Anh Trên Trang Giấy

Chương 1: Không có lối thoát

Sáng sớm.

Phó Uyển Hòa bước vào WC rửa mặt, trang điểm nhẹ nhàng rồi bước ra phòng khách.

Nhìn quanh phòng một lượt, trong nhà không có ai cả. Có lẽ Phó Bình và Phương Tri Hòa đã đi làm rồi.

Phó Bình làm thiết kế xây dựng, thường xuyên phải đi công tác, còn Phương Tri Hòa là giáo viên tiểu học, bình thường hơn sáu giờ đã ra khỏi nhà.

Phó Uyển Hòa mở tủ lạnh lấy một hộp sữa ra, sau đó cầm bánh mì trên bàn ăn lên nhanh chóng xử lí, cúi đầu liếc nhìn điện thoại, từ giờ tới lúc vào học còn khoảng nửa tiếng nữa.

Từ nhà Phó Uyển Hòa tới Đại học Hành Dương mất khoảng trên dưới hai mươi phút. Phó Uyển Hòa chạy như bay trên đường, thành công đến kịp trước khi giáo sư điểm danh.

Sau khi hoàn thành tất cả chương trình học ngày hôm nay, Phó Uyển Hòa đang định đến cửa hàng sách mua ít sách tham khảo thì điện thoại bỗng vang lên.

"Alo, là Uyển Hòa phải không?" Một giọng nữ từ đầu dây bên kia truyền đến.

Không có trên danh bạ, Phó Uyển Hòa hỏi: "Xin chào, cô là?"

"Tớ là Mẫn Tùng Nguyệt, cậu còn nhớ tớ không?"

Phó Uyển Hòa sực nhớ ra, vội vàng đáp: "Tớ nhớ cậu mà, có chuyện gì thế?"

Mẫn Tùng Nguyệt cười khẽ: "Nhớ là tốt rồi. Tối nay lớp chúng ta có một buổi họp lớp, đều là bạn học cấp ba ngày xưa, cậu có tới không?"

Khi nghe thấy những lời này, trong đầu Phó Uyển Hòa bỗng hiện lên một bóng hình, anh ấy có đến không nhỉ?

Mặc dù cô không thích những kiểu tụ tập như thế này, nhưng cô chợt muốn đến thử một lần: "Tớ sẽ tới."

"Bây giờ tớ sẽ gửi cho cậu thời gian và địa điểm, gặp lại sau nhé."

Chạng vạng bảy giờ tối, Phó Uyển Hòa dựa vào địa chỉ mà Mẫn Tùng Nguyệt gửi cho đi tới một nhà hàng nổi tiếng trên mạng. Cô thường xuyên thấy trên mạng có rất nhiều người tới đây check-in. Vừa vào cửa đã thấy bức tường check-in phủ đầy hoa hồng, đánh thẳng vào nội tâm của các cô gái.

Có rất nhiều cặp đôi đứng đó chụp ảnh. Phó Uyển Hòa chỉ nhìn lướt qua rồi lập tức cúi xuống nhìn thời gian trên điện thoại.

Đi đến phòng 208, Phó Uyển Hòa hít sâu một hơi, thực ra cô và những bạn học kia không quá thân thiết. Ở trong lớp cô cũng chẳng có bạn thân.

Khoảng thời gian đi học, cô sợ nhất là tiết thể dục, giáo viên luôn bắt bọn cô phải bắt cặp với nhau. Mỗi lần chia tổ, cô luôn là người bị thừa ra.

Phó Uyển Hòa chậm rãi đẩy cửa vào, không khí bên trong phòng khác một trời một vực so với bên ngoài. Bên trong cực kỳ náo nhiệt, tiếng cười nói không dứt, còn kèm theo cả tiếng nhạc.

Cô nghĩ, phòng bao [1] này chắc hẳn là một KTV.

[1] 包厢: nguyên gốc là ghế lô (ghế ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồi)

Cùng lúc đó, Mẫn Tùng Nguyệt vốn đang hát trước màn hình thoáng thấy bóng dáng Phó Uyển Hòa thì lập tức đưa micro cho người khác, đi tới chỗ cô: "Uyển Hòa, cậu tới rồi, tớ còn sợ cậu sẽ không đến cơ. Cậu ăn gì chưa? Những thứ kia đều có thể ăn thoải mái."

Trước khi tới đây Phó Uyển Hòa đã ăn một ít, giờ vẫn chưa thấy đói: "Không cần đâu, tớ vừa ăn rồi. Cám ơn cậu." Giọng điệu xa lạ nhưng vẫn lịch sự.

Mẫn Tùng Nguyệt cũng không cảm thấy ngại ngùng, ngồi xuống cùng Phó Uyển Hòa, tiếp tục tìm đề tài nói chuyện: "Đúng rồi, cậu đang học chuyên ngành gì thế?"

"Chuyên ngành quảng cáo." Phó Uyển Hòa uống một ngụm sinh tố xoài.

"Ngành quảng cáo à, ngành này ở chỗ chúng ta hình như chỉ có ở Đại học Hành Dương là khá nổi phải không?" Mẫn Tùng Nguyệt nói.

"Ừ, tớ học Hành Đại."

Mẫn Tùng Nguyệt hơi ngạc nhiên: "Cậu giỏi thế, Hành Đại đầu vào gắt lắm. Cậu đã học tới năm ba rồi nhỉ, còn hơn một năm nữa là tốt nghiệp rồi, tớ thì vẫn phải học hai năm nữa đây."

Phó Uyển Hòa ngẩn ra, vô cùng cẩn thận hỏi: "Cậu học lại lớp 12 à?"

Mẫn Tùng Nguyệt không chút để tâm xua tay: "Mấy năm trước gặp vài chuyện." Nói rồi vỗ vai Nhậm Tòng Ngôn bên cạnh: "Này, Dư Châu Dạ vẫn chưa tới hả?"

Dư Châu Dạ.

Phó Uyển Hòa không ngờ, dù đã qua bốn năm, thời điểm lại nghe thấy cái tên này, cơ thể vẫn cứng đờ theo bản năng, nhịp tim cũng bất giác đập nhanh hơn.

Nhậm Tòng Ngôn bên cạnh buông chén rượu xuống, trả lời: "Cậu ấy nói năm phút nữa sẽ đến, chắc cũng sắp rồi."

Khóe miệng Phó Uyển Hòa không tự giác mà cong lên, ý cười đong đầy trong mắt.

Tiếng động từ cửa truyền đến.

"Dư Châu Dạ, cậu tới rồi! Tớ nhớ cậu muốn chết!" Lý Ngạn Hạo bước lên, nói xong còn định ôm người đó.

Lý Ngạn Hạo là bạn thân nhất thời cấp ba của Dư Châu Dạ.

"Đừng xạo nữa, hôm qua chúng ta vừa gặp nhau xong." Một giọng nam vang lên, giọng nói trầm thấp pha chút lười biếng.

Đó là giọng nói mà Phó Uyển Hòa cực kỳ quen thuộc.

Cô nâng mắt nhìn, thân hình cao ngất của Dư Châu Dạ xuất hiện trước tầm mắt cô, cả người tản ra hơi thở lạnh lùng, ngũ quan rõ ràng. Anh vẫn là chàng trai tựa như ánh mặt trời ngày đó, khí phách hăng hái như thời niên thiếu.

"Ơ, cô gái này là?" Lý Ngạn Hạo dời mắt tới cô gái bên cạnh Dư Châu Dạ, ngạc nhiên hỏi.

Phó Uyển Hòa cũng nhìn sang theo, cô gái kia có mái tóc dài buông xuống cần cổ trắng như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp. Phó Uyển Hòa thầm nhớ đến một câu để hình dung, kiều diễm ướŧ áŧ.

Cô lại nhìn xuống, ánh mắt dừng trên mười ngón tay đan xen của bọn họ. Hô hấp của Phó Uyển Hòa thoáng dừng trong một chốc, sắc mặt cũng trắng bệch.

Dư Châu Dạ nâng mắt lên, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, thấp giọng nói: "Bạn gái tớ, Trần Kiều Nhiên."

Mọi người ồn ào, cả phòng ồ lên.

Có điều tất cả mọi người chẳng hề ngạc nhiên, Dư Châu Dạ từng quen rất nhiều bạn gái, nhưng đa số được hai ba tháng lại chia tay.

Lý Ngạn Hạo nói đùa: "Tớ không biết cậu tìm được bạn gái xinh đẹp như thế này từ bao giờ đâu đấy, cậu có còn coi tớ là anh em nữa không?"

Trần Kiều Nhiên bên cạnh rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện, giọng cũng như tên, nũng nịu mềm mại: "Chào mọi người, tôi là bạn gái của Dư Châu Dạ."

Có vài bạn học nam trêu đùa vài câu, sau đó Dư Châu Dạ và Trần Kiều Nhiên cùng ngồi xuống một bên.

Phó Uyển Hòa bình tĩnh dời tầm mắt.

"Uyển Hòa, cậu muốn hát một bài không? Chúng mình cùng hát." Mẫn Tùng Nguyệt kéo cánh tay cô.

Phó Uyển Hòa vẫn chưa thể chủ động bắt chuyện với Mẫn Tùng Nguyệt, sợ cậu ấy cảm thấy lúng túng, cô gật đầu: "Được."

Mẫn Tùng Nguyệt khoác vai Phó Uyển Hòa, bước đến trước màn hình chọn bài, cô ấy hỏi: "Cậu muốn hát bài gì?"

Phó Uyển Hòa nhấp môi, ngẫm nghĩ: "Thủy tinh ký của Quách Đỉnh, cậu biết hát không?"

"Đương nhiên là biết, vậy hát bài này đi."

Nhạc đệm vang lên.

Mẫn Tùng Nguyệt hát mấy câu mở đầu, Phó Uyển Hòa hát những câu tiếp. Giọng cô lúc hát không quá giống với giọng cô lúc nói chuyện bình thường. Thời điểm Phó Uyển Hòa bắt đầu cất giọng, âm thanh tinh tế lại trong trẻo.

Giọng hát của Phó Uyển Hòa và âm thanh náo nhiệt trong phòng khác nhau một trời một vực.

"Còn bao nhiêu lâu nữa mới có thể bước vào trái tim anh, còn bao nhiêu lâu nữa mới dám gần gũi với anh.

Một người tưởng như gần trong gang tấc nhưng lại không có cách nào chạm tới ấy, chỉ có thể chờ đợi cơ hội để gặp anh.

Hành tinh xoay quanh như tôi, phải làm sao có thể, có được anh."

Đối với cô, thanh xuân có tên là Dư Châu Dạ.

Đi loanh quanh khắp trường, chỉ để đổi lấy một lần ngẫu nhiên gặp gỡ. Vô số lần lướt qua nhau, đều là cố tình sắp đặt.

Đêm thao thức, không ngủ được, đều liên quan đến anh.

Vô tình tiếp xúc cơ thể, cố tình xếp sách vở cùng một chỗ, cái nhìn chăm chú trên sân bóng rổ, động lực học tập, tất cả tất cả đều là anh, đều vì ba chữ, Dư Châu Dạ.

Nếu trên đời này thật sự có kỳ tích, hà cớ gì không phải là hai ta?

Hát xong.

Hai người hát bài này xong thì quay trở lại chỗ mình.

Phó Uyển Hòa: "Tùng Nguyệt, tớ vào WC một lát."

"Được."

WC nam nữ ở đây chỉ cách nhau một hành lang.

Cửa WC nữ khép hờ, Phó Uyển Hòa đang định đẩy cửa vào, bỗng nhiên nghe thấy tên của mình.

"Tớ thật sự không ngờ hôm nay Phó Uyển Hòa sẽ đến. Chẳng phải trước kia cô ta lúc nào cũng bày cái vẻ mặt tự cao tự đại đấy à? Nói chuyện với cô ta thì cô ta làm bộ không nghe thấy." Giọng nữ the thé vang lên.

"Cũng chẳng biết tại sao Mẫn Tùng Nguyệt lại ngồi với cô ta, không thấy nhạt nhẽo à?" Một người khác phụ họa.

Tay Phó Uyển Hòa nắm tay nắm cửa, sống mũi cay cay, cô cụp mắt, định xoay người rời đi.

Một người bỗng xuất hiện trước mắt của cô, là Dư Châu Dạ.

Phó Uyển Hòa đè cảm xúc trong nội tâm xuống, định gật đầu một cách lịch sự.

Ngay khoảnh khắc hai người sắp sửa lướt qua nhau.

Dư Châu Dạ kéo tay Phó Uyển Hòa lại, đối diện với đôi mắt của cô.

Phó Uyển Hòa lập tức đờ người, đầu óc trống rỗng, nhìn anh đầy khó hiểu.

"Này, cậu nói xem Phó Uyển Hòa dựa vào đâu mà đỗ Hành Dương?"

"Dù sao cũng không dựa vào đầu óc."

Hai người kia bước ra, trong nháy mắt nhìn thấy Dư Châu Dạ và Phó Uyển Hòa, lập tức tắt nắng.

Hai tay Dư Châu Dạ đút trong túi quần, đuôi lông mày khẽ nhếch lên, trên mặt không chút ý cười: "Điều gì nên nói, điều gì không nên nói, bọn cô lớn cả rồi, đạo lý đơn giản như thế chắc cũng biết nhỉ?"

Sự yên lặng bao trùm bầu không khí.

Hai cô gái kia đỏ mặt, miệng sùi mắt đỏ, một cô gái trong số đó vẫn không phục, nói: "Không cho người khác nói sự thật à? Cậu cũng chẳng phải mẹ tôi, có tư cách gì quản tôi?"

Sắc mặt Dư Châu Dạ càng đáng sợ hơn.

Cô gái bên cạnh thấy tình hình không ổn, vội vàng giữ chặt cô ta: "Đừng nói nữa, đi thôi...."

Trước khi đi hai người đó còn hung hăng nhìn Phó Uyển Hòa một cái.

"Cảm ơn cậu." Phó Uyển Hòa nhân lúc Dư Châu Dạ còn chưa mở miệng đã giành nói trước.

"Không cần cảm ơn." Vẻ mặt Dư Châu Dạ thản nhiên, trong mắt không có cảm xúc gì.

Phó Uyển Hòa đang suy nghĩ nên nói gì tiếp thì một bóng người đã chắn trước người cô.

Trần Kiều Nhiên vô cùng tự nhiên khoác tay Dư Châu Dạ: "Châu Dạ, sao anh đi lâu thế, chúng ta nhanh chóng quay về thôi."

Dư Châu Dạ cúi đầu nhìn Trần Kiều Nhiên, khẽ cười một tiếng: "Được."

Hai người nắm tay nhau lướt qua Phó Uyển Hòa.

Bốn phía lại rơi vào yên tĩnh, trong không khí vẫn còn thấp thoáng hơi thở của anh.

Phó Uyển Hòa đứng yên tại chỗ, bóng lưng thon dài mà cô quạnh.

Dư Châu Dạ chiếm trọn ký ức thời niên thiếu của cô, nhưng trong mắt Dư Châu Dạ, cô chỉ là một vị khách qua đường.

Như thế có công bằng không? Công bằng.

Trong tình yêu, không có công bằng hay không công bằng, chỉ có bằng lòng hay không mà thôi.

Phó Uyển Hòa lấy điện thoại từ trong túi ra, tìm thấy tên Mẫn Tùng Nguyệt trong danh bạ, gửi tin nhắn: "Tùng Nguyệt, tớ có chút việc nên về trước đây. Cám ơn cậu hôm nay đã tiếp đãi."

Mẫn Tùng Nguyệt muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ thở dài: "Được rồi, đi đường cẩn thận nhé."

Lúc Phó Uyển Hòa về tới nhà đã là hơn mười giờ, ánh đèn trong nhà mờ ảo, Phương Tri Hòa đeo mắt kính, khoác một chiếc áo khoác mỏng ngồi trên sô pha chữa bài tập. Nghe thấy tiếng cửa mở, bà quay đầu, tháo mắt kính xuống: "Sao hôm nay về muộn thế?"

Phó Uyển Hòa đặt chìa khóa xuống, nhìn xung quanh, đáp: "À, hôm nay con có một buổi họp lớp cấp ba, quên nói với mẹ. Ba đâu ạ?"

Phương Tri Hòa đứng dậy, rót một cốc nước đưa cho Uyển Hòa: "Ba con đi công tác rồi. Đi ngủ sớm chút đi, ngày mai có lớp không?"

"Ngày mai không có ạ."

"Ừ, vậy mai nghỉ ngơi cho tốt, con xem quầng thâm mắt của con này."

Phó Uyển Hòa chậm chạp đáp lời, cầm quần áo đi tắm rồi bước vào WC.

Dòng nước ấm áp từ vòi hoa sen chảy ra, nước quét qua cơ thể. Bả vai Phó Uyển Hòa run nhè nhẹ, cô đã không còn phân biệt được kia là nước mắt hay là nước từ vòi hoa sen chảy xuống.

Tắm xong đã là hơn mười một giờ, Phó Uyển Hòa ngồi trên giường lướt mạng, lướt qua một web đặt câu hỏi.

Bỗng nhiên cô nhìn thấy một chủ đề: Cùng người con trai đã yêu thầm nhiều năm ở bên nhau là cảm giác gì?

Phó Uyển Hòa mím môi, cúi đầu, tay gõ vài chữ: "Hy vọng sau này có thể trả lời vấn đề này."

Nhưng mà bây giờ xem ra không có cách nào trả lời, cô nghĩ.

Phó Uyển Hòa đặt điện thoại xuống, cơn buồn ngủ ập tới. Đã lâu rồi cô không biết cảm giác buồn ngủ là như thế nào. Không biết bắt đầu từ bao giờ, mỗi buổi tối cô sẽ theo thói quen mà nhớ đến cái người ở phía xa xa mà cô không có cách nào chạm tới ấy.

Cách cô yêu thầm có hơi khác với người khác, cô và Dư Châu Dạ chưa từng tiếp xúc, chưa từng nói với nhau câu nào, nhưng cô thật sự rất thích anh, thích đến hết thuốc chữa.

Về phần bắt đầu từ khi nào, Phó Uyển Hòa nghĩ rằng có lẽ là vào dạ hội Quốc khánh ở trường vào năm lớp 10 ấy.

Dư Châu Dạ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cúi đầu đàn ghi-ta trên sân khấu, cả người như sáng bừng lên, vô cùng chói mắt, khiến cho người ta không thể dời mắt được.

Sau đó, cô đã biết tên của anh -- Dư Châu Dạ.

Đến cả cái tên cũng hay như vậy, chỉ một cái tên của anh cũng đủ lay động một thời thanh xuân của cô.

Phó Uyển Hòa biết thành tích của Dư Châu Dạ cực kỳ cao.

Lên lớp 11, vì để được cùng lớp với anh, Phó Uyển Hòa chủ động yêu cầu Phương Tri Hòa tìm lớp học thêm cho mình, ngày nào cũng ngồi bàn học làm đề, học từ đơn, không lúc nào dám lơi lỏng.

Đến cả cô cũng không rõ tại sao bản thân phải nỗ lực như vậy, tại sao muốn cùng một lớp với anh.

May mắn là, cô được như ý nguyện.

Dư Châu Dạ cực kỳ nổi bật trong môn văn, lớp văn đa số là học sinh nữ, thi tốt cũng thường là con gái, nhưng Dư Châu Dạ lại ngược lại, mỗi lần giáo viên phát những bài văn hay thì đều có tên anh.

Dường như nội dung mỗi bài văn anh từng viết, cô đều nhớ rõ.

Khi Phó Uyển Hòa nhận ra bản thân theo bản năng nhìn về phía Dư Châu Dạ, sẽ bất giác nhớ tới anh thì đã quá muộn.

Cô không còn lối thoát.

Sau khi hoàn hồn, dưới gối đã ướt một mảng lớn.

Thanh xuân của Dư Châu Dạ là sự thiên vị của các giáo viên, sự tán dương của các bạn học, tựa như ánh mặt trời. Mà thanh xuân của Phó Uyển Hòa chỉ như nước sôi để nguội, tầm thường vô vị, bình bình lặng lặng.

Năm nay là năm thứ năm cô thích Dư Châu Dạ, nhưng hôm nay là mới là lần đầu tiên bọn họ xuất hiện cùng một chỗ.

Đến cả Phó Uyển Hòa cũng phục chính mình, mấy năm qua làm cách nào có thể nhịn được, rõ ràng là không biết anh, cũng không thật sự hiểu anh, nhưng tại sao lại không thể quên được.

Cô biết lâu ngày sinh tình, nhưng lại quên rằng trên thế giới này còn có một loại tình cảm khác gọi là, nhất kiến chung tình.