Bổ Thiên Ký

Chương 62: Người thừa

“Ngươi không biết con bé có Lôi linh căn?!” Suy nghĩ của lão tổ Đóa gia xoay chuyển rất nhanh, chớp mắt đã thông suốt.

“Vậy tại sao ngươi lại nói con bé là tàn dư Ma giới? Rốt cuộc ngươi có mục đích gì?!” Lão tổ Đóa gia có dáng người không cao, nhưng dung nhan mỹ miều, làn da trắng ngần, đường nét cơ thể uốn lượn. Nhìn3không hề có vẻ gì là đã năm sáu trăm tuổi.

Phản ứng của Ngụy Nam Tâm vượt ra ngoài dự liệu của lão tổ Đóa gia. Bà ta vốn nghĩ chuyện Vinh Tuệ Khanh có Lôi linh căn, mọi người đều biết hết rồi cho nên ba đại môn phái mới chụp tội danh tàn dư Ma giới lên đầu cô bé.

Ngụy Nam Tâm trấn tĩnh lại, ung dung1thong thả nhặt chiếc quạt bị rơi gãy nan từ dưới đất lên, cười chắp tay nói: “Xin lão tổ lượng thứ. Ta hiểu biết kém, chưa nghe đến việc này. Lôi linh căn một vạn năm rồi chưa từng xuất hiện tại Đông Đại Lục. Hôm nay đột nhiên nghe nói đến, thật sự là kinh ngạc không thôi.”

Lão tổ Đóa gia phân ra một tia thần thức,3dò xét lên cơ thể và đầu Ngụy Nam Tâm.

Bà ta là tu sĩ Nguyên Anh, còn Ngụy Nam Tâm chỉ là Kim Đan. Bà ta muốn kiểm tra sự khác thường của ông ta, Ngụy Nam Tâm căn bản không có một chút năng lực phản kháng nào cả.

Giới tu chân đều dựa vào thực lực để nói chuyện, tu vi của ai lợi hại hơn thì người3đó làm lão đại.

Ngụy Nam Tâm thả lỏng tinh thần, vận thần chú Phật môn thanh tâm, không để tâm đến mọi chuyện.

Lão tổ Đóa gia kiểm tra hồi lâu, cuối cùng cũng yên tâm, mỉm cười nói: “Ngươi mới chưa đến năm mươi, chưa thấy mấy chuyện này cũng phải.” Ngưng một lúc bà ta lại phân phó cho Ngụy Nam Tâm: “Vinh Tuệ Khanh thì phải bắt,9nhưng chuyện tàn dư Ma giới cũng không thể bỏ qua. Ngươi truyền lệnh xuống dưới, đặt chuyện của Vinh Tuệ Khanh sang một bên trước, chuyên tâm truy bắt tàn dư Ma giới đi. Các ngươi ở lại thành Vĩnh Chương cũng đã mấy tháng rồi, sao vẫn chưa có kết quả gì?”

Ngụy Nam Tâm nhíu mày nói: “Chuyện này nói ra thì rất dài. Nguyên nhân chính vẫn là thành Vĩnh Chương quá đặc biệt, có một tòa thành nằm trong thành nhưng chúng ta đến nay vẫn không thể vào được.”

Phố Hồ Lô là nơi các yêu tu cư trú trong thành Vĩnh Chương không phải là bí mật với bên nhân sĩ tu chân thượng tầng của nước Đại Sở.

Lão tổ Đóa gia nhẹ cau mày, trầm ngâm hồi lâu rồi nói: “Thật sự ở phố Hồ Lô sao?”

“Chỉ có khả năng này.” Nói rồi, bàn tay phải của Ngụy Nam Tâm rung lên, một chiếc chày Kim Cang dài một thước xuất hiện trong lòng bàn tay ông ta: “Lão tổ, mời xem. Đây là bảo vật trấn tự của Hoàng Vận Tự ta. Một khi có người Ma giới hiện thân trong Nhân giới, thì chiếc chày Kim Cang này sẽ báo động. Ngài xem, khí đen trên mặt này ngày càng đậm, biểu thị rằng, tình trạng vết thương của tàn dư Ma giới kia đang trong quá trình hồi phục. Nhưng chiếc chày Kim Cang này chỉ có thể hiển thị trong phạm vi mười dặm. Nếu người Ma giới nằm ngoài phạm vi mười dặm thì chiếc chày Kim Cang này sẽ không cảm nhận được.”

Thành Vĩnh Chương là một thành trì vuông vắn, phạm vi khoảng hai mươi dặm.

Chày Kim Cang hiện lên khí đen ở đây, thì tàn dư Ma giới chỉ có thể ở bên trong thành.

Lão tổ Đóa gia nhìn khí đen quanh quẩn trên mặt chiếc chày Kim Cang, thần sắc cũng trầm xuống theo.

Ngụy Nam Tâm thoáng cái thu chiếc chày Kim Cang ở trong tay vào lại trong chiếc túi càn khôn của mình, giả bộ như không có chuyện gì nói: “Nếu lão tổ đã nói tàn dư Ma giới không có liên quan đến Vinh Tuệ Khanh, thì ta sẽ bỏ cáo thị đó xuống, rồi đổi một cáo thị khác. Nhưng như vậy thì sẽ càng khó tìm thấy con bé hơn. Biển người mênh mông, tìm một cô nhóc tầm bảy tám tuổi thì như mò kim đáy bể, quả không dễ dàng.”

Lão tổ Đóa gia hơi nghẹn lại, lắc đầu nói: “Nếu vậy thì tạm thời đừng gỡ bỏ. Dù sao thì tìm một người cũng là tìm, mà tìm hai người cũng là tìm. Cũng đừng để phí công.”

Ngụy Nam Tâm mỉm cười, chắp tay nói: “Lão tổ phân phó, nào dám không tuân theo?” Ông ta luôn có chút không an tâm với động cơ của lão tổ Đóa gia, Ngụy Nam Tâm lại hỏi thêm một câu: “Lão tổ, sau khi ngài tìm thấy Vinh Tuệ Khanh, lẽ nào ngài thật sự vẫn muốn thu nhận con bé làm đệ tử sao? Ngài phải biết rằng, sơn trang Đóa Linh bị hủy diệt, chắc chắn có liên quan đến nó.”

Lão tổ Đóa gia uy nghiêm nói: “Đóa gia ta có thù nhà ắt báo. Đương nhiên không thể thu nhận con bé ra nhập môn hạ được! Ta tìm nó, chẳng qua là muốn cho thiên hạ biết rằng. Ai dám đắc tội với người Đóa gia chúng ta, thì sẽ đi theo vết xe đổ của nó! Ta sẽ cho nó hối hận vì đã đầu thai làm người!”

Ngữ khí u ám lạnh lẽo, đến Ngụy Nam Tâm cũng không chịu nổi mà lạnh toát cả người. Thầm nghĩ Vinh Tuệ Khanh rơi vào tay mình có khi còn tốt hơn nhiều so với rơi vào tay lão tổ Đóa gia. Ông ta chẳng qua chỉ muốn con bé chết còn đối phương lại muốn khiến con bé sống không bằng chết!

“Vậy chuyện phố Hồ Lô, lão tổ cũng nên giúp đỡ châm chước cho tại hạ một lần. Không giấu lão tổ, hôm nay ta mới từ cổng vào của phố Hồ Lô về. Ở đó phòng thủ kiên cố, căn bản không thể vào được. Nếu chúng ta muốn vào đó tìm người, không gây áp lực cho họ một chút thì không được. Lão tổ xem xem, chúng ta có cần tìm thêm vài trợ thủ đến không?” Ngụy Nam Tâm cùng lão tổ Đóa gia đi ra phòng bên ngoài, rồi vừa dùng cơm uống rượu vừa bàn bạc.



Bách Hủy ở bên ngoài nghe thấy Vinh Tuệ Khanh mới là người có Lôi linh căn, thì như sét đánh giữa trời quang, mất hồn mất vía, ngây ngốc tại chỗ.

Qua một lúc lâu sau, Ngụy Nam Tâm ở bên trong gọi người vào dọn dẹp, cô ta mới cúi thấp đầu đi vào, tay chân nhanh nhẹn thu dọn sạch sẽ rồi bê hộp thức ăn giao xuống nhà bếp.

Ngụy Nam Tâm đang bận rộn thương lượng chuyện mời trợ thủ với lão tổ Đóa gia, nên vừa ăn xong là lại cùng lão tổ Đóa gia đi vào phòng trong bàn bạc, căn bản là không chú ý đến là ai từ bên ngoài vào thu dọn.

Bách Hủy từ nhà bếp quay về, lòng đầy lo lắng ngồi trên ghế trong phòng của Đại Ngưu. Cô ta cắn môi dưới nhìn Đại Ngưu rồi lại nghĩ đến mình, trong lòng đầy do dự, không biết có nên nói hết nguyên căn toàn bộ sự việc một cách rõ ràng cho Đại Ngưu hay không. Trừ việc nói bản thân được trọng sinh ra, thì những chuyện khác có vẻ như đều có thể nói.

“Đại Ngưu, có chuyện này muội đã nghĩ rất lâu rồi, cảm thấy nên nói với huynh.” Bách Hủy nhớ tới chiếc kính Lưu Quang trong tay Ngụy Nam Tâm, thì liền nhanh trí nghĩ ra một cái cớ.

Đại Ngưu ngồi xếp bằng trên giường tĩnh tọa thổ nạp, hắn sớm đã chú ý đến sự khác lạ của Bách Hủy, chỉ là không muốn chú ý đến cô ta.

Bây giờ Bách Hủy cuối cùng cũng chịu nói rồi, Đại Ngưu mỉm cười mở hai mắt nhìn Bách Hủy nói: “Nói đi.”

Bách Hủy nhẹ nhàng dựa đầu lên vai của Đại Ngưu vận chuyển mị thuật, trong giọng nói trầm thấp mang theo vài phần mị hoặc. Đại Ngưu nghe đến mức nhất thời tinh thần hốt hoảng, trong chốc lát lo lắng cho Bách Hủy.

“Đại Ngưu, lúc huynh nhìn thấy muội lần đầu tiên, không phải thấy rất kỳ lạ vì sao muội lại biết huynh hay sao? Muội nói thật với huynh, một cơ hội tình cờ, muội nghe nói có một cái mật địa có khó báu, cho nên muội chỉ đi một mình tới nơi đó.” Bách Hủy vừa nói vừa chú ý đến thần sắc biến đổi của Đại Ngưu.

Trong lòng Đại Ngưu quả nhiên lay động, hé mắt nhìn Bách Hủy đang dựa trên vai mình. Hắn nhẹ nhàng giơ tay ra ôm lấy bả vai của Bách Hủy, nhỏ giọng nhẹ hỏi bên tai cô ta: “Mật địa? Ở đâu vậy?”

Bách Hủy ngây người, một lúc sau mới chầm chậm nói: “Cái này huynh đừng hỏi nữa. Mấu chốt là muội đã nhìn thấy một tấm gương ở trong mật địa đó, chiếc gương đó có công hiệu thông thiên triệt địa. Nó có thể nhìn thấy kiếp trước và kiếp này của một người. Không biết vì sao khi muội nhìn vào chiếc gương đó, lại thấy cuộc đời của huynh…”

Cánh tay của Đại Ngưu siết chặt lại, toàn thân cứng đờ nói: “… Muội nhìn thấy những gì?”

Nụ cười trên gương mặt Bách Hủy lại càng mê hoặc hơn, thanh âm càng thêm quyến rũ nói: “Muội nhìn thấy, huynh có Lôi linh căn mà Đông Đại Lục của chúng ta vạn năm mới gặp một lần. Huynh trở thành đối tượng mà các phái lớn tranh giành lẫn nhau. Huynh gia nhập Long Hổ Môn, rồi trở thành đệ tử quan môn của lão tổ Đóa gia. Sau đó huynh xông vào mật địa, chiến đấu với yêu tu, áp chế Ma giới, tu vi cứ thế tăng cao. Tuổi còn trẻ nhưng đã trở thành tu sĩ Kim Đan nhỏ tuổi nhất Đông Đại Lục!”

Đại Ngưu bị lời nói của Bách Hủy làm cho nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được kêu lớn lên một tiếng, hai tay cùng túm lấy vai của Bách Hủy, vội vàng hỏi: “Cái mật địa đó ở đâu? Chiếc gương nữa? Chiếc gương ở đâu? Sau này thì sao? Ta có… có…”

Bách Hủy hơi cau mày lại, nhìn cánh tay của Đại Ngưu nói: “Đại Ngưu ca, huynh làm đau muội rồi.”

Đại Ngưu hoàn hồn lại, rồi buông vai của Bách Hủy ra, trầm mặc hồi lâu rồi hỏi: “Sao muội biết người trong chiếc gương đó là ta?”

Bách Hủy xoa xoa bả vai mình cười nói: “Lúc đó muội không biết huynh là ai. Muội chỉ biết trong chiếc gương đó hiện ra quê của huynh, là Dốc Lạc Thần. Cho nên muội ra khỏi mật địa liền đi đến Dốc Lạc Thần tìm huynh. Quả nhiên trời xanh không phụ người có lòng, người đầu tiên mà muội gặp ở Dốc Lạc Thần lại chính là huynh, Tăng Đại Ngưu! Muội vừa gặp huynh, đã biết thứ mà chiếc gương đó hiện ra chính là con đường mà huynh sẽ đi sau này! Huynh sẽ trở thành một đại tu sĩ!”

Toàn gương mặt của Đại Ngưu đỏ bừng, nhìn Bách Hủy kích động nói: “… Hủy… Hủy…” Tâm tình kích động, một tay hắn kéo áo ngoài của Bách Hủy ra, hai bàn tay hướng về phía bộ ngực nhô lên của Bách Hủy.

Lúc nam nhân kích động nhất, thì việc muốn làm nhất là bổ nhào về phía người phụ nữ của hắn, toan dùng phụ nữ để chứng minh bản thân là một người thực sự đang tồn tại.

Bách Hủy vốn là người tu hành mị thuật, đương nhiên sẽ không từ chối chuyện tốt này. Toàn thân cô ta lập tức thả lỏng, nằm dưới thân Đại Ngưu rêи ɾỉ đón nhận một lần mưa rền gió dữ của hắn.

Sau màn mây mưa, Bách Hủy ngồi xếp bằng dậy, vận chuyển mị thuật, hấp thu lấy linh lực và nam tinh của Đại Ngưu.

Đại Ngưu mềm nhũn người, nằm bên cạnh, giơ tay vuốt ve cơ thể trần trụi của Bách Hủy, trong lòng vô cùng vui vẻ.

Việc vận chuyển mị công của Bách Hủy kết thúc, cô ta mặc y phục cẩn thận lại rồi mới nói nốt vế sau với hắn: “Từ lúc muội tìm thấy huynh, tất cả mọi chuyện đều phát triển theo đúng như trong chiếc gương đó hiện ra. Nhưng khi muội trông thấy Vinh Tuệ Khanh thì muội mới biết, thì ra sự việc trong chiếc gương đó còn có chút sai lệch.” Ngưng một chút, cô ta quay đầu nhìn Đại Ngưu nói: “Sự sai lệch này mới là thứ chí mạng thật sự.”

Đại Ngưu mù mờ hỏi: “Muội có ý gì?” Nghĩ rồi hắn lại nhíu mày hỏi: “Rốt cuộc là ta có Lôi linh căn hay không? Hay là Đóa linh phu Nhân đã nhầm lẫn? Ta thật sự là người có Lôi linh căn sao?” Nói rồi hắn liền hưng phấn lên nói: “Chắc chắn là Đóa Linh Phu Nhân nhầm lẫn rồi!”

Bách Hủy lắc đầu, lời nói mang chút cảm thông: “Không, Đóa Linh phu nhân không có nhầm. Huynh không có Lôi linh căn.”

Đại Ngưu ngơ ngẩn: “Vậy thì chiếc gương đó sai rồi sao?” Hắn vô cùng thất vọng, như thể vừa bị rơi từ thiên đường xuống địa ngục vậy.

Bách Hủy vẫn lắc đầu nói: “Không, chiếc gương cũng không sai.”

“Muội rốt cuộc có ý gì vậy?!” Đại Ngưu phẫn nộ, dùng nắm tay đấm mạnh xuống giường hỏi.

Bách Hủy hít sâu một hơi nói: “Trong gương, căn bản không có cái người tên là Vinh Tuệ Khanh đó! Huynh biết không, nàng ta là một người thừa! Trong gương, Vinh gia của Dốc Lạc Thần căn bản không có người nào là Vinh Tuệ Khanh! Vinh gia chỉ có ba người! Quản Phượng Nữ, cũng chính là mẹ của Vinh Tuệ Khanh. Ở trong gương, người đó căn bản chưa từng sinh con!”