*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tư An dường như không biết nên nói thế nào, sau khi im lặng hồi lâu mới mở miệng: “Chuyện này thật ra là như vậy. Ngoại trừ vua của Ma giới ra hầu như không có ai biết nữ tu lấy trộm ‘Dị Vật Chí’ là ai, cũng không ai biết tên họ thật của nàng. Bởi vì thời gian nàng xuất hiện ở Nhân giới quá ngắn, hơn nữa luôn đeo mạng che mặt. Còn về vị nữ tu thúc đẩy yêu tu và tu sĩ Nhân giới liên minh kia thì có người nói nàng ấy có thân phận rất cao quý, tu vi cũng thâm hậu, chỉ có một số ít người đã từng gặp mặt nàng ấy, nhưng họ đều đã không còn trên cõi đời này nữa. Chỉ có thần Điện Quang Minh từng có một quyển sách được truyền từ vạn năm3trước, nói nữ tu thúc đẩy yêu tu và tu sĩ Nhân giới liên minh tự xưng là Niệm Trần... Vừa nghe tên này cũng biết là giả, cho nên trong sách cũng chỉ miêu tả vài từ chứ không thật sự ghi nó thành tên thật của nàng ấy.”
Có lẽ ở trong con sông dài thời gian anh hùng không tên còn nổi danh hơn người có tên, sẽ làm cho người ta cảm thấy khó quên hơn.
Vinh Tuệ Khanh im lặng một lúc. Một người xuất quỷ nhập thần, một người thì che che giấu giấu, nghe cũng thấy không đáng tin, chắc chắn bọn họ đều có mục đích không trong sáng.
“Không phải ta vừa mới hỏi ngươi về vấn đề có liên quan đến bè nổi sao? Ngươi nói tới nói lui đều là chuyện Ma giới xâm nhập từ vạn năm trước, đến giờ0còn chưa nhắc câu nào về bè nổi đâu đấy...” Vinh Tuệ Khanh cố gắng kéo đề tài về đúng quỹ đạo.
Tư An đại nhân, ngài hãy nói vào điểm chính đi. Lẽ nào người có chức vụ càng cao thì càng thích nói nhảm?
Tư An mỉm cười, cơ thể cao lớn hơi nghiêng về phía trước, hắn nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang tức giận của Vinh Tuệ Khanh: “Ta phát hiện ngươi đúng là rất nóng tính. Đừng nói là không giống một tu sĩ Trúc Cơ, ngươi không có cả tính đằm thắm mềm mại của cô nương.”
Vinh Tuệ Khanh nhìn Tư An cười với vẻ xấu xa thì hận không thể lấy Nhật Nguyệt Song Câu ra đập vào cái mũi cao thẳng kia: “Nói mau! Không phải ngươi luôn bận rộn sao? Không phải muốn trở về tông môn đỉnh cấp sao? Ngươi không5lo việc ngươi lén đổi đan dược bị những người kia phát hiện ra, bọn họ lại tập trung đám tu sĩ lợi hại hơn đánh tới đây tiếp sao?”
“Hả? Vậy cũng phải. Vinh đạo hữu nhắc nhở rất đúng, vậy ta sẽ nói ngắn gọn thôi.” Tư An giả vờ chắp tay vái Vinh Tuệ Khanh: “Bè nổi xuất hiện hôm nay chính là một bảo bối rất nổi tiếng trong ‘Dị Vật Chí’ mà ta vừa nói với ngươi, cũng có thể nói đó là một trong những con đường tắt để lên trời.”
“Chỉ với cái thuyền dài giống như bè gỗ kia mà cũng có thể lên trời sao? Ngươi đừng nói với ta ngồi trên đó có thể thăng thiên nhé... Ngươi biết ta không phải là người ngu mà, đừng có dùng những lời nói vô căn cứ tới lừa ta. Nếu như ngồi4trên bè nổi này mà có thể thăng thiên thì những người kia còn tốn công sức qua cướp đan dược thất phẩm này làm gì? Cứ trực tiếp thăng thiên vào Tiên giới không phải tốt hơn sao?” Vinh Tuệ Khanh cảm thấy bị Tư An đùa giỡn nên cô dùng từ ngữ không hề khách sáo.
Tư An cười lắc đầu: “Dựa theo ghi chép trên quyển sách đó, nghe nói bè nổi này được làm ra từ cành của Bồ Đề... Ngươi có biết gỗ Bồ Đề là vật gì không?”
Vinh Tuệ Khanh nhớ Mão Quang từng nói với cô có ba linh căn tiên thiên lớn là cây Bồ Đề, quả Nhân Sâm và rễ Hồ Lô. Trong đó một đoạn nhỏ rễ Hồ Lô còn đang ở trong vòng hồ lô ngọc trên cổ mình. Tuy cô không biết gỗ Bồ Đề có chức năng9mạnh mẽ thần kỳ gì, nhưng có thể tưởng tượng được nó chắc chắn không tầm thường. Ba linh căn tiên thiên lớn thì có cái nào là bình thường đâu...
Mặc dù cô biết nhưng phần lớn đều là nghe người ngoài nói không đầy đủ, chỉ đành lắc đầu: “Không biết. Đó là một loại cây sao?”
“Cũng có thể coi là vậy. Nói chung cành gỗ Bồ Đề này được đạo nhân Hồng Quân tổ sư - người sáng lập ra Đạo môn chế luyện thành bè nổi, trở thành một trong những bảo vật kỳ lạ được ghi lại trong ‘Dị Vật Chí’. Ngồi trên bè nổi có thể vượt qua biển cả, vượt Thiên Hà lên tới Tiên môn, đây là hai câu giới thiệu đầu tiên trên ‘Dị Vật Chí’ về bè nổi.” Tư An đang muốn nói tiếp thì phù truyền tống trước ngực hắn lại đột nhiên nóng lên... Đây là sư tôn đang gọi hắn.
“Bây giờ xem ra chuyện vượt Thiên Hà leo lên Tiên môn chỉ là lời phóng đại trên ‘Dị Vật Chí’ mà thôi. Bởi vì từ trước đến nay ta chưa từng nghe nói có người nào ngồi bè nổi mà phi thiên được cả. Nhưng chuyện ngồi bè nổi vượt qua biển là có thật. Thế này, bốn biển xung quanh Ngũ Châu Đại Lục đều thông nhau. Ngươi chỉ cần có bè nổi là có thể thoải mái ngang dọc trên bốn biển, trở thành vua biển cả, nắm giữ được bốn biển thì không có gì là không làm được. Gió bão, lốc xoáy và cả động vật tinh linh gì đó trên biển cũng không dám đối đầu với tu sĩ ngồi trên bè nổi. Bè nổi còn có khả năng bay lượn, có thể vượt biển, cũng có thể xuyên qua lục địa. Phải nói rằng bè nổi này là pháp khí tốt nhất để di chuyển.” Tư An nói ngắn gọn, cuối cùng cũng giới thiệu xong về bè nổi. “Vậy là ngươi đã biết pháp bảo bè nổi này lợi hại tới mức nào rồi chứ? Vật như vậy có một không hai trên thế giới này, không phải cứ có linh thạch là có thể làm ra được đâu... Cho nên, phía sau những tu sĩ tới cướp đoạt đan dược thất phẩm hôm nay chắc chắn có người rất lợi hại.”
“Ồ?! Lợi hại như vậy à!” Vinh Tuệ Khanh lập tức nổi lên hứng thú, cô sốt sắng hỏi: “Vậy nếu như ta muốn tìm đồ trong bốn biển thì bè nổi này có thể giúp ta không?”
Tư An bỏ hai bình đan dược thất phẩm vào túi càn khôn của mình rồi hấp tấp nói: “Có bè nổi trong tay là ngươi có thể ra lệnh cho tất cả động vật tinh linh trong bốn biển. Đừng nói là tìm đồ, cho dù có tìm cái kim thêu thì nó cũng sẽ không khiến ngươi phải thất vọng. Được rồi, sư tôn của ta tìm ta có chuyện, ta phải đi ngay. Ngươi bảo trọng.” Tư An vừa dứt lời đã biến mất ngay trước mắt Vinh Tuệ Khanh.
Bên trong động phủ của mình đã thiết lập vô số phòng ngự, vậy mà ở trước mặt tu sĩ Hóa Thần như Tư An này chúng lại chẳng đáng là gì.
Vinh Tuệ Khanh thở dài, quay về chỗ mình thường ngồi tĩnh tọa, khoanh chân tu luyện. Cô nhắm mắt quan sát xem tình hình bên trong đan điền của mình thế nào.
Qua thời gian lâu như vậy, cô dường như vẫn dừng lại ở Trúc Cơ sơ kỳ.
Lẽ nào trận pháp và đan đạo thật sự là đường ngang ngõ tắt, đã trở thành vật cản cho tu vi của cô?
Vinh Tuệ Khanh không cam lòng. Cô muốn mau chóng nâng cao tu vi, nhưng cũng không muốn gạt bỏ đan đạo và trận pháp mà mình am hiểu.
Bên trong đan điền, tiên cơ hùng hậu vững chắc, từng điểm ánh sáng màu vàng của Đế Lưu Tương đã bị Húc Nhật Quyết của cô rèn luyện thành một vật thể có hình bầu dục lớn như quả trứng gà, giống như một mặt trời thu nhỏ đang treo trên không trung của tiên cơ. Tiểu Ô hình như đã ăn uống no đủ, nó đang vẫy cánh, bay tới bay lui xung quanh vật thể do Đế Lưu Tương tụ lại phát ra ánh sáng màu vàng kia.
Tiểu Ô là hậu duệ của Hỏa Thần Nha Kim Ô. Có người nói tổ tiên của nó được sinh ra từ những tinh hoa lửa của mặt trời, trời sinh đã có hỏa linh lực của mặt trời, thuộc dạng chí dương trong hệ ngũ hành. Đế Lưu Tương là Thái Âm, tức là tinh túy của ánh trăng, thuộc chí âm trong ngũ hành.
Ở bên trong đan điền của Vinh Tuệ Khanh, chí dương và chí âm đang chậm rãi tiến lại gần nhau...