*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cho nên sư tôn mới phong ấn ký ức liên quan đến Thánh nữ của hắn, đưa hắn vào trần thế, làm hộ pháp ở Thái Hoa Sơn, thể nghiệm tình cảm thế tục.
Mà ở trong thế tục, hắn quả thực cũng gặp phải kiếp số của mình, không phải là Minh Nguyệt mà là tiểu thư Diệp Tinh của Diệp gia ở thành Chúc Ninh! Chính là cô gái có dáng vẻ giống hệt Vương nữ Đồ Sơn Quỹ Họa.
Sau khi hắn trở về tông môn báo cáo công tác, Diệp Tinh đã lặng lẽ rời khỏi Diệp gia thành Chúc Ninh, từ đó đi mãi không về. Sau hắn lại đến Diệp gia điều tra, phát hiện hồn đăng của Diệp Tinh đã tắt, mới chấp nhận sự thật3rằng nàng đã bỏ mình ở bên ngoài. Từ lúc ấy hắn bắt đầu qua lại với các nữ tu, trêu ghẹo không ít trái tim thiếu nữ, Minh Nguyệt chính là một trong số đó.
Tư An nhìn chằm chằm Minh Nguyệt, nhìn thế nào cũng không thấy cô ta có gì để hắn động lòng.
Thế nhưng hắn cũng cảm nhận được, phân thân nguyên thần của mình đã rễ tình giâm sâu với ả phụ nữ vừa dung tục vừa gian xảo này!
Tư An thật không hiểu, hắn vươn một ngón tay ra, một luồng linh khí tịch diệt vụt chui vào Nê Hoàn cung nơi giữa trán của Minh Nguyệt, xông vào trong thức hải của cô ta, tìm kiếm ký ức có liên quan đến Sở Sở và0phân thân nguyên thần của Tư An.
Linh khí tịch diệt lướt qua, thức hải Minh Nguyệt bỗng chốc mang vẻ hoang vu, vô số chuyện đã qua cuồn cuộn kêu khóc trong sóng trào thức hải, lại bị linh khí tịch diệt màu xám nhạt nuốt sạch.
Tư An rút tay về, linh khí tịch diệt màu xám nhạt chui ra khỏi đầu Minh Nguyệt, mang về tất cả ký ức liên quan đến phân thân nguyên thần của Tư An.
Mà ký ức có liên quan đến Sở Sở, Tư An suy nghĩ một chút, vẫn để lại cho cô ta.
Nhiều người cũng đã biết chuyện Sở Sở là con gái của cô ta, không cần phải giấu đầu hở đuôi.
Chỉ cần rút ra tất cả kí ức liên quan đến phân5thân nguyên thần của mình thì chuyện này có thể che giấu hoàn toàn.
Minh Nguyệt trừng to hai mắt, a một tiếng ngã về phía trước, bổ nhào dưới chân Tư An.
Tư An lạnh lùng nhìn cô ta rồi xoay người trở lại động phủ của mình.
Bên trong vòng tay truyền đến một trận xao động mãnh liệt, phân thân nguyên thần của Tư An nhảy ra từ bên trong.
“Bây giờ, ngươi có thể nói cho ta nghe thử lý do của mình rồi chứ?” Tư An phất áo choàng, ngồi trên ghế đá, lạnh lùng nhìn phân thân nguyên thần của mình.
Phân thân nguyên thần đã biết Tư An rút ra ký ức có liên quan đến mình của Minh Nguyệt, tức giận đến mắt như muốn nứt ra. Y4hung tợn nhìn Tư An, hổn hển nói: “Tại sao ngươi lại cướp đoạt một chút mong nhớ cuối cùng về ta chứ? Nàng không nhớ rõ ta, từ đầu tới cuối nàng đều không nhớ ta...”
Tư An đứng dậy, đi đến trước mặt phân thân nguyên thần của mình, lạnh nhạt nói với y: “Cô ta vốn không nhớ rõ ngươi. Cô ta nhớ, là ta.”
Phân thân nguyên thần cả người run rẩy một trận, sắc mặt biến thành xám trắng, thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Tư An, y gầm gừ một tiếng, nhìn trừng trừng tỏ vẻ không cam lòng: “Vậy thì sao? Nhưng người ở trên giường với nàng, là ta! Ngươi có biết hay không, ở trên giường nàng nhiệt tình bao nhiêu? Chỉ cần nhẹ9nhàng chạm vào, nàng sẽ hóa thành như nước. Chẳng những cả người yếu mềm, hơn nữa có một nơi có thể nói là tiên cảnh nhân gian... Ngươi mà tiến vào thì sẽ không muốn ra nữa, hận không thể luôn luôn ở bên trong... Ngươi hiểu cái gì gọi là nữ nhân được tạo thành từ nước sao?”
Nói xong y liếc mắt nhìn Tư An.
Tư An càng thêm nhíu mày.
“Ngôn từ ô uế! Hạng người da^ʍ dật, còn không biết xấu hổ mà nói ra!”
“Vì sao ta phải xấu hổ? Ha ha, ngươi tu luyện thứ Hỗn Nguyên Tam Thanh Công quái đản kia, mãi vẫn không thể Kết Anh, bị vây khốn ở Kết Đan kỳ, tuổi thọ của ngươi sắp hết rồi! Nếu không có ta, ngươi sao có thể dễ dàng Kết Anh như vậy?” Phân thân nguyên thần của Tư An rốt cuộc tìm được chút tự tin, ưỡn ngực thẳng lưng với Tư An.
Tư An sửng sốt, nghe thấy hàm ý của phân thân nguyên thần: “Nói kĩ càng ra một chút, ta có thể cho ngươi thống khoái. Bằng không...”
Phân thân nguyên thần nghiêng đầu, nhìn vầng trăng tỏ trên khoảng trời bên ngoài động phủ: “Không hiểu sao? Ngươi không thể chạm vào nữ nhân, đương nhiên không biết cái gì gọi là nữ nhân làm từ nước. Nữ nhân nước càng nhiều có nghĩa là nàng càng rung động.” Y Quay đầu nhìn Tư An, quan sát hắn từ trên xuống dưới, cực kỳ thỏa mãn khi hắn mặt mày tái mét.
“Ngươi có biết hay không, ngày mà ngươi thành công Kết Anh chính là sau khi ta và Minh Nguyệt tính giao lần đầu tiên. Nàng trao tấm thân trinh trắng cho ta, lần đầu tiên của ta cũng cho nàng. Liên hệ giữa hai chúng ta còn phải sâu sắc hơn ngươi tưởng tượng.”
Tư An chấn động. Hắn nhớ rất rõ, lúc hắn đi ra khỏi tông môn đỉnh cấp thì có một đoạn tình duyên với Diệp Tinh. Thế nhưng hai người cũng không bừa bãi, sau đó Diệp Tinh lại đi rồi, hắn mới phóng túng, giở trò mập mờ với các nữ tu khác khắp mọi nơi.
Sau đó trong ngày tháng chung sống với Minh Nguyệt kia, hắn rốt cuộc cũng Kết Anh rồi!
Hắn còn hưng phấn, lập tức truyền tin cho sư môn chuyện này, để sư tôn chia sẻ niềm vui với hắn!
“Sư tôn của ta có biết chuyện này hay không?” Tư An siết chặt nắm đấm đến phát ra tiếng răng rắc.
“Ha ha...” Phân thân nguyên thần cười ngặt nghẽo: “Năm đó, ngươi về tông môn báo cáo công việc, sư tôn của ngươi tự mình ra tay, triệu hồi ta ra, mở thần trí cho ta, ra lệnh rằng ta phải giao hợp với nữ giới, bù đắp thiếu sót công pháp của người, quét sạch chướng ngại Kết Anh!”
Nghe thấy những lời này, tuy rằng đã có dự liệu nhưng Tư An cũng không kìm được mà lảo đảo.
Hắn đã nghi ngờ từ lâu, việc này liệu có liên quan đến công pháp tu luyện của hắn hay không.
Hắn nhớ sư tôn từng nói, tu sĩ tu hành không phải là nghịch thiên mà là thuận ý trời. Thuận theo thiên đạo mới nhận được quan tâm của thiên đạo, thành tựu vô thượng đại đạo.
Mà thiên đạo lấy con người làm gốc, không ngoài hai chữ “nhân luân”.
Cho nên, dù là yêu tu và yêu thú cũng đều phải có cơ thể người mới có ngày thành đại đạo.
Mà công pháp tu luyện của hắn lại hơi mang ý vị lòng mang thiên lý, diệt du͙© vọиɠ người. Lúc đầu tuy rằng có thể trợ giúp hắn nâng cao tu vi, nhanh chóng Kết Đan nhưng tiến thêm bước nữa, đừng nói là Hóa Thần, ngay cả Kết Anh cũng là khó khăn khôn cùng với hắn.
Bởi vì trong tu hành của hắn thiếu đi một thể nghiệm.
Ban đầu, sư tôn của hắn cho rằng là thể nghiệm tình cảm, thế nên sau khi hắn vừa gặp Thánh nữ Quản Khinh Sa thì có tâm ma, ông ấy mới đưa hắn xuống núi, để cho hắn thể nghiệm tình yêu nam nữ nhân gian.
Thế nhưng qua một khoảng thời gian, sư tôn của hắn phát hiện, hiệu quả quá nhỏ bé. Trải qua suy xét cẩn thận, rốt cuộc ông ấy cũng nghĩ ra một kế sách, có thể để cho Tư An trải nghiệm tất cả, bao gồm cả cảm giác giao hợp với nữ tử mà lại không bị tổn thương tu vi của mình, không ảnh hưởng đến Hỗn Nguyên Tam Thanh Công của hắn.
Cho nên ông ấy dứt khoát mở thần trí cho phân thân nguyên thần của Tư An, ngầm hạ lệnh cho y giả mạo Tư An, đi giao hợp với nữ nhân.
Sư phụ Tư An cũng không bảo y tìm nữ tu nào giao hợp, chỉ là căn dặn y, phải tìm nữ nhân mà y “thích nhất”.
Phân thân nguyên thần của Tư An từng đi qua động phủ của rất nhiều nữ tu, chỉ có Minh Nguyệt nhiệt tình với y nhất, cũng không kháng cự lại sự thân mật của y. Cho nên sau này, y liền chọn Minh Nguyệt làm đối tượng giao hợp với mình.
Bản thân y cũng không ngờ, thì ra cá nước thân mật giữa nam nữ lại có thể tạo ra chấn động tình cảm mãnh liệt đến vậy. Y nhớ rõ, khi y giao hợp với Minh Nguyệt lần đầu tiên, dáng vẻ của Minh Nguyệt liền vững vàng chiếm giữ trái tim y, để cho y không cách nào làm chuyện thân mật như vậy với nữ nhân khác. Lần nào y cũng muốn ở cùng với Minh Nguyệt...
Qua nhiều đêm như vậy, chỉ cần Tư An ở lại Minh Nguyệt quán thì vào đêm khuya, khi Tư An bắt đầu tu luyện minh tưởng tầng sâu, y sẽ lặng lẽ rời khỏi thân thể hắn, đi đến động phủ của Minh Nguyệt, điên loan đảo phượng với cô ta, làm hết chuyện vui sướиɠ thế gian.
Khi đó, y vẫn cho rằng, trong lòng Minh Nguyệt có y. Người Minh Nguyệt yêu thật sự là y, không phải là tên bản gốc Tư An đáng ghét kia.
Tư An nói y muốn cướp đoạt cũng không sai, y từng có ý nghĩ như thế...
Nhưng mà y cũng biết, chuyện này hoàn toàn là không thể nào. Y cũng chỉ nghĩ một chút mà thôi. Ý thức tự chủ của y cũng là có từ Tư An. Là phân thân nguyên thần của hắn, y vĩnh viễn không cách nào thay thế được Tư An. Nếu như Tư An chết, y cũng phải chết theo, chính là đơn giản như vậy đấy.
Nghe nguyên thần phân thân nói xong, Tư An tràn ngập cảm kích với sư tôn. Vì để cho hắn có thể tu thành đại đạo, sư tôn thực sự là hao hết tâm trí. Chỉ là tại sao lại phải gạt hắn, không nói cho hắn biết chứ?
Hôm nay Tư An mới biết được, hoá ra Minh Nguyệt và Sở Sở vẫn luôn tu hành trong tông môn nhị cấp Thái Hoa Sơn này.
Với tính tình của Minh Nguyệt, cô ta chắc chắn đã từng nói với người Thái Hoa Sơn, thậm chí ủy thác người Thái Hoa Sơn truyền tin cho tông môn đỉnh cấp.
Theo suy luận như vậy, sư môn của hắn, thậm chí là sư tôn của hắn hẳn là cũng biết đến chuyện này. Thế nhưng, bọn họ lại không nói cho hắn, một chút cũng không, làm cho hắn hoàn toàn mù tịt, hôm nay suýt nữa đã để ả đê tiện Minh Nguyệt này đạt mục đích.
Thế nhưng bắt đầu từ ngày mai, chuyện hắn tu luyện Hỗn Nguyên Tam Thanh Công sẽ truyền khắp trên dưới Ngũ Châu Đại Lục.
Ngay cả Thánh nữ Quản Khinh Sa của thần điện Quang Minh cũng sẽ biết. Bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể nhìn nhau từ xa, vĩnh viễn không thể chạm gần. Tư An thở dài một hơi, đột nhiên cảm thấy chán chường.
Mặc kệ sư tôn có lý do gì, hắn đều cảm thấy không quan trọng nữa rồi.
Nếu lựa chọn Hỗn Nguyên Tam Thanh Công thì có nghĩa là cần phải buông bỏ rất nhiều thứ.
“Ta biết, sư tôn của ngươi còn gạt ngươi rất nhiều thứ. Nếu như ngươi muốn biết thì có thể thử đi tra xét lai lịch của Hỗn Nguyên Tam Thanh Công...” Lời còn chưa dứt, phân thân nguyên thần của Tư An đột nhiên lại như bị ai đó bóp cổ họng, y kêu a a hai tiếng thì hai mắt trợn trắng, té xuống đất, tan thành mây khói trong chớp mắt.