Bổ Thiên Ký

Chương 278: Mặt thú dạ người

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lang Thất không nhịn được mà cúi đầu, khẽ khàng lại cẩn thận hôn một cái lên môi A Nga.

A Nga giật mình mở to hai mắt, lông mi thật dài chớp chớp quét qua mặt Lang Thất.

Nụ hôn qua đi, A Nga kinh ngạc đứng như trời trồng, có phần chân tay luống cuống, vừa kích động không thôi, biểu tình trên mặt nửa bi thương nửa vui sướиɠ, Vinh Tuệ Khanh thấy thế thì cảm giác là lạ, cũng không biết lạ chỗ nào nhưng cứ cảm thấy có chút vấn đề.

A Quý ở một bên mừng như điên mà kêu to lên: “Muội muội, cuối cùng muội đã tìm được con người thật sự yêu muội rồi!”

Vinh Tuệ Khanh và Lang Thất cùng nhau trừng mắt3nhìn A Quý.

“Ngươi bị điên hả? Rõ ràng biết lão tử là sói, ngươi còn nói như vậy là có ý gì?” Lang Thất làm sói mấy trăm năm, thật ra nó đã sớm thản nhiên tiếp nhận thân phận sói của mình rồi.

Tiếng cười của A Quý hơi ngừng lại, kinh ngạc liếc nhìn Lang Thất, cũng không phản bác mà gật đầu nói: “Đúng vậy, ngươi quả thật không phải con người, nhưng ngươi nhìn muội muội ta xem? Ngươi xem nàng, nàng đã biến thành con người rồi!”

Dưới đáy biển u ám, toàn thân mỹ nhân ngư tóc đỏ A Nga phát ra một luồng ánh sáng trắng, chiếu sáng một vùng biển nhỏ.

Mọi người đều thấy rõ ràng.

Cái đuôi cá thật dài dưới người A0Nga dần dần thu lại, rút ngắn, cuối cùng biến thành hai chân dài trắng nõn - là đôi chân của loài người, không còn là đuôi cá của mỹ nhân ngư nữa.

Một tay A Quý sờ cằm, hơi nghi hoặc mà nói: “Đại vu sư tộc Hải Xà bọn ta từng nói, muội muội của ta chỉ cần tìm được một con người thật sự yêu nàng, thành tâm thành ý mà hôn nàng một cái là nàng có thể vứt bỏ đuôi cá biến thành con người. Nhưng mà hắn rõ ràng chỉ là một con sói, dù thật tâm yêu muội muội ta đi chăng nữa tóm lại không phải là loài người. Làm thế nào có thể khiến muội muội ta biến thành con người5chứ?”

Vinh Tuệ Khanh đã hiểu ra, một bên kinh ngạc vu lực của đại vu sư thật thần kỳ, một bên cảm khái không thôi.

Trong lúc ý nghĩa cái từ “tình yêu chân thành” này đã hoàn toàn biến chất, trở thành từ mang ý xấu khiến người hiện đại khinh thường, được thấy chuyện có liên quan đến “tình yêu chân thành” diễn ra thật sự là một chuyện rất khó được.

Nghe lời A Quý nói, da mặt vốn vô cùng dày của Lang Thất lập tức đỏ ửng lên.

Nó vội vã cởϊ qυầи áo của mình ra, muốn cho A Nga cả người trần trụi mặc vào.

Vinh Tuệ Khanh vội vàng ngăn nó lại: “Chỗ ta quần áo, ngươi mau mặc đồ của ngươi vào.”

Lang Thất rụt4tay về, một lần nữa mặc quần áo của mình vào.

Vinh Tuệ Khanh lấy ra một bộ trường bào trắng từ trong túi càn khôn, cho A Nga mặc vào. Bên hông buộc một sợi đai lưng màu vàng, càng làm tôn thêm mái tóc đỏ cuộn sóng thật dài của A Nga, da thịt trắng nõn, đôi mắt xanh lam sâu thẳm, lộng lẫy như pho tượng nữ thần phương Tây mà bọn họ đã thấy ở kiếp trước.

Vinh Tuệ Khanh giật mình nhìn đôi mắt xanh biếc của A Nga, nhẹ giọng hỏi: “Nghe nói người của Trung Đại Lục đa số đều có mắt màu xanh lam, là thật sao?”

Ánh mắt của A Quý rất sắc bén, nghe vậy tỉ mỉ nhìn mắt Vinh Tuệ Khanh9một chút: “Con ngươi của cô cũng hơi có màu xanh biếc, cô không phải người Đông Đại Lục.”

Vinh Tuệ Khanh nhướng mày: “Ta từ nhỏ đã lớn lên ở Đông Đại Lục, chưa từng đi đến những địa phương khác. Biển Trầm Tinh này, là nơi xa nhất ta từng đến.”

A Nga mặc áo Vinh Tuệ Khanh tặng nàng, vô cùng vui vẻ ở trong nước biển trôi nổi bềnh bồng, bơi tới trước mặt nàng, giật khăn che mặt của nàng ra, cười nói: “Cô là chủ nhân của A Lang, cũng chính là chủ nhân của ta, để bọn ta nhìn xem dáng vẻ của chủ nhân ra sao nào... A... Cô thật là đẹp...” Bản thân A Nga rất xinh đẹp, nhưng khi nhìn thấy dung mạo Vinh Tuệ Khanh, ngay cả nàng cũng phải ngây dại, trong tay cầm khăn che mặt của Vinh Tuệ Khanh, cái miệng nhỏ khẽ há ra, một câu cũng đều nói không nên lời.

Vinh Tuệ Khanh cười khổ trong lòng. Tu vi của hai huynh muội A Quý, A Nga này đều cao hơn cô, vừa đến liền giật rơi khăn che mặt của cô. Cũng may hai người này đều là động vật dưới đáy biển, không biết nhiều về sự việc trên mặt đất lắm, cũng không nhận ra cô là ai.

Cô bình tĩnh nhận lại khăn che mặt từ trong tay A Nga, Vinh Tuệ Khanh nhàn nhạt nói: “Người trong tu hành, thân thể chỉ là một bộ túi da mà thôi, có đẹp hay không thì quan trọng gì đâu?”

A Quý vừa nhìn thấy dung mạo Vinh Tuệ Khanh, toàn thân chấn động, cuống quít quay đầu đi chỗ khác nhìn về phía hải vực xa xa, tằng hắng một cái nói: “Con sói kia thật lòng yêu muội muội của ta, ta nhất định phải mua, để hắn ngày đêm ở bên muội muội của ta.”

A Nga xua tay cười nói với A Quý: “Ca ca, không cần. Muội đã biến thành con người, có thể theo chân bọn họ lên mặt đất sinh sống. Nếu A Lang không muốn bị huynh mua lại, vậy muội liền theo bọn hắn đi lên bờ.” Nói rồi nàng ngập tràn hi vọng nhìn Vinh Tuệ Khanh: “Ta cũng làm linh sủng của cô có được không? Như vậy ta có thể cùng A Lang ở chung với nhau.”

Lang Thất đi tới, một tay kéo A Nga đến bên cạnh, hung dữ nói: “Không được! Một mình ta làm nô tài thì thôi đi, nàng cũng muốn đi làm nô tài, lẽ nào về sau sinh ra sói nhỏ, cả nhà đều đi làm nô tài? Nàng muốn làm nhưng ta không muốn!”

Vinh Tuệ Khanh cười khanh khách nhìn Lang Thất đang nổi giận, cố ý nói: “Hả, tại sao lại nói vậy chứ? Từ lúc nào ta coi ngươi là nô tài? Đã nói thì phải nói cho đúng lương tâm có được hay không? Thật ra địa vị nô tài còn cao hơn linh sủng một chút.”

Lang Thất tức giận đến gào to một tiếng, vung một quyền ra khiến một cây san hô ở gần bên bị đánh cho chia năm xẻ bảy.

Đám cá nhỏ ẩn núp trong cây san hô giải tán bơi đi ngay.

A Nga chớp chớp đôi mắt ngây thơ, bỗng nhìn về phía Vinh Tuệ Khanh, mỉm cười ngọt ngào: “Tỷ tỷ, tỷ mang theo ta đi cùng được không?”

Vinh Tuệ Khanh thở dài, vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng: “Nhà của ngươi ở đây, hà cớ gì phải đi mạo hiểm chịu khổ cùng bọn ta chứ?” Nói rồi, một cánh tay Vinh Tuệ Khanh khẽ giơ lên, một mũi tên linh lực bắn thẳng về phía Lang Thất.

Đầu Lang Thất choáng váng, chỉ cảm thấy một dòng nhiệt tựa như dòng nước ấm chảy suốt từ đầu đến chân, khiến kỳ kinh bát mạch* của nó khoan khoái đến vô cùng, cực kì thoải mái.

* Kỳ kinh bát mạch: theo người xưa, bốn khí dương từ trên đi xuống (Thiên khí) và bốn khí âm (địa khí) từ dưới đi lên, tám dòng khí trên dưới giao lưu qua cơ thể con người, tạo thành tám kinh, gọi là kỳ kinh bát mạch.

“Ta giải trừ khế ước sinh tử của chúng ta. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là linh sủng của ta.” Vinh Tuệ Khanh móc một chai đan dược từ trong túi càn khôn ra, ném vào tay Lang Thất còn đang sững sờ: “Đây là Tu Tủy Đan thất phẩm, ta lén luyện chế, vốn dĩ để cho ngươi, Xích Báo cùng Khẳng Khẳng cũng có một chai, có lợi đối với yêu thú khi Kết Đan. Ngươi cầm đi, coi như là kỷ niệm chúng ta quen biết!”

Lang Thất nắm thật chặt đan dược thất phẩm trong tay, không nói được lời nào.

A Quý buông cánh tay xuống: “Vừa rồi muốn cô bán nó cho ta, cô lại không muốn. Hiện tại lại thả nó tự do, cô uống nhầm thuốc sao?”

A Nga vô cùng vui sướиɠ ôm cánh tay Lang Thất, kiên quyết kéo nó cùng qua cảm ơn Vinh Tuệ Khanh.

Lang Thất không được tự nhiên hồi lâu, rốt cục căm giận nói: “Lạt mềm buộc chặt, xem như cô lợi hại! Ta vĩnh viễn khinh bỉ cô!” Nhưng sau đó nó xoay người nói với A Nga: “Tuy ta không còn là linh sủng của cô ta, nhưng ta là người nhà của cô ta. Cô ta có chuyện rất quan trọng phải làm, ta vẫn muốn cùng cô ta thực hiện, đến khi hoàn thành chuyện cô ta cần làm thì ta trở lại với nàng, có được không? Sau đó chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, không bao giờ lìa xa nữa.”

Lang Thất quen biết với mỹ nhân ngư A Nga chưa tới một canh giờ nhưng đã tự nhiên nói ra những lời này, tựa như bọn họ ở cùng nhau từ rất lâu.

A Nga chớp chớp đôi mắt to tròn, lông mi dài như cây quạt nhỏ khẽ phe phẩy: “Ta muốn đi cùng với chàng. Chàng đi theo nàng làm việc, ta cũng theo chàng làm việc.”

Vinh Tuệ Khanh cũng không nói gì thêm, hơi khó xử.

A Quý ở bên cạnh nhìn hồi lâu, đột nhiên đi tới bên người Vinh Tuệ Khanh, một tay bắt lấy cánh tay của cô, ồm ồm nói: “Đi theo ta, có lời muốn nói với cô.”

Vinh Tuệ Khanh biết hắn muốn nói với cô chuyện A Nga, cô theo sức kéo của A Quý bơi đến phía sau một rặng san hô lớn.

Thanh âm A Nga từ phía sau truyền đến: “A, không ngờ ca ca của ta lại coi trọng bằng hữu của chàng! Thật là hiếm có, chàng phải biết ánh mắt của ca ca của ta rất cao, công chúa tộc Xích Luyện ba lần bốn lượt hẹn ca ca giao phối nhưng đều bị từ chối...”

Tai A Quý đỏ ửng lên, bỗng thò đầu từ phía sau rặng san hô ra, hung dữ nói: “A Nga, muội câm miệng! Muội lo mà quản lý con sói háo sắc của mình đi, đừng có mà lo chuyện bao đồng!”

A Nga bĩu môi, không vui nói: “Chuyện của ca ca làm sao là chuyện bao đồng...”

Lang Thất lặng lẽ kéo ống tay áo A Nga, truyền âm nói: “... Công chúa tộc Xích Luyện làm sao mời ca ca nàng giao phối? Nàng nói rõ cho ta nghe... Truyền âm là được, ca ca nàng sẽ không nghe được...”

A Nga liền hết sức phấn khởi nói tỉ mỉ cho Lang Thất biết.

Mặt A Quý lúc đỏ lúc trắng, cũng may trong biển một mảnh tối tăm, người bình thường đều không nhìn thấy rõ.

“Ngươi tìm ta có chuyện gì?” Hơi thở Vinh Tuệ Khanh có phần gấp gáp rồi: “Ở trên thuyền ta còn có việc, không thể ở đáy biển quá lâu.”

A Quý liếc mắt nhìn Vinh Tuệ Khanh, trong lòng nhớ kĩ mặt mũi của cô. Ánh mắt của hắn lợi hại hơn so với mắt của động vật biển bình thường. Tuy khăn che mặt Vinh Tuệ Khanh có thể ngăn cản tu sĩ cấp cao dò xét, nhưng ở trước mặt yêu thú có thần thông đặc biệt thì chẳng là gì cả.

“Ta muốn nói với cô chuyện của muội muội ta. Lúc muội muội ta còn trẻ người non dạ đã từng cứu một hoàng tử loài người, sau đó thích hắn. Để có thể sóng vai cùng hắn, muội muội ta đã đến chỗ đại vu sư xin giúp đỡ, muốn trở thành một con người thực sự. Đại vu sư nói, chỉ cần có một người thật lòng thật dạ yêu nàng, cho nàng một nụ hôn chân thành, đuôi cá nàng liền có thể biến mất, trở thành một con người.” Nói rồi hắn nhìn về phía Vinh Tuệ Khanh.

Vinh Tuệ Khanh cười nói: “Dường như ta từng nghe qua chuyện này.”

“Ồ?” A Quý rất kinh ngạc: “Cô biết sao?”

“Rất nhiều người đều biết. Mỹ nhân ngư này cứu hoàng tử, nhưng không dám cho hoàng tử biết thân phận thật sự, đặt hoàng tử lên bờ, bị một công chúa nước láng giềng nhận vơ công lao. Mỹ nhân ngư cuối cùng không có được tình yêu của hoàng tử, cũng không muốn gϊếŧ hoàng tử, không còn cách gì khác là nhảy xuống biển biến thành bọt biển.” Vinh Tuệ Khanh nói xong cảm thấy có gì không đúng: “Muội muội của ngươi không phải biến thành bọt biển rồi sao? Lẽ nào ngươi lại biến đổi nàng trở về?”

A Quý tức giận ngắt lời Vinh Tuệ Khanh: “Cô từ nơi nào nghe được? Rõ ràng là nói bậy! Lời nói từ một phía! Loài người các cô không chỉ thích phụ bạc còn thích lừa gạt, dối trá!”

Vinh Tuệ Khanh không hiểu ra sao cả, lui về sau một bước: “Ta nói dối chỗ nào? Mọi người đều nói như vậy, ta đây một chữ cũng không thêm, một chữ cũng không đổi.”

A Quý tức giận đến l*иg ngực phập phồng không thôi, qua hồi lâu mới có thể bình tĩnh trở lại, hai mắt xuyên qua rặng san hô nhìn A Nga đang bừng bừng hứng thú mà nói chuyện với Lang Thất ở bên kia, truyền âm nói với Vinh Tuệ Khanh: “Cô bị gạt, các cô đều bị gạt. Nếu như ta không đoán sai, lời nói dối này chính là từ tên hoàng tử kia cùng công chúa của hắn truyền ra, sự thật hoàn toàn không phải như vậy.”

“Vậy sự thật là gì?” Vinh Tuệ Khanh tò mò hỏi. Một câu chuyện cổ tích ai ai cũng biết, hóa ra còn một mặt không muốn ai biết?

“Cô nghĩ rằng tộc Hải Xà bọn ta ngu ngốc như vậy sao? Trước đây muội muội ta không phải như thế. Nàng hoạt bát xinh đẹp, là tiểu công chúa xinh đẹp nhất của tộc Hải Xà bọn ta. Trước đây nàng mặc dù mang đuôi cá nhưng nàng cũng có tu vi pháp lực, bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành con người, làm gì có chuyện tự ti mặc cảm vì đuôi cá? Lại nói, dù cho nàng không thể biến ra hai chân, nàng cũng sẽ không vì đuôi cá của mình mà tự ti mặc cảm! Đấy là niềm tự hào của nàng! Phụ thân của nàng là Hải vương của tộc Hải Xà, mẫu thân của nàng, là Nữ Vương tộc Nhân Ngư, cô nói, có phụ thân, mẫu thân như vậy, nàng làm sao chỉ vì một cái đuôi cá liền từ bỏ người mình yêu thích?!”

“Nói vậy cũng không phải không có lí.” Vinh Tuệ Khanh suy nghĩ sâu xa, ở sau mỗi câu chuyện cổ tích đều có một sự thật khiến người kinh hãi sao?

“Thật ra câu chuyện thật sự là thế này. Muội muội ta cứu hoàng tử kia. Nhưng thật ra hoàng tử kia bị người ám hại đẩy xuống biển, chỉ cần hại chết hắn rồi, người ở sau lưng hắn có thể cướp lấy vương vị của hắn, chiếm lĩnh vương quốc của hắn. Sau đó dưới sự kiên trì của muội muội ta, tộc Hải Xà bọn ta trợ giúp hoàng tử này trở lại vương cung, gϊếŧ chết kẻ hại hắn giành lại ngôi báu.”

“Tộc Hải Xà bọn ta bằng lòng trợ giúp hắn, điều kiện là hắn cưới muội muội ta làm vương hậu. Hắn đồng ý nên bọn ta mới để cho muội muội ta mang người lên bờ giúp hắn. Kết quả hắn thành công cướp lại hoàng vị, trong lúc làm lễ đăng quang hắn gặp một công chúa xinh đẹp hơn, hơn nữa còn là công chúa vương quốc lớn nhất Tây Đại Lục, không phải tộc Hải Xà bọn ta có thể so sánh. Để cưới công chúa này làm vợ, hắn không tiếc hạ sát thủ với muội muội ta, dùng độc dược khiến nàng bị câm, còn phái cao thủ tu hành trên Tây Đại Lục truy sát vạn dặm. Muội muội ta hoàn toàn bất đắc dĩ phải biến thành bọt biển, trở lại đáy biển mới có thể nhặt lại được một cái mạng. Sau khi nàng trở về, cha ta tự mình đi tìm đại vu sư, dùng đoạn ký ức kinh khủng trong đầu nàng làm cái giá đổi tiếng nói của nàng trở về một lần nữa. Nhưng từ đó về sau, nàng trở thành như con nít, hơn nữa sợ ánh sáng, sợ loài người, sợ thuyền, sợ tất cả những gì có liên quan đến tên hoàng tử kia. Cho đến hôm nay, gặp phải linh sủng sắc lang của cô, cuối cùng nàng mới có chuyển biến tốt đẹp.

“Ta chân thành khẩn cầu cô, giao linh sủng của cô cho muội muội ta có được không? Khiến nó trở thành linh sủng của nàng, để nó vĩnh viễn không rời khỏi nàng.” A Quý dừng một chút: “Chỉ cần cô đồng ý yêu cầu này của ta, ta đảm bảo cô sẽ nhận được một con yêu thú tốt hơn cả con sói kia làm linh sủng.”