Bổ Thiên Ký

Chương 294: Ai là cường giả

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. La Thần đẩy tay Vinh Tuệ Khanh ra, nhẹ nhàng từ tốn, lại kiên định: “Nàng đi ra ngoài trước, sau đó ta lại đi tìm nàng.” Nói rồi, cánh tay hơi dùng lực một chút, ma lực tràn ra, đẩy Vinh Tuệ Khanh ra khỏi không gian của y.

La Thần là chủ nhân Ma giới, tu vi đã sớm khôi phục, cho dù không khôi phục, cứ lấy tu vi lúc trước là tu sĩ Kết Đan, Vinh Tuệ Khanh cũng không phải là đối thủ của y.

Vinh Tuệ Khanh chưa kịp chống cự chút nào đã bị La Thần đẩy ra khỏi không gian kia, ngã xuống trên mặt đất sơn động.

Không gian La Thần mở ra lập tức biến mất khỏi sơn động, vừa may tránh thoát khỏi một thần thức cực mạnh quét tới.

Trên3biển Trầm Tinh, người áo đen bịt mặt cầm lưỡi hái đang đứng đằng sau tầng mây, giải phóng thần thức điều tra khắp xung quanh: “Rõ ràng cảm nhận được y đã trở về, sao đột nhiên lại không thấy đâu?”

...

“Thần thúc?!” Vinh Tuệ Khanh đứng trong sơn động, kinh hoảng nhìn chung quanh, cuối cùng vẫn không thấy hình bóng La Thần đâu.

Lẽ nào một trận tình cảm mãnh liệt vừa nãy chỉ là một giấc mộng xuân thôi sao?

Vinh Tuệ Khanh buồn bã đứng nơi đó, trong lòng nửa tỉnh nửa mê, trong đầu cũng là một mảnh mơ hồ.

Trong lòng hỗn loạn, linh lực trong gân mạch của cô vận chuyển thật nhanh, hơi có dấu hiệu mất khống chế.

“Cô ở đây ư? Bách Hủy đâu?” Một giọng nói lặng lẽ truyền tới lỗ0tai Vinh Tuệ Khanh.

Toàn thân Vinh Tuệ Khanh run lên, lập tức tỉnh táo lại. Nguy hiểm thật, vừa rồi cô thiếu chút nữa “tẩu hỏa nhập ma” rồi...

Vinh Tuệ Khanh quay đầu, nhìn thấy La Xảo Tư đứng sau lưng cô, nhìn như nhàn nhã, nhưng toàn thân lại cảnh giác nhìn cô.

“A... Chưa từng sung sướиɠ như vậy bao giờ, có phải nàng là nữ tu của Bách Mị Môn không? Có phải nàng đã luyện mị thuật không? A... Thêm lần nữa... Dùng sức... Nhanh một chút nữa...” Trong góc tối sơn động, truyền đến tiếng kêu lớn vô cùng vui sướиɠ của nam tu kia, còn có tiếng cơ thể va chạm.

La Xảo Tư hơi đỏ mặt, biết chắc chắn Bách Hủy đang ở nơi nào, không khỏi liếc mắt nhìn Vinh Tuệ Khanh,5hơi ganh ghét nói: “Suy cho cùng là nhân vật chính, loại chuyện như vậy cũng đều có người thay cô làm.”

Vinh Tuệ Khanh không để ý tới nàng ta, nhẹ nhàng đi vào trong sơn động, không biết Bách Hủy rốt cuộc ra sao rồi.

Trong góc tối của sơn động, thân thể Bách Hủy tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, ngồi trên người nam tu, đang nhanh chóng di chuyển lên xuống, hai bầu ngực đung đưa lên xuống như từng đợt sóng, nam tu dưới thân cô ta nhìn đến trợn tròn mắt, không nhịn được muốn vươn tay cầm lấy hai vật yêu kiều đang đung đưa kia.

Bách Hủy khẽ cười cầm lấy tay nam tu kia, đè xuống mặt đất, mị thuật trong cơ thể mở rộng ra, nơi riêng tư tựa như vòng xoáy nɧu͙© ɖu͙©, một4hồi thả lỏng một hồi căng chặt mà bắt đầu trắng trợn thu nạp nguyên dương của nam tu kia.

Nam tu kia là tu sĩ Kết Đan hậu kỳ đại viên mãn, tính về tu vi, thì cũng tương đương với Phong Hải Thành trước đây Bách Hủy từng quan hệ, nhưng đối với Phong Hải Thành, Bách Hủy vẫn lưu lại đường sống, cho đến bây giờ chưa từng chân chính ra tay ác độc.

Nhưng nam tu này trước tiên cùng Lỗ Oánh Oánh lăn lộn cùng nhau, sau lại đánh Vinh Tuệ Khanh, thiếu chút nữa lấy luôn tính mạng của cô.

Đối với Bách Hủy mà nói, trước đây cô ta đã từng hại Vinh Tuệ Khanh rất nhiều lần, về sau Vinh Tuệ Khanh lại buông tha cô ta, còn cứu cô ta một mạng.9Ân tình như vậy, cô ta không báo không được.

Chỉ cần giải quyết xong nam tu này, giữa cô ta và Vinh Tuệ Khanh sẽ chính thức thanh toán xong.

Sắc mặt Bách Hủy càng toát ra vẻ mị hoặc không thôi, nam tu kia nhìn thấy liền thật sự không kiềm chế được, hận không thể cùng cô ta máu chảy đầu rơi, chỉ một chút nguyên dương có là gì? Nàng muốn, vậy liền cho nàng đi...

Vinh Tuệ Khanh đứng một bên, nhìn thấy nam tu dưới thân Bách Hủy dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần khô quắt lại, huyết nhục toàn thân tựa như bị Bách Hủy hấp thu toàn bộ.

Nhưng nam tu kia vẻ mặt vẫn vui mừng, tựa hồ đang đắm chìm trong những hồi ức vui sướиɠ nhất, hắn nhìn thấy toàn là phồn hoa như gấm, chim hót hoa nở, bên cạnh có giai nhân làm bạn, dưới gốc cây anh đào điên loan đảo phượng, hưởng thụ cực lạc nhân gian.

Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.

Bách Hủy thở một hơi dài ra, nhắm mắt lại, đưa nguyên dương hấp thu được vào trong đan điền, để đấy sau này luyện hóa.

Mà nam tu dưới thân Bách Hủy đã như một bộ xác khô da bọc xương vậy, há to miệng, đôi mắt vẫn còn đang rong chơi trong cực lạc, nằm dài ở nơi đó.

Vinh Tuệ Khanh lặng lẽ thả thần thức ra thăm dò.

Bách Hủy đã đứng lên từ trên thân thể nam tu kia, hai cánh tay khẽ hất, trên người đã khoác y phục vào. Cô ta quay người lại, hướng về chỗ Vinh Tuệ Khanh đang đứng, cất lời: “Đừng dò xét nữa, hắn đã chết rồi. Cô đã cứu ta một lần, hiện giờ ta trả cho cô. Chúng ta không ai nợ ai.”

Vinh Tuệ Khanh gật đầu: “Lần này đa tạ cô.”

Bách Hủy khinh bỉ nhìn lướt qua nam tu đã chết đang nằm trên mặt đất, thấp giọng nói: “Loại đàn ông này chỉ biết lấy chà đạp phụ nữ làm vui, để hắn được chết thư thái sung sướиɠ như vậy, thật đúng là có hời cho hắn.”

Vinh Tuệ Khanh mỉm cười, đi cùng Bách Hủy đến chỗ sáng trong sơn động.

La Xảo Tư đang buồn chán muốn chết mà tựa trên vách tường sơn động, nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau đi ra, bước đến đón: “Giải quyết kẻ kia rồi sao? Là ai ra tay?” Đôi mắt La Xảo Tư nhìn qua nhìn lại giữa Vinh Tuệ Khanh và Bách Hủy.

Vinh Tuệ Khanh cười nói: “Đương nhiên là Bách Hủy. Nếu ta có bản lĩnh đó, đã giải quyết nam tu kia ngay từ đầu rồi, làm gì cần bị hắn đánh thành bộ dạng kia?”

Ánh mắt La Xảo Tư xoay một vòng, chăm chú nhìn trên người Vinh Tuệ Khanh, không khỏi hâm mộ nói: “Vết thương trên người của cô lành nhanh thật.”

Vinh Tuệ Khanh thầm rùng mình, nhớ đến trận hoan ái tưởng như trong mộng kia, lẽ nào cũng không phải là mộng? Vừa rồi cô cũng không nhớ đến thương tích trên người mình!

Bách Hủy cũng liếc mắt nhìn Vinh Tuệ Khanh.

Cô ta còn nhớ vô cùng rõ ràng dáng vẻ Vinh Tuệ Khanh máu me đầm đìa vừa rồi. Nhưng bây giờ nhìn lại, những vết thương do roi tạo ra trên cơ thể cô đều lành cả, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ máu thịt lẫn lộn như vừa rồi.

Thế nhưng nhớ đến tiếng tăm Luyện Đan Sư của Vinh Tuệ Khanh, Bách Hủy cũng thấy bình thường, cười nói: “Cô là Luyện Đan Sư thất phẩm, thương thế như vậy chẳng phải chỉ là một việc cỏn con?”

Vinh Tuệ Khanh cười khẽ, đổi đề tài: “Cái đảo này có chút kỳ quái, tốt hơn hết chúng ta mau chóng rời đi thôi!”

La Xảo Tư không cho qua, có phần châm chọc mà nói với Vinh Tuệ Khanh: “Cô là người no không biết nỗi lo của người đói, đứng nói không đau eo. Lúc trước ta cũng cho rằng nơi này không có cơ duyên của ta, nhưng chuyện vừa rồi để cho ta ý thức được, cơ duyên không phải là đụng trúng, mà ta phải chủ động đi tìm. Cô là nhân vật chính, sẽ không hiểu được sự khổ sở của đám nhân vật phụ bọn ta. Rất nhiều thứ, đối với cô mà nói không cần tốn nhiều sức cũng có được, thế nhưng đối với bọn ta mà nói, phải hao tổn tâm cơ, khổ sở giãy giụa, thậm chí phải dùng chính nhân phẩm, đức hạnh và cả thân thể của mình, mới có thể có được một chút. Mà những thứ kia đối với cô có lẽ chỉ là rác mà thuận tay là có thể vứt.”

Bách Hủy nghe hồi lâu, hồ nghi hỏi: “Cái gì mà nhân vật chính? Nhân vật phụ?”

La Xảo Tư chỉ vào Vinh Tuệ Khanh nói: “Giống như cô ta vậy, chuyện gì tốt đều là của cô ta, gã đàn ông nào tốt cũng là của cô ta, cho dù bị người mưu hại đến tình trạng sắp bị cưỡиɠ ɧϊếp này, cũng sẽ có đồ ngốc như cô đến liều mình cứu cô ta, gọi chung là nhân vật chính, là con trời, ngay cả vũ trụ cũng đều xoay quanh cô ta. Mà chúng ta…” La Xảo Tư chỉ vào mình và Bách Hủy: “Những kẻ như chúng ta, vất vả đến phải bán cả thân thể mà vẫn không tìm được thứ gì tốt, gọi là nhân vật phụ.”

“Im miệng!” Vinh Tuệ Khanh phẫn nộ quát một tiếng, cắt đứt lời La Xảo Tư. Tuy là lời của La Xảo Tư cũng có một chút ít đạo lý, thế nhưng chung quy lại, vẫn là cực đoan tới cực điểm. “Chính là những người như cô, luôn tự nghĩ mình là nhân vật phụ, luôn nhìn chằm chằm vào đồ của người khác rồi thèm thuồng, vậy nên mới luôn bất bình, mới có thể tâm tâm niệm niệm muốn cướp đoạt đồ của người khác. Thật ra, cô cần gì phải luôn nghĩ đến chuyện nhân vật chính nhân vật phụ này? Ta vẫn luôn cho rằng, mỗi người đều là nhân vật chính trong cuộc đời của mình. Nếu như chính cô đều coi thường bản thân, phải dựa vào cuộc đời của nhân vật phụ rồi coi nó là một cái cơ tốt, cuối cùng bản thân cô sẽ bị chính mình hành hạ đến nhừ tử. Rốt cuộc muốn làm nhân vật chính hay nhân vật phụ, hoàn toàn phụ thuộc vào lựa chọn của chính cô.”

La Xảo Tư nghe mà ngẩn người, nhưng vẫn có chút không phục, lẩm bẩm nói: “Nói còn hay hơn hát. Cô chiếm hết cái tốt...”

Vinh Tuệ Khanh quả thật không nghe nổi nữa. Cô chiếm hết cái tốt? Cha mẹ đều mất, cả nhà bị sát hại, cô bị truy sát vô số lần, hϊếp đáp, tổn thương, cuối cùng mới đi được đến bước đường này. Trước đây còn có Thần thúc đối với cô không rời không bỏ, nhưng bây giờ thì sao, Vinh Tuệ Khanh thật muốn tìm chỗ không người khóc lớn một hồi.

Nếu cái này là đãi ngộ dành cho nhân vật chính, van cầu ông trời, mau chóng đổi cô thành nhân vật phụ đi! Cô thật sự không chịu nổi nữa rồi!

Bách Hủy nghe hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu được, yên lặng một hồi mới nói với La Xảo Tư: “Ta đồng ý với lời của Vinh Tuệ Khanh. Là nhân vật chính hay là nhân vật phụ đều phải xem cô nghĩ như thế nào. Dựa vào trời, dựa vào đất, dựa vào đàn ông cũng không bằng dựa vào chính mình. Ta chỉ nói đến đây thôi, còn lại cô tự giải quyết đi thôi.” Nói xong cũng đi ra khỏi sơn động, dáng người lả lướt, nhưng cũng không hề thiếu vẻ đoan chính.

Tướng do tâm sinh*.

* Tướng do tâm sinh: trong Tướng thuật của người xưa có quan niệm tâm như thế nào thì biểu hiện ra tướng mạo bên ngoài cũng như thế, có thể thông qua diện mạo bên ngoài để biết tâm lý và tính cách của một người.

Vinh Tuệ Khanh nhìn bóng lưng Bách Hủy, trong lòng khẽ thở dài.

Có thể tỉnh ngộ từ trong ảo mộng muốn dựa vào đàn ông, Bách Hủy nhất định sẽ có tiền đồ to lớn.

Ngẫm lại bản thân mình, Vinh Tuệ Khanh có cảm giác mình thua kém người khác.

So ra cô kém Bách Hủy, cô không buông Thần thúc xuống được...

La Xảo Tư nhìn Vinh Tuệ Khanh, lại nhìn hướng Bách Hủy đã đi mất, cắn môi dưới, đuổi theo Bách Hủy.

Vinh Tuệ Khanh thở dài một tiếng, toàn thân như nhũn ra mà tựa trên vách đá sơn động, cảm thấy cả người rã rời, không cách nào lấy lại tinh thần được.

Đạt được lại mất đi, cô không biết làm thế nào mới có thể để bản thân phấn chấn lại được.

Trên vách đá lạnh như băng có rất nhiều mũi đá nhọn, ghim thật sâu vào lưng Vinh Tuệ Khanh, tựa hồ chỉ có đau đớn thấu xương như vậy mới có thể làm cho cô khôi phục một chút lý trí.

Sau lưng bị đâm thủng khiến máu tươi chảy ra, dần nhuộm đỏ những mũi đá nhọn trên vách đá, sau đó từng giọt từng giọt bị những mũi đá nhọn này hút vào.

Vinh Tuệ Khanh biết chúng đang hấp thụ máu của cô, nhưng cô lại vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, vẻ mặt quật cường, tựa như đang hờn dỗi người nào đó vậy.

Không biết qua bao lâu, có lẽ là trong nháy mắt, có lẽ là thời gian một nén hương, có lẽ là một canh giờ, lại có lẽ là một ngày một đêm, tóm lại lúc La Thần với sắc mặt âm trầm xuất hiện trước mặt cô, sắc mặt Vinh Tuệ Khanh đã tái nhợt, nhìn về phía La Thần, chậm rãi lộ ra một nụ cười thắng lợi.