Bổ Thiên Ký

Chương 233: Mị thú (thượng)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhưng bọn họ ở phòng sát cạnh nhau

Hơn nữa hình như sư phụ Thế Nguyên đặc biệt theo dõi huynh ấy

Nói chung, bọn tỷ thử tránh ông ta vài lần đều không thành công

Ông ta luôn nhanh chóng tìm ra được.” Cho nên Lâm Phiêu Tuyết mới tìm Vinh Tuệ Khanh nhờ nghĩ cách

Nàng tin tưởng nhất là cô, biết cô giỏi mưu kế, có lẽ có thể nghĩ được biện pháp tốt giúp mình.

Vinh Tuệ Khanh nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có tìm tiểu sư thúc của mình đứng ra, để hắn quấn lấy người dẫn đầu đội của Hoa Nghiêm Tự, cũng chính là sư phụ của Vi Thế Nguyên.

“Tỷ cứ về trước đi

Muội ra ngoài tìm Lục sư thúc, nhờ hắn tìm lý do3giữ chân sư phụ của Vi đại ca một lúc.” Nói xong, cô quay đầu lại hỏi Lâm Phiêu Tuyết: “Tỷ cần bao lâu?” Nhìn vẻ mặt Lâm Phiêu Tuyết, cô lại nói: “Tỷ cũng không thể nói là càng lâu càng tốt đâu nhé...”

Lâm Phiêu Tuyết đột nhiên đỏ mặt, đẩy Vinh Tuệ Khanh ra ngoài: “..

Nửa giờ là đủ rồi.”

Vinh Tuệ Khanh đi tới gian phòng Lục Kỳ Hoằng, nghĩ ra một lý do, nói là có việc muốn báo với bọn họ, yêu cầu người dẫn đầu ba đội tông môn cấp hai đều phải có mặt

Lục Kỳ Hoằng đang cảm thấy kỳ lạ thì Vinh Tuệ Khanh lại nói, làm như vậy là để chia bớt nguy hiểm, không thể để cho một mình0Thanh Vân Tông gánh vác được.

Mấy ngày trước đó, Chưởng môn Thanh Vân Tông và đại trưởng lão đã gửi tin cho Lục Kỳ Hoằng, nói cho hắn biết phải bất chấp mọi giá bảo vệ Vinh Tuệ Khanh được an toàn, bởi vì bọn họ đã quyết định sẽ phong Vinh Tuệ Khanh làm Đại Trận Pháp Sư của Thanh Vân Tống.

Địa vị từ Trận Pháp Sư đến Đại Trận Pháp Sư là xem như đã nhảy vọt về chất rồi

Vinh Tuệ Khanh không biết, nhưng Lục Kỳ Hoằng lại hiểu rất rõ, một khi cô ngồi lên vị trí Đại Trận Pháp Sư thì địa vị của mình cũng không bằng

Cho nên, gần đây tâm trạng của hắn rất phức tạp

Hắn vừa muốn bắt đầu thân5thiết và cung kính với cô, nhưng đồng thời cũng không muốn nói cho cô biết quyết định này của Thanh Vân Tông, chỉ muốn kéo dài tình trạng hiện tại càng lâu càng tốt.

Nếu Vinh Tuệ Khanh đề nghị muốn nói chuyện với ba người dẫn đầu đội, Lục Kỳ Hoằng cũng không tiện ngăn cản, nên lại cho mời người dẫn đầu đội Thái Hoa Sơn và Hoa Nghiêm Tự qua.

Vinh Tuệ Khanh ngồi bên cạnh bắt đầu nói đông nói tây với bọn họ, nói từ tình thể phải lập tức săn yêu đến thành quả săn yêu, còn có thái độ của phía trên đối với săn yêu là thế nào, tất cả đều được phân tích rõ ràng

Cuối cùng, cô cho ra kết4luận, hiện nay yêu thủ đã bị gϊếŧ gần hết, ba yêu tu lớn chuyên gây rối loạn đã chết một, hai yếu tu khác gần đây không thấy tung tích, bọn họ có phải nên nghỉ ngơi dưỡng sức, còn lại giao nhiệm vụ chủ yếu cho đệ tử của tông môn cấp ba đi xử lý hay không? Tông môn cấp hai bọn họ đều là đệ tử tinh anh được lựa chọn qua nhiều lần mới có được, không đáng phải liều sống liều chết vì ham muốn cá nhân của một vài người trong tông môn cấp ba.

Ba người dẫn đội nghe được câu này thì đều sửng sốt

“Xin hỏi Vinh đạo hữu nói vậy là có ý gì?” Người dẫn đầu đội của9Thái Hoa Sơn hỏi với vẻ nho nhã lễ độ

Ông ta nhận được tin tức Vinh Tuệ Khanh sẽ là Đại Trận Pháp Sư của Thanh Vân Tông, cho nên càng khách sáo với cô hơn.

Vinh Tuệ Khanh mỉm cười: “Chúng ta không nên để cho tình thế bây giờ che mắt mà quên hành động săn yêu trước đây rốt cuộc là bắt đầu từ đâu.”

Cô vừa nói như vậy, ba người dẫn đội đều nhớ lại

Hành động săn yêu là bắt đầu từ nước Đại Sở, ban đầu là yêu thú đánh lén Long Hổ Môn vào ban đêm, sau đó Chung Nhân Nghĩa với danh hiệu Nhân Nghĩa Kiểm-Quán chủ của Vạn Cân Quán khởi xướng, việc này được triển khai với khí thế bừng bừng.

“Ngay từ đầu, ta rất xem thường hành động sản yêu này

Năm đó, rốt cuộc là người nào đứng ra sai khiến yêu thủ đánh lén Long Hổ Môn vào ban đêm? Đã qua nhiều năm như vậy, Long Hổ Môn còn không điều tra ra nguyên nhân, lại chụp mũ lên trên đầu yêu tụ và yêu thú, sau đó săn yêu không hề phân biệt tốt xấu

Rất nhiều yêu thú vốn không có ý tổn thương con người cũng bí quá hoá liều, phải rời khỏi quê hương quen thuộc của mình để đi tới Nhân giới kiếm ăn..

Nơi nào có áp bức thì nơi đó có phản kháng

Yêu thú, đặc biệt là yêu thú Trúc Cơ đã có trí khôn, lực sát thương của bọn chúng lại mạnh hơn yêu thú bình thường gấp trăm ngàn lần

Hiện tại, chúng ta là người gây sự, chẳng lẽ còn muốn ép tất cả yêu thú chống lại Nhân giới thì mới được sao? Làm như vậy, rốt cuộc có lợi gì cho tu sĩ Nhân giới chúng ta chứ? Ta thật sự nghĩ mãi cũng không hiểu được.”

Vinh Tuệ Khanh chậm rãi nói, mặc dù chỉ là ngẫu hứng, nhưng lại đang nghiên cứu và thảo luận với bọn họ xem, nguồn gốc của chuyện này là gì

Đôi khi, có vài người không muốn người suy nghĩ, bởi vì nếu người suy nghĩ sẽ phát hiện ra có chỗ không ăn khớp trong đó mà dẫn đến việc phát hiện một vài mục đích đen tối.

Đúng vậy, hiện tại bọn họ phát động nhiều người tới săn yêu như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ lại thật sự muốn tiêu diệt tất cả yêu thú, thậm chí cả yêu tu sao?..

Cho dù bọn họ muốn, cũng không làm được đâu

Nói thật, số lượng yêu thú tuyệt đối sẽ không ít hơn số lượng tu sĩ.

“Mặt khác, không biết ba vị dẫn đội có nghĩ tới chưa? Từ khi chúng ta đến nước Đại Sở, những yêu thú đã không công kích đám người một cách hỗn loạn giống như trước đây nữa, mà thường công kích có tổ chức có mục đích

Đặc biệt là Long Hổ Môn, ba lần tấn công lớn gần đây đều tập trung vào Long Hổ Môn

Vì sao yêu thú luôn muốn tấn công Long Hổ Môn? Lẽ nào Long Hổ Môn có thứ gì tốt, thu hút sự chú ý của yêu thú sao? Vì sao không thấy yêu thú đi công kích hại môn phái khác?” Vinh Tuệ Khanh cố ý nói.

Cô cũng có tâm tư riêng của mình

Cô vẫn muốn tìm cơ hội đi tới đầm rồng bỏ hoang phía sau Long Hổ Môn để thăm dò tin tức của Mão Quang

Nhưng những yêu thú kia cứ cách ba tới năm ngày lại công kích Long Hổ Môn, những tu sĩ của tông môn cấp hai bọn họ cũng chỉ đành phải vây bắt yêu thú ở đó, khiến cho Long Hổ Môn càng đề phòng nghiêm ngặt, cô căn bản không tìm được cơ hội đến gần.

Mà bởi vì có lời nhắc nhở của ô Lão Tam trước đó, cô đã nhận định chuyện yêu thủ tấn công này là do có tu sĩ Nhân giới đứng phía sau điều khiển, cho nên hướng yêu thú tấn công có thể bị người ta thay đổi

Cô tin rằng những lời bọn họ đã nói ở đây hôm nay, nhất định sẽ bằng cách nào đó, truyền tới tai của kẻ đứng phía sau kia

Đến lúc đó, người kia nhất định sẽ điều chỉnh, không tập trung vào Long Hổ Môn nữa

Đương nhiên, nếu như vẫn tiếp tục tấn công Long Hổ Môn, vậy chỉ có một nguyên nhân là trong Long Hổ Môn thật sự có thứ gì đó mà người kia nhất định phải lấy được

Cho nên, bất kể người kia phản ứng thế nào, Vinh Tuệ Khanh đều có thể đoán ra mục đích thực sự của hắn

Nghe Vinh Tuệ Khanh nói vậy, sắc mặt của ba người dẫn đội đều trở nên nghiêm túc, nói với cô: “Cảm ơn Vinh đạo hữu đã nhắc nhở

Chúng ta muốn bàn bạc cách đối phó sau này, Vinh đạo hữu không ngại để chúng ta nói chuyện riêng chứ?”

Vinh Tuệ Khanh tươi cười nói: “Ta đương nhiên không ngại rồi

Vậy ta đi về đây, mấy vị cứ từ từ nói chuyện.” Nói xong, cô nhìn Lục Kỳ Hoằng mỉm cười rồi xoay người rời đi.

Ba người dẫn đội chờ cô đi rồi, mới bố trí kết giới và bắt đầu thảo luận cách đối phó.

Vinh Tuệ Khanh rón rén trở lại phòng của mình, quả nhiên nghe được Lâm Phiêu Tuyết và Vi Thế Nguyên ở trong phòng nói chuyện

Bởi vì gian nhà của cô có thiết lập các thủ đoạn che mắt, cho dù người bình thường tiến vào, cũng không thấy được tình hình thật sự bên trong, cho nên Lâm Phiêu Tuyết cố ý mượn phòng của cô để nói chuyện với Vi Thế Nguyên.

Vinh Tuệ Khanh là người lập ra trận pháp, nên đương nhiên không bị hạn chế

Cô dứt khoát cầm một ấm trà, phi thân lên nóc nhà ngắm trăng, tự rót tự uống.

Thoáng cái, cô đã trở lại nước Đại Sở được một tháng, không biết La Thân thể nào, đám người Khẳng Khẳng có khỏe không

Trong phòng, Lâm Phiêu Tuyết đang dựa vào trong lòng Vi Thể Nguyên

Hai người vừa kết thúc một nụ hôn sâu, nàng dựa vào trong lòng hắn thở hổn hển.

Từ khi bọn họ lần lượt vào tông môn cấp hai, chưa từng có thời gian thân mật như vậy.

“Thế Nguyên, lần này ta cuối cùng cũng yên tâm rồi.” Lâm Phiêu Tuyết cười rất ngọt ngào

Bọn họ từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, qua lại thân thiết còn hơn cả anh em ruột, đã sớm quyết định sẽ lấy nhau

Vi Thể Nguyên đột nhiên xuất gia làm hòa thượng chính là lần đả kích đầu tiên, cũng là duy nhất đối với tình cảm của bọn họ

Cũng may, bây giờ hiểu nhầm đã được loại bỏ

“Sư phụ chàng không thích ta

Sư phụ ta cũng không thích chàng, thật không biết vì sao ta có nói giúp chàng thế nào, sư phụ ta cũng không để ý tới, còn nói chàng sẽ lừa gạt ta.” Lâm Phiêu Tuyết bĩu môi oán giận

Chỉ có ở trước mặt Vi Thể Nguyên, nàng mới lộ ra bộ dạng của cô gái nhỏ như vậy.

Vi Thể Nguyên mỉm cười: “Sư phụ ta là người xuất gia, đại khái không hiểu những chuyện này

Sư phụ nàng..

cũng là người ngoài, đại khái cũng không hiểu được.”

Sư phụ Vi Thể Nguyên là hòa thượng, sư phụ của Lâm Phiêu Tuyết là đạo cô, đại khái đều không hiểu..

Hai người nghĩ như vậy lại cảm thấy những gì không hiểu trước đây đều trở nên rõ ràng, tâm trạng cũng tốt hơn.

Vinh Tuệ Khanh ngồi ở trên nóc nhà nghe thấy bọn họ ở trong phòng nói chuyện, khóe miệng cũng hơi nhếch lên

Không có gì làm cho cô thấy vui hơn khi người có tình đến được với nhau

Thành tiên tất nhiên tốt, nhưng nếu như có thể thành tiên cùng người mình yêu thì càng tốt hơn

Trong giới tu hành bọn họ có không ít giai thoại vẹn cả đôi đường, vừa đạt được ao ước làm đôi uyên ương lại đạt được ao ước làm tiến như vậy.

“Đã hết nửa giờ rồi.” Vinh Tuệ Khanh gõ một cái lên xà nhà và truyền âm cho Lâm Phiêu Tuyết phía dưới

Vi Thế Nguyên đang cúi đầu muốn hôn lên gò má Lâm Phiêu Tuyết

Nghe Vinh Tuệ Khanh truyền âm, nàng vội vàng che miệng Vi Thế Nguyên: “Chàng cần phải đi rồi

Sư phụ chàng sắp về” Vi Thế Nguyên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lưu luyến quay về phòng của mình

Lâm Phiêu Tuyết trở về phòng nàng

Lúc này Vinh Tuệ Khanh mới từ trên nóc nhà xuống, quay về phòng của mình ngồi tĩnh tọa điều tức.

Ngày hôm sau, ba người dẫn đầu tông môn cấp hai quả nhiên ra tuyên bố, nói muốn cho mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức, tạm dừng hành động săn yêu

Mệnh lệnh này vừa ra, các đệ tử tông môn cấp hai đều vui mừng khôn xiết, đồng thời lại có một vài kẻ rõ ràng sẽ lo lắng

Sau khi tra xét nhiều mặt, tìm hiểu được nguyên nhân, bọn họ lại thay đổi sách lược

Chưa tới mấy ngày lại truyền đến tin tức Vạn Càn Quán bị yêu thủ công kích, mời đội săn yêu của tông môn cấp hai tiếp viện.

Vinh Tuệ Khanh biết tin tức này thì trong lòng đã hiểu rõ

Xem ra, không phải Long Hổ Môn có thứ gì đó làm cho một vài người mơ ước, mà Long Hổ Môn trước mắt là trái hồng mềm, thường bị người ta lấy ra nhào nặn mà thôi.

“Tuệ Khanh, lần này chúng ta ở cùng một tổ, mọi người hành động thì nhất định phải cẩn thận đấy.” Không ngờ Lâm Phiêu Tuyết và Vi Thể Nguyên lại có thể được phân đến tổ của Vinh Tuệ Khanh và Đại Ngưu, Bách Hủy

Nhớ tới | bài học lúc trước, tố của mọi người không còn là bốn người nữa, mà là sáu người.

Mục tiêu của bọn họ là Đại Mạch Lĩnh gần Vạn Càn Quán

Vừa rồi, đám người ở trên phi hành khi nhìn xuống, đã thấy mấy con yêu thú có hình dáng rất lớn đang cầm tảng đá lớn đuổi theo đánh dân thường lên núi đốn củi săn thú

“Dừng tay!” Các tu sĩ lập tức căm phẫn, từng ánh lửa bắn ra, các loại công kích linh lực của Lưu Tinh Kiếm bắn xuyên qua cơ thể của những con yêu thú này

“Tiên nhân đến rồi! Mọi người được cứu rồi!” Những người dân thường kia nhìn thấy bọn họ từ trên không trung nhảy xuống thì vội vàng chạy tới cảm ơn.

Đám người Vinh Tuệ Khanh bảo những người dân thường nhanh xuống núi, sau đó tự mình chặn đầu lối đi xuống núi, đánh với yêu thú xông tới.

“À, cuối cùng cũng có mấy đứa trẻ không tệ, ha ha ha ha.” Một con yêu thú với hình dáng nhỏ nhắn đột nhiên nhảy ra từ sau lưng những con yêu thú to lớn kia

Nó nhìn bọn họ liếʍ môi đầy vẻ thèm thuồng

Cái lưỡi dài trong miệng có vào duỗi ra rất tự nhiên, đầu lưỡi phân nhánh cho người ta cảm giác rất sắc bén.

Vi Thể Nguyên lập tức bảo vệ ở trước mặt Lâm Phiêu Tuyết, chày kim cương trong tay bay về phía trán của con yêu thú kia nhanh như một tia chớp.

Bóp!

Chày kim cương đập chính xác vào giữa trán của nó

Con yêu thú kia không ngờ tới lại không tránh thoát được chày kim cương này, trán bị đập sưng lên một cục to, nó lập tức kêu lên và biến trở về nguyên hình, mở miệng phun một làn khói màu vàng về phía bọn họ.

Vi Thể Nguyên lập tức che chở cho Lâm Phiêu Tuyết lùi nhanh về phía sau, trốn vào trong rừng rậm.

Đại Ngưu cũng lập tức bảo vệ Bách Hủy trốn vào rừng rậm bên kia.

Một tu sĩ khác lại trực tiếp bỏ chạy, chỉ để lại một mình Vinh Tuệ Khanh đứng đó, đón lửa giận của con yêu thú kia.

Vinh Tuệ Khanh suy nghĩ rất nhanh, cũng đuổi theo hướng Đại Ngưu và Bách Hủy biến mất.

Con yêu thú kia quả nhiên không ngừng đuổi theo cô tiến vào trong mảnh rừng rậm, nơi Đại Ngưu và Bách Hủy xông vào.

Vinh Tuệ Khanh lập tức lấy ra cỏ ẩn thân đeo lên, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng nữa

Yêu thú kia vừa đuổi theo thì phát hiện Vinh Tuệ Khanh đột nhiên biến mất, nó tức giận đến mức nhảy loạn, hai tay mở ra, trong tay có thêm rất nhiều tia sáng màu vàng bắn ra ngoài, rất nhiều chỗ trong rừng cây nổ mạnh

Vυ't vυ't vυ't vυ't!

Rất nhiều đạn sáng nổ mạnh trong rừng cây, tản ra từng làn sương mù và che phủ đi cảnh tượng ở sâu trong rừng.

Phạm vi sương mù màu vàng bao phủ cũng không cao,

Vinh Tuệ Khanh lập tức ném ra phi thoa của mình, nhảy lên và nhanh chóng bay lên không trung, rời khỏi phạm vi sương mù vàng này

Đại Ngưu và Bách Hủy vẫn quay lưng về phía bên này, chạy sâu vào trong rừng rậm

Khi sương mù màu vàng tràn ngập qua, hai người bọn họ không kịp phản ứng nên không cẩn thận hít vào một ít sương

Vinh Tuệ Khanh đứng ở giữa không trung, trong miệng ngậm một Thanh Tâm Hoàn có thể chống được sự công kích của khói độc và mị khí.

Vinh Tuệ Khanh luôn cảm thấy làn sương mù màu vàng này rất quen thuộc, dường như trước đây đã từng ngửi qua

“Ha ha ha ha! Hít phải sương mù của Mị thú ta mà còn muốn an toàn đi ra sao? Ngươi tưởng ngươi là tu sĩ Nguyễn Anh à?!” Từ giữa không trung, yêu thú kia hạ xuống, đứng ở giữa rừng cây rậm rạp và hóa thành một cô gái duyên dáng, gương mặt của nó không mấy xinh đẹp nhưng trông rất quyến rũ, ngay cả Bách Hủy - nữ tu tu luyện mị thuật kia cũng không bằng

Mị thú? Nghe cũng biết không phải là yêu thú bình thường rồi.

Sâu bên trong rừng rậm, ánh mắt Đại Ngưu dần dần trở nên đỏ ửng, hắn nhìn Bách Hủy bên cạnh thở hổn hển.

Bách Hủy cũng bị choáng váng

Cô ta không xa lạ gì với mùi này, nên biết mình đã hít phải thứ không tốt

Bản thân cô ta cũng tu luyện loại mị khí này.