*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Mão Quang chắp tay sau lưng đứng ở trên bờ cát, nhìn biển khổ mênh mông vô bờ, khẽ nói: “Phật tông nói con người có bảy nỗi khổ, đó là sinh, lão, bệnh, tử, oán ghét gặp gỡ, yêu chia tay, cầu không được. Tu sĩ tu hành, điều đầu tiên phải làm là vượt ra ngoài bảy nỗi khổ của đời người, đạt được tới cảnh giới Đại Tự Tại, không vui vì vật, không buồn vì mình. Nhưng ngay cả là tu sĩ cũng không có cách nào thoát khỏi bảy nỗi khổ của đời người.”
Vinh Tuệ Khanh ngừng nức nở, ngẩng đầu lên thê lương da diết hỏi: “Vậy chúng ta còn tu hành làm gì? Nếu3như thậm chí không thể ngăn chặn được nỗi khổ cho người bên cạnh, nếu như ngay cả người mình yêu cũng không có cách nào cứu lại được, cho dù có thể sống hơn nghìn năm vạn năm lại có ý nghĩa gì?”
“Khi người đứng đầu Phật tông viên tịch thành Phật, niết bàn ở dưới cây bồ đề đã để lại bốn câu kinh: Do yêu cho nên sinh buồn, do yêu cho nên sinh ra sợ hãi, nếu cách xa yêu người, sẽ không buồn cũng không sợ nữa... Tuyệt tình vứt bỏ yêu cũng là một biện pháp để thành đại đạo.” Mão Quang nói rất hòa nhã, ông đi tới bên cạnh Vinh Tuệ Khanh và0đỡ cô dậy.
Trong miệng, trong lòng Vinh Tuệ Khanh đều thấy cay đắng, hình như tất cả nước biển khổ đều rót hết vào trong lòng cô.
“Đấy là cách để người hèn nhát trốn tránh thôi. Cháu không muốn tuyệt tình vứt bỏ tình yêu, lại càng không muốn phải sống mãi trong cô độc.” Vinh Tuệ Khanh lau nước mắt, nhìn chằm chằm vào nơi quan tài thủy tinh của La Thần biến mất. “Nếu như y ngủ say ở dưới đáy biển, cháu sẽ ngủ say cùng y. Nếu như y phi thăng thiên ngoại, ta sẽ phi thăng cùng y. Nếu như y đi luân hồi, ta đi luân hồi theo. Nếu như y tiêu tan thành mây5khói, cháu... sau khi Hóa Thần cũng sẽ tiêu tan thành mây khói theo y. Kết quả cuối cùng của cháu bao giờ cũng ở bên cạnh y, đây chẳng qua là vấn đề sớm hoặc muộn mà thôi.”
Mão Quang thở dài... Cô kiên quyết như vậy giống hệt con trai của mình.
“Đi thôi. Chúng ta đi về trước đã. La Thần đã chìm vào đáy biển khổ, lấy tu vi của cháu bây giờ sẽ không có cách nào thật sự tìm được y đâu. Còn không bằng cháu trở về cố gắng tu luyện thì tốt hơn.” Ông muốn khuyên Vinh Tuệ Khanh rời khỏi biển khổ.
Cô ngây người một lát lại không cam lòng hỏi: “Thật sự không4có cách nào tìm được quan tài thủy tinh của Thần thúc sao? Mặc dù biển khổ này lớn nhưng không đến mức không thể tìm được tung tích chứ?”
“Sao đứa bé này lại cố chấp như vậy!? Cứ nhất quyết muốn ta phải nói trắng ra sao?”
Mão Quang có chút tức giận, nói rõ ràng từng câu từng chữ: “La Thần đã chết rồi! Dù cháu có làm thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể gặp y dưới Hoàng Tuyền!”
“Có thể cùng sống cùng chết cũng là một chuyện may mắn.” Vinh Tuệ Khanh mỉm cười, cô đã bình tĩnh. Khả năng xấu nhất đã trở thành sự thật, ngược lại cô không thấy có gì đáng sợ nữa.
Đúng9vậy, cùng lắm thì cùng sống cùng chết mà thôi.
Chờ cô làm chuyện mình nên làm xong sẽ đi tìm y. Bất kể là ở cầu Nại Hà hay là đạo luân hồi, cuối cùng cô cũng sẽ tìm được y.
“Đi thôi, Mão đại thúc, ngày hôm nay cảm ơn đại thúc.” Vinh Tuệ Khanh bình tĩnh lại, ném phi thoa vào trong không trung rồi nhảy lên.
Mão Quang không cần phi hành khí cũng có thể bay theo sau lưng cô.
Trở lại sơn môn Thanh Vân Tông, Mão Quang và Vinh Tuệ Khanh từ không trung hạ xuống.
“Tuệ Khanh, ta không đi vào trong. Cháu ở đây cố gắng tu hành, nếu như sau này có gì cần ta giúp thì cứ sử dụng cái này để đưa tin.” Mão Quang đưa cho Vinh Tuệ Khanh một cái gương nhỏ. “Cháu truyền linh lực vào nó thì có thể tìm tới ta.”
Vinh Tuệ Khanh nhận lấy cái gương và cảm ơn Mão Quang, khi cô xoay người muốn đi vào cửa tông môn Thanh Vân Tông bỗng nghe Mão Quang lạnh lùng nói với ven đường núi: “Nghịch tử! Con còn muốn trốn tới khi nào hả?”
Vinh Tuệ Khanh quay đầu, nhìn thấy Mão Tam Lang mặc trang phục màu trắng từ phía sau một tảng đá lớn bên đường đi ra.
“Phụ thân, con chỉ muốn đến thăm Tuệ Khanh... con... con... không muốn đi thành Hồ Lô, con muốn... muốn ở cùng với Tuệ Khanh, làm linh sủng của muội ấy!” Mão Tam Lang ấp úng hồi lâu, cuối cùng mới nói ra ý định của mình.
Mão Quang tức đến mức gương mặt đỏ bừng, kích động run run chỉ vào Mão Tam Lang: “Con... nghịch tử này! Con nói như vậy không thấy có lỗi với liệt tổ liệt tông Mão gia chúng ta sao? Làm linh sủng cho tu sĩ Nhân giới... Không ngờ con có thể nói ra những lời như vậy!” Yêu tu có kiêu ngạo của yêu tu, bọn họ chưa bao giờ cho rằng mình thấp kém hơn tu sĩ Nhân giới.
Mão Tam Lang chợt quỳ gối ở trước mặt Mão Quang, nhìn gương mặt đang tức giận của Mão Quang. Mặc dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng cậu không chịu lùi bước, dứt khoát lớn tiếng nói: “Phụ thân! Con trai chỉ có một tâm nguyện này, mong phụ thân giúp con! Nếu phụ thân lo con trai làm mất mặt liệt tổ liệt tông của Mão gia, con... con...” Mão Tam Lang cắn răng vài lần, cuối cùng nói hết những lời này: “Nhi tử lại tạm thời bỏ họ ‘Mão’ này đi!”
Dám nói rằng muốn rời khỏi Mão gia...
Vinh Tuệ Khanh căng thẳng. Cô biết Mão Tam Lang là con trai duy nhất của Mão Quang và đại nương mập, phải nối dõi tông đường cho Mão gia. Nếu như cậu bỏ dòng họ Mão này thì có khác nào Mão gia tuyệt hậu, cô không gánh nổi tội danh này!
“Mão Tam ca, huynh đứng lên hãy nói. Huynh đừng như vậy nữa, cho dù huynh bằng lòng, Mão đại thúc đồng ý thì ta cũng sẽ không chấp nhận đâu. Ta không có phúc lớn như vậy, cũng không có bản lĩnh lớn tới mức để yêu tu làm linh sủng cho ta. Lại nói tu sĩ Nhân giới và yêu tu năm đó ký kết thỏa thuận liên minh đã nói rõ là tu sĩ Nhân giới không được nô dịch yêu tu làm linh sủng... Huynh làm như vậy, chẳng phải ép ta trở thành kẻ bất nhân bất nghĩa sao?” Vinh Tuệ Khanh cố ý nói ra những lời gay gắt và không có đường lui, để tránh cho Mão Tam Lang khăng khăng làm theo ý mình, nhất định đòi làm linh sủng cho cô.
Mão Tam Lang bối rối: “Ta tất nhiên không phải có ý đó!... Ta... ta... ta chỉ muốn ở bên cạnh muội thôi!”
Vinh Tuệ Khanh giận tái mặt: “Ta đã có đạo lữ, vì sao huynh còn muốn quấn quýt lấy ta? Không phải tên mụ của huynh là tiểu tam, thì huynh thật sự muốn làm ‘tiểu tam’ chứ!”
Mão Tam Lang không biết “tiểu tam” có ý gì, nhưng cũng hiểu được ý của Vinh Tuệ Khanh. Cậu càng suốt ruột hơn, trên gương mặt trắng trẻo lại đẹp trai ửng đỏ: “Tuệ Khanh, ta thật sự không có ý này! Ta cũng không muốn phá hủy quan hệ giữa muội với đạo lữ, cho nên ta muốn làm linh sủng của muội, vừa có thể làm cho muội yên tâm, cũng có thể làm cho y yên tâm.”
Làm linh sủng là kém hơn người một bậc, đương nhiên sẽ không có khả năng xen giữa bọn họ.
Một khi đã ký kết khế ước linh sủng là thành lập mối quan hệ giữa người trên với kẻ dưới, người dưới có khả năng nảy sinh tình cảm với người trên, nhưng người trên tuyệt đối sẽ không có tình cảm đặc biệt đối với linh sủng của mình.
Mão Tam Lang làm như vậy vì không muốn đạo lữ của Vinh Tuệ Khanh lo lắng, có thể để cho cậu ở lại bên cạnh Vinh Tuệ Khanh.
“Ta có rất nhiều linh sủng, không cần thêm linh sủng nữa. Huynh nên theo Mão đại thúc tới thành Hồ Lô đi. Ta muốn bế quan tu luyện để mau chóng tăng cao tu vi, ta còn có rất nhiều chuyện cần phải làm, không có thời gian chăm sóc cho huynh.” Vinh Tuệ Khanh hạ quyết tâm, không nể tình Mão Tam Lang nữa.