*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Vinh Tuệ Khanh quay lại, thấy sắc mặt A Quý tái nhợt như tờ giấy, mới giật mình nhận ra hẳn là hắn bị thương rất nặng.
Vinh Tuệ Khanh không nói hai lời, lấy toàn bộ đan dược thất phẩm hợp với yêu thú do chính mình luyện chế ra, định nhét vào miệng A Quý.
Nhưng A Quý lại cắn chặt răng, làm thế nào cũng không nhét vào được.
Vinh Tuệ Khanh sốt ruột, nhét đan dược vào miệng mình, sau đó nhai nát, ôm đầu A Quý, dùng miệng áp lên môi hắn, từng chút từng chút mớm đan dược đã nhai nát sang.
Hàm răng đang cắn chặt của A Quý vừa tiếp xúc với đôi môi Vinh Tuệ Khanh liền chậm rãi mở ra, nuốt đan dược xuống.
Vinh Tuệ Khanh thở3dài một hơi, từ dưới đất đứng lên, nhìn chung quanh tìm kiếm hình bóng Mão Tam Lang.
Một cơn gió biển mằn mặn thổi vào, Vinh Tuệ Khanh thấy Mão Tam Lang ngã trên bờ cát cách bãi biển không xa.
Vinh Tuệ Khanh bay tới, nâng Mão Tam Lang dậy.
Mão Tam Lang mở mắt, cười với Vinh Tuệ Khanh, hỏi: “Muội thế nào? Không sao chứ?”
Vinh Tuệ Khanh gật đầu, nhét một viên thuốc vào miệng cậu: “Đừng nói nhiều, mau chóng luyện hóa viên đan dược này.”
Một vị thanh mát từ đầu lưỡi trượt vào trong bụng.
Mão Tam Lang mừng rỡ, vội khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa viên đan dược cực kì có lợi cho thương thế của cậu này.
Vinh Tuệ Khanh chăm chú nhìn cậu hồi lâu, thấy0sắc mặt của cậu chậm rãi khôi phục, mới từ bãi biển bên kia trở về.
A Quý đã tỉnh, đang khoanh chân ngồi ở đằng kia, một ngón tay đặt trên môi mình nhẹ nhàng vuốt ve, sắc mặt kỳ quặc, hai mắt đăm đăm nhìn về phía trước.
Vinh Tuệ Khanh tò mò nhìn theo ánh mắt của hắn.
Chỗ đó chỉ có bãi cát và đá ngầm thôi mà.
“Ngươi đang nhìn gì vậy? Nơi đó có gì để nhìn?” Vinh Tuệ Khanh khó hiểu hỏi.
A Quý thấy Vinh Tuệ Khanh, lập tức thả ngón tay xuống như thể bị bỏng, mặt bỗng chốc đỏ ửng, quay đầu sang chỗ khác, có phần không được tự nhiên mà hỏi: “Không nhìn cái gì.” Sau đó hết nhìn đông lại nhìn tây: “Mão Tam Lang5đâu? Con yêu tu kia ở đâu rồi?”
Vinh Tuệ Khanh liếc A Quý, ngẩng đầu nhìn phía trước không nói.
“Cô đang nhìn cái gì?” Lần này đến phiên A Quý tò mò hỏi.
Vinh Tuệ Khanh nói: “Ta đang nhìn phía trước. Đang nghĩ xem chúng ta có tiếp tục đi hay không.”
“Đương nhiên đi.” A Quý nghiêm túc nói, đứng lên chắp hai tay lại: “Đã qua hai trạm, chúng ta lại chẳng tìm được thứ gì, thật sự là quá đáng tiếc rồi. Không thể nửa đường bỏ cuộc, cứ tìm tiếp nói không chừng có thể tìm được đồ tốt.”
Vinh Tuệ Khanh cười lắc đầu: “Ta không hi vọng xa vời tìm được thiên tài địa bảo gì. Ta chỉ muốn biết, rốt cuộc là chỗ này muốn diễn trò bí4mật gì cho ta xem.”
...
Thời điểm Phù Đảo mở ra, “con mắt của Ma giới ” - quả cầu thủy tinh lớn được thờ phụng trong cung điện của Ma Vương ở Ma giới, bắt đầu run lên mạnh mẽ, truyền tống từng hình ảnh trên Phù Đảo đến Ma giới.
La Thần mặc áo bào đen, tay chống má, ngồi trên bảo tọa của Ma Vương, mặt không đổi sắc nhìn ngẩn ngơ vào một chỗ trên mặt đất ma cung.
Các thiếu nữ Ma giới đứng hai bên hầu hạ ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Từ khi Ma Vương trở về, các nàng liền dè dặt cẩn thận hầu hạ Ma Vương, hi vọng có thể lọt vào pháp nhãn của Ma Vương, cùng Ma Vương có một đêm vui vẻ,9sau đó sinh con cho Ma Vương.
Đã đằng đẵng một vạn năm, Ma Vương vẫn chưa có đứa con nào, khiến cho các đại trưởng lão Ma giới vô cùng sầu lo, rất sợ truyền thừa của Ma Vương đứt đoạn tại đây, vậy thì sự tồn vong của Ma giới cũng tràn ngập nguy hiểm rồi.
Ma giới không giống như Nhân giới.
Nhân giới có thể nói những lời như: “Vương hầu tương tương, ninh hữu chủng hồ*”. Hoàng tộc hay vương tộc Nhân giới thật ra không có quy tắc bắt buộc. Cùng huyết thống và tố chất cũng không sao, luôn luôn là kẻ thắng làm vua, hoàn toàn dựa vào nắm đấm và thực lực, cũng giống với người tu hành trong Nhân giới, không ngừng có thế hệ sau khiêu chiến thế hệ trước, hậu bối vượt qua tiền bối cũng có rất nhiều.
* Vương hầu tương tương, ninh hữu chủng hồ: ý chỉ những người xưng vương hầu bái tướng với nhau, trời sinh hẳn là tốt số, nhưng thân phận có cao quý hơn chúng ta? Thông qua những lời này để kí©ɧ ŧɧí©ɧ người khác phải phấn đấu.
Mà Ma giới, ở một mức độ nhất định nào đó, cũng tương tự với Nhân giới, thế nhưng xem xét sâu hơn, lại khác Nhân giới một trời một vực.
Đầu tiên, Vương của Ma giới, hoàn toàn dựa vào huyết thống kế thừa. Mỗi một thế hệ sau của Ma Vương, dù cho có bao nhiêu kẻ thì cũng chỉ có một đứa trẻ sinh ra đã mang ấn ký ngôi sao sáu cánh của Ma Vương. Thế hệ sau của Ma Vương có ấn ký này mới có thể trở thành Ma Vương kế tiếp. Không có ấn ký này, cho dù là con trai ruột của Ma Vương, cũng không thể trở thành Ma Vương. Nguyên nhân là bởi vì ấn ký ngôi sao sáu cánh này nắm giữ toàn bộ Ma giới. Không có nó, không thể nào khống chế và thống soái toàn Ma giới.
Thứ hai, bên dưới Ma giới cũng chia ra mấy đại môn phái, về cơ bản là tương tự với ba đại tông môn của Nhân giới. Cách kế thừa trong những môn phái này cũng đều lấy huyết thống làm chủ. Chỉ có kẻ nào có ấn ký, mới là kẻ thừa kế môn phái.
Trừ những vị trí quan trọng như vậy ra, những cấp bậc khác đều giống với tu sĩ Nhân giới, người trong cùng giai cấp có thể không ngừng tranh đấu, ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, cạnh tranh lẫn nhau, cướp đoạt địa bàn cùng tài nguyên.
La Thần rời khỏi Ma giới đã một vạn năm rồi, thế nhưng đối với y mà nói, dường như chỉ mới một chớp mắt thoáng qua.
Trong nháy mắt này, y đã trải qua rất nhiều việc, gặp qua rất nhiều người, nhưng vào một giây phút y trở lại Ma giới kia, tựa hồ đều bị ném lại ở cái Nhân giới bẩn thỉu kia.
Chân mày La Thần càng nhíu chặt hơn, y luôn cảm thấy bản thân đã quên mất một chuyện quan trọng nhất, thế nhưng làm sao cũng không nhớ ra nổi. Y không thể làm gì khác hơn là vắt óc suy nghĩ, nghĩ hết ngày dài lại đến đêm thâu, nghĩ đến ăn không ngon, ngủ không yên, càng không muốn đi tu luyện.
Dĩ nhiên, y vốn đã không cần tu luyện.
Lúc ở Nhân giới, tu vi của y bị khí bẩn của Nhân giới quấy nhiễu, chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới Kết Đan.
Vừa về tới Ma giới, tu vi của y không còn bị khống chế, liền nhanh chóng tăng lên, hiện tại đã đến cảnh giới Hóa Thần.
Theo lời đại trưởng lão Ma giới, nếu y có thể thông hiểu ký ức của Ma Vương đời trước truyền lại, có thể lập tức đạt đến cảnh giới Đại Thừa, từ Ma giới phi thăng tới Tiên giới.
Nhưng La Thần vẫn nghĩ mãi không ra, ký ức của Ma Vương đời trước truyền lại hình dáng ra sao, nằm ở nơi nào, làm sao y mới có thể thông hiểu được...
Bên ngoài đại điện một thị vệ vội vội vàng vàng đi tới, nói với thị nữ ở cửa đại điện: “Mau mời Đại Vương qua, quả cầu thủy tinh bắt đầu chuyển động!”
Thị nữ kia kinh hãi, vội nói: “Ngươi chờ đấy, ngay bây giờ ta sẽ đi mời Đại Vương.” Nói xong vội vàng xoay người chạy vào đại điện, báo với La Thần đang ngồi chống cằm, trầm tư tĩnh tọa sau tấm rèm đỏ như màu máu: “Hồi bẩm Đại Vương, quả cầu thủy tinh có biến, Nhân tướng quân mời Đại Vương đi qua xem một chút.”
Hồi lâu sau La Thần mới “ừm” một tiếng, đứng lên, áo choàng đen thật dài kéo lê trên mặt đất. La Thần vốn rất cao lớn, mà áo choàng dài càng dài hơn, càng lớn hơn thân hình của y.
Theo thị vệ đi đến gian nhà đặt quả cầu thủy tinh, La Thần liếc mắt một cái liền thấy hình ảnh truyền tống về trên quả cầu.
Nhìn qua không có gì đặc biệt, La Thần lười biếng xoay quả cầu thủy tinh đến khi đột ngột dừng lại. Y mở to hai mắt, nhìn hình ảnh trong quả cầu thủy tinh kia dần hiện ra ba tu sĩ bị cột sáng màu vàng bao phủ. Trong đó một nữ tu sĩ mang khăn che mặt lộ ra gương mặt thật của cô...