Bổ Thiên Ký

Chương 117: Tự cứu chính mình

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trong vòng mười dặm quanh đầm rồng, từ trước tới nay vẫn là ngàn non không bóng chim bay, muôn ngả không thấy bóng người.

Lúc Trương Lữ Y vào trong, Vinh Tuệ Khanh đã tỉnh lại, đang thờ ơ khoanh chân ngồi trên đất.

“Ngươi cũng thật nhàn nhã, đến lúc này rồi còn có tâm tư luyện công.” Trương Lữ Y chậm rãi đi đến, áo dài trắng tuyết dùng khi tế tự kéo lê trên đất, mà lại không nhiễm bụi trần. Đôi chân trần đeo vòng vàng lướt qua, trên nền đá xanh như nở bung hàng đóa hoa sen.

Vinh Tuệ Khanh nhắm mắt lại: “Ta sợ hãi, hoảng hốt, bi thương, khóc lóc, van cầu, quỳ bái có3tác dụng không?”

“Đương nhiên không tác dụng. Ngươi cũng biết, ngươi đã là tế phẩm Long Thần, dù có là tu sĩ Nguyên Anh hay Thánh nữ của thần điện Quang Minh đến đây cũng không thể làm gì.”

“Nếu đã như vậy, ta cần gì phải làm trò cười trước mặt ngươi chứ? Làm trò tiêu khiển miễn phí cho ngươi đã có những người không liên quan kia. Tuy ta lớn lên tại xóm núi, không có nhiều kiến thức, nhưng cái gọi là khí phách ta vẫn có nhiều hơn những tu sĩ tự cho mình cao không thể với các người.” Vinh Tuệ Khanh nói dứt câu, đột nhiên mở mắt, nhìn Trương Lữ Y cười hỏi: “Ngươi0chỉ mới tu vi Trúc Cơ sơ kỳ nhỉ?”

“Liên quan gì đến ngươi? Ngươi cũng chỉ là một đệ tử Luyện Khí... trung kỳ.” Trương Lữ Y cảnh giác hỏi lại, cảm thấy có chút gì không đúng. Vinh Tuệ Khanh quá thản nhiên, quá bình tĩnh. Những năm này, những người bị chọn làm tế phẩm Long Thần, không ai không bị dọa đến run rẩy cả người, có người còn ngất đi luôn, cho đến khi bị đưa vào đầm rồng.

Không có ai lại giống như Vinh Tuệ Khanh, đến lúc này còn có thể bình tĩnh ngồi đó tĩnh tọa luyện công.

Trương Lữ Y biến đổi sắc mặt, vươn tay âm thầm nắm chặt lấy một tấm bùa5Triền Nhiễu. Nếu sự tình có biến, nàng ta sẽ ném ra ngay lập tức, trói Vinh Tuệ Khanh lại ném thẳng vào đầm rồng phía sau hang đá rồi tính tiếp.

Vinh Tuệ Khanh chậm rãi đứng dậy trên nền đá xanh, nói với Trương Lữ Y: “Ta là một người tính tình bướng bỉnh, thà chết vinh chứ không sống nhục. Huống hồ, cái chết đối với ta mà nói không kinh sợ như ngươi tưởng tượng. Ta thà đối mặt với cái chết còn hơn nhìn thấy bản mặt xấu xa của các người! Ra chiêu đi!” Hai tay cô vỗ vào nhau một cái, Vinh Tuệ Khanh gọi ra Nhật Nguyệt Song Câu của mình, chân thủ thế,4bày ra tư thế chuẩn bị nghênh chiến.

Có lẽ đến lúc đối mặt với sống chết, lòng người đều vô cùng sáng suốt.

Vinh Tuệ Khanh tỉnh lại trong hang đá, phát hiện chỉ có một mình mình không ai trông giữ, cô đã rất vui mừng, đã muốn chạy thoát khỏi đây. Nhưng mỗi lần chạy đến cửa hang đá, lại có một sức mạnh vô hình cản bước chân cô. Sau vài ba lần, cô mới hiểu ra nơi này hẳn đã bày một loại cấm chế nào đó. Những người đó ném mình một mình vào đây ắt cũng đã khắc dấu ấn, không sợ mình sẽ chạy mất.

Đã biết không thể chạy, cũng biết tử vong mới là9kết cục cuối cùng, cô trái lại không thấy sợ hãi nữa. Có lẽ lần này, cô có thể trở về với ngôi nhà khác của chính mình.

Trương Lữ Y vốn cho rằng Vinh Tuệ Khanh có kế gì lợi hại, có lẽ còn có người trợ giúp, nhưng thấy cô chỉ triệu hồi binh khí như muốn tự thân khiêu chiến với mình, không nhịn được mà bật cười: “Ngươi muốn đánh với ta? Ngươi không nhớ ta là tu vi Trúc Cơ, còn ngươi chỉ là Luyện Khí sao? Ngươi có biết sự khác biệt giữa đẳng cấp tu vi là như thế nào không? Đó là một trời một vực! Ngươi ở trước mặt ta chính là con kiến này.” Nói rồi, Trương Lữ Y tiến lên phía trước một bước, giẫm nát mấy con kiến không biết bò từ đâu đến.

Vinh Tuệ Khanh cúi đầu nhìn nó, sau đó ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Ngươi sai rồi. Ta không phải kiến, ta là người. Là người phải có tôn nghiêm của con người.” Vừa nói, Vinh Tuệ Khanh vừa vận khí ngưng thần, đem linh lực toàn thân tập trung lên hai tay, sau đó đưa linh lực vào Nhật Nguyệt Song Câu trên tay. Nhật Nguyệt Song Câu phát ra một luồng sáng trắng chói mắt, như ánh mặt trời và ánh trăng cùng phủ xuống, cương nhu hợp lại, soi sáng hang đá tối tăm đến rõ như ban ngày.

Trương Lữ Y theo bản năng nâng tay che mắt, tránh cho luồng sáng chói mắt kia làm mù mắt.

Vinh Tuệ Khanh mượn cơ hội phi thân lên, Nhật Câu từ trên trời giáng xuống, Nguyệt Câu từ bên trái đảo qua, thế như sấm chớp đánh tới.

Trương Lữ Y nghe tiếng gió, buông tay, mắng một tiếng: “Không tự lượng sức!” Tay phải khẽ phất đánh ra chiêu thuật Khống Hỏa. Ngọn lửa dũng mãnh bay lên cao ập về phía Vinh Tuệ Khanh.

Vinh Tuệ Khanh tránh sang một bên, cười nói: “Ta có gì phải sợ? Ngươi mới cần phải lượng sức mình mà làm! Gϊếŧ ta rồi, ngươi lấy gì tế Long Thần đây?”

Vinh Tuệ Khanh nhớ đến “Hà Bá cưới vợ” đã từng đọc qua trong sách giáo khoa ở kiếp trước, biết rằng người tế thần phải là người sống.

Trương Lữ Y khựng người, thật sự không dám mạnh tay, sợ đánh chết Vinh Tuệ Khanh.

Uy áp Vinh Tuệ Khanh phải chịu lập tức giảm đi một nửa. Cô thu hồi Nhật Nguyệt Song Câu, bảo vệ đầu và mặt, dùng tốc độ thật nhanh chạy vòng vòng quanh Trương Lữ Y, tránh xa ngọn lửa hừng hực kia.

Trương Lữ Y không thể thiêu chết đối phương, chỉ đành đổi sang pháp thuật khác. Thuật Lưu Sa, thuật Đằng Triền, thuật Tật Phong, ngay cả thuật Băng Tiễn cũng tung ra hết, chỉ muốn đánh trọng thương Vinh Tuệ Khanh, khiến cô không thể hành động là được.

Vinh Tuệ Khanh lại không hề cố kị, có thể dùng cả tính mạng chống đỡ. Cô đã tập luyện qua cuốn sách dạy kĩ năng chiến đấu mà Vương nữ Đồ Sơn cho cô trong một thời gian rất dài, trừ lúc chiến đấu với ly miêu yêu ở rừng Hắc Tùng ra cũng không dùng đến là bao. Lần này, là lần thứ hai bày ra.

Từ lúc ban đầu lạ lẫm, đến khi dần dần quen thuộc, cuối cùng là thành thạo vô cùng. Thân hình cô nhỏ bé, hành động linh hoạt mau lẹ, trong lúc dịch chuyển có quy tắc chừng mực, giống như đang vẽ tranh vậy.

Trương Lữ Y ban đầu không hề xem trọng cô, dù sao thì tu vi cách biệt đến thế nào chứ? Đối phương có mạnh ra sao cũng không thể một bước lên trời. Sau đó, lại phát hiện mình không chạm đến được cả góc áo của đối phương, mà mỗi lần phóng ra một phép thuật, linh lực của nàng ta như bị hút ra, ào ạt không dứt chảy xuôi về phía Vinh Tuệ Khanh.

Trương Lữ Y nhắm mắt cảm nhận được Vinh Tuệ Khanh dường như đứng trong một vòng xoáy. Vòng xoáy kia như có lực hút vượt mức bình thường đối với linh lực!

Vinh Tuệ Khanh càng đánh càng thoải mái, đồng thời âm thầm vận chuyển Húc Nhật Quyết, luyện hóa linh lực được hấp thu từ Trương Lữ Y.

Nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Trương Lữ Y, sự căm ghét tích tụ bấy lâu của Vinh Tuệ Khanh mới có chỗ giải tỏa.

Từ khi biết mình không thể chạy thoát, Vinh Tuệ Khanh lập tức thay đổi chủ ý. Cô sẽ không dễ dàng để người khác gϊếŧ chết. Ngay cả khi phải chết, cô cũng phải kéo theo một cái đệm lót lưng.

Vinh Tuệ Khanh ngay tức khắc bố trí một Tụ Linh Trận bên trong hang đá. Cô đã sửa đổi một chút Tụ Linh Trận này, không những có thể tụ hợp linh khí tự nhiên trong trời đất, mà còn có thể hấp thu linh khí mà đối thủ tán phát ra chuyển hóa cho bản thân sử dụng. Trừ khi đối phương từ bỏ tấn công bằng linh lực, Tụ Linh Trận mới không còn tác dụng. Nhưng thân là tu sĩ, có ai sẽ từ bỏ tấn công linh lực chứ? Đặc biệt là trong tình huống đối thủ không bằng mình.

Trương Lữ Y đương nhiên không biết Vinh Tuệ Khanh dùng thủ đoạn gì. Nàng ta chỉ biết rằng mình là Trúc Cơ, đối phương mới chỉ Luyện Khí, dù thế nào cũng không thể chạy thoát khỏi tay nàng ta.

Mà Vinh Tuệ Khanh thứ nhất biết mình chắc chắn phải chết, chỉ muốn trước khi chết kéo thêm một cái đệm lót. Những người hại cô và mưu đồ hại cô, có thể gϊếŧ một người thì được một người, có thể gϊếŧ hai người cô cũng lời rồi. Thứ hai, cô đã tập luyện phương pháp đánh nhau mà Vương nữ Đồ Sơn cho cô. Đây lại là bao nhiêu tinh hoa tích lũy từ mấy ngàn năm thực chiến của Vương nữ Đồ Sơn, từng nhiều lần vượt cấp khiêu chiến tu sĩ cao hơn nàng một cấp. Vào tay Vinh Tuệ Khanh đương nhiên có tự tin khiêu chiến vượt cấp người khác.

Lại thêm Vinh Tuệ Khanh mới bước vào giới tu hành không lâu, nghé mới sinh không sợ hổ, cô không bị thứ gì bó tay bó chân. Huống hồ, Trương Lữ Y cũng chỉ là tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, không phải giống như tên biếи ŧɦái Mạnh Lâm Chân, tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ đại viên mãn. Nguyên Anh trở xuống, cách biệt chân chính ở đẳng cấp tu sĩ là trên mặt linh lực. Nguyên Anh trở lên, cách biệt giữa tu sĩ lại là ở cảnh giới rồi, đó mới là mỗi cấp cách nhau một cái hố, mỗi cấp đều là cách biệt giữa trời và đất. Bây giờ, một Trúc Cơ sơ kỳ đối với Luyện Khí tầng sáu mà nói là cách biệt một trời một vực vẫn còn hơi sớm.

Vinh Tuệ Khanh vừa tránh né các loại phép thuật mà Trương Lữ Y phóng ra, vừa chui nơi này vừa luồn bên kia khiến cho Trương Lữ Y luống cuống tay chân.

Trương Lữ Y thì không sở trường cận chiến. Dù có tu vi cao nhưng dưới tình huống không thể sử dụng linh lực quá nhiều, càng không thể gϊếŧ chết đối phương, nàng ta thật sự không còn bao nhiêu ưu thế.

Tụ Linh Trận vận chuyển càng lúc càng nhanh, linh lực của Trương Lữ Y tuôn ra có dấu hiệu không thể khống chế được nữa, nhưng nàng ta lại không làm được chuyện nhận thua.

Trương Lữ Y cắn răng, đổ cả bình Hồi Linh Đan vào trong miệng, giúp nàng ta hồi phục linh lực.

Vinh Tuệ Khanh thấy linh lực đối phương suy kiệt, lập tức vọt người nhảy lên, toàn thân cấp tốc xoay tròn như một con thoi, thân hình nhanh đến mức chỉ lưu lại vệt bóng nhạt trong đồng tử của Trương Lữ Y. Nhật Nguyệt Song Câu trong tay Vinh Tuệ Khanh chính là mũi con thoi, xoay tròn đâm về phía Trương Lữ Y. Đó là chiêu tất sát của Vương nữ Đồ Sơn - “Hòa Quang Đồng Trần”.

Vinh Tuệ Khanh ôm quyết tâm đồng quy vu tận, vẻ mặt nghiêm nghị xông đến.

Trương Lữ Y vừa ăn Hồi Linh Đan, đang định vận chuyển một vòng Đại Tiểu Chu Thiên chuyển hóa đan dược thành linh lực, không ngờ Vinh Tuệ Khanh đã liều mạng nhào tới.

Trương Lữ Y cười lạnh một tiếng: “Muốn chết...” Định tung ra bùa chú của mình.

Một hòn đá nhỏ lặng yên bay đến, vừa vặn xé toạc Tụ Linh Trận của Vinh Tuệ Khanh, đồng thời đánh vào cánh tay của Trương Lữ Y.

Trương Lữ Y trong giây lát đã bị chặn đứng, trừng trừng nhìn Vinh Tuệ Khanh đỏ mắt gϊếŧ tới. Nhật Câu đặt lên cần cổ thon dài của nàng ta, Nguyệt Câu đâm thẳng vào ngực trái. Máu tươi thấm đẫm áo dài trắng tuyết của nàng ta, như thạch lựu đỏ rực rỡ nở bung.

Trương Lữ Y đến lúc chết vẫn không hiểu được vì sao mình lại chết dưới tay một đệ tử kỳ Luyện Khí.

Vinh Tuệ Khanh cũng không rõ, Trương Lữ Y sao lại không né tránh, cũng không đánh trả, chỉ ngây ngốc đứng đó, giống như đang chờ chết vậy.

Một chiêu thành công, Vinh Tuệ Khanh lập tức lùi ra sau nhanh chóng, trốn vào một góc hang đá. Cô nghe được rõ ràng, viên đá cố ý hãm hại cô vào đêm yêu thú tập kích lại đến rồi!