Bổ Thiên Ký

Chương 211: Làm lại từ đầu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Vinh Tuệ Khanh lắc đầu, hai mắt nhìn chằm chằm về phía bên kia.

Lục Kỳ Hoằng nương theo tầm mắt của cô nhìn sang, vừa lúc nhìn thấy một lá bùa đã phá bỏ cấm chế mỏng manh trên khoảng không vòng tròn, như cung rời tên đâm thẳng về phía lưng của nữ tu đang đứng quay mặt hướng khác.

Đại Ngưu những ngày gần đây đều luyện hóa ma quân trong tiềm thức, tu vi đã có được bước tiến lớn.

Lá bùa ở vòng bên cạnh phá được cấm chế bay sang, hắn nhìn thấy ngay, chỉ là lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới có thể đạt được mục đích của mình.

Thanh Vân Tông đối với hắn mà nói còn quan trọng hơn cả Thái Hoa Sơn.

Ở trên khán đài không xa, khóe mắt Đại Ngưu liếc thấy tiểu sư thúc hàng chữ Huyền của Thanh3Vân Tông Lục Kỳ Hoằng đứng dậy, đi đến bên cạnh Vinh Tuệ Khanh, cúi đầu nói chuyện với cô. Đại Ngưu không nhìn rõ ánh mắt của hắn nhưng thấy khóe miệng hắn hơi nhếch, phong thái nhẹ nhàng thoải mái, tỏ rõ tâm tình đang rất tốt.

Đại Ngưu chợt nghĩ thông, hô lên một tiếng “tránh ra”, tay đẩy Bách Hủy sang bên, đồng thời lòng bàn tay âm thầm đè lên huyệt Đàn Trung trên ngực Bách Hủy. Một luồng linh lực đột ngột tuôn ra rót vào cơ thể Bách Hủy, chạy thẳng đến đan điền muốn hủy đan điền của cô ta.

Đan điền một khi bị hủy thì cả đời này Bách Hủy đừng mong tiếp tục tu hành lên nữa. Từ nay cô ta sẽ không thể Trúc Cơ, chỉ có thể dừng ở tu vi Luyện Khí cả đời, cuối cùng đến tuổi thì0sẽ chết như những người bình thường khác.

Bách Hủy hét lên một tiếng, bị linh lực từ lòng bàn tay của Đại Ngưu đánh bay ra ngoài vòng.

Đồng thời Đại Ngưu cũng đã trực tiếp đối mặt với lá bùa từ vòng bên cạnh bay ngược trở lại.

Ầm ầm!

Lôi lực chứa trong lá bùa lập tức bắn ra, toàn bộ đánh vào l*иg ngực Đại Ngưu.

Đại Ngưu không ngờ lá bùa này không phải loại bình thường mà là gần với loại cao cấp, bên trong ẩn chứa lôi lực tự nhiên!

Đại Ngưu hét lên một tiếng thảm thiết, cũng bay ra khỏi vòng của mình.

Tia lôi lực đó đánh cháy đen cả người hắn.

Linh khí từ đan điền dâng lên, di chuyển khắp gân mạch Đại Ngưu.

Đại Ngưu nhất thời cảm thấy như bị người ta cầm dao tùng xẻo, đau đớn từ nơi tận cùng thân thể lan ra.5“Ầm” một tiếng ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.

Bách Hủy bị một chưởng của Đại Ngưu làm cho u mê, không biết vì sao đối phương lại ra tay ác độc như vậy. Nhưng cô ta vừa quay lại liền nhìn thấy Đại Ngưu cũng bay ra khỏi vòng, toàn thân đen cháy nằm rạp trên đất, đã mất đi tri giác.

La Xảo Tư nhân lúc người con gái tóc đỏ đối diện còn đang ngạc nhiên, lập tức điều khiển phi kiếm đâm đến ngực cô ta.

Đến khi phi kiếm của La Xảo Tư đã sắp tiến sát người mình, cô gái tóc đỏ mới phản ứng được, cũng hét lên một tiếng lui về sau.

Đợi khi cô gái ấy bình tĩnh lại thì phát hiện mình đã lùi ra khỏi vòng mất rồi.

La Xảo Tư thu hồi phi kiếm của mình về cầm trong tay, chắp tay mỉm4cười với cô gái tóc đỏ: “Đã nhường rồi.”

Vòng thứ nhất lại là La Xảo Tư thắng.

Bách Hủy và Đại Ngưu hai người còn chưa biết được tương lai.

Vốn dĩ Bách Hủy đã bị Đại Ngưu đánh ra khỏi vòng, nhưng ngay sau đó Đại Ngưu lại bị bùa đánh cho cháy đen, cũng bay ra khỏi vòng. Thời gian rời vòng không hơn không kém so với Bách Hủy bao nhiêu.

La Xảo Tư đi đến bên cạnh Bách Hủy, cười nói: “Dù thế nào thì Đại Ngưu vẫn đối với cô không tệ. Vừa rồi là đối thủ của ta phóng bùa chú tấn công ta, ta tránh né thì lá bùa kia lại bay sang phía các người. Nếu không nhờ Đại Ngưu thì cô thảm rồi. Lúc đó người bị nổ cháy đen chính là cô không chừng.”

Bách Hủy ngẩn ra, giãy giụa muốn đứng dậy nhưng không9sao bò dậy nổi.

Tu sĩ Kim Đan dẫn đường của Vạn Càn Quán Thường sư thúc là nhân tình của Bách Hủy, thấy vậy thì vô cùng đau lòng đi sang dìu cô ta dậy. Ông ta dùng linh lực kiểm tra một lượt khắp người cô ta, cả kinh hỏi: “Đan điền của nàng sao lại bị thương nặng như thế?!”

Bách Hủy cười khổ. May là cô ta tu hành mị thuật đỉnh cấp, không chú trọng bồi bổ đan điền nhiều bằng các công pháp bình thường khác. Linh lực của Đại Ngưu đột nhiên tăng mạnh, lại còn hung hãn, như kim châm đâm vào cơ thể cô ta, suýt chút xuyên thủng toàn bộ đan điền của cô ta.

May là, may là...

Bách Hủy đỡ cánh tay của Thường sư thúc mà thở dốc, đổ mồ hôi đầy đầu.

Thường sư thúc chỉ vào Đại Ngưu đã ngất đi, nói với tu sĩ giám sát: “Kẻ này thâm sâu khó lường, thiếu chút nữa đã hại đến tính mạng của đối thủ. Người như vậy Thái Hoa Sơn nhất định không thể nhận.”

Một lời nói ra đã cắt đứt đường vào Thái Hoa Sơn của Đại Ngưu.

Bách Hủy có chút không đành, nhưng nghĩ đến sự tuyệt tình của Đại Ngưu vừa rồi liền ngậm miệng im lặng.

Cô ta đã làm quá nhiều thứ cho Đại Ngưu, thậm chí mỗi ngày bị hắn thải bổ đến mức tu vi giảm sút cũng chưa từng một lời oán thán.

Vậy mà… Cô ta thật sự không ngờ Đại Ngưu lại vô tình với cô ta như vậy. Không chỉ muốn tu vi của cô ta mà còn muốn lấy mạng cô ta!

La Xảo Tư không biết rốt cuộc Bách Hủy đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa rồi nàng ta nhìn thấy rõ ràng Đại Ngưu giúp Bách Hủy che chắn lá bùa nên mới đẩy cô ta ra. Có thể vì dùng sức hơi mạnh, không cẩn thận đẩy cô ta ra khỏi vòng. Vấn đề ở chỗ nếu hắn không làm vậy thì bây giờ Bách Hủy đã chết rồi.

La Xảo Tư không nghĩ rằng với tu vi càng ngày càng giảm của Bách Hủy có thể chống đỡ được lá bùa chứa lôi lực ấy.

“Thường sư thúc, như vậy không công bằng với Đại Ngưu. Vừa rồi rõ ràng là bùa chú của đối thủ bên ta phóng ra bị mất khống chế, sắp đánh đến người Bách Hủy rồi Đại Ngưu mới đẩy Bách Hủy ra, giúp Bách Hủy chắn bùa chú. Không tin sư thúc có thể sang xem xem, Đại Ngưu vừa bị lá bùa nổ cho cháy đen, không biết có còn thở hay không.” La Xảo Tư như bị ma xui quỷ khiến, lại đi nói giúp Đại Ngưu.

Thường sư thúc nghi hoặc, đi sang xem xem Đại Ngưu như thế nào.

Đại Ngưu vẫn bất tỉnh nhân sự nằm trên đất, trên đầu còn bốc lên mấy luồng khói.

“Chỉ làm ra vẻ mà thôi. Đây là hắn tự làm tự chịu!” Thường sư thúc vừa nói vừa khẽ phất tay áo, bàn tay giấu dưới ống tay áo muốn hạ sát thủ với Đại Ngưu đang nằm trên mặt đất. Ông ta đã không thuận mắt với Đại Ngưu từ lâu rồi. Tên nhóc ra vẻ trung thực hiền lành này lại là người trong lòng Bách Hủy! Từ lâu ông ta đã muốn tìm cơ hội tiêu diệt hắn, sau đó độc chiếm Bách Hủy...

Ở trên khán đài không xa, Lục Kỳ Hoằng nương theo ánh mắt của Vinh Tuệ Khanh đã nhìn thấy rõ tất cả từ sớm.

“Dừng tay! Thu chưởng giữ người!” Lục Kỳ Hoằng la lên, thân mình chuyển động, chân vừa bước hai bước đã đến bên cạnh Đại Ngưu. Tay áo tung ra ngăn chặn linh lực âm thầm phóng đến của Thường sư thúc Vạn Càn Quán.

Thường sư thúc đổi sắc mặt: “Lục Kỳ Hoằng, ngươi lại muốn xen vào chuyện của Đạo môn bọn ta sao?”

Lục Kỳ Hoằng thản nhiên đáp: “Người này ngay ở thời khắc quan trọng lại có thể xả thân cứu giúp người khác, có phong cách biết việc nên làm, việc không nên làm của Pháp gia ta, ta không thể để ngươi phế hắn như vậy.”

Thường sư thúc nổi giận, chỉ vào Bách Hủy nói: “Hắn muốn cứu người khi nào? Hắn muốn hại người mà thôi! Ngươi nhìn kia, nữ đệ tử của ta bị hắn hại suýt nữa đan điền bị hủy tận!”

Lúc Đại Ngưu ra tay với Bách Hủy, Bách Hủy đối lưng lại với khán đài, Lục Kỳ Hoằng không hề nhìn thấy điều đó.

Lục Kỳ Hoằng nghi ngờ đưa tay phát ra một luồng linh lực thăm dò đan điền của Bách Hủy.

“Hóa ra là vậy.” Lục Kỳ Hoằng đột ngột thu hồi linh lực, vẻ mặt vừa tiếc rẻ lại vừa khinh thường: “Uổng cho Vạn Càn Quán tự xưng Đạo môn chính tông, hóa ra... Hừ!”

Bách Hủy hiểu ra, tỏ vẻ cầu khẩn nhìn Lục Kỳ Hoằng. Lục Kỳ Hoằng bắt gặp đôi mắt lóng lánh của Bách Hủy chợt hoảng hốt, lại không nhẫn tâm tổn thương cô ta. Hắn chỉ quay đầu đi, phất tay áo nói: “Vạn Càn Quán là Đạo môn chính tông. Tu vi của ngươi còn nông, đừng nên luyện những thứ tà môn ngoại đạo này nữa.” Cũng không vạch trần sự thật Bách Hủy tu luyện mị thuật.

Thường sư thúc nhìn rõ thái độ của Lục Kỳ Hoằng, trong lòng lại lên men chua, lớn giọng nói: “Bách Hủy sau này theo ta tu luyện, nhất định sẽ không thua kém ở nơi nào khác. Đợi sau ba năm, chúng ta lại tham gia thi nhập môn. Về phần hắn, từ nay về sau không còn là đệ tử Đạo môn của Vạn Càn Quán. Đạo quán trên thiên hạ hãy nghe cho rõ, Tăng Đại Ngưu bị Vạn Càn Quán bọn ta khai trừ, không còn liên quan đến Đạo môn!”

Cuối cùng cũng trục xuất Đại Ngưu ra khỏi Vạn Càn Quán.

Thường sư thúc thầm thở phào một hơi, nhanh chóng đỡ Bách Hủy đứng dậy, nhẹ giọng nói: “Chúng ta quay về nghỉ ngơi thôi. Đan điền của nàng đã bị tổn thương, ở chỗ ta có đan dược, nàng ăn vào rồi ta lại giúp nàng chữa trị.”

Bách Hủy mờ mịt. Cô ta trùng sinh trở lại vốn muốn dựa vào một cái cây to để hứng bóng, định sẽ lợi dụng tất cả các cơ hội để Đại Ngưu trở thành người xuất chúng, cô ta có thể theo hắn hưởng ánh hào quang rồi. Nào ngờ vận số của Đại Ngưu còn không bằng cả mình. Không những tu vi không tăng nhanh bằng cô ta, mà ngay cả nhân cách trước kia khiến cô ta mong mỏi cũng phủ một tầng sương mờ trong mắt cô ta bây giờ.

Một Tăng Đại Ngưu mà cô ta từng biết ở kiếp trước thật sự là Tăng Đại Ngưu đang hôn mê nằm trên đất đó sao?

Một Tăng Đại Ngưu là tu sĩ Kim Đan tình thâm nghĩa trọng đối với đại tiểu thư Đóa Ảnh của sơn trang Đóa Linh sao đến kiếp này lại mưu mô nham hiểm, thậm chí muốn dồn cô ta vào chỗ chết như thế?! Vì sao kiếp này lại có nhiều thứ khác với kiếp trước như thế?

Bách Hủy mê man được Thường sư thúc đưa về lều, tự thân ông ta chăm sóc, cho cô ta uống thuốc, lại dùng linh lực vận công luyện hóa giúp cô ta khôi phục. Tu vi đã cao hơn Đại Ngưu còn quan tâm săn sóc hơn cả Đại Ngưu.

Thường sư thúc cuối cùng cũng đuổi được tên nhãi kia đi rồi, trong lòng vui đến nổ tung. Chỉ cần Bách Hủy nhìn ông ta một cái, khiến ông ta tan xương nát thịt cũng không có gì tiếc nuối.

Bách Hủy mỉm cười với ông ta, trong lòng biết mị thuật đỉnh cấp của mình có tác dụng rồi...

Mà trên đài tỉ thí của đỉnh Vọng Nguyệt, tất cả đệ tử Đạo môn tham gia thi nhập môn đều đã định đoạt được thắng thua của vòng thứ nhất, chuẩn bị tiến hành vòng thứ hai.

Đại Ngưu vẫn nằm trên đất hôn mê bất tỉnh.

Vừa rồi, Vạn Càn Quán đã khai trừ hắn, trong thiên hạ không có đạo quán nào muốn thu nhận hắn nữa.

Lục Kỳ Hoằng thấy người của Đạo môn lạnh nhạt như vậy bèn cười lạnh: “Sư phụ như vậy, đồ đệ cũng như vậy, không đi cũng được!” Liền phất tay áo xoay người định đi.

Ngay lúc đó, đỉnh đầu của Đại Ngưu chậm rãi bốc lên luồng khói, trong làn khói nhàn nhạt xen lẫn những hạt nhỏ li ti màu vàng sẫm mắt thường không thể thấy, lơ lửng bay đến chỗ Lục Kỳ Hoằng đang đứng quay lưng lại với Đại Ngưu.

Những hạt nhỏ ấy dính lên y phục của hắn, có một ít bị linh lực của chính hắn loại bỏ sạch sẽ, nhưng cũng có một số ít hạt màu vàng sẫm vượt qua các tầng trở ngại chui vào trong đầu Lục Kỳ Hoằng.

Dần dần, một số suy nghĩ không biết từ đâu xuất hiện lại cắm rễ trong thâm tâm Lục Kỳ Hoằng.

Sắc mặt của hắn khẽ biến, như nhớ tới điều gì, hắn ngừng bước xoay người, ánh mắt nhìn Đại Ngưu càng thêm thương hại tiếc rẻ.

Vinh Tuệ Khanh nhíu mày, muốn lên tiếng gọi Lục Kỳ Hoằng trở về. Đại Ngưu là người như thế nào, cô không thể nào rõ hơn được nữa. Loại người này không đáng để thương hại.

“Các ngươi không thu nhận hắn thì Thanh Vân Tông bọn ta sẽ mở rộng cửa, thu hắn làm đệ tử là được rồi!” Tiếc rằng Vinh Tuệ Khanh đã chậm mất một bước, Lục Kỳ Hoằng không hề suy nghĩ mà lớn tiếng tuyên bố.

Sắc mặt của tu sĩ tông môn cấp hai của Đạo môn cùng Tư An đều có chút không vui, nhưng lại ngại Thanh Vân Tông làm chủ trường thi cũng không thể hiện ra.

Lục Kỳ Hoằng vừa thốt ra cũng bất chợt phát hiện mình làm chuyện không cần thiết rồi.

Đây là chuyện nội bộ của Đạo môn, mình dính líu vào làm gì?

Đành vội vàng nghĩ cách cứu vãn chuyện này.

Trong chốc lát, luồng khói bốc lên từ trên đầu Đại Ngưu càng lúc càng dày, rất nhanh đã bao phủ khắp toàn thân, vây cả người hắn vào trong làn khói xanh như một cái kén bằng khói hình người.

“Hả? Người này làm sao thế?”

“Như tằm kết kén vậy...”

Những người đang có mặt ở đấy đều bị tình trạng kì lạ của Đại Ngưu hấp dẫn.

Tu sĩ Thái Hoa Sơn ở trên khán đài phóng ra một thanh phi kiếm, vòng ở chỗ Đại Ngưu vài vòng rồi lại bay về khán đài.

“Tư An đại nhân, tiểu tử kia lại đang Trúc Cơ!” Tu sĩ Thái Hoa Sơn vừa kinh ngạc vừa cảm thấy tiếc.

Đúng là đáng tiếc, công pháp kì lạ như vậy, cơ hội đặc biệt như vậy… Tiểu tử này là người có cơ duyên lớn, bỏ mất hắn rồi thật quả là đáng tiếc.

Chỉ là Vạn Càn Quán đã tuyên bố, Thái Hoa Sơn cũng không cần phải vì một tiểu tu sĩ mà hơn thua với Đạo môn chính tông của mình.

Thế là chỉ tiếc hận vậy thôi.

Tư An chắp tay đứng dậy, nhàn nhạt nói: “Những người còn lại chia thành năm nhóm tiếp tục tỉ thí. Người chiến thắng của mỗi nhóm có thể tiến vào Thái Hoa Sơn. Những đệ tử tham gia thi nhập môn hôm nay ta đều đã quan sát rồi, vẫn còn tạm được. Các ngươi dẫn về dạy dỗ cho tốt.” Nói rồi, thân hình hắn liền biến mất ngay giữa không trung, rời khỏi đỉnh Vọng Nguyệt.

Tu sĩ Thái Hoa Sơn biết Tư An còn có chuyện phải xử lý, lại nói chỉ có tông môn cấp hai bọn họ tuyển đệ tử, Tư An chẳng qua đến tô điểm thêm cho họ mà thôi.

“Cung tiễn Tư An đại nhân! Những người còn lại mau qua bốc thăm, chia thành năm nhóm cùng lúc tỉ thí. Người chiến thắng của mỗi nhóm là có thể tiến vào Thái Hoa Sơn rồi!” Tu sĩ nọ lớn tiếng tuyên bố quy tắc vòng tỉ tí thứ hai.

Lục Kỳ Hoằng đứng bên cạnh Đại Ngưu nhìn cái kén tằm hình người tạo bằng sương khói mà dở khóc dở cười. Hắn thật sự tự ra cho mình một cái đề khó rồi, bây giờ cưỡi trên lưng hổ khó xuống.

“Soạt!”

Một trận gió lớn đột nhiên nổi lên từ mặt đất, xoáy vòng nơi thân thể Đại Ngưu, thổi bay sạch sẽ khói mù xung quanh để lộ ra thân xác bị che giấu.