Bổ Thiên Ký

Chương 299: Lòng người không đủ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. La Thần nhìn ra được, bóng người kia nhảy xuống từ lầu bốn hoặc lầu năm của thuyền báu.

Có người nói chủ thuyền báu ở trên lầu năm. Mà lầu bốn là chỗ ở người hầu của hắn, có người nói đấy đều là người phàm không có tu vi.

Thế nên bóng người vừa biến mất ban nãy chính là chủ nhân của thuyền báu sao?

La Thần trầm ngâm, thân hình nháy lên, trong chớp mắt biến mất khỏi gian phòng, trở về Ma giới của y.

Chỉ cần y trở lại gian phòng này trước khi Vinh Tuệ Khanh tỉnh giấc là được rồi.

Trước khi La Thần đi, không quên bày kết giới, để tránh cho Vinh Tuệ Khanh đang ngủ say bị người khác quấy rối.

Thế nhưng kết giới của y dĩ3nhiên là không ngăn được Khẳng Khẳng.

Khẳng Khẳng ở phòng bên cạnh cảm nhận được hơi thở của La Thần biến mất, liền nghênh ngang xuyên tường mà qua đây, đi vào trong phòng của Vinh Tuệ Khanh.

“Làm cho Tuệ Khanh ngủ say. Lão đại không biết là muốn làm gì đây.” Khẳng Khẳng than thở, nâng má ngồi bên mép giường Vinh Tuệ Khanh, trông chừng cô, lại lẩm bẩm với cô: “Bên ngoài có thật nhiều động vật biển kéo đến, thuyền báu đã bị bắt dừng lại, cũng không biết muốn làm cái gì.”

Vinh Tuệ Khanh ngủ một giấc, cuối cùng bị Khẳng Khẳng đánh thức, có phần bất mãn nói: “Rất lâu rồi ta không được ngủ, ngươi lại không thể yên tĩnh một chút.”

Khẳng Khẳng toét miệng cười,0móng vuốt nhỏ chỉ vào cửa sổ nói: “Nhìn bên kia kìa, thật là nhiều động vật biển!”

Vinh Tuệ Khanh duỗi người, từ trên giường ngồi dậy, ngơ ngẩn một hồi mới nhíu mày hỏi: “Thần thúc đâu?” Nói rồi hoảng hốt nhìn khắp xung quanh.

Khẳng Khẳng đang muốn nói lão đại đi rồi, thì nghe thấy cửa phòng cọt kẹt một tiếng được đẩy ra, La Thần ra vẻ không có việc gì đi đến: “Tỉnh rồi?”

Trong lòng Vinh Tuệ Khanh thả lỏng, trong giọng nói ra vẻ hờn dỗi: “Mới vừa tỉnh. Chàng đi đâu vậy?” Đôi mắt cô phiếm hồng.

La Thần mở cửa phòng ra, nói với Vinh Tuệ Khanh: “Nàng đến xem một chút. Hình như đám động vật biển mở một trận pháp đằng kia.”

Vinh Tuệ Khanh cho5rằng La Thần đi ra ngoài boong thuyền xem động vật biển, vội vàng đứng dậy đi theo y ra ngoài trên boong thuyền.

Khẳng Khẳng nhìn về phía La Thần bĩu môi, khinh bỉ thủ đoạn giả vờ giả vịt của y.

La Thần lại chậm rãi giơ tay phải lên nhìn Khẳng Khẳng, làm một động tác “cắt cổ” với nó.

Khẳng Khẳng lập tức lộ ra nụ cười xu nịnh với La Thần, ngay cả trong lòng cũng không dám oán thầm một tiếng.

Vinh Tuệ Khanh không thấy hai người này mắt đi mày lại sau lưng cô, cô kinh ngạc trợn mắt nhìn đám động vật biển đông đúc dày đặc trên mặt biển phía trước.

Con bạch tuộc và rùa biển đứng trên cùng thật sự quá khiến người chấn động, cằm4Vinh Tuệ Khanh thật lâu vẫn chưa thể khép lại.

“Hai con động vật biển trấn giữ mắt trận này lai lịch như thế nào? Có vẻ như tu vi của chúng ít nhất phải là Kết Đan kỳ.” Vinh Tuệ Khanh nhíu mày, bấm ngón tay tính toán theo thói quen.

Hết cách rồi, cô thấy trận pháp liền không kiềm chế được, nếu không làm cho rõ thì chịu không được.

Thế nhưng tính toán ra được trận pháp này, Vinh Tuệ Khanh lại nở nụ cười khổ.

Giờ cô có thể hiểu được cái gì gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu rồi, cũng hiểu được cái gì gọi là trước thực lực tuyệt đối, tất cả tính toán đều là cọp giấy.

Trận Pháp Sư của đối phương cũng không cao minh, trận pháp9bày ra cũng là Thiên Thê Trận dễ hiểu nhất.

Nhưng chính vì dễ hiểu nhất, thế nên ở dưới tình huống thực lực đầy đủ thế này, trở thành khó phá giải nhất.

Tên trận pháp là “Thiên Thê*”, đương nhiên ý nghĩa là có tầng tầng lớp lớp hướng lên trên.

* Thiên Thê: thang trời. Theo truyền thuyết, trước thời Chuyên Húc – tức Huyền Đế, một trong Ngũ Đế của Trung Hoa cổ đại – thì trời và đất cách nhau không xa. Hơn nữa, còn có con đường thông từ mặt đất đến Thiên Đình và đi từ Thiên Đình xuống mặt đất. Con đường này chính là “Thang trời” ở vào lúc sơ khai nhất.

Tầng dưới cùng rộng nhất, lớn nhất, tuy sức mạnh lại yếu nhất, thế nhưng thắng ở số lượng cực kì nhiều.

Nhìn đám động vật biển dày đặc trước mắt là hiểu.

Cái gọi là binh tôm tướng cá chính là sự tồn tại khiến bạn có thể sinh ra cảm giác kinh khủng tột cùng như thế này.

Càng lên trên, số lượng càng giảm dần, thế nhưng tu vi lại càng lúc càng tăng cao.

Hơn nữa muốn phá giải trận pháp này, không có đường tắt nào để đi cả.

Chỉ có thể đánh từng lớp từng lớp một.

Trừ phi chính đối phương để tất cả động vật biển lui quân, bằng không, cứ chờ đối phương dùng xa luân chiến* đến nghiền nát bạn.

* Xa luân chiến: đánh luân phiên. Xuất xứ từ Binh thư của Tôn Tử, có dạy cách “xa luân chiến” là hai cánh quân xa thay nhau tấn công làm đối thủ xoay xở không kịp, liên tục bị động, không biết nên tập trung đối phó với bên nào.

Mà đánh xa luân chiến, phía bên thuyền báu bọn họ dĩ nhiên một chút ưu thế cũng không có.

Tu sĩ trên thuyền báu vốn là muốn đi tìm báu vật mà ra khơi, lại trải qua giá vé lên thuyền cao mà mạnh được yếu thua, hiện tại tu sĩ ở trên thuyền đều là giá trị bản thân xa xỉ, tu vi cũng không thấp. Loại tu sĩ này sợ chết nhất.

Để cho bọn họ theo đám động vật biển này chơi xa luân chiến, chỉ sợ rằng vừa nói ra, tu sĩ trên thuyền này liền giảm bớt đi một nửa, chắc chắn bọn họ sẽ lập tức bóp nát bùa Thuấn Di, dịch chuyển khỏi biển Trầm Tinh này ngay.

Vinh Tuệ Khanh nhoài người trên lan can thuyền, kinh ngạc nhìn đám động vật biển phía trước, trong đầu rồi tung rối mù, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra một cách có thể để lại đường sống, giải trừ triệt để nguy cơ trước mắt.

Lang Thất mang theo A Nga đi ra ngoài, đến bên người Vinh Tuệ Khanh, cắt đứt suy nghĩ của cô, nói: “Chủ nhân, A Nga nói, trong đám động vật biển trước mặt cũng không có bộ tộc Hải Xà, nàng rất lo lắng cho an nguy của phụ thân và đại ca nàng, muốn trở về xem.”

Vinh Tuệ Khanh quay đầu nhìn A Nga, biết nàng là công chúa Nhân Ngư của Nhân Ngư Nữ Vương và Hải Xà Vương sinh ra. Phụ thân của nàng cũng là phụ thân của A Quý, là thủ lĩnh tộc Hải Xà.

Nhớ tới dáng vẻ ngạo kiều* kia của A Quý, Vinh Tuệ Khanh hé miệng cười nói: “Chỉ cần bọn họ không đến, sẽ không có việc gì.”

* Ngạo kiều: chỉ những người ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng, cường ngạnh nhưng bên trong là kiểu người dịu dàng, tốt bụng. Có thể hiểu đơn giản là “ngoài lạnh trong nóng”.

Hai mắt A Nga sáng rực, hai tay hợp thành chữ thập để trước ngực, hai mắt như toát ra những vì sao: “Cô có thể bảo đảm không?”

“Không, ta không thể. Ta chỉ là suy đoán theo lẽ thường thôi.” Vinh Tuệ Khanh cười lắc đầu.

Những vì sao trong mắt A Nga lập tức tan biến như bong bóng xà phòng, thế nhưng có vẻ cũng không quá lo lắng như ban nãy, chỉ là thấp giọng nói: “Nếu như mọi người đánh không lại bọn chúng, ta mang nhóm người chúng ta chạy trốn vẫn không thành vấn đề.” Nói rồi đưa tay ra đếm: “Chủ nhân, người đàn ông của chủ nhân, Xích Báo, Khẳng Khẳng, A Lang, tổng cộng là năm người, thêm cả ta nữa là sáu. Hỗn Nguyên Giới Chỉ* này của ta có thể mang đi tối đa bảy người.”

* Giới chỉ: chiếc nhẫn.

“Nàng còn có món đồ tốt này nữa à? Đến, để người đàn ông của nàng là ta đây xem xét kỹ lưỡng một phen nào.” Lang Thất hất mặt, nắm lấy tay A Nga, tỉ mỉ nhìn chiếc nhẫn trên tay nàng.

Vinh Tuệ Khanh cũng nhìn sang, thoạt nhìn, đấy chỉ là một chiếc nhẫn màu xanh lam vô cùng lớn mà thôi. Vậy mà lại có cả công năng khiến người dịch chuyển không gian, thật đúng là một món pháp bảo tốt, tốt hơn bùa Thuấn Di rất nhiều.

“Còn chưa chiến đấu đã bàn đường lui, chúng ta cũng quá coi thường bản thân rồi.” Vinh Tuệ Khanh cười nói: “Chúng ta đi xuống đại sảnh ở lầu dưới xem chủ thuyền an bài như thế nào.”

Nếu thuyền báu muốn nghênh chiến, nhất định phải do chủ thuyền tính toán an bài các tu sĩ trên thuyền báu. Bằng không đến lúc đó sẽ không ai phục ai cả, khi ấy chẳng phải tán loạn cả lên sao?

Vinh Tuệ Khanh mang mạng che mặt lên, cùng La Thần đi xuống lầu dưới.

Xích Báo mang theo Khẳng Khẳng đi sau lưng cô.

Cuối cùng Lang Thất mới cùng A Nga đi xuống.

Trong đại sảnh ở lầu hai trên thuyền báu đã tụ tập rất nhiều tu sĩ.

Vinh Tuệ Khanh vừa nhìn đã thấy hai người Vi Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết tay trong tay, vẻ mặt ngọt ngào mà đứng phía sau đoàn người.

Bách Hủy và La Xảo Tư đứng ở bên kia, thế nhưng bên cạnh Bách Hủy còn có một đại tu sĩ anh tuấn đang đứng, tu vi chí ít cũng là Kết Đan hậu kỳ, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, đáy mắt hơi thâm quầng, vừa nhìn liền biết là do mất đi quá nhiều nguyên dương.

Bách Hủy khoanh tay đứng dựa tường, nhìn có vẻ nhàn nhã, nhưng thân thể lại có phần căng thẳng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn sang Phong Hải Thành bên cạnh.

Hôm qua Phong Hải Thành phát hiện hình như Bách Hủy song tu cùng tu sĩ khác, tức giận đến hai mắt đỏ lên, ôm Bách Hủy làm hết lần này đến lần khác, mặc kệ Bách Hủy khuyên răn như thế nào, hắn cũng không chịu buông tay, còn hung dữ cảnh cáo cô ta, không cho phép cô ta lại đi tìm nam tu khác.

Thật ra Bách Hủy cũng không sợ hắn, chỉ hờ hững nói với hắn, cô ta tu luyện mị thuật, Phong Hải Thành đi cùng với cô ta, nhất định là kẻ bị thua thiệt nguyên dương. Nếu như không muốn chết sớm, vậy thì đừng quản cô ta song tu với ai.

Phong Hải Thành đã sớm hoài nghi có phải Bách Hủy đang tu luyện mị thuật hay không. Bây giờ biết biết rõ chân tướng rồi, cũng biết chuyện mình sợ nhất đã xảy ra, nhưng vẫn không từ bỏ được, cho dù chỉ thầm nghĩ đến việc rời khỏi cô ta thôi, hắn đã cảm thấy đau đớn đến tê tâm liệt phế, còn không bằng cầm dao lăng trì hắn đi, cần gì phải để hắn chịu nỗi đau âm ỉ như vậy?

Bách Hủy đối với việc Phong Hải Thành bất chấp bày tỏ, cũng không cảm thấy vô cùng vui sướиɠ hay rung động gì, mà chỉ cảm thấy bi thương vô tận.

Bách Hủy đã từng vui mừng biết bao khi mình đạt được truyền thừa của mị thuật đỉnh cấp. Có môn công pháp này, không chỉ tu vi của cô ta có thể tiện bộ nhanh, trở thành tu sĩ cấp cao, hơn nữa còn có thể khiến cho đàn ông một lòng một dạ với mình, sẽ không cần lo lắng bị đàn ông chuyển cho kẻ này nhường cho kẻ kia nữa, cuối cùng bị đàn ông xem là lô đỉnh thải bổ mà chết.

Nhưng bây giờ, Bách Hủy phát hiện môn công pháp này có một chỗ thiếu sót.

Chính là sau khi tu luyện môn công pháp này, Bách Hủy không thể nào phán đoán được, những người đàn ông đối với cô đến chết cũng không đổi kia rốt cuộc là thật lòng thật dạ với mình, hay là vì bị công pháp mị thuật đỉnh cấp của mình áp chế, không thể không “một lòng một dạ”.

Bách Hủy phát hiện mình đã không thể tin tưởng vào lời nói của đàn ông nữa.

Mặc kệ là lời hay ý đẹp, hay là những lời tâm huyết khắc cốt ghi xương, cô ta cũng không thể nào tin tưởng được nữa.

Lại nói, dường như Đại Ngưu chưa từng bị công pháp của cô ta ảnh hưởng bao giờ.

Bách Hủy nghĩ đến chuyện đêm qua, buông hai cánh tay đang khoanh trước ngực ra, vỗ bả vai Phong Hải Thành, truyền âm nói: “Không cần đi theo nữa. Nếu như ngươi không cam lòng, vậy đi nói cho những người khác biết, ta tu luyện mị thuật, để cho bọn họ đều tới bắt ta đi.”

Tu sĩ chính đạo của Ngũ Châu Đại Lục đều khinh thường người tu luyện tà công mị thuật, xem bọn họ như ma tu mà đánh đuổi, không chết không thôi.

Đương nhiên Phong Hải Thành sẽ không đi tố cáo, trong lòng cũng không biết tại sao, hoàn toàn không muốn nghe Bách Hủy nói lời như vậy, lắc đầu nói: “Nàng đừng quản ta. Nàng để ta theo nàng là được. Còn về công pháp của nàng, chúng ta suy nghĩ thật kĩ lại xem, liệu có thể cải tạo thành công pháp hữu ích cho cả hai bên không, như vậy ta vẫn có thể cùng nàng.”

“Ngươi sợ bị ta hút chết?” Bách Hủy buông tay ra, nhíu mày.

Phong Hải Thành cười khổ: “Ta là lo nếu ta chết rồi, nàng sẽ bị kẻ khác thừa dịp gây bất lợi.”

Bách Hủy thu lại nụ cười hờ hững, cúi đầu trầm ngâm không nói.

Mà trên cầu thang xoắn ốc ở đại sảnh, một phu nhân áo trắng đi xuống, chính là người phụ nữ truyền lời đến từ lầu bốn.

“Chủ thuyền có lệnh, chúng ta cần xếp thành hàng nghênh chiến với động vật biển. Mời các vị tu sĩ xếp thành ba hàng theo tu vi. Theo thứ tự là Trúc Cơ, Kết Đan và Nguyên Anh.”