*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhưng bây giờ, gương mặt nàng ta lại tiều tụy, áo bào đạo sĩ trên người cũng rách rưới, thậm chí có nhiều chỗ bị rách lộ cả da thịt, hình như cuộc sống thật sự không tốt lắm.
Vinh Tuệ Khanh lặng lẽ cảm nhận. Dường như tu vi của La Xảo Tư vẫn dừng lại ở Trúc Cơ sơ kỳ, không hề tiến bước.
Bây giờ nàng ta thậm chí còn chấp nhận ký khế ước người làm công, chắc là đã cùng đường rồi.
Vinh Tuệ Khanh khẽ thở dài. Nếu như trước đây nàng ta không suốt ngày nhằm vào cô, cô cũng sẽ giúp một tay. Nghĩ đến ban đầu khi ở vương phủ Ngụy Nam Tâm, mình thiếu chút nữa thì chết ở trên tay của La Xảo Tư, Vinh Tuệ Khanh lại hạ quyết tâm không để ý tới nàng ta nữa.
Tròng mắt Lang3Thất không ngừng chuyển động, quan sát xung quanh. Đột nhiên mũi nó nhăn lại, vẻ mặt biến đổi: “Sao cô ta cũng tới vậy?”
“Ai tới cơ?” Khẳng Khẳng ngồi trên vai của Xích Báo với vẻ vô cùng buồn chán, rất mong được gặm hạt thông...
“Tuyết Lang Nữ.” Lang Thất nhắm mắt lại, mũi không ngừng hít, đầu quay sang hướng phát ra mùi: “Lỗ Oánh Oánh, chủ nhân của nó cũng tới. Hình như còn có cả Lục Kỳ Hoằng nữa.”
“Người của Thanh Vân Tông cũng tới đây à?” Vinh Tuệ Khanh lặng lẽ lùi lại, đứng ở phía sau Mão Tam Lang.
Mão Tam Lang thở dài, siết chặt hai nắm tay, gương mặt cũng bắt đầu thay đổi thành một bộ mặt khác.
Khi ở Thanh Vân Tông, Xích Báo và Lang Thất không hề biến về hình người nên không sợ bị Lục Kỳ Hoằng,0Lỗ Oánh Oánh nhận ra.
Rắc rối duy nhất chính là Khẳng Khẳng.
Xích Báo và Lang Thất cùng nhìn về phía Khẳng Khẳng, cười xấu xa.
Khẳng Khẳng rùng mình, che hai mắt lại nói: “Đừng nhìn ta. Ta không biết biến thành người đâu...”
Vinh Tuệ Khanh nhíu mày. Trong hai người kia có một người luôn tỏ ra thù địch với cô. Nếu để cho bọn họ biết mình không bế quan ở Thanh Vân Tông mà đi ra ngoài du lịch thì không biết sẽ gây ra sóng gió gì nữa.
“Không được. Không thể để cho hai người bọn họ lên thuyền.” Vinh Tuệ Khanh nói nhỏ. Cô lấy cỏ ẩn thân ra đeo lên người, bóng dáng đột nhiên biến mất ở trước mắt Xích Báo và Lang Thất.
Mão Tam Lang vội vàng gọi Vinh Tuệ Khanh lại: “Tu vi của muội không đủ, hay là để5ta đi cho.”
Vinh Tuệ Khanh do dự nói: “Lục Kỳ Hoằng là tu vi Kết Đan, huynh...” Tu vi của Mão Tam Lang chẳng qua mới là Trúc Cơ hậu kỳ đại viên mãn thôi.
Mão Tam Lang thấy Vinh Tuệ Khanh quan tâm mình thì trong lòng rất vui mừng, cười nói: “Ta là yêu tu, Trúc Cơ hậu kỳ đại viên mãn cũng đủ để sánh ngang với tu sĩ Nhân giới Kết Đan sơ kỳ rồi... muội cứ để ta giải quyết cho.” Cậu nói xong, thân hình thoáng dao động rồi biến mất.
Vinh Tuệ Khanh tháo cỏ ẩn thân của mình xuống, lặng lẽ nhìn về phía Lục Kỳ Hoằng và Lỗ Oánh Oánh.
Tuyết Lang Nữ - linh sủng của Lỗ Oánh Oánh đột nhiên cảm thấy tóc gáy dựng ngược, nó cảnh giác quay đầu nhìn một vòng, nhưng không nhìn ra có gì4khác thường.
Mặc dù trên bến tàu không còn nhiều tu sĩ như trước nhưng cũng khoảng một trăm người, không phải là ít.
Tu vi của Tuyết Lang Nữ mới chỉ là Luyện Khí, còn chưa đạt tới Trúc Cơ, tất nhiên không thể phát hiện hơi thở của Lang Thất và Xích Báo.
Mão Tam Lang đi tới bên cạnh Lục Kỳ Hoằng và Lỗ Oánh Oánh, bàn tay khẽ giơ lên, một cái kim bạc sáng như tuyết xuất hiện ở giữa hai ngón tay nhẹ nhàng đâm vào gáy của Lỗ Oánh Oánh.
Nàng ta cảm thấy trên cổ vừa tê lại vừa ngứa giống như bị muỗi đốt, thò tay xoa gáy nhíu mày nói: “Sao ở đây lại có muỗi thế?”
“Muỗi à?” Lục Kỳ Hoằng quay đầu, không hiểu hỏi.
Lỗ Oánh Oánh khẽ gật đầu rồi cảm thấy trời đất quay cuồng, choáng váng ngã trên9mặt đất.
Lục Kỳ Hoằng quá khϊếp sợ, vội vàng cúi xuống đỡ Lỗ Oánh Oánh.
Trong lúc hắn đang hoảng hốt, Mão Tam Lang đã thuận tiện trộm đi túi càn khôn của cả hắn và Lỗ Oánh Oánh rồi nhanh chóng lùi lại phía sau, triển khai thuật Thần Hành chạy về phía xa.
Mão Tam Lang một hơi chạy nhanh cách bờ biển Trầm Tinh mấy ngàn dặm, lúc này cậu mới dừng lại, nhìn hai túi càn khôn trong tay.
Lục Kỳ Hoằng là tu sĩ Kết Đan, cậu không mở túi càn khôn của hắn ra được. Nhưng Lỗ Oánh Oánh chẳng qua chỉ là tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ mà thôi. Mão Tam Lang suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn xóa thần thức của nàng ta, nhìn vào trong túi càn khôn.
Bên trong quả nhiên có rất nhiều linh thạch, có đến mười vạn linh thạch hạ phẩm.
Mão Tam Lang mỉm cười, chuyển linh thạch vào trong túi càn khôn của mình.
Cậu tiếp tục lật xem túi càn khôn của nàng ta, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc.
Trong túi càn khôn của Lỗ Oánh Oánh có một quyển sổ nhật ký mỏng, bên trong ghi lại một vài thứ quan trọng mà nàng ta thu gom được.
“Ba ngày. Trước động phủ của Vinh Tuệ Khanh không có hiện tượng sóng linh lực dao động. Bảy ngày, phái Tuyết Lang đi dò xét, bên trong không có một bóng người nào. Chín ngày, mời Lỗ đại trưởng lão đi vào, bị Tông chủ khuyên quay về. Quá đáng nghi. Rất có khả năng Vinh Tuệ Khanh đã không còn ở bên trong Thanh Vân Tông. Cô ta đi đâu?”
Mão Tam Lang thấy đoạn ghi chép này thì sợ hết hồn.
Vinh Tuệ Khanh cảm thấy cô làm việc rất kín đáo, cẩn thận, nhưng hóa ra đã bị người ta nhìn ra được!
Cũng không biết Lỗ Oánh Oánh và Tuệ Khanh có mối thù hận lớn tới mức nào mà khiến nàng ta có hứng thú về hành tung của cô như vậy...
Mão Tam Lang suy nghĩ một lát rồi ném túi càn khôn của Lỗ Oánh Oánh đã bị xóa thần thức cùng túi càn khôn của Lục Kỳ Hoằng xuống dưới vách núi, bản thân chạy nhanh như bay về.
Dọc đường đi, cậu cảm giác được hơi thở giận dữ của Lục Kỳ Hoằng, vội vàng trốn sang một bên, dùng phù Yểm Tức cao cấp để che giấu hơi thở của mình mới không làm cho Lục Kỳ Hoằng nghi ngờ.
Lục Kỳ Hoằng và Lỗ Oánh Oánh chắc đã nhận ra mình bị mất túi càn khôn.
Dựa vào tu vi của Lục Kỳ Hoằng rất dễ theo dõi túi càn khôn của mình.
Dù sao, vừa rồi Mão Tam Lang không muốn lấy mạng của bọn họ, chỉ muốn kéo dài thời gian, để bọn họ tạm thời không đủ linh thạch lên thuyền mà thôi.
Nhìn thấy Lục Kỳ Hoằng lướt nhanh qua bên cạnh mình, Mão Tam Lang nảy ra một ý định.
Bất kể thế nào, cậu không thể để cho Lỗ Oánh Oánh tiếp tục theo dõi hành tung của Tuệ Khanh. Không quan tâm nàng ta có mục đích gì, nàng ta làm như vậy sẽ đẩy Tuệ Khanh, thậm chí là cả Thanh Vân Tông vào trong tình cảnh nguy hiểm đáng sợ.
Sau khi trở lại bờ biển Trầm Tinh, Mão Tam Lang nhìn thấy Lỗ Oánh Oánh đứng một mình ở bên bờ, đang kiễng chân nhìn về hướng cậu vừa đi tới, ngóng chờ bóng dáng của Lục Kỳ Hoằng.
“Tuệ Khanh, muội xem thử cái này đi. Liệu có cần ta đi xử lý nàng ta không?” Mão Tam Lang đưa quyển nhật ký mỏng cho Vinh Tuệ Khanh và chỉ vào Lỗ Oánh Oánh nói.
Vinh Tuệ Khanh mở ra xem rồi nhíu mày, cười lạnh nói: “Ta thật sự không biết mình đã chọc gì tới nàng ta mà khiến nàng ta bám riết ta không tha. Lần này ta không thể dễ dàng bỏ qua được... Mão Tam ca, ta nhờ huynh một chuyện.” Cô ghé sát vào bên tai Mão Tam Lang nói chuyện.
Mão Tam Lang không ngừng gật đầu. Chờ tới khi cô nói xong, Mão Tam Lang bước tới bên cạnh Lỗ Oánh Oánh và đột nhiên cười.
Nàng ta cảm thấy kỳ lạ nên ngẩng đầu nhìn vào mắt Mão Tam Lang, thần hồn lập tức bị khống chế, nàng ta theo sự chỉ dẫn của cậu ngơ ngác đi tới chỗ ghi danh thủy thủ làm công và ký tên mình.