*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nếu như Lỗ đại trưởng lão chạy đi chặn đường lui của Chung Nhân Nghĩa, vậy ở đây sẽ không có người nào có thể ngăn cản được hắn
Nếu như tới lúc Mão Quang Kết Anh mà không có người ngăn chặn hắn, ông ấy sẽ gặp nguy hiểm mất..
“Đại trưởng lão, loại chuyện chặn đường lui như vậy, cứ để cho Lục sư thúc đi làm đủ rồi
Đại trưởng lão nên trực tiếp đi tới phố Hồ Lô, chặn Chung Nhân Nghĩa, xem hắn rốt cuộc có dám trực diện chống đỡ ngài hay không.” Vinh Tuệ Khanh tiến lên hiến kế: “Thật ra, những yêu thủ được lai tạo ra có tu vi không cao, Lục sư thúc đi cũng thừa sức rồi.”
Lỗ đại trưởng lão trầm ngâm
Vinh Tuệ Khanh nói cũng có đạo lý
Lại nói,3mình là Nguyễn Anh hậu kỳ, một Chung Nhân Nghĩa nho nhỏ chẳng qua là Nguyễn Anh sơ kỳ mà thôi
Vả lại, yêu tu ở phố Hồ Lô có liên quan đến thỏa thuận liên minh của Nhân giới và yêu tu năm đó, nếu như mặc cho hắn một tay phá hủy, Thanh Vân Tổng bọn họ sẽ được một mất mười.
“Ngươi nói có lý
Ta lại dẫn người đi tới, chờ ở phố Hồ Lô
Kỳ Hoằng, người dẫn người đi chặn đường lui của hắn.” Bọn họ vừa bàn bạc xong, bên ngoài đã thấy có người dẫn đầu đội Thái Hoa Sơn và Hoa Nghiêm Tự hốt hoảng lao vào
“Lỗ đại trưởng lão, chuyện không xong rồi
Chung Nhân Nghĩa kia dẫn theo rất nhiều yêu thú, còn có hai yêu tu có bản lĩnh cao cường0đã trực tiếp đi tới kinh thành
Hoàng đế nước Đại Sở nhận được tin tức, ông ta biết không chống đỡ được nên đã dẫn theo đám người hoàng thất và đại thần quan trọng ra khỏi thành ngay trong đêm.” Sắc mặt của hai người đặc biệt khó coi, trong lòng căm phẫn nói: “Thật không ngờ, hóa ra toàn bộ sự kiện yêu thú tập kích đều do Chung Nhân Nghĩa một tay bịa đặt, lại hãm hại tông môn cấp hai chúng ta cùng với rất nhiều tu sĩ Ngũ Châu Đại Lục, một chiều này của hắn thật sự quá độc ác mà!”.
Lỗ đại trưởng lão và Lục Kỳ Hoằng đã sớm biết bộ mặt thật của Chung Nhân Nghĩa, ngược lại cũng không thấy kỳ quái, bọn họ chỉ thấy kỳ lạ là5hắn có thể không để ý chuyện mình gây hại bị phơi bày trước thiên hạ, lại có thể bí quá hoá liều, trực tiếp huy động đám yêu thú lai tạo được hắn ấp ra, tới tấn công kinh thành nước Đại Sở với khỉ thể hung hãn
Xem ra, hắn thật sự quyết tâm đối phó với phố Hồ Lô
Lỗ đại trưởng lão và Lục Kỳ Hoằng nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy nặng nề
Không biết phố Hồ Lô có thứ gì lại làm cho Chung Nhân Nghĩa không tiếc nguy hiểm uy hϊếp tất cả nhân sĩ chính đạo trong giới tu hành, sử dụng ra một chiêu đập nồi dìm thuyền như vậy? Hiện tại, kinh thành nước Đại Sở chỉ còn lại đám tu sĩ bọn họ và một ít dân chúng còn4chưa kịp chạy trốn
Hoàng thất quý tộc và những kẻ quan lại quyền quý đều đã sớm rời đi
“Tình hình nghiêm trọng như vậy sao?” Lỗ đại trưởng lão biến sắc: “Đi với ta xem thử thế nào.” Vinh Tuệ Khanh cũng đi theo bọn họ tới cả thành phía Nam của kinh thành nước Đại Sở.
Có người nói, đại quân yêu thú của Chung Nhân Nghĩa sẽ đến từ phía Nam.
Đám người bọn họ đi tới trên tường thành, nhìn về phía xa
Tuy bây giờ là buổi sáng, nhưng bầu trời đang dần dần ảm đạm
Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm rung chuyển, dường như sắp có một trận mưa lớn.
Rầm rầm! Từ phía xa, từng tiếng bước chân đều đặn truyền đến bên tai bọn họ
Tường thành chấn động, lắc lư, ngay cả9dưới mặt đất hình như đều rung lên theo
Bùn cát từ trên tường thành rơi xuống, đập lên trên đầu những người ở dưới thành
Vô số người vội vàng bỏ chạy
Vinh Tuệ Khanh mở to mắt nhìn.
Phía xa xuất hiện một đại quân yêu thú đông tới mức không nhìn thấy được điểm cuối
Trên thân mỗi yêu thú đều mặc áo giáp, có kẻ cầm gậy sắt trong tay, có kẻ còn giơ cao cung tiễn.
Vèo.
Từ phía xa có một mũi tên bắn đến, còn kèm theo một tia linh lực
Gương mặt Lỗ đại trưởng lão trầm xuống, ông ta lấy ra pháp khí có hình nửa mặt trăng của mình
Mũi tên của yêu thú còn chưa tới trước mặt bọn họ, lại nổ ngay giữa không trung
Không ngờ bên trong còn có chứa thuốc nổ.
“Có phải tên Chung Nhân Nghĩa kia đã điên rồi không?” Lỗ đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta sẽ đi gặp hắn!” Nói xong, ông ta ném pháp khỉ hình nửa mặt trăng của mình vào trong không trung
Pháp khí này nhanh chóng to lên, giống như một cái nón có lơ lửng ở giữa không trung
Bên kia đã vượt ra ngoài phạm vi của kinh thành nước Đại Sở, trận pháp cấm bay không có tác dụng nữa
Lỗ đại trưởng lão nhảy lên trên pháp khí, bay về phía đại quân yêu thú đang tấn công tới
Lục Kỳ Hoằng vội hỏi: “Chúng ta phải nhanh chóng tập trung những người có thể giúp đỡ, canh giữ ở cả bốn cửa thành lại
Từ giờ trở đi, mọi người phải nghe theo lệnh của ta!”
Có Lỗ đại trưởng lão của Thanh Vân Tông trấn giữ, người dẫn đầu đội Thái Hoa Sơn và Hoa Nghiêm Tự đương nhiên chỉ nghe lệnh của Thanh Vân Tông.
Lục Kỳ Hoằng lại trấn an những tu sĩ của tông môn cấp hai: “Mọi người đừng sợ
Chúng ta đã truyền tin cho tông môn đỉnh cấp và cả thần điện Quang Minh, bảo bọn họ lập tức phải người qua tiếp viện.” Hắn chỉ vào phía xa: “Tuy đại quân yêu thủ này có thể lực hơn người, nhưng chẳng qua có số lượng nhiều mà thôi
Nếu nói tới thần thông, bọn chúng vẫn không tính là gì cả.” Nghe hắn nói đã báo cho tông môn đỉnh cấp và thần điện Quang Minh biết, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Quá tốt rồi, chắc hẳn cứu viện sẽ nhanh chóng đến đây
Những yêu thú này chẳng qua chỉ thoạt nhìn dọa người, có thể dọa được dân chúng bình thường, nhưng bọn họ là những tu sĩ có Trúc Cơ trở lên, sao có thể bị dọa được chứ
“Mọi người cẩn thận
Các vị đều phải dùng tới pháp khí phòng ngự
Hôm nay không mong có công, nhưng không thể để chúng xông qua đây được
Chờ tới khi Lỗ đại trưởng lão gϊếŧ chết Chung Nhân Nghĩa, tất nhiên sẽ loại bỏ được nguy cơ này thôi.” Lục Kỳ Hoằng lại củng cố thêm lòng tin cho mọi người.
Những tu sĩ này nghe vậy lại thấy thoải mái hơn
Lỗ đại trưởng lão là Nguyên Anh hậu kỳ, Chung Nhân Nghĩa chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, hẳn sẽ không khó giải quyết đấu.
Lục Kỳ Hoằng lại chia tất cả tu sĩ ra làm bốn đội nhỏ, lần lượt canh giữ ở các cửa thành.
Những tin tức Hoàng để nước Đại Sở trốn đi đã được truyền khắp kinh thành.
Rất nhiều dân chúng dìu già dắt trẻ, mang theo đồ trong nhà, muốn ra khỏi thành tránh nạn
Không biết ở đâu lại truyền đến tin đồn, nói yêu thú chỉ muốn đoạt kinh thành này thôi, không muốn lấy mạng người
Nếu như mọi người bằng lòng nhường lại chỗ này, yêu thú tuyệt đối sẽ không dây dưa với mọi người.
Đối với người bình thường, chỉ cần có một cơ hội sống, cho dù là rất nhỏ, bọn họ cũng sẽ giống như người chết chìm, cố gắng nắm chặt lấy
“Cầu xin các vị tiên nhân, chúng ta chỉ cần ra khỏi thành chạy thoát thân thôi, các ngươi đóng cửa thành lại thì chúng ta sẽ phải chết ở đây mất...”
Rất nhiều người quỳ gối ở các cửa thành, cầu xin các tu sĩ canh giữ thành cho mình ra khỏi thành tránh nạn.
Cho dù tu sĩ giải thích với bọn họ là những yêu thú kia sẽ không tiến vào được, nhưng những người này lại không chịu nghe
Bọn họ chỉ biết, lần này có vô số yêu thú tới đây, số lượng nhiều tới mức không đếm xuể, còn nhiều hơn tất cả người trong kinh thành bọn họ cộng lại nữa.
Sau khi so sánh lực lượng hai bên, bọn họ chỉ cảm thấy những tiên nhân này không thể đánh lại nổi đám yêu thú được..
Đối với những người bình thường, yêu thú và tiên nhân thật ra là cùng một loại, bọn họ đều đã vượt ra ngoài người bình thường và thú bình thường.
Những tu sĩ kia cũng khó xử
Nếu như đám người này tới sớm một chút, bọn họ còn có thể mở cửa thành thả người.
Nhưng bây giờ, đại quân yêu thú đã bao vây toàn bộ kinh thành rồi, bất kể bọn họ mở cánh cửa nào ra, cũng không thể không bị bao vây tấn công được.
“Các ngươi đừng có cầu xin nữa! Đại quân yêu thú đã bao vây xung quanh kinh thành rồi, cho dù các ngươi có ra ngoài, cũng chỉ có chết thôi
Các ngươi cần gì phải làm vậy chứ? Vì sao các ngươi không ở lại trong thành, chờ đại trưởng lão của chúng ta đánh bại thủ lĩnh của đại quân yêu thú, lại thêm viện binh do tông môn đỉnh cấp của chúng ta phải tới? Như vậy, tới lúc đó mọi người đều sẽ được cứu thôi!” Một tu sĩ lớn tiếng khuyên những người bình thường này.
Những người này nhìn qua khe cửa ba cửa thành, vừa lúc nhìn thấy bộ dạng hung thần ác sát của đám yêu thú, tất cả sợ đến mức vội vàng lùi về phía sau, không còn người nào dám đòi ra khỏi thành nữa
Bọn họ chỉ đành trốn về nhà mình.
Thật vất vả mới khuyên được những người thường này trở lại, lúc này các tu sĩ mới có khả năng chuyên tâm canh giữ thành
Bên ngoài, đại quân yêu thú chỉnh đốn hàng ngũ rất ngay ngắn, cho dù động tí là có tiếng tranh cãi ầm ĩ, nhưng ngược lại vẫn nghe lời
Dưới sự hướng dẫn của hai yêu tu, bọn chúng đã bao vây chặt lấy kinh thành của nước Đại Sở
Phía xa chợt có hai ánh sáng một đỏ một tím đang đấu tới long trời lở đất
Thỉnh thoảng, từng dòng khí như dời núi lấp biển phá hủy các dãy núi gần đó, lại chuyển hướng chảy của dòng sông
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến người ta không kịp nhìn nữa
Vinh Tuệ Khanh đứng bên cạnh Lục Kỳ Hoằng, tập trung nhìn cuộc chiến ở phía xa mà không nói gì.
Rõ ràng tu vi của Lỗ đại trưởng lão cao hơn Chung Nhân Nghĩa hai đẳng cấp, nhưng bây giờ dường như ông ta và Chung Nhân Nghĩa đấu ngang sức với nhau
Điều này thật sự quá kỳ quái rồi
Tu vi của Lục Kỳ Hoằng còn cao hơn cô, nên xem cũng hiểu rõ hơn.
“Chung Nhân Nghĩa này thật sự không đơn giản
Hẳn là kiếm tu thì đương nhiên am hiểu chiến đấu gần người hơn
Tuy nhiên, chuyện đáng sợ hơn là hắn lại có thể che giấu tu vi của mình
Chắc lúc đầu, ngay cả Lỗ đại trưởng lão cũng không phát hiện ra
Hóa ra hắn là Nguyễn Anh hậu kỳ, chứ không phải là Nguyễn Anh sơ kỳ!” Lục Kỳ Hoằng truyền âm nói cho cô nghe
Hắn không dám nói thành tiếng, vì sợ để cho người khác nghe sẽ làm dao động niềm tin của mọi người.
Trong lòng Vinh Tuệ Khanh cũng thấy nặng nề hơn
Mão Quang đã bắt đầu Kết Anh
Vừa rồi cô phái Lang Thất đi đưa tin
Lúc này nó chắc bị ngăn cản ở bên ngoài đại quân yêu thú.
Vinh Tuệ Khanh đã căn dặn nó không cần phải trở về vội, cứ chờ đại quân yêu thú bị đánh bại trước đã
Mão Quang nhận được tin tức của Vinh Tuệ Khanh, biết bây giờ là cơ hội tốt nhất để Kết Anh nên không chậm trễ nữa
Ông kiểm tra lại trận Hưu Môn Thái Âm rồi khoanh chân bắt đầu vượt kiếp
Linh khí bị ông cố ý áp chế nhiều ngày được phóng thích ra, chen nhau tiến vào Kim Đan bên trong đan điền
Kim Đan lớn bằng nắm tay lập tức lớn lên và biến thành kích thước như quả dưa hấu
Rất nhiều linh khí ở bên trong Kim Đan giống như biển sinh mạng thuở ban đầu cuộn sóng cuồn cuộn, quấn lấy nhau ở trong hư vô
Rất nhiều gân mạch nổi cao dưới da tay của ông, giống như những dãy núi, con sống trên mặt đất, nhìn qua thật dọa người
Mão Quang cảm thấy đau đớn giống như bị róc thịt rút xương, toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh đầm đìa
Ở trong sự đau đớn dữ dội này, giữa tầng mây, biển sóng của trời đất hư vô trong Kim Đan của ông bắt đầu hình thành một Nguyên Anh hình người
Đây là Nguyễn Anh mà ông phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới tu luyện thành
Có thể kết Anh cũng có nghĩa là ông đã đi một bước tiến lớn trên con đường tu hành của mình
Tuy nhiên ông trời sẽ không để cho ông được dễ dàng vượt qua cửa ải này
Một tiếng nổ lớn vang lên! Sấm sét năm màu từ trên cao đánh xuống đầm rồng phía sau núi Long Hổ Môn, lộ ra động phủ ở dưới lớp bùn này
Tu sĩ Kim Đan ở bên cạnh, chịu trách nhiệm canh giữ Mão Quang thấy vậy lại sợ hãi..
Không ngờ yêu tu này lại đang Kết Anh!
Bên ngoài kinh thành nước Đại Sở, Chung Nhân Nghĩa và Lỗ đại trưởng lão đang tranh đấu cũng nhìn thấy sấm sét năm màu này
Bọn họ không hẹn đều nhìn về phía Long Hổ Sơn.