Lòng Có Bao Nhiêu Yêu Sẽ Thành Một Đôi

Chương 81: Phiên ngoại 22

Có được một gia đình hạnh phúc,vợ đẹp con ngoan không phải là chuyện ai mong muốn cũng đều đạt đến,Liêu Kính Hàn rất trân trọng những gì mình đang có,nàng cũng không rõ cha mẹ mình làm thế nào có thể duy trì hạnh phúc cho đến bây giờ,nhưng từ khi kết hôn và chào đón tiểu la lỵ thì nàng nhận ra muốn duy trì hạnh phúc không phải khó khăn lắm,đôi khi hạnh phúc không phải là điều quá lớn lao mà nó nằm ở những việc nhỏ bé nhất,mong muốn của nàng là mỗi ngày yêu lão bà nhiều hơn,mỗi ngày nhìn thấy Nina lớn thêm một ít,nghe có vẻ đơn giản nhưng đó cũng chính là hạnh phúc đối với nàng,hạnh phúc luôn tồn tại bên chúng ta,nó còn tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người.

Sau khi tan sở Liêu Kính Hàn chạy đến trường đón Nina,rồi sau đó hai ba con chạy xe đến công ty đón mami,Nina ngồi trên chiếc ghế nhỏ phía sau xe,trong tay cầm con gấu nhỏ mà Phương lão sư mới thưởng cho nàng,hôm nay ba ba nói dẫn mami cùng nàng đi chơi công viên giải trí disneyland,nàng không biết disneyland là chổ nào,nghe ba ba nói chổ đó có rất nhiều đồ chơi,tiểu la lỵ rất phấn khởi liền gật đầu,dĩ nhiên phải đi chơi rồi,người ta đã hai tuổi mà suốt ngày quanh quẫn trong nhà,nếu không thì đến thăm vài người thân,chưa có bao giờ ra ngoài mở rộng tầm mắt,đối với tiểu la lỵ hai tuổi thì đây là trải nghiệm lớn của thời thơ ấu,Tống Hàm Nghi nhận được điện thoại liền đi xuống lầu,Liêu Kính Hàn chạy ra ngoài mở cửa xe cho nàng,Nina nhìn thấy nàng liền giơ hai tay đòi ẵm,Tống Hàm Nghi mỉm cười hôn nàng một cái.

« Mami »

« Bảo bối đi học có ngoan không ?,đây là của ai nha »

« Lão sư cho Na »

Nina mỉm cười khả ái giơ lên con gấu nhỏ khoe với mami,nàng sắp làm trùm mẫu giáo rồi,trong lớp học có mình nàng ú nu ú nần nhất đám,đồng thời cũng giang hồ nhất,không bạn học nhỏ nào dám cướp đồ chơi của nàng hết,đi học lại quen nhiều bạn nhỏ làm nàng rất vui vẻ.

« Vậy bảo bối có nói cám ơn lão sư hay không »

Nina ngoan ngoãn gật đầu,mami dạy người quen biết cho cái gì thì phải cám ơn,còn người không quen cho đồ thì không được lấy,nàng và Phương lão sư quen biết mấy ngày rồi,cũng có thể coi là người quen đi,Tống Hàm Nghi không có hỏi nguyên nhân tại sao Nina được tặng gấu bông,nàng nghĩ có lẽ trong lớp học lão sư đều thưởng cho các học sinh,kỳ thực chỉ có mình Nina được thưởng quà,vì Phương lão sư có hỏi nàng vài câu liên quan đến ba ba,trả lời liền được thưởng nga,Phương Hân vốn muốn hỏi nàng ba ba của ngươi tên gì,nàng nói ba ba của Na gọi là ba ba,sau đó hỏi nàng ba ba của ngươi ngày mai có dẫn ngươi đến trường hay không,nàng suy nghĩ một chút liền lắc đầu nói không biết,nàng chỉ là tiểu hài tử tra hỏi nhiều điều thì làm sao nàng biết được.

Đến khi vào disneyland Liêu Kính Hàn tay phải ôm Nina,tay trái nắm tay Tống Hàm Nghi,nơi này không chỉ có tiểu hài tử thích đến mà ngay cả người lớn cũng muốn đến tìm lại thời thơ ấu,trước kia Tống Hàm Nghi cũng có đến đây cùng gia đình,bây giờ nó đã đổi mới rất nhiều,ba người chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác,Nina hai mắt lóe sáng khi nhìn thấy Mickey,nhân vật đáng yêu này chính là thần tượng của nàng,nhưng là nhìn không giống trong hoạt hình cho lắm,Liêu Kính Hàn mỉm cười lấy máy ảnh nhờ người đi đường chụp lại bức ảnh cho ba người và Mickey,nữ nhân chụp xong liền đi đến bên cạnh.

« Xin hỏi,tiểu hài tử đáng yêu này là ? »

« Nàng là con của bọn ta »

Tống Hàm Nghi mỉm cười thân thiện,nữ nhân vui vẻ đề nghị chụp chung bức ảnh,nàng tuy không phải fan của Tống Hàm Nghi,nhưng là cũng có xem qua phim của Tống Hàm Nghi đóng,nàng còn nghĩ Tống Hàm Nghi rất kiêu ngạo,thực không ngờ ngoài đời vừa xinh đẹp lại thân thiện như thế,Tống Hàm Nghi mỉm cười ôm lấy Nina.

« Bảo bối,mau chào tạm biệt a di đi »

« Na chào a di »

Nina nhu thuận giơ lên bàn tay vẫy mấy cái,từ khi biết nói đến nay nàng có thói quen xưng tên khi nói chuyện,nữ nhân mỉm cười chào lại rồi mới rời đi,cảm thấy nàng thực đáng yêu,Liêu Kính Hàn xoa nhẹ lên lưng Tống Hàm Nghi bày tỏ không cần phải lo lắng,Tống Hàm Nghi không còn lo sợ mọi người biết con mình là Nina nữa,Nina cũng dần lớn lên,không thể suốt ngày bảo vệ bằng cách giấu trong nhà được,ra ngoài thường sẽ mạnh dạng và hoạt bát hơn,ba người ngồi xe lửa tham qua phong cảnh xinh đẹp nơi đây,Liêu Kính Hàn đang ôm Nina,bất giác nhìn thấy con gì lông trắng mặc áo xanh với cái mỏ màu vàng,nàng thích thú chỉ tay về phía nó.

« Nga cạp cạp kìa »

« Ha ha,đúng vậy chính là cạp cạp »

Tống Hàm Nghi đang tựa đầu vào vai lão công,nghe Nina nói nhịn không được bật cười,nàng từng dạy qua này là con vịt vậy mà tiểu la lỵ vẫn thích gọi là cạp cạp,Nina vẻ mặt đáng thương nắm lấy tay của Tống Hàm Nghi.

« Mami,bắt nó cho Na »

« Bắt nó sẽ bị cắn,mami không dám,liền kêu ba ba bắt cho bảo bối đi »

Tống Hàm Nghi thừa biết bắt không được liền đẩy qua cho Liêu Kính Hàn,nhìn thấy con cạp cạp đã dần đi xa Nina ủy khuất nhìn ba ba,Liêu Kính Hàn cười khổ hôn lên mặt nàng.

« Bé cưng có biết nơi này có con khủng long bạo chúa đáng yêu hơn cạp cạp rất nhiều hay không »

« Khủng long bạo chúa » hai mắt phun lửa liếc nhìn hai ba con,nghĩ thế nào lại nói nàng là khủng long bạo chúa,nàng xinh đẹp như thế ít ra cũng phải là cô tiên nhân từ mới phải,Tống Hàm Nghi buồn bực ngắt nhéo mặt Liêu Kính Hàn.

« Dạy hư hài tử là chết nghe chưa »

Nina tựa hồ biết được hai người đang nói gì,nàng lè lưỡi một cái liền quay đầu đi nơi khác tiếp tục ngắm nhìn phong cảnh,mami của nàng tuy không dã man giống như khủng long bạo chúa nhưng cũng không hề thua kém chút nào,nhờ có khúc gỗ mục mà Tống Hàm Nghi bị mang danh bá đạo nhất nhà,ngay cả tiểu la lỵ cũng biết chuyện này,nàng thật không muốn đóng vai người mẹ dã man chút nào,Liêu Kính Hàn dìm hàng được Tống Hàm Nghi liền mỉm cười vui vẻ,đâu có lý do gì lại bắt nàng suốt ngày đóng vai ba ba ác ma,còn Tống Hàm Nghi thì lúc nào cũng là mẹ hiền,gia đình đi chơi đến gần trời tối thì tiểu la lỵ đã ngủ say tựa đầu vào vai Tống Hàm Nghi,Liêu Kính Hàn đi theo phía sau vừa sách túi xách cho lão bà,lại sách theo mấy con thú bông mua cho Nina,trên cổ tay còn cột một quả bóng bay,bộ dáng của nàng như thế đã đạt tiêu chuẩn làm lão công đãm đang gương mẫu,ba ba tốt rồi.

Về đến nhà Tống Hàm Nghi ôm Nina trở về phòng giao lại cho Ôn Ly chăm sóc,Nina hôm nay được đi chơi thỏa thích cùng ba ba và mami,đó sẽ là ký ức vui vẻ của cả gia đình,Tống Hàm Nghi cũng thật vui khi có thể cùng lão công và tiểu oa nhi trải qua thời điểm vui vẻ bên nhau,sau này phải dành thời gian cùng gia đình đi chơi khắp nơi mới được,nàng mỉm cười đi trở về phòng đã ngã lăn trên giường,suốt mấy tiếng đồng hồ dẫn hài tử đi chơi thực sự hao phí khí lực còn mệt hơn đi làm,Liêu Kính Hàn mỉm cười đưa cho nàng ly nước,nàng học theo Nina bày ra vẻ mặt tội nghiệp làm nũng.

« Lão bà của ngươi mệt quá nga »

« Vẻ mặt thật là đáng thương,liền nằm xuống đi ta mát xa cho »

Tống Hàm Nghi mỉm cười ngoan ngoãn nằm xuống,có lão công để dùng vào những lúc này rất tốt,Liêu Kính Hàn ngồi bên cạnh đấm lưng cho nàng,chỉ mới đấm được vài cái liền dừng tay nằm dài bên cạnh.

« Ta cũng mõi mệt quá,hay là ngươi đấm lưng cho ta trước đi »

« Vậy lần sau ngươi nằm dưới còn ta nằm trên chịu không »

« Không cần ta thấy khỏe lại rồi... »

Liêu Kính Hàn khổ sở bò dậy nhiệt tình đấm lưng hầu hạ lão bà,Tống Hàm Nghi mỉm cười nhắm mắt hưởng thụ,tên quỷ nhát gan này mới bị hù dọa liền sợ,có lần trong lúc hai người đang thân mật nàng đột nhiên muốn thay đổi vị trí cho nhau,Liêu Kính Hàn liền giống như sắp bị cưỡиɠ ɠiαи kịch liệt phản đối,không chịu để cho nàng cưng chìu,nàng cũng cảm thấy Liêu Kính Hàn kỳ quái,thật hoài nghi có phải T nào cũng đều như thế hay không,nàng không thích nhìn lão công thì lao công khổ nhọc còn mình thì nằm hưởng thụ,vẫn muốn cả hai cùng nhau cảm nhận điều tuyệt vời đó hơn là chỉ riêng mình,hai người đã kết hôn còn ngại cái gì nữa chứ,nhưng cuối cùng cũng chịu giao ra cái « ngàn vàng » cho nàng,cũng chỉ có lần đó xong liền cự tuyệt nằm dưới,nàng hoài nghi có phải do mình làm không tốt mang tới bóng ma trong lòng Liêu Kính Hàn hay không,tra hỏi thế nào thì Liêu Kính Hàn cũng không chịu nói ra nguyên nhân.

Liêu Kính Hàn muốn Tống Hàm Nghi là người đầu tiên cũng là cuối cùng của mình,nên mới tiếp nhận cho nàng lấy đi mấy chục năm thủ thân