*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lục Kỳ Hoằng bèn kể lại tất cả mọi việc: “Chà, lúc trước nói người của nhóm Đinh Mậu, ngoài hai người các muội tất cả đều đã hi sinh cũng là suy đoán ban đầu của mọi người. Tu sĩ lần này đến Long Hổ Sơn đối phó yêu tu chỉ có hai người các muội sống sót trở về. Những người khác không phải đã tìm thấy thi thể thì đều đã bị mất tích. Mọi người đã thông báo những người mất tích kia về cho sư môn, xem xem hồn đăng hoặc mệnh bài của những đệ tử đó có còn hay không, từ đó mới có thể xác định là sống hay chết.”
Vinh Tuệ Khanh nghe được lời này thì cười lạnh: “Đúng thật mà, hóa ra vừa rồi chỉ là lừa ta thôi ấy nhỉ. Lục sư thúc, người vừa rồi ở đâu đến cơ? Khí thế lớn thật, ta nghĩ người của tông môn đỉnh cấp chỉ đến thế là cùng nhỉ?”
“Tông môn đỉnh cấp cũng chẳng dung dưỡng được vị Phật Tổ này.” Lục Kỳ Hoằng vừa nói ra lời này đã biết mình nhiều chuyện quá rồi. Mặt bỗng tái nhợt, vội vàng bẻ lái câu nói đi: “Ý ta nói đó chắc hẳn là tu sĩ cao cấp trong tông môn đỉnh cấp đấy.”
Vinh Tuệ Khanh cười cười, không truy hỏi vấn đề này nữa, chỉ nói: “Không biết ai đã mang yêu đan của Ô Lão Tam về lĩnh công nhỉ?” Cô thấy0được rõ ràng, hồn phách của Ô Lão Tam bị tu sĩ Nhân giới khống chế ông ta tiêu diệt rồi, ngay cả thi thể của ông ta cũng hóa thành tro bụi. Không biết yêu đan mà người kia có được lấy từ đâu, mà còn biết rõ đó là yêu đan của “Ô Lão Tam” nữa?
Lục Kỳ Hoằng lấy lại tinh thần, biết vừa rồi mình đã lơ đãng, thế nào lại nói ra một vài lời không nên nói. Thấy Vinh Tuệ Khanh không đề cập đến chuyện đó nữa vội đáp: “Ta vừa nhận được thông báo từ hai người dẫn đội khác, cụ thể vẫn chưa biết thế nào. Muội có muốn theo ta đi xem thử không?”
Vinh Tuệ Khanh gật đầu5cười đáp: “Cầu còn không được.”
Hai người đến sảnh trước của Vương phủ, người dẫn đường của Thái Hoa Sơn và Hoa Nghiêm Tự mang vẻ nghiêm nghị đang đợi ở đó.
Vinh Tuệ Khanh theo sau Lục Kỳ Hoằng tiến vào sảnh, ngẩng đầu chợt nhìn thấy hai tu sĩ một nam một nữ đứng trong phòng, đưa lưng về phía họ.
Bóng lưng quen thuộc ấy khiến đầu Vinh Tuệ Khanh vang lên tiếng “ong ong”, tựa hồ không thở nổi.
Dù chỉ là cái bóng lưng, cô cũng nhận ra, rành rành là bóng lưng của Đại Ngưu và Bách Hủy! Ngay cả hóa thành tro, có khi cô cũng có thể ngửi thấy mùi vị vô sỉ đặc thù kia.
“Xin lỗi hai vị, ta đến muộn4rồi.” Lục Kỳ Hoằng chắp tay cười nói, ngồi vào vị trí. Vinh Tuệ Khanh đến đứng sau lưng hắn.
Đại Ngưu và Bách Hủy nhìn về phía họ, biểu cảm trên mặt vẫn còn hiện rõ vẻ kinh hãi. Tựa như hai người đã trải qua một trận chém gϊếŧ, vừa thoát khỏi cái chết, khiến yêu đan trong tay hai người càng thêm chân thực đáng tin.
Lục Kỳ Hoằng ổn định xong lại hỏi: “Lại là hai người sống sót trở về? Tông môn có báo tin đến hay không? Rốt cuộc hồn đăng và mệnh bài ở đó thế nào rồi?”
Vinh Tuệ Khanh biết với những tu sĩ mất tích kia, xác định còn sống hay đã chết chỉ có thể trông vào hồn đăng9và mệnh bài. Ví như hai đạo hữu sư huynh đệ đã bị ngọn lửa màu lam của quái vật lửa thiêu thành tro, ngay cả hồn phách cũng bị diệt, không nhờ đến hồn đăng hay mệnh bài hoàn toàn không thể chứng minh sống chết của bọn họ. Đương nhiên, một vài tu sĩ đặc biệt tâm cơ thâm trầm động tay động chân vào hồn đăng và mệnh bài của mình, ngụy trang sống chết của bản thân cũng không phải không có, nhưng là cực kì ít. Bởi vì làm như vậy trên cơ bản chính là tự đoạn tuyệt bản thân với giới tu hành chính thống.
Người dẫn đường của Thái Hoa Sơn nhíu mày: “Trong tông môn bọn ta có mệnh bài của hai người là không hề gì. Một là người còn sống đó, cái còn lại thì hẳn là Đại Ngưu đây rồi.” Sau đó lại bổ sung: “Ta cũng vừa mới hay tin.”
Người dẫn đường của Hoa Nghiêm Tự tỏ vẻ buồn thương: “Trong tông môn chúng tôi báo rằng, hồn đăng của những đệ tử đó đều đã tắt rồi...”
“Tông môn cấp ba bên dưới thì sao?” Lục Kỳ Hoằng hỏi tiếp: “Ta biết đệ tử mất tích của Long Hổ Môn đã được xác thực tất cả đều hi sinh. Vạn Càn Quán và Hoàng Vận Tự thì sao?”
Vạn Càn Quán là tông môn cấp dưới của Thái Hoa Sơn.
Người dẫn đường Thái Hoa Sơn chỉ vào Bách Hủy: “Vạn Càn Quán chỉ có hồn đăng của đệ tử mất tích này là không sao, tất cả những cái khác đều đã tắt.”
“Hoàng Vận Tự cũng giống Hoa Nghiêm Tự chúng tôi, không ai có may mắn được như các người!” Người dẫn đường của Hoa Nghiêm Tự tức giận đáp. Hoàng Vận Tự là tông môn cấp dưới của Hoa Nghiêm Tự. Ngụy Nam Tâm năm xưa có mối thù không đội trời chung với Vinh Tuệ Khanh chính là đệ tử tục gia của Hoàng Vận Tự.
Bởi vì chuyện của Ngụy Nam Tâm, Vinh Tuệ Khanh vẫn luôn không vừa mắt Phật tông, lúc này không nhịn được mà chế nhạo: “Phật tông mang lòng từ bi, mấy người không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Vào địa ngục là để cứu thế nhân, các người nên vui mới phải chứ? Vì sao còn bày ra vẻ khóc lóc tang thương, cho rằng để rơi vào cái địa ngục này thật không cam tâm?”
Người dẫn đường Hoa Nghiêm Tự nghe vậy thì nổi giận, tay phải tạo chỉ, một cỗ Niêm Hoa Phật Khí đánh thẳng về phía Vinh Tuệ Khanh đang đứng.
Lục Kỳ Hoằng ngồi trước Vinh Tuệ Khanh, nào có thể để cô chịu thiệt? Phiến quạt trong tay cứng như kim cương xoạch một tiếng xòe ra, đứng thẳng thân người chắn trước mặt cô, dùng thân thể mình bảo vệ Vinh Tuệ Khanh.
Xèo!
Niêm Hoa Phật Khí bị cánh quạt ngăn lại, một luồng khói trắng lập tức bay lên. Phiến quạt cứng như kim cương ấy suýt chút nữa đã bị xuyên cho một lỗ.
Lục Kỳ Hoằng cười lạnh: “Đạo hữu ấy thế mà không nể mặt Thanh Vân Tông bọn ta một chút. Đệ tử của ta chỉ nói một câu mà thôi, ngươi đã muốn dồn người ta vào chỗ chết. Xin hỏi, phải chăng Hoa Nghiêm Tự đang muốn gây thù kết oán với Thanh Vân Tông ta?”
Người dẫn đường Thái Hoa Sơn vội vàng hòa giải: “Lục đạo hữu, Viên Huệ đại sư biết Lục huynh ắt sẽ không khoanh tay đứng nhìn mới giáo huấn một chút nho nhỏ mà thôi. Đệ tử của nhà huynh cũng nên cẩn thận miệng mình một chút. Trưởng bối đang nói chuyện, có chỗ cho nàng ta xen vào hay sao? Ba đại phái tông môn cấp hai chúng ta cùng tiến cùng lùi, tuyệt không thể để chuyện nhỏ làm tổn thương đến hòa khí.” Xem như hai bên đều động tay một hồi, nhắc nhở tính quan trọng của sự hợp tác giữa bọn họ.
Lục Kỳ Hoằng miễn cưỡng cười cười, chắp tay với Viên Huệ đại sư.
Viên Huệ là một người nôn nóng, lúc này cũng nhận ra vừa rồi đã quá lỗ mãng, chắp tay đáp lại Lục Kỳ Hoằng, xem như bỏ qua chuyện này. Ông ta quay đầu lại nhìn Đại Ngưu và Bách Hủy đứng bên dưới: “Trình yêu đan lên đây.”
Lực chú ý của Vinh Tuệ Khanh cũng bị bên đó thu hút, bèn ngẩng đầu nhìn sang.
Đại Ngưu cung kính dâng một túi chứa đồ trong tay lên. Đó là một loại túi mà ba đại phái phát cho đệ tử đến đây săn yêu đợt này, chuyên dùng để đựng yêu đan, nghe nói có thể duy trì được độ tươi mới của yêu đan.
Người dẫn đường Thái Hoa Sơn đưa tay đón lấy, mở túi chứa nhìn vào xem. Ông ta rót một luồng linh lực vào trong kiểm tra tính năng của yêu đan để xác định thật giả.
“Xem ra là yêu đan của Hỏa Nha.” Người dẫn đường Thái Hoa Sơn xem xong đưa sang cho Lục Kỳ Hoằng.
Lục Kỳ Hoằng cúi đầu xem xét, Vinh Tuệ Khanh cũng cúi xuống theo.
Trong túi chứa là một thứ tròn tròn nhỏ bằng nắm tay trẻ sơ sinh, màu đỏ như màu trái tim. Vì được chứa trong một vật chứa đặc biệt nên vẫn còn đập bình bịch.
Lục Kỳ Hoằng cũng rót linh lực vào kiểm tra thuộc tính của yêu đan.
Viên yêu đan đó luân chuyển qua tay ba tu sĩ Kim Đan, đều xác thực là yêu đan của Hỏa Nha. Mà yêu tu Ô Lão Tam, theo như người của ba đại phái được biết, thì đó là hậu duệ của Hỏa Nha. Đương nhiên, Hỏa Nha không phải là Hỏa Thần Nha, còn cách rất xa tổ tiên Kim Ô Hỏa Thần Nha của họ.
Nếu đúng là yêu đan của Ô Lão Tam, Đại Ngưu đi chuyến này đã thu hoạch không nhỏ.
Bởi vì theo quy tắc khen thưởng mà trước đó người dẫn đội đã công bố với mọi người, nếu gϊếŧ được một yêu tu sẽ được thưởng một bộ công pháp cao cấp. Lấy được yêu đan yêu tu, căn cứ vào tính năng bất đồng có thể thưởng từ một ngàn đến một vạn linh thạch hạ phẩm.
Yêu đan Hỏa Nha vẫn luôn là vật nóng bỏng tay đối với tu sĩ Nhân giới. Bởi vì yêu đan Hỏa Nha đối với tu sĩ có linh căn thuộc tính hỏa có tác dụng trợ giúp rất lớn. Những người lợi hại hơn chút nữa còn có thể dùng yêu đan đó để nuôi tiểu hỏa nha làm linh sủng. Tuy Hỏa Nha không thể phun ra lửa, nhưng ngọn lửa màu lam nhiệt độ còn cao hơn cả Thiên hỏa thì lại là ngọn lửa mà tu sĩ luyện đan tha thiết ước mong. Thái Hoa Sơn là Đạo môn, vẫn luôn đi đầu Ngũ Châu Đại Lục trên con đường đan dược, khao khát có được yêu đan Hỏa Nha nhất. Đáng tiếc Hỏa Nha đều là yêu tu, không phải là yêu thú bình thường. Bọn họ không thể làm trái với hiệp nghị đồng minh giữa tu sĩ Nhân giới và yêu tu lập ra từ vạn năm trước mà tự tiện bắt Hỏa Nha về luyện đan.
Nhưng hôm nay lại không giống thế nữa. Ô Lão Tam, yêu tu Hỏa Nha tội ác chất chồng, đã gϊếŧ vô số tu sĩ Nhân giới và người thường. Đại Ngưu gϊếŧ ông ta là trừ hại cho dân, nên được khen thưởng!
“Tăng Đại Ngưu...” Người dẫn đường Thái Hoa Sơn quét sạch vẻ phiền muộn, cười hỉ hả định tán thưởng hắn.
Vinh Tuệ Khanh đạm nhạt ngắt lời ông ta: “Xin hỏi Lục sư thúc, làm sao để chứng minh được yêu đan này chính là yêu đan của Ô Lão Tam? Còn nữa, mọi người nhìn chỗ nào mà xác định được đây là yêu đan của Hỏa Nha?” Cô không tin những người này thật sự từng nhìn thấy yêu đan của yêu tu...
Người dẫn đường của Thái Hoa Sơn cũng lập tức đen mặt.
Nhưng lần này là Vinh Tuệ Khanh nói chuyện với sư thúc nhà cô, không tính là ngắt lời ông ta, chẳng qua thời điểm lên tiếng trùng hợp mà thôi.
Lục Kỳ Hoằng cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, nghe vậy lại gật đầu đáp: “Thực ra có đúng hay không vẫn phải trình lên tông môn đỉnh cấp, để bọn họ định đoạt. Chúng ta vừa rồi phán đoán đó là yêu đan của Hỏa Nha căn cứ theo một số miêu tả về yêu đan do tông môn đỉnh cấp đưa xuống mà kết luận.”
“Ồ? Vì sao tông môn đỉnh cấp lại có loại tài liệu như vậy ạ? Lẽ nào có người sớm đã hiểu tường tận những điểm đặc biệt của yêu đan trong yêu tu? Chậc chậc, chẳng hay tông môn đỉnh cấp có hiểu rõ về tính chất kim đan của các vị sư thúc đã Kết Đan như thế chăng?” Vinh Tuệ Khanh sợ thiên hạ không loạn chỉ vào yêu đan vẫn còn đập rộn kia hỏi.
Ba người dẫn đường của tông môn cấp hai lần này đều có tu vi Kết Đan.
Nghe Vinh Tuệ Khanh nói như vậy, nhìn nhìn yêu đan kia, lại nghĩ về kim đan trong đan điền mình, ba người dẫn đường đều ngồi không yên.
Đánh đồng kim đan của mình với yêu đan của yêu tu, như vậy mà vị Trận Pháp Sư này cũng nghĩ ra được!
Nhưng hình như cũng có chút đạo lý...
Vinh Tuệ Khanh biết, hạt mầm nghi ngờ này một khi gieo xuống, gặp được không khí và đất đai thích hợp sẽ sinh trưởng thành cái cây cao chọc trời.
Nếu đối phương không có âm mưu gì mờ ám, đương nhiên sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu đối phương thật sự có chút mục đích không thể nói cho ai biết, chuyện tối thiểu cô có thể làm là phơi bày âm mưu mờ ám đó trước thiên hạ một cách tự nhiên!
Đại Ngưu nghe Vinh Tuệ Khanh nói rất không vừa ý, không nhịn được cũng lên tiếng: “Đây thật sự là yêu đan ta lấy được từ thi thể của Ô Lão Tam. Nếu mọi người không tin, ta có thể mang thi thể của Ô Lão Tam về đây.”
Hắn vừa nói vậy, người dẫn đường của Thái Hoa Sơn lại cao hứng, luôn miệng nói: “Mau mang đến đây xem sao!”
Vinh Tuệ Khanh cũng mở to mắt, nhìn xem Đại Ngưu lấy thi thể của “Ô Lão Tam” ở đâu ra!
Đại Ngưu vung tay, một cỗ thi thể xuất hiện trên mặt đất trong sảnh.
Nét mặt buồn khổ, trên môi là hai sợi râu cá trê, thân thể lọm khọm. Chính là bộ dạng của Ô Lão Tam!
Vinh Tuệ Khanh cả kinh, đang định mở miệng nhưng đột nhiên lại phát hiện dường như có người đang nhìn mình chằm chằm.
Vinh Tuệ Khanh ngậm miệng, ánh mắt không kiêng kị đảo quanh một vòng, lại thấy Bách Hủy đang nhìn cô với vẻ mặt đầy thâm ý.
Thấy Vinh Tuệ Khanh nhìn sang, Bách Hủy lắc đầu nhẹ như không, sau đó lại dời ánh mắt đến thi thể yêu tu trên mặt đất.
Vinh Tuệ Khanh nổi lên nghi ngờ. Nhưng Bách Hủy chặn lời cô lần này đã khiến Vinh Tuệ Khanh chợt tỉnh ngộ. Nếu cô còn nghi ngờ Ô Lão Tam này là thật hay giả, chắc chắn sẽ làm bại lộ tình cảnh của cô trước mặt mọi người. Cô còn nhớ trước khi Ô Lão Tam chết đã nói rằng, ông ta bị tu sĩ Nhân giới hạ cấm chế, cho nên mới bị thao túng đi chém gϊếŧ. Mà hồn phách của Ô Lão Tam cuối cùng còn nói một câu là “người đó đến rồi”, bảo Vinh Tuệ Khanh mau đi đi.
Lúc đó, Vinh Tuệ Khanh vội vàng sử dụng Thuấn Di Phù, rời đi vừa kịp lúc. Dù đối phương đuổi tới cũng chưa nhìn thấy cô.
Vả lại đối phương biết được sự tồn tại của Tiểu Ô, gϊếŧ chết Ô Lão Tam nhưng Tiểu Ô thì không biết tung tích. Cho nên, người đó tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhất định sẽ tìm cho ra ai đã cướp Tiểu Ô đi.
Làm sao để tìm ra được?
Giờ đây Vinh Tuệ Khanh suy xét lại kĩ càng. Nếu cô là người giật dây đằng sau, cô cũng sẽ làm như vậy!
Đó là dùng một viên yêu đan giả và một cỗ thi thể giả để dụ người biết rõ chân tướng ra.
Vì người biết rõ chân tướng nhất định sẽ biết Ô Lão Tam không còn thi cốt, hồn phách tiêu tan. Đừng nói là yêu đan, ngay cả tro cốt cũng đã bị gió thổi bay sạch sẽ không còn dấu vết.
Nếu Đại Ngưu mang theo yêu đan và thi thể giả trở về nhận công, còn được phần thưởng lớn đến thế, người biết chân tướng nhất định sẽ không cam tâm. Ắt hẳn người đó sẽ bằng mọi cách khơi ra yêu đan này là giả, thi thể của yêu tu cũng là giả!
Nghĩ đến những gì mình vừa làm, chính là đang chứng minh yêu đan này là giả, thế thì đã rơi một nửa vào cái bẫy của người ta rồi.
Nếu còn lên tiếng chỉ ra thi thể này cũng là giả, mình sẽ hoàn toàn bán đứng chính mình...
Không ngờ Bách Hủy lại có ý nhắc nhở mình.
Vinh Tuệ Khanh cúi thấp đầu, khắc chế bản thân, không nhìn sang phía Bách Hủy nữa.
“Ha ha! Vị đạo hữu của Thanh Vân Tông đây không còn nghi vấn nào nữa rồi chứ?!” Người dẫn đường của Thái Hoa Sơn khoan khoái cười rộ lên.
Vinh Tuệ Khanh không lên tiếng, cũng không phản bác, thở dài một cái não nề, lắc đầu đáp: “Thi thể cũng đã đem ra rồi, đương nhiên không thể giả được.” Cô tỏ vẻ vô cùng mất hứng, cứ như hành động vừa rồi của mình chỉ là cố ý gây hấn.
Đại Ngưu mỉm cười đáp: “Tuệ Khanh, nếu ta có được công pháp cao cấp nhất định sẽ chia sẻ với muội.” Hình như vừa rồi Vinh Tuệ Khanh chỉ là ngưỡng mộ đố kị, cố ý mà gây chuyện với hắn thôi.
Vinh Tuệ Khanh hừ một tiếng, liếc mắt lườm hắn, dứt khoát xem như kết thúc vở kịch, xóa bỏ nghi ngờ mà người đứng sau bức màn âm thầm quan sát.
Lục Kỳ Hoằng cũng gật đầu đáp: “Chuyện này là thật hay giả vẫn phải gửi cả về cho tông môn nghiên cứu đã. Đợi tông môn trả lời rồi chúng ta ban thưởng theo quy tắc là được.”