Bổ Thiên Ký

Chương 224: Long thần thính phong

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cho dù là đêm nhưng cô vẫn nhớ rõ phố Hồ Lô trước kia luôn thoang thoảng hương huệ dịu dàng, còn cả gốc cỏ linh lan kỳ lạ trồng ở đầu hẻm bốn mùa đều ra hoa thơm trắng muốt như tuyết. Kể cả khắp nơi chìm trong hương thơm các loài hoa khác nhau, nhưng chẳng hề bị lẫn mùi. Giống hệt như những loại nước hoa đắt tiền cô đã từng dùng ở kiếp trước, các tầng hương phân rất rõ các lớp hương đầu, hương giữa, hương cuối. Tầng hương này lại tôn lên hương thơm của tầng khác, tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau để rồi mùi hương lưu lại cuối cùng chính là làn hương tinh hoa nhất, khắc sâu trong tâm trí ta nhất. Hương thơm3kia vốn chẳng liên quan gì đến hương hoa cả, chỉ là một dấu ấn khó phai mờ trong hồi ức mà thôi. Để rồi mai sau, mỗi khi ngửi được làn hương ấy sẽ bỗng nhớ lại một khoảng thời gian, một đoạn ký ức.

Thời gian ở phố Hồ Lô đem đến cho cô cảm giác gia đình giống như ở Dốc Lạc Thần vậy.

Trên đời này, nơi tuyệt vời nhất chính là nhà.

Nơi nào có người mình quan tâm, muốn một lòng bảo vệ, nơi ấy chính là nhà.

Vinh Tuệ Khanh bước tới cổng nhà Mão gia, trong lòng sinh ra cảm giác hệt như đứa con xa quê lâu ngày mới trở về, phức tạp tới độ chẳng dám đưa tay gõ vòng đồng treo trên cánh cửa.

Chợt cửa lớn cọt kẹt0mở ra, đại nương mập xuất hiện trước mặt Vinh Tuệ Khanh.

Vinh Tuệ Khanh sững sờ cả người.

Trước mắt cô lúc này là một phu nhân xinh đẹp, vô cùng yểu điệu thướt tha. Bà ấy mặc một chiếc váy màu hồng cánh sen, chỉ có điều gương mặt có chút tiều tụy cùng đôi mắt nhuốm đầy vẻ mệt mỏi.

“Đại nương mập? Sao người lại gầy vậy rồi?” Vinh Tuệ Khanh nhận ra đây chính là mẹ của Mão Tam Lang, ái thê của Mão Quang – đại nương mập. Trước kia bà ấy chẳng khác gì lu nước, eo hai ngấn, cả người thẳng đuột từ đầu đến chân. Giờ đây lại gầy như vậy, lập tức lộ ra dung nhan của mình.

Quả nhiên kể cả xấu hay đẹp thì gầy mới là5chuẩn nhất.

Trong lòng Vinh Tuệ Khanh lẳng lặng phun ra một câu triết lý.

Đại nương mập cười gượng, vươn tay ra kéo Vinh Tuệ Khanh lại rồi ngắm nghía một lượt: “Tuệ Khanh, cháu đúng là gái mười tám thay da đổi thịt.” Bà càng ngắm càng thấy ngạc nhiên. Sau đó kéo Vinh Tuệ Khanh vào trong phòng, đứng dưới ánh đèn để nhìn thật kỹ.

Dung mạo Vinh Tuệ Khanh đẹp như vẽ, đôi mắt xanh thẳm dưới ánh đèn càng thêm rõ nét.

“… Thế này, cho dù tiên nữ Tiên giới cũng chỉ đến thế thôi!” Đại nương mập thở dài, kéo Vinh Tuệ Khanh ngồi xuống.

Vinh Tuệ Khanh nhớ tới chuyện Mão Quang không rõ tung tích, nhất định đại nương mập ngày đêm lo lắng nên mới thành ra như vậy4bèn nói: “Đại nương mập, cháu tới để bốc một quẻ cho Mão đại thúc.” Dứt lời cô nhanh chóng lấy ba tấm mai rùa trong túi càn khôn ra.

Khi mai rùa vừa xuất hiện, không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề hơn nhiều.

Sắc mặt Vinh Tuệ Khanh vô cùng nghiêm túc. Trước hết cô dùng thuật Tịnh Thân để gột rửa bản thân thật sạch sẽ, rồi mới cẩn thận cầm lấy mai rùa. Sau đó cô niệm một đoạn khẩu quyết trong đầu, rồi hai tay nâng tấm mai rùa lên cao và thả xuống. Từ khe hở bàn tay, mai rùa rơi xuống đất đều là mặt ngửa.

Vinh Tuệ Khanh lại nhặt tấm mai rùa lên và thả lần thứ hai y hệt như trước.

Sau ba lượt thả mai rùa9lấy được quẻ thứ năm: Quẻ Nhu. Trên Khảm dưới Càn, từ quẻ nhìn ra đây là dị quẻ, phân vân nằm giữa hai bờ cát hung. Lý giải quẻ Nhu rất linh hoạt. Mây trên trời cao, gọi là Nhu. Ngoài ý chỉ có khó khăn hiểm trở trước mắt, còn có ý không phải đường cùng và chính trực chẳng thiên vị ai. Hào vị ở vị trí thứ ba, kinh dịch viết rằng “đợi ở vùng bùn lầy, như tự mình vời giác đến.” Cũng có thể giải thích là Mão Quang đang bị kẻ địch vây nhốt, hơn nữa nơi ông bị nhốt là vùng bùn lầy.

Vinh Tuệ Khanh vô cùng có lòng tin đối với mai rùa của mình.

Sau khi cất mai rùa vào trong túi càn khôn, Vinh Tuệ Khanh nói với đại nương mập và Mão Tam Lang đang mong mỏi nhìn mình: “Mão đại thúc tạm thời không gặp nguy hiểm. Nói chung cháu đã tính ra nơi thúc ấy bị nhốt rồi.”

“Ở đâu?!” Đại nương mập và Mão Tam Lang đồng thanh hỏi, lo lắng trên gương mặt họ dịu đi một chút. Bọn họ rất tin tưởng vào thuật bói toán của Vinh Tuệ Khanh. Mặc dù không hiểu nhưng Mão Quang thực sự rất sùng bái thuật bói toán của Vinh Tuệ Khanh.

Vinh Tuệ Khanh hỏi: “Ở quanh đây có nơi bùn lầy nào đặc biệt không?” Nếu như cô tính không sai thì chắc chắn nơi đó không phải bùn lầy bình thường, mà chắc chắn là nơi có đầm nước mất trăm ngàn năm khô cạn trở thành bùn lầy.

“Hai người từng gặp nơi nào vậy chưa?” Vinh Tuệ Khanh nói ra suy nghĩ của mình: “Có đầm nước nào sắp khô hay đã khô cạn rồi không?”

Phần lớn thời gian Mão Tam Lang đều không ở Đại Sở mà cư trú trên Thái Hoa Sơn nên không hiểu rõ nơi này bằng đại nương mập.

Đại nương mập nhíu mày, nghĩ nửa ngày rồi trả lời: “Đầm rồng ở Long Hổ Môn, cháu còn nhớ không? Những năm gần đây vẫn nghe phong thanh Long Thần bảo vệ Long Hổ Môn đi rồi nên đầm rồng kia cũng dần khô cạn.”

Nghe vậy Vinh Tuệ Khanh không khỏi giật mình. Sao cô lại quên chuyện này cơ chứ!

Long Hổ Môn tọa trấn trên núi Long Hổ cách kinh thành Đại Sở không xa.

Sở dĩ ngọn núi đó có tên là Long Hổ bởi vì trong núi có hai bí địa. Một là đầm rồng, hai là hang hổ. Thần Hổ trong hang hổ trước kia đã bị tổ tiên của Long Hổ Môn chế phục, biến thành Long Hổ Tiên – bảo vật trấn môn của Long Hổ Môn. Còn đầm rồng lại là thánh địa của Long Hổ Môn. Long Thần bên trong vốn là trụ cột tinh thần của Long Hổ Môn. Lấy mạng người hiến tế cho Long Thần sẽ được Long Thần cho phép, bằng lòng một yêu cầu của Môn chủ.

Vinh Tuệ Khanh không quên chuyện thời điểm cô bị người Long Hổ Môn ném vào trong đầm rồng, từ đáy đầm bỗng xuất hiện một luồng thần thức cường đại như lốc xoáy cuốn lên bao quanh lấy cô. Dù cứu được cô rồi vẫn không ngừng luẩn quẩn bên cạnh.

“… Là nàng sao? Nàng đã đến rồi sao? Ta đã ở đây đợi nàng ngàn vạn năm, rốt cuộc nàng đã đến rồi sao?”

“Khanh Khanh, Khanh Khanh, có phải là nàng không… Ta không đợi được nữa rồi… Thứ lỗi cho ta, ta đã đợi quá lâu, quá lâu rồi…”

Từng câu từng chữ thần thức cường đại kia thì thầm bên tai cô bây giờ vẫn còn văng vẳng đâu đây.

Về sau cô mới biết luồng thần thức cường đại ấy chính là Long Thần bên trong đầm rồng ở núi Long Hổ.

Vinh Tuệ Khanh không khỏi đắn đo về cái tên Long Thần thì thầm bên tai cô ngày đó.

Ban đầu cô nghe được Long Thần gọi “Khanh Khanh” còn tưởng là kêu tên mình. Sau này khi Long Thần phát hiện ra mình nhận lầm người, đành buông cô ra rồi rời khỏi đầm rồng, bay vυ't lên trời.

Thế mới nói, Long Thần không phải gọi “Khanh Khanh”.

Nếu không phải “Khanh Khanh” thì gọi tên gì nhỉ? Thanh Thanh? Hay Khinh Khinh?

Hoặc có thể là “Khanh Khanh” nhưng là một cô gái khác.

Dù sao thế giới rộng lớn như vậy, người trùng tên rất nhiều.

Vinh Tuệ Khanh lắc đầu, không muốn nghĩ tiếp nữa mà quay sang hỏi đại nương mập: “Hiện tại Long Hổ Môn ra sao rồi ạ? Chuyện đầm rồng kia có bao nhiêu người biết?”

Năm đó dưới đáy đầm rồng, cô đã cùng Mạnh Lâm Chân tiến vào huyễn cảnh bên trong Lang Hoán Bảo Kính. Một lần tiến vào bỏ bẵng năm năm. Nhưng cô nhớ rất rõ, ở dưới đáy đầm rồng còn có một động phủ.

Hơn nữa vừa rồi cô bốc ra quẻ Nhu. Quẻ ám chỉ việc Mão Quang bị nhốt ở nơi bùn lầy. Rất có thể Mão Quang đang bị nhốt ở đó!

Vinh Tuệ Khanh kích động đứng bật dậy: “Điều này rất quan trọng. Nếu như Long Thần không còn ở đầm rồng thì Mão đại thúc sẽ không gặp nguy hiểm.”

Đại nương mập cẩn thận suy nghĩ, sau đó nóng lòng gọi Mão Tam Lang lại gần chỗ Vinh Tuệ Khanh. Bà ngồi đối diện với cô, nghiêm túc nói: “Nếu như cha con thật sự bị giam trong đầm rồng tại Long Hổ Môn thì chúng ta phải thật cẩn thận, hơn nữa phải bàn bạc kỹ lưỡng mới được.”

Mão Tam Lang nghe xong liền cuống lên: “Không được! Chỉ cần biết rằng cha con ở đâu, cho dù là đầm rồng hang hổ thì con cũng không từ!”

Đại nương mập càng thêm sốt ruột: “Con nghe ta nói. Con cho rằng ta không sốt ruột khi cha con bị giam sao? Thế nhưng đầm rồng ở Long Hổ Môn thật có Long Thần! Không phải thần thức, cũng không phải là hình chiếu bắn tới từ Thiên Ngoại Thiên mà là Long Thần thật sự! Con có hiểu hay không?!”

Mão Tam Lang và Vinh Tuệ Khanh đều ngạc nhiên đến mức mở to hai mắt.

“Đại nương mập, do cháu vừa hay gặp dịp nên biết được một chút về Long Thần ở đầm rồng. Giống như thần thức hơn là người thật…” Vinh Tuệ Khanh cẩn thận từng li từng tý trả lời. Sau đó không nhịn được, cô bèn kể hết những chuyện lúc trước ra cho bọn họ nghe. Dù sao cũng đã xảy ra rồi, lại chẳng phải chuyện gì tốt đẹp nên cô mong càng ít người biết càng tốt.

Đại nương mập nghiêm túc nói: “Về chuyện này, ta rõ hơn những người khác nhiều. Long Thần kia vốn là hậu duệ của Long tộc thời xa xưa.”

“Các con đều từng nghe qua câu chuyện kể rằng thời xa xưa ngàn vạn năm về trước có ba tộc lớn sinh sống cùng nhau, đó là tộc Cửu Vĩ Hồ với hai tộc thần thú là Long tộc và Phượng tộc, lần lượt làm chúa tể cai quản bầu trời, mặt đất và đại dương.

Rồng lặn dưới nước là bá chủ biển cả.

Phượng vươn cửu thiên là vương giả không trung.

Cửu Vĩ Hồ mưu kế đa đoan, lại dũng mãnh thiện chiến, đã từng thống trị mặt đất.

Đáng tiếc rằng hơn trăm vạn năm trước xảy ra cuộc bạo loạn khiến Long tộc bị chôn vùi, tiêu diệt hoàn toàn Phượng tộc. Chỉ còn lại tộc Cửu Vĩ Hồ dựa vào tài trí kiệt xuất vốn có, đứng trước hiểm cảnh tồn vong đã quyết định giao hợp cùng tu sĩ Nhân giới để lưu lại huyết mạch của mình.”

“Chẳng qua những điều này chỉ là truyền thuyết được ghi chép lại trong sách cổ ở Ngũ Châu Đại Lục, chung quy lại là để dành cho người không biết rõ chân tướng. Trên thực tế, Long tộc và Phượng tộc không bị diệt vong, cả hai đều lưu lại ở thế giới hậu duệ của mình, nhưng bọn họ không giống như Cửu Vĩ Hồ. Sau sự kiện bạo loạn quần thần, bọn họ đâm ra nản lòng thoái chí, đối với Nhân giới vô cùng thất vọng nên quyết định rời bỏ trần thế lui về ẩn cư ở Thiên Ngoại Thiên, rất ít khi xuất hiện bên ngoài.”

“Long Thần Thính Phong ở trong đầm rồng tại Long Hổ Môn là hậu duệ duy nhất của thần tộc xa xưa xuất hiện ở Ngũ Châu Đại Lục trong mười vạn năm qua.”

Vinh Tuệ Khanh và Mão Tam Lang nghe đến không chớp mắt nhưng thấy đại nương mập không nói bèn gấp gáp truy hỏi: “Thính Phong? Là tên của Long Thần? Làm sao đại nương mập lại biết?”

Đại nương mập không trả lời câu hỏi phía sau của Vinh Tuệ Khanh mà chỉ gật đầu đáp: “Đúng vậy, chính là Long Thần Thính Phong. Rất nhiều tu sĩ cấp cao đều biết tên của hắn, còn kết giao cùng với hắn nữa. Tu vi của hắn vô cùng thâm hậu, tu sĩ bình thường gặp được người này đều là đại cơ duyên không tầm thường. Chỉ tiếc là…”