*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Thật đáng phỉ nhổ, kiếp trước đám gái trẻ cứ nói mãi về loại đàn ông này. Vừa mạnh mẽ, vừa gian tà lại còn hấp dẫn, cộng thêm tu vi cao thâm, tính cách lại vô cùng thâm tình, có thể gϊếŧ hết người trong thiên hạ, chỉ đối xử tốt với mỗi người phụ nữ của mình. Chậc chậc, trong văn vẻ bình thường thì loại đàn ông chất lượng như vậy đều cho nữ chính gom hết vào trong hậu cung. Vậy sao bà tác giả vô lương này lại phân phối cho mẹ nữ chính chứ, thực là tạo nghiệt mà...
Nhưng mà vậy cũng tốt, dù sao thoạt nhìn nữ chính Vinh Tuệ Khanh này có vẻ không được tốt số cho lắm, ngay cả đàn ông ưu tú cũng không chung tình với cô3ta, chẳng trách lại bị một nữ phụ không có tiếng tăm gì đoạt mất danh tiếng.
La Xảo Tư có cảm giác rằng nếu như nàng ta gϊếŧ chết Vinh Tuệ Khanh, nói không chừng đại cương này có thể hiện ra càng nhiều nội dung hơn. Nàng ta nghiên cứu lâu như vậy, lĩnh hội tâm đắc duy nhất chính là quyển đại cương này có ý thức độc lập, biết nhận thức. Nó giống như biết ai là vai trò gì trong câu chuyện này, hơn nữa chỉ hiển hiện nội dung có liên quan đến bản thân người đó. Nội dung liên quan đến người khác thông thường chỉ khi vận mệnh của hai nhân vật giao nhau mới có thể hiện ra.
Có lẽ đây chính là lý do vì sao nội dung nàng ta nhìn0thấy cực ít ỏi, không đầy đủ chút nào. Tại vì nàng ta chỉ là một vai phụ tầm thường, rất nhiều nội dung liên quan đến nàng ta có lẽ tác giả lướt qua thôi, cho nên thứ nàng ta nhìn thấy cũng ít.
Nếu như mình có thể trở thành nữ chính, nội dung mà đại cương này thể hiện ra nhất định sẽ khác.
Bây giờ nhìn thấy đại cương hiện ra Vinh Tuệ Khanh đi dò xét vương phủ vào ban đêm, đang nói chuyện với vương phi. Điều này chứng minh dao động khí tức mà trước đó nàng ta cảm nhận được chẳng phải là ngoài ý muốn, mà là vì Vinh Tuệ Khanh ở bên trong!
La Xảo Tư xoay chuyển tròng mắt, lập tức bay lên nóc nhà, lấy ra một nắm thuốc bột5hiện thân đã chuẩn bị sẵn.
Để đối phó với Vinh Tuệ Khanh, La Xảo Tư trăm phương nghìn kế mà thúc đẩy đại cương, còn nghe ngóng một số tập tính cá nhân và phong cách tác chiến vụn vặt của Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh thích dùng vật ẩn thân, binh khí sở trường là Nhật Nguyệt Song Câu, hình như trận pháp cũng rất mạnh.
Lúc Vinh Tuệ Khanh đi ra khỏi chính phòng, tuy rằng La Xảo Tư không nhìn thấy nhưng lại rõ ràng cảm nhận được dao động của luồng khí kia.
Lúc cô ta bay lên nóc nhà, La Xảo Tư mừng rỡ, tán thán mình thật may mắn. Nàng ta vung tay tung thuốc bột ra ngoài để loại bỏ công hiệu ẩn thân, đồng thời còn lấy cây búa lớn mà mình luyện4chế đập về phía đầu Vinh Tuệ Khanh.
Chẳng ngờ Vinh Tuệ Khanh vẫn phản ứng rất nhạy bén, lách mình một cái là tránh khỏi cây búa lớn đang vung lên rin rít, nhưng mà lại bị mất thăng bằng, trực tiếp rơi xuống dưới.
“Vinh Tuệ Khanh, ta có thể tha cho cô một mạng, chỉ cần cô bằng lòng giao linh sủng của mình ra đây là được.” La Xảo Tư mang theo cây búa, nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên nóc nhà. “Cô đừng có giở trò gì. Vương gia đã về phủ, ta tin rằng chỉ cần bóp nát tín phù trong tay thì ông ấy sẽ lập tức đến ngay. Vương gia chắc chắn là muốn đưa cô vào chỗ chết, cô còn không biết sao?”
Vinh Tuệ Khanh nhìn kĩ lại, lập tức nhận ra9La Xảo Tư. Cô cũng không nói nhảm với nàng ta, roi dài trong tay vung lên, linh lực rót vào, roi dài dẻo dai nháy mắt đông lạnh duỗi ra thẳng tắp và cứng như sắt, cuốn về phía quyển sách nhỏ trên tay trái của La Xảo Tư. Cô biết tay trái là nhược điểm của La Xảo Tư.
La Xảo Tư không ngờ Vinh Tuệ Khanh căn bản không thèm đếm xỉa gì đến lời đề nghị của mình, trái lại còn không nói không rằng mà đã trực tiếp vung roi ra!
“Cô thực sự không sợ chết? Đừng tưởng rằng cô là... thì dám không màng gì đến uy hϊếp của ta! Nếu cô không dừng tay, ta sẽ bóp nát tín phù!”
La Xảo Tư vội vàng đưa búa về trong tay, đập về phía roi dài của Vinh Tuệ Khanh.
Ai ngờ Vinh Tuệ Khanh vụt một roi, mũi roi chỉa lên, bỗng chốc cuốn về cổ họng La Xảo Tư!
La Xảo Tư kinh hoàng, nhất thời đành phải sử dụng ra Tật Phong Bộ, lùi về sau nhanh ngay lập tức, tránh né roi của Vinh Tuệ Khanh. Nàng ta đương nhiên không dám dùng búa tử kim đập vào trên cổ mình.
Vinh Tuệ Khanh không nói một tiếng nào, thần tốc bước theo. Cô xê dịch chớp nhoáng trước mặt La Xảo Tư, vung roi vun vυ't, như giao long rời hang, lại như phượng hoàng giương cánh. Bóng roi chớp lóe tựa muôn hoa đua nở, đóa lớn đóa nhỏ, khiến người ta hoa mắt không thôi, ấy vậy mà lại chứa trong đó chút ít tác dụng mê hoặc kẻ địch.
Suy cho cùng tu vi La Xảo Tư vẫn thấp hơn Vinh Tuệ Khanh một cảnh giới. Bộ phép dùng roi này của Vinh Tuệ Khanh đến từ yêu tu Vương nữ Đồ Sơn Quỹ Họa lại được chính cô cải tiến qua, thêm vào một chút linh lực, có thêm tác dụng mê hoặc kẻ địch. Khi công kích đối phương, nếu như kẻ đó có tu vi thấp hơn, đột nhiên nhìn thấy bóng roi này, định từ bóng roi mà nhìn ra phương pháp hóa giải thì nhất định sẽ bị thôi miên.
Đây là lần đầu Vinh Tuệ Khanh sử dụng nó với người ngoài. Trước đây cô chẳng qua chỉ là so chiêu một chút với Lang Thất trong lúc lên đường du hành mà thôi. Mà tên Lang Thất đó rất hay nịnh bợ, lúc nào vừa nhìn thấy bộ phép dùng roi này thì cũng tích cực “bị thôi miên”, làm cho Vinh Tuệ Khanh mãi không rõ tác dụng của tiên pháp ảo giác rốt cuộc là có hữu hiệu hay là không.
La Xảo Tư nhìn thấy bóng roi chớp lóe trước mắt, còn giống như là có quy luật vậy, bất giác bèn quan sát tỉ mỉ, định tìm ra quy luật là có thể phá giải.
Ai ngờ nhìn một hồi, nàng ta liền cảm thấy trời đất quay cuồng, ý thức bỗng chốc mơ hồ...
Vinh Tuệ Khanh thấy La Xảo Tư mềm oặt té xuống đất thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Xem chừng tiên pháp mà cô nghĩ ra có chút tác dụng. Ý tưởng dung nhập thuật thôi miên vào trong tiên pháp này là do ảo trận của Mạnh Lâm Chân mang đến linh cảm cho cô.
Ảo trận có thể phòng thủ cũng có thể tấn công.
Vinh Tuệ Khanh cảm thấy roi dài ngoài việc vung vẩy ra, bóng roi của nó còn có thể kì diệu giống như các loại dụng cụ dùng để thôi miên của bác sĩ ở kiếp trước. Thế là cô chợt nảy ra ý tưởng, rót linh lực vào trong roi dài, tăng thêm cho bóng roi một phần năng lực áp đảo tinh thần của người khác.
Nhưng mà công năng lớn nhất của bộ tiên pháp này vẫn là đối chiến với tu sĩ có tu vi thấp hơn cô, tu sĩ có tu vi cao hơn cô hoàn toàn sẽ không cho cô thời gian để diễn luyện ra toàn bộ bộ tiên pháp này. Cho nên trước mắt, bộ tiên pháp ấy vẫn còn yếu, chỉ là cái yếu này ngược lại vừa đủ để đối phó với La Xảo Tư.
Vinh Tuệ Khanh cảm giác tu vi của La Xảo Tư thấp hơn cô một cảnh giới. Cô là Luyện Khí tầng chín đại viên mãn, La Xảo Tư chỉ vừa mới leo lên Luyện Khí tầng chín.
“Hừ, tay trái cầm sách, tay phải cầm búa, cô lấy đâu ra cái tay thứ ba để bóp tín phù chứ? Lần tới lúc uy hϊếp người khác phải nghĩ trước xem có hợp lý hay không!” Vinh Tuệ Khanh cười khẩy mà nói, thảo nào lúc trước cô chẳng mảy may lo lắng La Xảo Tư sẽ bóp nát tín phù, thông báo cho Ngụy Nam Tâm.
Đi đến trước mặt La Xảo Tư, cô khom lưng xuống, muốn lấy cuốn sách trong tay La Xảo Tư xem thử.
Tuy rằng La Xảo Tư bị thôi miên, thế nhưng tay trái vẫn giữ khư khư cuốn sách kia không buông.
Vinh Tuệ Khanh càng thêm hiếu kỳ, lại lần nữa gắng sức lấy ra, thậm chí sử dụng linh lực chui vào trong quyển sách kia, dùng thần thức dò xét xem bên trong quyển sách rốt cuộc là viết công pháp bí tịch gì.
Thần thức của Vinh Tuệ Khanh vừa vào đến, quyển sách trong tay La Xảo Tư lập tức tuôn ra một luồng sáng chói mắt, xông thẳng đến tận trời, phút chốc chiếu sáng bầu trời đêm của hậu viện sáng như ban ngày.
“Nguy rồi!” Vinh Tuệ Khanh cả kinh, lại phát hiện tay của mình cứ như bị hàn vào trên quyển sách kia, làm thế nào cũng không lấy ra được.
La Xảo Tư bị Vinh Tuệ Khanh đẩy đến đẩy lui, mí mắt giật giật, như sẽ lập tức tỉnh lại.
Vinh Tuệ Khanh càng thêm sốt ruột. Tuy rằng cô chẳng muốn gϊếŧ người bừa bãi, thế nhưng nếu để cho La Xảo Tư tỉnh lại, cô chắc chắn là không thoát được.
Vinh Tuệ Khanh rút roi lại, vòng vào trên cổ La Xảo Tư, cố sức siết lấy.
La Xảo Tư gào lên một tiếng, hai mắt trắng dã, càng thêm siết chặt quyển sách nhỏ trong tay.
Nhưng đúng lúc này, ánh sáng chiếu lên tận trời mà quyển sách trong tay La Xảo Tư phát ra bỗng nhiên ảm đạm xuống, trên quyển sách xuất hiện những hạt ánh sáng màu lam nhạt, từng đốm từng đốm theo bàn tay cầm lấy quyển sách của Vinh Tuệ Khanh mà chui vào trong cơ thể cô.
Trong đầu Vinh Tuệ Khanh lập tức nổi lên sóng gió ngút trời, cọ rửa lấy bờ đê xung quanh thức hải.
Đế Lưu Tương trong đan điền nhanh chóng xoay chuyển, linh lực của Húc Nhật Quyết chảy xiết trong gân mạch toàn thân, mà hạt sáng lam nhạt bé nhỏ kia cứ như vậy mà lần lượt chui vào trong thức hải của Vinh Tuệ Khanh, chen chúc nhau đến dày đặc chít chít, bắt đầu sắp xếp và tụ lại trên bầu trời thức hải.
Trong đầu của Vinh Tuệ Khanh “ầm” một tiếng, như muốn nổ tung vậy, khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu phun ra ngoài. Sau đó ánh mắt và thần trí của cô dần mơ hồ, rũ rượi ngã xuống bên cạnh La Xảo Tư.
Tay trái hai người cùng đặt lên một quyển sách phát ra ánh sáng huỳnh quang màu lam nhạt, La Xảo Tư ngửa mặt ngã xuống đất, Vinh Tuệ Khanh cũng ngã vào trên người La Xảo Tư.
...
Bên ngoài viện, nghe thấy giọng nói của Ngụy Nam Tâm, La Thần vô cùng khẩn trương. Y vội vàng thu kết giới lại, cưỡng ép phá trận mà ra.
Mạnh Lâm Chân gấp rút thu xếp cho Ngụy Khanh Khanh xong thì vọt ra khỏi phòng.
La Thần vung một quyền mang theo linh lực dữ tợn, nháy mắt đánh nát tiểu viện của Mạnh Lâm Chân thành phế tích.
Mạnh Lâm Chân kinh hãi, vội vàng chạy trở lại, lôi Ngụy Khanh Khanh ra khỏi đống gạch vụn.
Cũng may con bé này trốn trong gầm giường, khung giường cao lớn chặn lại nóc nhà sụp xuống, không đập trúng người nó, nhưng mà cũng làm nó sợ hãi quá chừng.
La Thần cười lạnh một tiếng, phi thân nhảy lên, tiến vào trong nội viện.
...
Ngụy Nam Tâm cấp tốc quay trở về, lúc đến bên ngoài phủ thì bị hai con yêu thú hung dữ cuốn lấy. Một con báo đỏ như lửa và một con sói gian trá, cả hai liều mạng tấn công ông ta. Tuy rằng chúng nó chỉ có tu vi Trúc Cơ, thế nhưng hình như có người thi triển ra một tầng pháp thuật phòng ngự trên người chúng, trong khoảng thời gian ngắn, linh lực của Ngụy Nam Tâm căn bản không xuyên qua được.
Trong tình thế cấp bách, ông ta đành phải sử dụng ra thần công Sư Tử Hống của Phật môn, truyền tin tức kẻ thù bên ngoài xâm phạm vào trong vương phủ. Hộ vệ trong vương phủ lập tức gõ vang chuông lớn, triệu hồi tu sĩ nghênh địch.
Trong thời điểm này, tất cả tu sĩ đều đang chạy về phía nội viện.
La Thần nhanh hơn bọn chúng một bước, đi đến bên ngoài chính phòng của Quản Phượng Nữ.
Thị nữ và người hầu chỗ này đều run lẩy bẩy trốn trong phòng, hoàn toàn không dám nhìn ra ngoài.
La Thần liếc mắt qua là lập tức nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh ngã nhoài trên mặt đất, bên dưới cô còn có một người khác.