*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cô chỉ khẩn cầu trước lúc mình Kết Đan, thì tu vi của Ngụy Nam Tâm sẽ không tăng thêm nữa…
Màn đêm bên ngoài càng lúc càng dày.
Tại động phủ của quyền Môn chủ Trương Lữ Y của Long Hổ Môn, một người thanh niên cao lớn oai phong đang thì thầm bên tai nàng ta: “… Ngụy vương gia nói, chỉ cần làm được việc đó, thì ngài ấy nhất định sẽ toàn lực ủng hộ Môn chủ.”
Địa vị Môn chủ của Trương Lữ Y không chắc chắn, người giúp đỡ trong nội môn còn quá ít, nên nàng ta không thể không tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài.
Hơn một tháng trước, nàng ta ngoài gửi thư công khai cho Hoàng Vận Tự và Vạn Càn Quán ra, thì còn âm thầm gửi mật thư cho vài người ngày trước có giao tình với3cha mình ở Hoàng Vận Tự và Vạn Càn Quán.
Trong số những người đó, chỉ có Ngụy Nam Tâm tỏ thái độ ủng hộ nàng ta. Điều kiện là muốn nàng ta giúp một chuyện nhỏ.
Trương Lữ Y hơi khó xử, nàng ta đi đi lại lại trong động phủ. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp có phần nặng nề khó xử.
Vinh Tuệ Khanh là cháu gái ruột đằng ngoại của La Thần. Nếu đối phó với cô bé, La Thần ắt không thể để yên.
Người thanh niên nói thầm bên tai của Trương Lữ Y chính là đường chủ của Long Hổ Đường, Hà Tân Tiên. Mật thư của Trương Lữ Y là gửi đến tay của hắn trước, sau đó nhờ hắn tận tay gửi cho hai người của Hoàng Vận Tự và Vạn Càn Quán, cho nên hắn mới nán lại ở bên ngoài0lâu thêm một chút.
“Lữ Y, nàng là Môn chủ. Đừng nói đến Vinh Tuệ Khanh chỉ là một đệ tử giai đoạn Luyện Khí, dù cô bé có là trưởng lão Kim Đan, thì vì lợi ích của bản thân nàng, nàng cũng phải dứt khoát.” Hà Tân Tiên lạnh lùng nói. Hắn là tu sĩ cũng là sát thủ. Nhiều năm qua, công pháp mà hắn tu luyện là Sát Lục Chi Đạo. Gϊếŧ được càng nhiều người, thì tu vi của hắn sẽ ngày càng thâm hậu.
Sát Lục Chi Đạo vốn là cách dùng gϊếŧ chóc để ngăn cản gϊếŧ chóc, dùng bạo lực để chấm dứt bạo lực mà tổ tiên của Long Hổ Môn ngộ ra. Để không khiến đệ tử của mình tu luyện đến mê muội, Long Hổ Môn mới đặc biệt lập ra Long Hổ Đường. Lấy việc chém gϊếŧ5các thành phần biến chất xấu xa của giới tu hành làm mục tiêu, đồng thời cũng thuận lợi cho đệ tử của mình tu luyện.
Chỉ đáng tiếc là vị tổ tiên đó chưa kịp hoàn thiện loại công pháp này, thì đã gặp phải cường địch. Nên chỉ có thể tự mình tiến vào đầm rồng của núi Long Hổ, lấy thân mình đánh đổi, mới cầu được Long Thần hiển linh, giải quyết khó khăn tai họa lớn năm đó cho Long Hổ Môn.
Nhiều năm qua, Hà Tân Tiên là đệ tử đầu tiên của Long Hổ Môn luyện đến tầng thứ bảy của Sát Lục Chi Đạo. Theo công pháp nói, đợi hắn luyện đến tầng thứ chín, thì sẽ thuận lợi Kết Đan. Đến lúc đó, khí thế tàn bạo được sản sinh ra khi tu luyện Sát Lục Chi Đạo, sẽ chuyển4hóa thành khí hộ thân của cơ thể trong lúc Kết Đan, thật đúng là một mũi tên trúng hai đích.
Gần đây Hà Tân Tiên phát hiện bản thân có phần không khống chế được du͙© vọиɠ gϊếŧ chóc của mình, cho nên càng thêm cấp bách có thể sớm đến ngày Kết Đan.
Bây giờ ba phái lớn liên thủ săn yêu, Sát Lục Chi Đạo của hắn có lẽ có thể luyện nhanh hơn một chút.
Trương Lữ Y vẫn đang do dự.
Sắc mặt Hà Tân Tiên trầm xuống, hỏi: “Nàng còn đang nghĩ gì nữa? Nàng đừng quên, sau khi chuyện này thành công, nàng đã hứa sẽ gả cho ta.”
Trương Lữ Y vội nở nụ cười, ôm lấy cánh tay của Hà Tân Tiên lắc lắc, nói: “Chàng yên tâm, ta cũng không chờ được đến ngày được gả cho chàng đây. Nhưng…” Trương Lữ9Y chuyển đề tài câu chuyện, nàng ta vẫn nhắc đến La Thần: “Chàng gặp La Thần rồi đúng không? Y là đệ tử xuất sắc nhất mà Long Hổ Môn thu nhận năm nay, song linh căn, đã Trúc Cơ. Chẳng bao lâu nữa cũng sẽ sớm Kết Đan. Nếu muốn trừng trị Vinh Tuệ Khanh, thì phải thận trọng với La Thần trước.”
Trong mắt Hà Tân Tiên đầy nghi vấn.
Trương Lữ Y nói thẳng: “Vinh Tuệ Khanh là cháu gái ruột đằng ngoại của La Thần, bọn họ ở cùng nhau.”
Hà Tân Tiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn suy nghĩ hồi lâu rồi kéo Trương Lữ Y qua, nhỏ giọng nói: “Ta giúp nàng vây hãm La Thần lại. Nàng phải tranh thủ thời gian xử lý Vinh Tuệ Khanh.”
Trương Lữ Y giật mình nói: “Chàng phải cẩn thận, bản lĩnh của La Thần cũng không nhỏ đâu. Ta không muốn hai người chém gϊếŧ lẫn nhau. Tương lai hai người đều là trụ cột của Long Hổ Môn, thiếu ai cũng không được.”
Hà Tân Tiên chế nhạo một tiếng nói: “Nàng gϊếŧ chết cháu gái của hắn, mà còn muốn hắn làm trụ cột của Long Hổ Môn ư? Đang đêm mà sao nàng lại nằm mơ giữa ban ngày thế?”
Trương Lữ Y xị mặt xuống, quay người đi không vui nói: “Không nói cách cho người ta thì thôi, chỉ biết giễu cợt, mỉa mai…” Giọng nói của nàng ta đã trở nên nghẹn ngào.
Hà Tân Tiên có tình ý với Trương Lữ Y, Trương Lữ Y vốn biết nhưng giả vờ không biết. Bây giờ nàng ta không thể tiếp tục giả vờ không biết được nữa. Hơn nữa từ sau lúc cha nàng ta qua đời, chỉ có Hà Tân Tiên là vẫn đối xử tốt với nàng ta như trước, từ đó cũng khiến cho Trương Lữ Y dần mềm lòng. Chỉ là nhớ đến tướng mạo tuấn tú và tư chất tuyệt vời của La Thần, nàng ta lại hơi lăn tăn không nỡ.
Trương Lữ Y vừa nũng nịu một cái là Hà Tân Tiên vội qua dỗ dành ngay.
Khó khăn lắm mới ngăn được dòng nước mắt, Trương Lữ Y hạ quyết tâm, đã nghĩ ra cách nói với Hà Tân Tiên: “Ta sẽ đi mời Long Thần sau núi, mở đầm rồng. Chàng hãy dẫn La Thần ra sau núi để khống chế, để y chịu thiệt mấy hôm trước.”
Núi Long Hổ sở dĩ gọi là núi Long Hổ là vì trong núi có hai mật địa. Một cái là đầm rồng, một cái là hổ huyệt. Hổ Thần trong hổ huyệt đã bị tổ tiên trước kia của Long Hổ Môn chế ngự, luyện thành roi Long Hổ - bảo vật chấn môn của Long Hổ Môn. Đầm rồng là thánh địa của Long Hổ Môn. Long Thần bên trong luôn là trụ cột tinh thần của Long Hổ Môn. Dùng mạng người để tế Long Thần, thì sẽ được sự cho phép của Long Thần, đáp ứng một yêu cầu của Môn chủ.
Trương Lữ Y quyết định mở đầm rồng, cũng là muốn một mũi tên trúng hai đích. Ngoài trừ khử Vinh Tuệ Khanh, còn cho mình một cơ hội tăng thêm tu vi.
Hà Tân Tiên vừa nghe thấy đã mừng rỡ, biết rằng Trương Lữ Y đã từ bỏ La Thần rồi. Hắn vội nói: “Nàng yên tâm, dù ta phải liều tính mạng, cũng sẽ giúp nàng vây La Thần lại.”
Trương Lữ Y gượng cười nói: “Vây y lại trước là được, tạm thời đừng gϊếŧ y. Nhân thủ mạnh của chúng ta ngày càng ít, vẫn là có thể giữ lại được người nào hay người ấy.”
Hà Tân Tiên biết rằng chỉ cần vây La Thần lại, thì dù thế nào đi chăng nữa Trương Lữ Y và La Thần có lẽ sẽ không có khả năng nữa rồi.
Con mắt tình nhân không chịu được dù chỉ một hạt bụi. Hắn thường ngày không hay nhiều lời, nhưng không phải không biết gì. Trương Lữ Y nhìn La Thần với ánh mắt khác, từ lúc hắn trở về đã thấy được.
Bàn bạc xong kế sách, hai người cùng ra khỏi động phủ.
Trương Lữ Y đi đến đầm rồng trong khu rừng sâu sau núi.
Hà Tân Tiên đi thẳng đến động phủ của La Thần.
La Thần đang nhắm mắt ngồi thiền, thì cảm thấy một hơi thở mạnh mẽ từ xa đang tới gần đến ngoài cửa động phủ của mình.
“Đạo chích nơi nào dám đến Long Hổ Môn dòm ngó?!” La Thần cười lạnh một tiếng, đứng dậy nhảy ra ngoài cửa.
Hà Tân Tiên một tay cầm lấy thanh Ngũ Long Đoạn Môn Đao dắt ở thắt lưng, một tay đặt trước ngực, gật đầu ra hiệu với La Thần, mỉm cười nói: “La sư đệ, là ta, dọa tới đệ rồi sao?”
“Thì ra là đường chủ của Long Hổ Đường. Xin hỏi ngài đêm khuya đến thăm là có việc gì?” La Thần chắp tay sau lưng, lạnh lùng hỏi.
Hà Tân Tiên lại cười cười. Hắn đi đến bên cạnh La Thần, lại bị uy áp mà La Thần phóng ra chặn lại bên ngoài cách ba thước, không thể tiến lên được nữa. Hắn có chút ngạc nhiên, bất mãn nói: “Mọi người đều là đồng môn, hà tất phải như vậy?” Nói xong, hắn chỉ về hướng phía sau núi: “Ta vừa từ nơi đó trở về, có một chuyện không hiểu, nên đặc biệt đến mời La sư đệ cùng qua đó, xem cho rõ.”
La Thần liếc nhìn về phía sau núi một cái, rồi lắc đầu nói: “Ta là người mới đến. Ngài là người cũ của Long Hổ Môn, chuyện mà ngài không biết, thì ta lại càng không thể biết được. Ngài bảo ta đi cũng vô ích thôi.”
Hà Tân Tiên thở dài, bàn tay nắm chặt lấy chuôi đao tăng thêm lực, trên miệng lại thờ ơ nói: “Dù ta là người cũ, nhưng chuyện này lại có liên quan đến người mới đến. Chính xác mà nói, thì là liên quan đến cháu gái của đệ.”
“Là chuyện gì?” La Thần biến sắc, nghiêm nghị hỏi.
“Đi theo ta. Lẽ nào đệ không muốn biết trong đêm yêu thú tập kích ngày hôm đó, cháu gái của đệ rốt cuộc đã làm những chuyện gì sao?” Nói xong, hắn vượt lên trước một bước chạy về hướng sau núi.
La Thần ngoảnh đầu lại nhìn động phủ của Vinh Tuệ Khanh bên đó, y tiện tay bày một kết giới, rồi chạy như bay theo Hà Tân Tiên.
“Bên này. Ngày hôm đó, cô bé chờ ở đây, sau đó…” Hà Tân Tiên dừng lại trên một con đường nhỏ tại động phủ của Môn chủ phía sau núi, chỉ vào một tảng đá sâu trong rừng cây nói.
La Thần đi qua đó, nhìn chăm chú theo hướng tay của Hà Tân Tiên. Không nhịn được mà thầm giật mình, đến sắc mặt cũng biến đổi.
Hà Tân Tiên vẫn luôn quan sát cử chỉ và sắc mặt của La Thần. Lúc này nhìn thấy y không tập trung tinh thần, biết rằng thời cơ đã đến. Hắn vận Sát Lục Chi Đạo biến bàn tay thành nắm đấm, hung hãn đánh vào giữa lưng của La Thần.
Hà Tân Tiên là tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, La Thần mới là Trúc Cơ trung kỳ, vốn thấp hơn Hà Tân Tiên một bậc.
Lúc đó Hà Tân Tiên lại vận hết linh lực, phối hợp với Sát Lục Chi Đạo đánh vào giữa lưng của La Thần.
La Thần biết rằng trúng kế, nhưng đã chậm mất một bước. Y chưa kịp vận khí phản kích lại, thì đã bị đối phương đánh một đòn sau lưng.
La Thần thất tha thất thểu tiến vào rừng cây, vừa giẫm vào mặt đất màu xanh trong khu rừng thì cảnh tượng xung quanh lập tức biến mất.
Chạm vào cấm chế!
La Thần vội ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt tĩnh tâm, dùng bất biến ứng vạn biến.
Y chỉ hiểu sơ về trận pháp, cấm chế là một loại diễn biến khác của trận pháp, nó còn cao hơn trận pháp một bậc. Y chỉ biết rằng lúc chưa hiểu rõ về quy tắc của cấm chế này, thì y chỉ có thể tạm thời ngưng hô hấp, tiến vào trạng thái quy tức, mới có thể làm chậm lại thời gian cấm chế phát động.
Hà Tân Tiên nhìn thấy La Thần vừa đi vào rừng cây liền mất tích luôn thì cười lớn. Hắn tiện tay đập một cái vào hòn đá nhỏ, khiến cho các loài chim đang nghỉ lại trên rừng cây gần đó hoảng sợ đến mức bay tán loạn.
Lúc đó Trương Lữ Y đang quỳ ở đầm rồng trong rừng sâu sau núi. Nàng ta cúi rạp đầu xuống đất, trên tay cầm một nén nhang đặc chế đang cháy.
Đợi nén nhang cháy hết, Trương Lữ Y đứng dậy, rắc tàn nhang trong tay vào đầm rồng.
Không bao lâu sau, đầm rồng phẳng lặng như mặt gương liền nổi lên từng cơn sóng gợn, từ nhỏ đến lớn. Tiếng bọt nước ngày càng vang, dù không có gió, trong đầm rồng vẫn cuộn lên từng con sóng lớn ngất trời.
Trương Lữ Y quỳ bất động bên cạnh, đến khi một con sóng lớn từ dưới đáy cuộn lên, khiến cho từ chân đến đầu của Trương Lữ Y đều ướt sũng, nàng ta mới liên tục khấu đầu lạy, nói: “Đa tạ Long Thần! Đa tạ Long Thần!”
Lời vừa dứt, con sóng lớn ban nãy liền biến mất không thấy tăm hơi. Đầm rồng lại khôi phục lại dáng vẻ bình yên như mặt gương.
Trương Lữ Y biết rằng Long Thần đã chấp nhận lời thỉnh cầu của mình.
Quay lại đại sảnh chính điện Môn chủ thì trời đã sáng. Trương Lữ Y đã sớm dùng một pháp thuật nho nhỏ, làm sạch toàn bộ cơ thể mình, nhìn không hề có dáng vẻ vừa bị dội nước ướt như chuột lột.
Hà Tân Tiên đứng trước cửa, làm một động tác tay ra hiệu “Đã xong việc” với nàng ta.
Trương Lữ Y gật gật đầu, rồi phân phó cho thuộc hạ: “Thượng trưởng lão, mời ngài đi một chuyến, áp tải đệ tử sơ cấp khi sư diệt tổ* Vinh Tuệ Khanh đến để tra hỏi!”
* Khi sư diệt tổ: Lừa gạt sư phụ, phản bội tổ tiên.