*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Ha ha, dù cho ngươi là liệt nữ trinh tiết lợi hại thế nào, gặp được người ‘một đêm bảy lần’ như ta, cũng phải ngoan ngoãn nằm xuống cho ta cưỡi!” Dực Xà kiêu căng cười to, thậm chí còn không thèm biến thành hình người, cứ thế vặn vẹo thân rắn trực tiếp nhào lên trên!
Vừa vặn vào lúc này, trường đao trong tay La Thần vọt tới.
Vù!
Ánh đao chớp lóe, cả người Dực Xà trên không đang bị dục hỏa thiêu đốt bất chợt bị chém cắt, thân rắn thô cứng của Dực Xà ngay lập tức rầm rầm rơi xuống.
“A!!!!!”
Dực Xà che đi phần thân dưới bị chém, chỉ kịp gào lên một tiếng thảm thiết. La Thần vung đao một lần nữa, chém xuống phần thân rơi từ trên người Dực Xà thành mấy mảnh, khiến máu đen phun ra3ngoài. Máu rơi trên cơ thể nóng bừng không yên của cô gái. Nó nhanh chóng giải màn sương độc Dực Xà phun lúc trước, chẳng khác gì linh đan diệu dược.
Đỉnh đầu Dực Xà bốc lên một làn khói đen, đó là phần thần hồn của Dực Xà. Nó đột nhiên tập kích về phía thân thể người con gái đang nằm trên mặt đất.
Cô gái dính dầy máu đen của Dực Xà run rẩy tỉnh táo lại. Nàng ta chỉ kịp nhìn thoáng qua ánh mắt lạnh như băng của La Thần rồi hồn mê bất tỉnh.
Khẳng Khẳng đang ngồi một bên nâng má quan sát, vội vàng nhắm mắt lại. Nó quên khuấy mất thần thức của Tuệ Khanh cũng đang ở bên trong thức hải của mình. Hình ảnh không thích hợp cho trẻ nhỏ này, tốt hơn hết đừng để0Tuệ Khanh nhìn thấy...
Bên trong nhà trọ ở nơi xa, Vinh Tuệ Khanh choàng mở mắt. Cô bị hình ảnh vừa nhìn thấy dọa cho mặt mũi tái mét, ôm lấy l*иg ngực thở dốc từng hồi.
La Thần đang ở bên trong mật thất lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô gái hai mắt nhắm chặt, trầm giọng nói: “Đừng làm ra vẻ, Dực Xà. Ngươi cho là trốn bên trong thân thể con người thì ta không có cách giải quyết ngươi sao?”
Cô gái đang nhắm chặt đôi mắt kia, lông mi đen nháy như cánh quạ lay động vài cái rồi chầm chậm mở ra. Cô ta nhìn về phía La Thần đang đứng trước mặt tay cầm trường đao rồi từ từ ngồi dậy.
Cô gái cũng không xấu hổ về thân thể đang hở hang của mình, nhẹ nhàng dựa vào bức5tường, khóe miệng khẽ cười, sóng mắt không ngừng đong đưa nhìn La Thần.
“Ngươi có biện pháp gì sao? Cơ thể này là của người phàm. Lẽ nào ngươi dám chống lại Thiên Đạo Pháp Tắc? Hay là ngươi thấy ta dễ bắt nạt nên cố ý tới bắt nạt ta chăng?” Cô gái kia phát ra một giọng nói thật quái dị.
Tình huống gì đây?
Nghe thấy điều này, móng vuốt nhỏ đang bịt mắt của Khẳng Khẳng mở ra, từ khe hở của móng vuốt nhanh chóng nhìn sang.
Cô gái đang ngồi trên mặt đất, lúc này đứng lên đi từng bước về phía La Thần. Bộ ngực cao ngất khẽ nhấp nhô lên xuống, một bóng đen mờ mờ cuốn hút dưới rốn. Từ trên xuống dưới, từ đầu tới chân, không có chỗ nào không tinh tế đến vô cùng. Khó trách4bị tên Dực Xà háo sắc lựa chọn, quả thực có chút vốn liếng.
Trên thân thể trắng ngần kia lại điểm xuyết vết máu đen đầm đìa loang lổ của Dực Xà, lại lộ ra nét quyến rũ kí©ɧ ŧɧí©ɧ khác biệt.
Hô hấp của La Thần cũng trở nên nặng nề, vội vàng quay đầu đi chỗ khác.
Ý cười trên mặt cô gái kia càng sâu thêm, cách La Thần cũng ngày càng gần. Vào lúc sắp đến tới bên cạnh La Thần, cô gái mấp máy môi phun một ngụm khói vòng tròn màu vàng vào La Thần.
La Thần không dự đoán được việc Dực Xà chỉ có thần hồn cũng mượn được cơ thể con người để thi triển phép thuật. Y vội vàng ngưng thở, chỉ hít vào nửa ngụm khói vàng, nhanh chóng quay đầu đi. Cánh tay y vươn ra9nhanh như chớp, bàn tay phải giữ chặt đỉnh đầu cô gái kia, vận chuyển linh lực rót vào trong cơ thể người đối diện. Y thi triển bí thuật, tìm kiếm hồn phách rồi kéo thần hồn của Dực Xà ra ngoài.
Tay phải của La Thần rời khỏi đỉnh đầu cô gái kia. Trong bàn tay y có một luồng khói đen đang quay cuồng, đó chính là thần hồn đang có ý đồ chạy trốn của Dực Xà.
Đôi mắt của cô gái kia trừng ngược lên rồi lại mềm nhũn ngã nhào trên mặt đất.
Dực Xà chẳng qua chỉ là tu vi Trúc Cơ, ngay cả Kết Đan còn chưa được thì nói gì tới Nguyên Anh. Cho nên, sau khi thân thể bị phá hủy thì thần hồn của nó chỉ có thể tồn tại trong khoảng thời gian rất ngắn. Cho dù nó trốn được trong cơ thể của cô gái kia thì cũng không có cách nào đoạt xác mà đành song song tồn tại thôi.
Bởi vì La Thần thà rằng liên lụy tới hồn phách của cô gái kia cũng phải bắt được thần hồn của Dực Xà, khiến cho thần hồn của Dực Xà phải tổn thương nặng nề.
Nhìn thấy thần hồn của Dực Xà thoi thóp hấp hối, y lập tức tiến hành sưu hồn từ thần hồn của nó, thu lấy tất cả sự việc nó biết chứa bên trong ý thức.
Thần hồn của Dực Xà vốn dĩ yếu ớt không chịu nổi, vì bị La Thần sưu hồn nên chẳng bao lâu đã tan thành mây khói.
“Thì ra là thế, thì ra mấy hộ giàu có trong thị trấn Thạch La đã bị yêu thú chiếm giữ từ lâu...” La Thần hừ nhẹ một tiếng. Du͙© vọиɠ trong lòng y không thể giải tỏa, đành phải dùng gϊếŧ chóc và máu tươi kiềm chế bản thân.
La Thần không quay đầu, chỉ vài lần lên xuống liền giống như đại bàng vươn cánh bay đi. Để lại Khẳng Khẳng ngồi trong góc tường, ngây người nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ngã bất tỉnh trên mặt đất.
“Sao rồi?” Thần thức của Vinh Tuệ Khanh hỏi.
“Xong rồi xong rồi. Nếu người phụ nữ này chết, Thần thúc của cô phải chịu xui xẻo lớn.” Khẳng Khẳng lắp ba lắp bắp nói.
Vinh Tuệ Khanh nhớ tới hình ảnh vừa rồi, im lặng hồi lâu thì thấp giọng nói: “Ngươi chờ chút, ta tới ngay.”
Khẳng Khẳng không kịp ngăn cản, Vinh Tuệ Khanh đã chặt đứt liên hệ thần thức với nó. Cô từ trong nhà trọ chạy ra ngoài và phóng về phía nhà dân.
Lang Thất và Xích Báo bảo vệ bên cạnh Vinh Tuệ Khanh nhanh chóng đuổi theo.
Tốt xấu gì tu vi của Vinh Tuệ Khanh cũng là Luyện Khí hậu kỳ đại viên mãn, lại có Lang Thất và Xích Báo là hai yêu thú Trúc Cơ hỗ trợ nên rất nhanh đã tìm được phương hướng chạy tới mật thất.
Nếu tu sĩ trực tiếp gϊếŧ chết người phàm sẽ bị Thiên Đạo Pháp Tắc trừng phạt, tu vi không thể tiếp tục tiến thêm một bước nào. Sau khi tuổi thọ hết sẽ tiến vào lục đạo luân hồi, đầu thai chuyển thế. Tu vi một đời này coi như vứt sạch.
Dực Xà là yêu thú, không phải người, không phải chịu ràng buộc của Thiên Đạo Pháp Tắc. Nếu nó gϊếŧ chết cô gái kia cũng không gặp phải chuyện gì.
Nhưng hiện giờ, bởi vì La Thần sưu hồn cô gái đó mới khiến cô ta hấp hối, có thể mất mạng bất kỳ lúc nào.
La Thần đã Kết Đan, nếu tiếp tục tu luyện có thể Kết Anh và trở thành đại tu sĩ. Nếu bị liên lụy bởi chuyện này khiến tu vi đình trệ không tiến thì quả thực thiệt thòi.
Vinh Tuệ Khanh không biết vì cớ gì La Thần lại vội vàng ra tay độc ác với cô gái kia. Cô híp mắt, mím chặt môi, nhìn cơ thể người con gái nằm trên mặt đất. Cơ thể trắng ngần tinh tế, vết máu đen giống như hoa văn trên cơ thể, lộ ra một lực hấp dẫn khác biệt.
Đôi mắt Lang Thất lấp lánh ánh sao, ánh mắt như dính chặt lấy thân thể của cô gái kia, nhìn tới mức nước miếng chảy hết ra ngoài.
Khẳng Khẳng hừ một tiếng, nhảy lên lưng Lang Thất, che mắt nó rồi quay người nó lại, quát to: “Không được nhìn!”
Xích Báo cũng xoay người nhắm mặt lại.
Vinh Tuệ Khanh hơi gật đầu với Khẳng Khẳng, ý bảo nó làm rất đúng. Bản thân cô thì ngồi xổm xuống, thăm dò hơi thở của cô gái kia một chút. Vẫn may, còn hơi thở, vẫn chưa chết.
Vinh Tuệ Khanh ngẫm nghĩ, lấy một viên đan dược ra khỏi túi càn khôn, đặt vào trong miệng của cô gái kia. Đồng thời cô để cho Khẳng Khẳng, Lang Thất và Xích báo cùng đứng bên ngoài mật thất bảo vệ.
Đan dược trôi xuống bụng, một mùi hương thơm mát tẩm bổ cho hồn phách bị tổn thương của cô gái kia, khiến sắc mặt nàng ta dần hồng hào lên một chút.
Vinh Tuệ Khanh thở phào nhẹ nhõm. Cô khoanh chân ngồi phía sau cô gái, hai tay vươn ra đặt trên lưng nàng ta. Cô thúc giục linh lực ẩn chứa Húc Nhật Quyết giúp nàng ta luyện hóa đan dược, đồng thời giải trừ toàn bộ vết đen Dực Xà còn lưu lại trên hồn phách của nàng ta. Sưu hồn của La Thần quá mức thô bạo nên không xóa bỏ hoàn toàn vết tích của Dực Xà.
Nếu như vết tích của Dực Xà còn lưu lại bên trong hồn phách của nàng ta, thì dẫu cho tỉnh lại, tính cách của nàng ta cũng thay đổi rất lớn, rất có khả năng sẽ trở thành người phụ nữ ham mê sắc đẹp của đàn ông.
Mà Húc Nhật Quyết là khắc tinh của tất cả tà công mị thuật. Nếu không có Húc Nhật Quyết, hồn phách của cô gái kia không thể cứu chữa. Giờ đây có sự trợ giúp của Húc Nhật Quyết, có thể tiến hành chữa lành và rửa sạch hồn phách bị tổn thương của nàng ta.
Vinh Tuệ Khanh vận chuyển Húc Nhật Quyết hết một vòng chu thiên lớn, bản thân cô cũng mệt mỏi vô cùng. Đây là lần đầu tiên cô dùng Húc Nhật Quyết để giúp người khác trị thương. Húc Nhật Quyết vô cùng cương trực, tràn ngập dương khí. Nó đi tới đâu, vết ô uế do thần hồn của Dực Xà lưu lại giống như sương sớm bị bốc hơi sạch sẽ.
Nhưng thân thể của đối phương là người phàm, không rắn chắc giống như tu sĩ. Ngay cả tu sĩ bình thường cũng không chịu nổi sự mạnh mẽ của Húc Nhật Quyết, đừng nói chi tới cơ thể của một cô gái người trần. Dưới tình huống bắt buộc, bản thân Vinh Tuệ Khanh phải nhận lấy phần lớn linh lực vô cùng mạnh mẽ, chỉ để lại một phần tinh hoa yếu ớt rót vào trong cơ thể cô gái kia.
Ở bên ngoài mật nhất, Khẳng Khẳng nhân cơ hội này kể lại sinh động như thật chuyện mình nhìn thấy ngày hôm nay cho Xích Báo và Lang Thất.
Xích Báo thì miễn đi, chẳng qua nó chỉ cảm thấy Dực Xà kia độc ác hoang da^ʍ mà thôi.
Nhưng Lang Thất lại nghe tới nghiến răng nghiến lợi, nổi trận lôi đình nói: “Xác chết của con Dực Xà ngu xuẩn kia ở đâu? Đừng có cản ông đây, ông đây muốn bầm thây nó thành vạn khúc! Dám lấy trộm tên tuổi của ông, thật không biết thẹn. Người một đêm bảy lần, nó xứng à! Cái thứ đồ chơi vừa nhỏ vừa ngắn kia của nó mà có thể dùng tới bảy lần. Bản lĩnh làm một lần cũng chỉ trong chớp mắt. Ông đây hắt hơi một cái thì con Dực Xà không biết xấu hổ kia cũng héo rũ luôn rồi...”
Khẳng Khẳng và Xích Báo tuyệt đối không ngờ tới Lang Thất còn tranh chấp tới cả việc này. Cả hai cùng không kìm được ngơ ngác nhìn nó xoay vòng tại chỗ, sau đó phóng vào bên trong mật thất, kéo thi thể của Dực Xà ra ngoài, ném vào túi càn khôn của mình. Nó nói hung hơn: “Trở về ăn khuya, nướng thịt Dực Xà!”
Khẳng Khẳng và Xích Báo: “...”
Bên trong mật thất, rốt cuộc cô gái kia cũng tỉnh lại hoàn toàn. Nàng ta vui sướиɠ quay đầu lại, môi son khẽ mở: “Đa tạ quan nhân... A, sao lại là cô?”
Trong giọng nói có vẻ thất vọng sâu sắc.
Tuy Vinh Tuệ Khanh không cần đối phương đáp tạ, nhưng nét thất vọng trên mặt đối phương vẫn có chút làm tổn thương tới lòng tự trọng của cô.
“Cô cho rằng là ai?” Vinh Tuệ Khanh nhíu mày, từ mặt đất đứng dậy: “Trên người cô đều là máu của Dực Xà, nhanh chóng lau sạch đi, tìm quần áo mặc vào.”
Cô gái kia sợ hãi thét một tiếng, vội vàng lấy tay ôm ngực, đỏ mặt nói: “Cô ra ngoài mau!”
Lông mi Vinh Tuệ Khanh nhướn lên càng thêm cao, bỗng nhiên có chút mất hứng, cố ý dùng giọng khắt khe nói móc: “Ta là con gái, cô sợ cái gì? Còn nữa, cô ôm ngực thì được cái gì? Nơi kia của cô còn không quan trọng bằng ngực sao?” Cô nhìn về phía riêng tư của cô gái kia bĩu môi.