Bổ Thiên Ký

Chương 150: Trận chiến ác liệt

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trước khi cửa hang biến mất, tu sĩ râu dê cũng kịp thiết lập một tầng kết giới bao phủ lấy toàn bộ hang động, sau đó xông vào bên trong.

Vừa bước vào cửa đã thấy bóng tối bên trong phủ kín đến độ đưa tay không nhìn thấy năm ngón đâu. Gã tu sĩ dẫn đầu không dám bước về phía trước mà lôi một viên dạ minh châu ra, chiếu sáng cả hang đá. Quả nhiên ở đây có trận pháp đang chờ bọn họ.

Cũng may có được kinh nghiệm xương máu do mới bị nhốt trong Huyễn Trận nên chẳng ai trong số họ hành động thiếu suy nghĩ cả, mà lập tức đứng yên tại chỗ chờ tu sĩ râu dê tiến đến. Tu vi của lão cao nhất ở đây, pháp bảo trong tay cũng nhiều nhất. Huyễn Trận ban3nãy cũng do lão dùng phù để phá bỏ. Bởi thế nên khi đám tu sĩ xông lên, trông thấy trước mắt vô vàn sợi tơ trắng chớp lóe ánh sáng buốt lạnh, chồng chéo đan thành mạng nhện cũng không hoảng loạn sợ hãi.

Cuối cùng tu sĩ râu dê cũng xông tới. Khi vừa mới đặt chân vào đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của một cô gái: “Mạng nhện đoạt xương, xoắn gϊếŧ tất cả những thứ dám bước vào hang đá ba bước. Nếu không muốn tai bay vạ gió thì mời trở về. Từ xưa đến nay ta và các ngươi vốn không thù không oán, chắc các ngươi cũng không muốn vì du͙© vọиɠ của một kẻ mà mất mạng chứ!”

Lão tu sĩ râu dê tức giận, chửi ầm lên: “Nói năng bậy bạ! Yêu nữ như ngươi, ai0cũng có thể tiêu diệt! Mọi người chớ nghe ả mê hoặc, trận pháp kia nào có lợi hại như thế! Ả tưởng ả từ thần điện Quang Minh tới chắc?” Dứt câu bèn nhổ một bãi nước bọt xuống lưới nhện phía dưới.

Tơ nhện nơi ấy khẽ lay động, sau đó toàn bộ mạng nhện đều rung lên. Tựa như được gắn kết theo từng nhóm với nhau, trong nháy mắt biến thành các hình thù khác nhau rồi vọt thẳng qua đầu đám tu sĩ hướng về phía cửa hang.

“Á! Chân của ta!” Gã tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ đứng đầu đang cầm dạ minh châu bỗng kêu ré lên, tay phải run bần bật để dạ minh châu rơi xuống lăn trên nền đất.

Trước mắt bọn họ huyết quang lóe sáng, đồng thời thấy một cẳng chân bay lên không trung.5Khi cẳng chân rơi xuống mạng nhện phía dưới, lập tức bị vô số tơ bén cắt chém thành các mảnh thịt vụn, từ trên không lả tả rơi xuống. Cảnh tượng không khác gì một trận mưa máu.

Gã tu sĩ bị chém đứt chân tận mắt trông thấy chân mình biến thành mưa máu, mắt trợn tròn trắng dã, bị dọa đến ngã nhào xuống đất.

Tu sĩ râu dê nhanh tay tóm gã kia lôi trở về.

Bằng không để đến lúc toàn bộ cơ thể gã ta đυ.ng phải mạng nhện thì thần tiên hạ phàm cũng khó cứu nổi.

“Yêu nữ quá độc ác! Trận pháp tà ma như vậy cũng bày ra được! Chờ đến khi ta trở về sư môn chắc chắn sẽ bẩm báo Quán chủ, tru sát thể loại yêu nữ coi mạng người như cỏ rác như ngươi!” Tu4sĩ râu dê thốt ra những lời đầy chính nghĩa.

Sắc mặt những tu sĩ còn lại đều tái mét, một câu cũng không nói thành lời. Bọn họ không nghĩ rằng một cô thôn nữ ở vùng núi hoang vu này lại có thủ đoạn như vậy!

“Sư huynh, chuyện này rất kỳ lạ! Người có thể bày ra trận pháp như vậy chắc chắn phía sau có chỗ dựa không nhỏ! Sư huynh, rốt cuộc chúng ta có quan hệ gì với ả? Bằng không, bằng không, quên đi thôi!” Một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ lo sợ khuyên nhủ. Nếu chỉ để “tru sát yêu nữ” thì tinh thần chính nghĩa của họ không cao đến vậy, càng không đến mức phải hy sinh vì nghĩa như thế.

Muốn trừng trị yêu nữ mà bản lĩnh của họ không đủ thì không thể mất9mạng oan uổng như vậy.

Sắc mặt tu sĩ râu dê tối sầm lại, suy nghĩ trong đầu liên tục xoay chuyển. Vừa rồi nhìn thấy tốc độ chuyển động của mạng nhện, dường như chúng giống hệt một mạng nhện chân thực vậy. Chỉ cần cho nó đồ ăn, nó sẽ tập trung ở phía “đồ ăn” chứ không bận tâm đến những vật khác.

Nếu như lão cung cấp đầy đủ đồ ăn cho mạng nhện thì có thể tranh thủ thời gian quý giá đó để tìm ra ả yêu nữ nói chuyện ban nãy. Muôi đồng trong túi càn khôn của lão đã báo hiệu tìm thấy vị trí của “bảo vật”.

Đúng vậy, muôi đồng của lão cũng giống như muôi chỉ hướng. Nó không phải là vật bình thường mà là một dụng cụ tìm pháp bảo. Chỉ cần xuất hiện pháp bảo trong vòng năm dặm xung quanh thì muôi đồng có thể xác định chính xác vị trí của bảo vật ấy. Trước đó ở trên núi, tu sĩ râu dê đã đoán rằng trong tay thôn nữ kia hẳn đang giữ mai rùa tiên thiên. Hiện tại lão đã xác định được đến tám phần rồi. Bởi vì muôi đồng của lão đang tỏa ra một lượng nhiệt rất lớn chưa từng có, thiêu đốt túi càn khôn.

“Ta nghĩ ả ta đang khoe khoang khoác lác. Nếu có bản lĩnh thì việc gì phải trốn đằng sau đống mạng nhện như thế, có khi đã sớm tiêu diệt chúng ta rồi. Mọi người đừng sợ…” Tu sĩ râu dê chen lên trước, đột nhiên tay phải đẩy một cái lóe lên tia sáng, quăng thẳng đệ tử giai đoạn Luyện Khí vừa mới cứu được vào trong đống tơ nhện. Đồng thời ngón trỏ tay trái bắn thẳng vào viên dạ minh châu lăn lóc trên nền đất phía xa khiến nó vỡ nát. Ngay lập tức bên trong hang động chìm vào bóng đêm vô tận.

Gã đệ tử kia trúng một chưởng của tu sĩ râu dê mà mất mạng, kêu cũng không kêu nổi một tiếng, lập tức biến thành mồi cho mạng nhện.

Đám người chỉ nghe thấy tiếng rào rào rơi trên tơ nhện, như thể tằm xuân từ từ ngấu nghiến lá dâu, lại giống hệt mưa đêm tưới tắm một vùng, che đi tất thảy những thứ xấu xa đáng ghê tởm.

Vinh Tuệ Khanh ngồi trong trận pháp chứng kiến rõ ràng mọi chuyện, không nén được phẫn nộ nói: “Râu dê, ngươi quá độc ác! Dám lấy đồng đội ra làm bàn đạp!” Dứt lời, mười ngón tay Vinh Tuệ Khanh liên tục thủ thế, trong nháy mắt đã châm lửa tất cả các bó đuốc có trong hang động.

Tu sĩ Vạn Càn Quán phía đối diện lập tức nhìn thấy đồng đội của mình mới vừa rồi còn được râu dê cứu, bây giờ đang bị mạng nhện nghiền nát, thoáng chốc chỉ còn lại chồng xương trắng!

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Những người này không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lão tu sĩ râu dê phía sau bọn họ.

“Rõ ràng là yêu nữ kia tác oai tác quái, các ngươi nhìn ta làm gì?” Lão tu sĩ râu dê tỏ ra kinh ngạc vô cùng, trong lúc trả lời phẩy nhẹ tay áo dập tắt tất cả bó đuốc trong hang động. Sau đó thừa dịp khắp nơi chìm vào bóng tối, lão ta lại đưa tay phải ra đánh chết một đệ tử giai đoạn Luyện Khí khác rồi ném lên phía trên mạng nhện.

Một lần nữa mạng nhện lại ngấu nghiến xác tên đệ tử khiến sợi tơ co rút không ngừng.

Tu sĩ râu dê tiếp tục bước một bước dài lên phía trước.

Vinh Tuệ Khanh không ngờ được rằng có kẻ độc ác đến nhường này. Chẳng những không thấy khó mà lui, lại còn đạp lên đồng đội mình để từng bước tiến lên phía trước.

Chu Võng Trận này cũng làm cho chính cô cảm thấy sợ hãi. Thật không nghĩ rằng một góa phụ tơ nhện lại có bản lĩnh hung tàn như vậy!

Trong giây lát Vinh Tuệ Nhanh nhớ tới loài kiến Nam Mỹ chuyên ăn thịt người đã từng thấy qua trong sách.

Thế nhưng đến lúc này, ngươi không chết ắt ta vong. Cô không còn đường lui nào nữa.

Bàn về tu vi, bên cô có một người, một báo, một sóc. Rõ ràng không phải là đối thủ của sáu người trước mặt.

Nếu hiện tại cô mềm lòng thì điều chờ đợi phía trước chính là bị kẻ thù không ngừng lăng nhục và tàn sát.

Vinh Tuệ Khanh cắn răng, một lần nữa thôi thúc Chu Võng Trận trực tiếp công kích về phía lão râu dê.

Dường như lão râu dê đã chuẩn bị từ trước nên hai tay liên tục tung chưởng, đánh chết sư đệ và sư chất bên cạnh mình rồi ném vào mạng nhện.

Chẳng qua những lời Vinh Tuệ Khanh nói ban nãy không khỏi khiến họ cảnh giác. Nhận ra điều kỳ lạ, ai nấy đều lôi pháp khí của mình ra, nhắm thẳng về phía lão râu dê rồi hỏi: “Sư huynh (sư thúc), ngươi định làm gì vậy?”

Râu dê tức giận trả lời: “Tất cả đều do yêu nữ kia giở trò! Làm sao có thể do ta ra tay được?” Một bên vừa căm phẫn trong lòng, một bên lại lặng lẽ đến bên tên đệ tử đã chết, chìa thanh kiếm phù trong tay ra, lại gϊếŧ thêm một người, sau đó ném thẳng vào mạng nhện.

Lần này là một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ nên Chu Võng Trận cần thời gian để tiêu hóa hết.

Vinh Tuệ Khanh khoanh chân ngồi dưới đất, cả người mồ hôi đầm đìa. Trận pháp này vốn dùng nguyên khí đất trời để thúc đẩy, thế nhưng bên ngoài hang đá lại giăng thêm một tầng kết giới khiến nguyên khí đất trời đều bị cản ở ngoài. Vì thế cô đành phải dùng linh lực của mình để chống đỡ. Cũng may trong người còn một ít linh thạch, có thể chống đỡ được một thời gian. Nhưng lâu dài thì không thể.

Lường trước được bản thân đã lâm vào bước đường cùng, Vinh Tuệ Khanh không nhịn được nữa khẽ kêu một tiếng: “Mẹ… Thần thúc…” Cô sẽ không còn cơ hội gặp lại họ nữa rồi.

Tu vi của lão râu dê cao hơn Vinh Tuệ Khanh rất nhiều. Trong giây lát đã cảm nhận được Chu Võng Trận đang dần suy yếu, lão không khỏi vui mừng. Sau đó rút kiếm bản mệnh của mình ra, hạ quyết tâm. Miệng lẩm nhẩm thần chú, khởi động kiếm bản mệnh rồi công kích thẳng vào mắt trận.

Bên trong kiếm bản mệnh của lão có một tia kiếm khí được Quán chủ Vạn Càn Quán Chung Nhân Nghĩa phong ấn.

Kiếm khí của tu sĩ Nguyên Anh đương nhiên không phải là thứ mà Chu Võng Trận đang suy yếu của Vinh Tuệ Khanh có thể ngăn cản được.

Khi kiếm bản mệnh của lão râu dê đâm qua, Chu Võng Trận liên tục bị cắt đứt, hiện ra một con đường thẳng tắp dẫn vào bên trong.

Cuối con đường có một cô gái đang ngồi nhắm nghiền đôi mắt. Bên cạnh cô gái có một con báo săn màu đỏ đang nằm, giương mắt cảnh giác nhìn lão.

Lão râu dê vừa nhìn đã vui mừng khôn xiết vì cô gái kia chính là người ngày đó giải quẻ trên thị trấn. Có thể chắc chắn rằng dị bảo của rùa thần Lạc Thủy đang nằm trên người ả ta!

Vinh Tuệ Khanh mở to mắt, toàn thân bị linh lực của cây trường kiếm đang bay tới phía đối diện khóa chặt. Cô chỉ kịp thu hồi toàn bộ tơ nhện trong hang đá rồi giăng chúng che chắn trước mặt mình. Trong giây phút giằng co khốc liệt, cô khẽ nhích cơ thể sang bên để nơi hiểm yếu – trái tim có thể tránh được một đòn.

“A…!” Một tiếng hô vang lên, kiếm bản mệnh của lão râu dê đã đâm trúng ngực phải của Vinh Tuệ Khanh. May rằng cô có mặc áo giáp bảo vệ làm từ lông đuôi Phượng Hoàng nên kiếm bản mệnh không thể xuyên qua l*иg ngực. Tuy nhiên kiếm khí tu sĩ Nguyên Anh bên trong lại thâm nhập vào cơ thể, chọc thủng lá phổi của cô.

Vinh Tuệ Khanh kêu lên một tiếng rồi phun ra ngụm máu tươi, sau đó đổ rạp người trên thân Xích Báo.

Chu Võng Trận hoàn toàn biến mất.

“Thắng rồi!” Lão râu dê mừng quýnh trong lòng, đang muốn bước một bước cuối cùng lên phía trước thì sau lưng truyền đến tiếng sói hú. Tiếp theo lão thấy trước ngực mình có vuốt sói đâm xuyên qua. Lão ta chỉ kịp cúi đầu nhìn một chút rồi gục xuống, hộc máu mà chết.

Còn lại hai tu sĩ Vạn Càn Quán vừa mới quay đầu đã bị một cây roi dài như du long cuốn lấy, siết chặt cổ họng của bọn chúng. Khi trường tiên bị kéo căng, đầu của cả hai lập tức bị cắt đứt bay lên trời.

La Thần cầm theo trường tiên đằng đằng sát khí đi tới.

Xuyên qua hang đá đầy rẫy thi thể không nguyên vẹn, khắp nơi vương vãi máu thịt đỏ rực, y đi đến bên cạnh Vinh Tuệ Khanh đang thoi thóp.

“Ta đến muộn!” La Thần quỳ gối xuống trước mặt Vinh Tuệ Khanh, đưa tay ra ôm lấy cô vào lòng.