*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bọn họ là bạn bè sống chết có nhau. Tuy rằng nàng sẽ không chủ động nhắc đến chuyện này, thế nhưng nếu như đối phương hỏi đến, nàng cũng sẽ không nói dối.
“Phải, ta luyện là mị thuật đỉnh cấp do sư phụ ta bí truyền, không phải là cái loại mị thuật bẩn thỉu phải giao hợp với đàn ông mới có thể tăng trưởng tu vi.” Lâm Phiêu Tuyết thẳng thắn nói ra.
Vinh Tuệ Khanh tin lời của Lâm Phiêu Tuyết. Cô luyện Húc Nhật Quyết, hơn nữa cô cũng từng bị cái gọi là mị thuật không ra gì kia gài bẫy qua, nếu như mị thuật của Lâm Phiêu Tuyết thật sự là thứ mị thuật tà công như vậy, cô căn bản sẽ3không chịu nổi hơi thở truyền đến từ trên người nàng, hận không thể tránh xa ba bước mới tốt.
Mà hương thơm truyền đến từ người Lâm Phiêu Tuyết cũng không làm cho Vinh Tuệ Khanh cảm thấy khó chịu.
“Mị thuật đỉnh cấp?” Vinh Tuệ Khanh kinh ngạc: “Mị thuật còn phân đẳng cấp ư?”
Lâm Phiêu Tuyết cười nói: “Đương nhiên. Mị thuật cao cấp nhất có trọng điểm tu luyện là thần thức, không giống như mị thuật thông thường, phải giao hợp với đàn ông mới có thể tu luyện. Ta vẫn còn trinh, không tin thì muội xem này...” Lâm Phiêu Tuyết cuốn tay áo lên, để cho Vinh Tuệ Khanh xem cánh tay của mình.
Vinh Tuệ Khanh tò mò sờ sờ giọt thủ cung sa0đỏ sẫm trên cánh tay của nàng, tự lẩm bẩm: “Hoá ra thật sự có thứ như vậy ư?”
“Đương nhiên. Đây là dùng thạch sùng Thiên Trì bắt được vào ngày bảy tháng bảy, dùng chu sa nuôi đến khi cả người hóa thành màu đỏ son, sau đó dùng nước Tỉnh Hoa hòa vào rồi đập nát, chấm vào trên cánh tay con gái, gọi là thủ cung sa. Nếu như ta giao hợp với đàn ông, điểm đỏ này sẽ bong ra.” Lâm Phiêu Tuyết mỉm cười thả tay áo xuống, phủ lên dấu thủ cung sa trên cánh tay.
Vinh Tuệ Khanh biết, tên khác của thằn lằn là thủ cung.
Thằn lằn Thiên Trì chắc hẳn là tương đối quý giá.
“Muội có muốn hay không? Ta cũng5chấm cho muội một chấm.” Lâm Phiêu Tuyết vô cùng nhiệt tình, lấy ra từ trong túi càn khôn một cái hộp bạch ngọc nhỏ, bên trong chứa đầy một thứ cao màu đỏ tươi.
Vinh Tuệ Khanh cuống quít khoát tay: “Không cần, muội không cần đâu...” Nói xong cô liền đỏ mặt, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình.
Lâm Phiêu Tuyết sửng sốt một chút, tiếp đó bụm miệng, cười khanh khách đến bên tai Vinh Tuệ Khanh, nghịch ngợm nói: “Muội hư hỏng rồi nha, vậy mà đã... Thành thật nói ra, lần đầu tiên với ai?” Nói xong còn cù lét Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh nhột không chịu được, cũng cười lên theo.
Hai người đùa giỡn một hồi, Vinh Tuệ Khanh mới khẽ4nói ra: “Tỷ cũng biết người đó.”
Lâm Phiêu Tuyết đầu óc nhất thời không phản ứng kịp, nghẹn họng nhìn cô trân trân: “... Chẳng lẽ là Đại Ngưu? Không phải muội có xích mích với gã hay sao? Hay là muội thật là... vị hôn thê của gã?”
Vinh Tuệ Khanh đánh Lâm Phiêu Tuyết một cái, sẵng giọng: “Nói bậy bạ! Làm sao muội lại ở bên cạnh tên khốn Đại Ngưu kia chứ? Là Thần thúc, tỷ còn nhớ không? Quen biết ở sơn trang Đóa Linh ấy.”
Lâm Phiêu Tuyết xuýt xoa một hơi: “... Trâu già gặm cỏ non nha...”
Vinh Tuệ Khanh càng muốn nhào đến kéo miệng Lâm Phiêu Tuyết.
Hai người bỗng chốc đánh nhau trong phòng, đao quang kiếm ảnh, linh khí ngang dọc,9nếu không có trận pháp che giấu, e là cái phòng này của họ cũng bị phá hủy mất rồi.
Đấu mãi một hồi, hai người mới thỏa mãn thu binh khí lại, tiếp tục ngồi xuống nói chuyện.
Vinh Tuệ Khanh kể hết một lần về những gì mình gặp phải, khi Lâm Phiêu Tuyết nghe thấy Vinh Tuệ Khanh đi vào ảo cảnh năm năm, lúc đi ra, cho dù thế giới bên ngoài mới qua năm tháng mà cô lại thật sự lớn thêm năm tuổi, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ mà nói: “Hóa ra là như vậy. Ta nói sao Thần thúc xuống tay được, thì ra là Mạnh Lâm Chân làm chuyện may áo cưới cho người ta. Nếu như hắn biết, còn không hối hận muốn chết sao?”
Vinh Tuệ Khanh không thích nghe về cái tên Mạnh Lâm Chân này, bèn chuyển hướng đề tài, nói về hành động săn yêu: “... Lúc trước, khi muội còn ở nước Đại Sở, ở đây đang săn yêu, qua lâu như vậy lại vẫn còn. Cuối cùng là có bao nhiêu yêu thú chứ? Thực sự có rất nhiều người bị thương ư?”
Nói đến chuyện này, sắc mặt của Lâm Phiêu Tuyết trở nên vô cùng nặng nề, nàng nói với Vinh Tuệ Khanh: “Nói ra quả thật càng ngày càng không tưởng tượng nổi. Bây giờ yêu thú Trúc Cơ hóa thành hình người, dẫn theo yêu thú Luyện Khí, tất cả đều chạy đến chỗ phàm nhân tụ cư mà ở. Đến mức mà mười phần chết hết chín, dân chúng lầm than, làm cho Hoàng đế nước Đại Sở cũng phải đau đầu. Ông ta nhờ cậy không ít con đường, mới cầu viện đến Thái Hoa Sơn chúng ta.”
Vinh Tuệ Khanh nghe xong lại nhíu mày, cười khẩy nói: “Trước đây yêu thú đang yên đang lành, đều ở trong núi sâu đèo cao, rất ít khi chạy đến chỗ ở của phàm nhân. Thế nhưng ba đại phái nước Đại Sở bày ra hành động săn yêu gì đó, đuổi vô số yêu thú ra từ trong núi sâu. Nếu phá hủy quê nhà của người khác thì phải ráng mà chịu được hậu quả người khác phản công lại. Đáng tiếc, những yêu thú này cũng là sợ mạnh hϊếp yếu, không đi trả đũa ba đại phái nước Đại Sở mà lại đi tàn sát bách tính vô tội.”
Lâm Phiêu Tuyết nhận ra hình như Vinh Tuệ Khanh không biết nhiều lắm về chuyện yêu thú tàn sát bừa bãi này, cho nên mới nói bổ sung thêm cho cô: “Trừ phàm nhân ra, những yêu thú này cũng công kích rất nhiều môn phái tu hành nhỏ. Nhất là nửa năm gần đây, xuất hiện mấy đầu lĩnh yêu tu lợi hại, đã dẫn theo yêu thú tiêu diệt được vài môn phái. Đến nay ngay cả ba đại phái nước Đại Sở và mấy tông môn cấp ba tiếng tăm lừng lẫy cũng sắp không ngăn cản được nữa rồi.”
Vinh Tuệ Khanh vội hỏi: “Có bao nhiêu yêu tu tham dự? Tỷ có biết không?”
Lâm Phiêu Tuyết nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Hẳn là ba kẻ, vô cùng lợi hại. Trong đó có một kẻ đã là Trúc Cơ hậu kỳ đại viên mãn, chẳng lâu sau sẽ đột phá đến tu vi Kim Đan. Nếu để nó đột phá đến tu vi Kim Đan, bên phía chúng ta cũng đành phải điều động tu sĩ Nguyên Anh đến trừng trị nó.”
Vinh Tuệ Khanh lập tức hỏi Lâm Phiêu Tuyết về tin tức cụ thể của ba yêu tu kia.
Hoành Lư chân nhân tức sư phụ của Lâm Phiêu Tuyết có địa vị cao ở Thái Hoa Sơn, nắm được không ít thông tin, trong đó cũng bao gồm tư liệu về ba yêu tu này.
“Kẻ đứng đầu, nghe nó họ Ô, hẳn là hậu duệ trực hệ của Nha Kim Ô, hỏa thần yêu linh thời thượng cổ. Theo truyền thuyết, nó có thể phun ra nuốt vào yêu hỏa, lực sát thương vô cùng mãnh liệt...” Lâm Phiêu Tuyết đọc cho Vinh Tuệ Khanh những thông tin mà cô biết.
Vinh Tuệ Khanh vừa nghe đến họ Ô, trong đầu liền ong lên một tiếng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô cảm thấy như mình không thở nổi.
Không trùng hợp như vậy chứ? Cô vừa khéo biết một yêu tu họ Ô, thế nhưng mà yêu tu ấy lòng dạ khỏi phải nói là lương thiện biết bao nhiêu, đương nhiên cũng sẽ không phun ra nuốt vào yêu hỏa, sẽ không phải là ông ta chứ? Sao ông ta có thể làm ra chuyện này được?
“Có phải là ta nghĩ lầm rồi hay không?” Vinh Tuệ Khanh không khỏi hỏi ra: “Ô... yêu tu làm như vậy có lợi ích gì? Nếu như hắn có thể phun ra nuốt vào yêu hỏa, thực lực bản thân đủ mạnh mẽ rồi, cần gì cứ phải quẩn quanh một nơi nho nhỏ, sao không xông thẳng lên đến ba đại phái nước Đại Sở chứ?”
Yêu hỏa là một trong ba loại lửa luyện đan, loại lửa có đẳng cấp cao nhất. Với Luyện Đan Sư ở Nhân giới mà nói, từ khi Nhân giới và yêu tu ký kết hiệp nghị đồng minh, loại yêu hỏa này đã trở thành thứ xa không thể với.
Chỉ có một vài hậu duệ được truyền thừa huyết mạch yêu linh thượng cổ nhiều nhất trong hỏa nha mới có thể phun ra nuốt vào yêu hỏa, chứ không phải con hỏa nha nào cũng làm được.
Lâm Phiêu Tuyết lắc đầu tỏ vẻ cũng không nắm rõ: “Những chuyện này ta đều nghe sư phụ nói thôi.”
“Vậy còn kẻ thứ hai thì sao?”
“Kẻ thứ hai, nghe nói họ Ứng, thường dùng lũ lụt bao phủ một thành trì, gây thương vong vô số.”
“Kẻ thứ ba, nghe nói là họ Chu, có thể cắt cỏ cây thành ngựa, vãi đậu thành binh, đã từng chỉ huy ngựa cỏ binh đậu đại chiến với quân thiết kỵ của Hoàng đế nước Đại Sở, làm quân tinh nhuệ của hoàng đế nước Đại Sở thiệt hại một nửa.”
Vinh Tuệ Khanh lặng lẽ ghi nhớ những cái tên này trong lòng, len lén thở phào nhẹ nhõm. May là, trong đó không có yêu tu nào họ Mão...
Nhớ đến hơn nửa năm trước gặp được Mão Tam Lang ở Thanh Vân Tông, Vinh Tuệ Khanh không kìm được mà hỏi: “Tỷ có biết một khách khanh họ Mão ở Thái Hoa Sơn không?”
Lâm Phiêu Tuyết suy nghĩ hồi lâu, có hơi không chắc lắm mà nói: “Hình như có, nhưng mà ta cũng không tới lui nhiều với người cùng tông môn, trừ lúc theo sư phụ tu luyện thì chính là một mình xuống núi đi trải nghiệm.”
Vinh Tuệ Khanh biết mình nhất định phải đi đến phố Hồ Lô một chuyến.
“Phiêu Tuyết tỷ tỷ, đêm nay tỷ cứ ở chỗ này của muội đi, muội ra ngoài một chuyến, sẽ quay về nhanh thôi.” Vinh Tuệ Khanh thay vào một bộ quần áo bó sát màu đen, phối hợp với vật ẩn thân, nháy mắt biến mất trước mặt Lâm Phiêu Tuyết.
Lâm Phiêu Tuyết biết Vinh Tuệ Khanh có việc muốn đi ra ngoài, vội nói: “Muội phải cẩn thận đấy. Ta ở đây chờ muội. Ngày mai có người hỏi muội ta sẽ làm chứng cho.”
Giọng nói của Vinh Tuệ Khanh truyền tới từ hư không: “Cảm ơn Phiêu Tuyết tỷ tỷ.” Ngay sau đó, cánh cửa như là bị một bàn tay vô hình mở ra, có người bước ra ngoài rồi, cửa lại lần nữa được kéo lại.
Lâm Phiêu Tuyết nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển linh lực để tu luyện.
Đêm nay là buổi tối đầu tiên bọn họ tới kinh thành nước Đại Sở, tu sĩ đến từ tông môn cấp hai lặn lội đường xa nên đều có hơi mệt mỏi mà nghỉ ngơi trong phòng của mình. Vinh Tuệ Khanh biết, cho dù về sau vương phủ này còn có biện pháp phòng ngự khác thì cũng sẽ không bố trí ra ngay. Dù sao cũng phải chờ đến ngày mai, sau khi mọi người chính thức phân công nhiệm vụ.
Cho nên tối hôm nay là thời cơ tốt nhất để cô có thể lén lút chạy ra ngoài.
Vinh Tuệ Khanh ném phi thoa của mình ra, sau đó nhảy lên, bay đến không trung. Phi thoa của cô đã được La Thần luyện chế qua, tăng thêm công năng ẩn nấp, thích hợp hành động vào ban đêm nhất.
Bầu trời kinh thành nước Đại Sở mặc dù có trận pháp cấm phi hành, thế nhưng trận pháp này là do cô cải tạo lại, đối với cô mà nói, đột phá hạn chế trận pháp đương nhiên là chuyện nhỏ.
Mượn vật ẩn thân và màn đêm yểm hộ, Vinh Tuệ Khanh lặng yên không tiếng động đi đến lối vào phố Hồ Lô.
Mặc dù trận pháp phố Hồ Lô cũng do cô chữa trị, thế nhưng trận pháp ấy chỉ dùng với tư cách là con đường vận chuyển động lực, làm cho kết giới phố Hồ Lô phát huy tác dụng mà thôi.
Cô không có bản lĩnh như Khẳng Khẳng, chẳng coi kết giới ra gì.
Lần đầu tiên cô có hơi hối hận khi không mang theo Khẳng Khẳng đi cùng.
Vinh Tuệ Khanh cưỡi phi thoa, quanh quẩn tại lối vào phố Hồ Lô.
Không ngoài dự liệu của cô, ở đây đã bắt đầu bị người ta giám thị.
Cô càng ngày càng cảm thấy, toàn bộ hành động săn yêu này chính là nhằm vào phố Hồ Lô.
Người sau lưng rốt cuộc muốn đạt thành mục đích gì, Vinh Tuệ Khanh nhất thời còn không nghĩ ra. Trước đây nội dung tình tiết mà đại cương kia hiện ra cho cô cũng không được đầy đủ. Nhiều thứ chỉ là một vài hình ảnh chợt thoáng qua, cô cần phải dùng suy luận và tri thức phổ thông, chắp vá những hình ảnh rải rác này lại, cho ra một kết luận tương đối gần đúng với chân tướng sự thật.
Cô nhìn ra được kết cục, lại không nhìn ra được con đường dẫn đến kết cục ấy.