khí đất trời trong chỗ này đặc biệt thích hợp cho cô tu luyện, cô dùng sức ít hơn mọi khi vận chuyển Húc Nhật Quyết mấy Đại - Tiểu Chu Thiên.

Linh khí trong đan điền dần đặc lại, dấu hiệu Kết Đan đến nhanh hơn dự đoán của Vinh Tuệ Khanh, mới qua nửa năm từ lần trước bị thất bại. Ký sinh thể ẩn giấu trong người Vinh Tuệ Khanh trở nên nôn nóng bất an khi cô dẫn nguyên khí đất trời nơi này vào người, ký3sinh thể rục rịch nhưng bị cô dùng công pháp đặc biệt của ma giới giam cầm không thể nhúc nhích.

Nên Kết Đan trước hay bài trừ ký sinh thể ra trước?

Trong một chốc Vinh Tuệ Khanh khó quyết định, tinh thần dao động làm linh khí trong đan điền của cô trở nên mỏng manh.

Cơ hội Kết Đan lướt qua trong chớp mắt.

Vinh Tuệ Khanh biết cô không còn lựa chọn nào khác, ưu tiên bài trừ ký sinh thể ra ngoài mới được, nếu không thì chẳng cần chờ ký sinh thể lớn lên cô đã mắc bệnh thần kinh.

Nguyên khí đất trời nơi này cực kỳ thuần khiết, Vinh Tuệ Khanh hơi do dự, không biết lại vận chuyển công pháp giam cầm của ma giới có mâu thuẫn với nguyên khí0đất trời ở đây sinh ra hậu quả xấu gì không.

Vinh Tuệ Khanh quyết định phải hết sức cẩn thận, từng bước thử lôi kéo.

Lúc trên biển Trầm Tinh thì Vinh Tuệ Khanh đã thử rồi, nhưng không cách nào đưa ký sinh thể rời khỏi vị trí, nó như một phần thân thể của cô.

Nhưng Vinh Tuệ Khanh phát hiện trong môi trường núi Đại Hoang thì khác hẳn.

Đầu tiên là ký sinh thể ở trong núi Đại Hoang xao động hơn ở bên ngoài nhiều. Vinh Tuệ Khanh không sợ nó động, chỉ sợ nó im lìm, ký sinh thể dao động làm cô bớt vất vả hơn.

Thứ hai là dùng nguyên khí đất trời nơi này lôi kéo có hiệu quả tốt hơn ngoài núi Đại Hoang nhiều.

Vinh Tuệ Khanh cảm giác5lần này khi thử lôi kéo ký sinh thể ra, rõ ràng nó có nhích nhẹ, cô như được ủng hộ, quyết tâm một hơi giải quyết mối họa bên trong này đã.

Thế là Đồ Sơn Quỹ Họa ở trên đỉnh núi nhận thử thách kiếp lôi, Vinh Tuệ Khanh thì ở dưới chân núi, ngồi bên cây dương xỉ gần như dốc hết tu vi bài trừ ký sinh thể rất có thể đoạt xá mình ra ngoài cơ thể.

Tám mươi ngày trôi qua, Đồ Sơn Quỹ Họa đã nhận tám mươi đợt kiếp lôi.

Ngày thứ tám mươi mốt, đợt kiếp lôi cuối cùng với thanh thế càng lớn ập đến.

Bầu trời bỗng tối đen, tất cả chim muông trên núi Đại Hoang đều kinh hoàng chạy trốn, gầm rống như tận thế đến.

Trừ4gió rít ra còn có mưa to, đè cây dương xỉ cao lớn uốn cong.

Mấy thú con hoảng loạn chạy tới chỗ La Thần và Vinh Tuệ Khanh ngồi, bị y chẳng chút thương tình gϊếŧ chết.

Bên Đồ Sơn Quỹ Họa hứng chịu tám mươi đợt kiếp lôi đã đến mức nỏ mạnh hết đà, Nguyên Anh mới kết sắp bị kiếp lôi đánh tan rã.

Đồ Sơn Quỹ Họa thở dài, vua yêu tu không dễ làm chút nào, nàng hơi sốt ruột quá.

Đồ Sơn Quỹ Họa xòe tay ra hướng lên trời, nghênh đón một kích cuối cùng từ trên trời giáng xuống.

Có khả năng lớn nhất là Nguyên Anh của nàng sẽ tan rã, chờ lần sau Kết Anh.

Khi kiếp lôi cuối cùng sắp giáng xuống người Đồ Sơn Quỹ Họa thì Vinh9Tuệ Khanh rốt cuộc thành công kéo ký sinh thể kia ra.

Ký sinh thể bị Vinh Tuệ Khanh dùng nguyên khí đất trời của núi Đại Hoang bảo bọc, nó mới rời khỏi người cô liền lơ lửng trước mặt cô, khiến cả núi Đại Hoang rung rinh.

Kiếp lôi sắp giáng xuống người Đồ Sơn Quỹ Họa cũng cảm nhận được chấn động đó, kiếp lôi khựng lại một giây trên trời rồi đột nhiên tia điện lấp lóe.

Tia điện như rắn dài rạch phá chân trời, cả núi Đại Hoang lại rung rinh, vô số ngọn núi sụp đổ, vô số ngọn núi khác nhô lên cao.

Chỉ có ngọn núi chỗ Đồ Sơn Quỹ Họa và Vinh Tuệ Khanh là không thay đổi.

Kiếp lôi trên đỉnh đầu Đồ Sơn Quỹ Họa tách làm đôi, một cái chém xuống đầu Đồ Sơn Quỹ Họa, cái thứ hai bắn nhanh tới chỗ Vinh Tuệ Khanh.

La Thần bản năng xông lên ôm chặt Vinh Tuệ Khanh, đưa lưng về phía kiếp lôi, dùng thân thể của mình bảo vệ cô kín kẽ.

Ầm ầm! Ầm ầm! Ầm ầm!

Từng đợt kiếp lôi nổ đình đùng đinh tai nhức óc bên tai.

Mặt Vinh Tuệ Khanh trắng bệch vùng vẫy kịch liệt trong vòng tay La Thần: “Đừng! Buông ta ra! Ta không muốn chàng che cho ta!”

La Thần ôm chặt Vinh Tuệ Khanh, thì thầm bên tai cô: “Không sao, không sao, chưa đánh trúng người ta...”

Vinh Tuệ Khanh không tin, vùng vẫy càng dữ dội hơn.

La Thần thả thần thức ra cảm giác kiếp lôi chém xuống chỗ gần sau lưng mình, y ôm Vinh Tuệ Khanh cùng xoay người nhìn về phía trước.

Vinh Tuệ Khanh và La Thần cùng kêu lên: “Sao có thể như vậy!?”

Thì ra kiếp lôi chém mạnh xuống ký sinh thể mới bị kéo ra khỏi người Vinh Tuệ Khanh.

Nguyên khí đất trời bao bọc ký sinh thể bỗng chốc tan tác lộ ra ký sinh thể mới manh nha ra sự sống, bên ngoài nó hơi đen, bên trong xanh biếc.

Kiếp lôi không thương tình giáng xuống làm sắc xanh sức sống bên trong nhanh chóng héo tàn, biến mất, màu sắc bên ngoài càng tối đen âm trầm.

Kiếp lôi cuối cùng thành tựu vua yêu tu vốn rất lợi hại, dù chỉ có một nửa uy lực cũng nhanh chóng diệt sạch ký sinh thể.

Khi ký sinh thể bị kiếp lôi đánh nát bấy, lại hóa thành nguyên khí đất trời lan tỏa trong núi Đại Hoang thì Vinh Tuệ Khanh, La Thần thở phào như trút được gánh nặng.

Cảm giác bị người rình trộm, đứng ngồi không yên rốt cuộc biến mất.

Đồ Sơn Quỹ Họa ở trên đỉnh núi nhờ bên Vinh Tuệ Khanh chia sẻ bớt uy áp một nửa kiếp lôi cuối cùng nên thành công vượt qua.

Chín chín tám mươi mốt đợt kiếp lôi tán đi.

Mây đen trên trời xua tan lộ ra bầu trời xanh trong, mấy áng mây trắng lững lờ trôi điểm xuyết màn trời xanh. Gió to tan, mưa lớn đã tạnh.

Vinh Tuệ Khanh, La Thần đứng cạnh cây dương xỉ bị thổi ngã dưới đất, hai người cùng nhìn đỉnh núi.

Đồ Sơn Quỹ Họa đứng trên chỗ cao nhất ngọn núi, giơ cao đôi tay cầu khẩn với trời.

Thật lâu sau từ trên trời rắc xuống muôn vàn dải sáng bao phủ người Đồ Sơn Quỹ Họa như đưa nàng lên ngôi.

Chân trời xa có tiếng nhạc du dương.

Vinh Tuệ Khanh nhìn theo hướng phát ra thanh âm, thấy một đàn chim phượng nửa trong suốt bay tới, phượng bay vòng quanh Đồ Sơn Quỹ Họa ba vòng mới vỗ cánh bay đi. Một con chim phượng đầu đàn miệng ngậm một cây roi dài màu xanh lục, trên roi có từng dúm lá xanh, chim phượng thả roi vào tay Đồ Sơn Quỹ Họa.

Vinh Tuệ Khanh trợn to mắt nói: “Đây là chim phượng thật sự sao?”

Vinh Tuệ Khanh định bay lên quan sát gần gũi những con chim phượng nửa trong suốt.

La Thần lắc đầu kéo Vinh Tuệ Khanh lại: “Phượng tộc sớm trốn vào Thiên Ngoại Thiên, những chim phượng nửa trong suốt này chắc chỉ là ảnh chiếu ở núi Đại Hoang, nàng hãy xem, chúng nó không có bóng.”

Vinh Tuệ Khanh nhìn dưới đất, những tia sáng xuyên qua người chim phượng, đúng là không có cái bóng.

Trong khi hai người nói chuyện thì vô số chim muông từ bốn phương tám hướng ùa đến chân núi nơi Đồ Sơn Quỹ Họa đứng, hướng về phía nàng quỳ rạp.

Đồ Sơn Quỹ Họa tay trái cầm roi dài màu xanh chim phượng mới đưa tới quất ba cái vào không khí.

Đất trời vang ba tiếng roi rõ to.

Chim muôn quỳ dưới chân núi nghe tiếng roi quất thì run cầm cập, bị chấn nhϊếp dưới uy áp vô thượng.

Đây là khí thế của vương giả yêu tu sao?

Vinh Tuệ Khanh lặng lẽ truyền âm hỏi La Thần: “Chàng là vua của Ma giới thì dùng quyền trượng như thế nào?”

La Thần cười khẽ.

Lại qua nửa ngày, sắc trời dần tối, chim muông dưới chân núi dần tán đi. Đồ Sơn Quỹ Họa đi xuống đỉnh núi, đến gần Vinh Tuệ Khanh.

Tay trái Đồ Sơn Quỹ Họa cầm roi xanh dài đặt trước ngực phải, hướng về phía Vinh Tuệ Khanh cúi gập người: “Ta lại nợ cô một nhân tình, nhân tình này quá lớn, ta không biết dùng cái gì trả lại.”

Đồ Sơn Quỹ Họa chân thành cảm ơn Vinh Tuệ Khanh giúp mình đỡ nửa kiếp lôi cuối cùng.

Vinh Tuệ Khanh nhớ rễ Hồ Lô mà yêu tu Mão Quang từng tặng mình, cô giật mình cười nói: “Không cần, yêu tu phố Hồ Lô đã tặng một món quà lớn cho ta, mãi không biết làm sao trả lại tình cảm nồng nhiệt của họ, giờ trả cho vương giả của họ cũng hợp lý.”

Đồ Sơn Quỹ Họa thẳng người lên, cười sang sảng: “Vậy thì tốt quá, ta biết họ tặng cho cô thứ rất ghê gớm nên cô mới nói ra lời như thế.”

Vinh Tuệ Khanh cười chỉ roi xanh dài trong tay Đồ Sơn Quỹ Họa, hỏi:

“Đây là cái gì? Tại sao những con phim phượng tặng nó cho cô?”

Đồ Sơn Quỹ Họa vuốt roi xanh dài, mỉm cười nói: “Đây là roi Mục Dương của ta, ta là vua yêu tu, thay trời quản lý tất cả yêu tu, bọn họ phải nghe theo roi Mục Dương sai khiến.”

Vinh Tuệ Khanh cười nói: “Cô vốn là thợ săn trong yêu tu, giờ cũng coi như việc hợp với người.” Cô lại hỏi: “Vậy cô có đi nước Hồ Lô không?”

Yêu tu có ba chỗ định cư, tùy theo phạm vi lớn nhỏ đặt tên phố Hồ Lô, thành Hồ Lô, nước Hồ Lô.

Đồ Sơn Quỹ Họa vốn là con gái của thành chủ thành Hồ Lô, được gọi là Vương nữ Đồ Sơn.

Nước Hồ Lô có quốc vương khác, cũng thuộc tộc Cửu Vĩ Hồ, luôn tự coi mình là vua yêu tu.

Biểu tình Đồ Sơn Quỹ Họa nghiêm túc, cất roi xanh dài vào rồi gật đầu nói: “Ta phải đi nước Hồ Lô nhận vương quyền, trừ roi Mục Dương là phải đến núi Đại Hoang mới lấy được, thứ khác đều có trong nước Hồ Lô.”

Đồ Sơn Quỹ Họa hỏi: “Còn hai ngươi thì sao? Định ở đây hay ra ngoài?”

Vinh Tuệ Khanh đáp: “Ta định đi thần điện Quang Minh, cô có biết cách nào tìm đến chỗ đó không?”