Lòng Có Bao Nhiêu Yêu Sẽ Thành Một Đôi

Chương 78: Phiên ngoại 19

Tống Hàm Nghi ngồi trên bàn chậm rãi cởϊ áσ sơ mi ra quăng về phía Liêu Kính Hàn,sau đó là chiếc bra xuyên suốt kia,ngọc thể yêu diễm với đường cong nóng bỏng hoàn mỹ dần hiển lộ trong hư không,dung mạo xinh đẹp diễm lệ thiên sinh mị thái mơ hồ hiện lên rặng mây đỏ,nàng nằm trên bàn uyển chuyển ngọc thể nóng bỏng,làm cho người ta nổi lên dục niệm muốn lao đến giày xéo một phen,Liêu Kính Hàn bắt lấy tuyết phong ngạo nhân kia nhẹ nhàng vuốt ve thưởng thức,cánh môi mềm mại hấp lấy khỏa anh đào ngọt ngào phấn hồng sắc,đầu lưỡi âu yếm khỏa anh đào cao ngất kia đến biến săn chắc lên,nàng thân thể mềm mại tạo thành từng đợt rung động,bàn tay thon dài tiêm tế ôn nhu xuyên qua mái tóc Liêu Kính Hàn.

« Thực nhột...ahhh...đừng liếʍ... »

« Nơi này sao ? »

Liêu Kính Hàn biết đây là nơi mẫn cảm đối với Tống Hàm Nghi,nên cố tình dùng lưỡi khiêu kích đến tuyết nhũ tựa hồ hơi run rẫy,bàn tay mê say cưng chìu đôi tuyết phong đầy đặn,chậm rãi dời xuống phía dưới,hôn nhẹ lên bụng nàng,nơi này từng chào đón Nina,nhưng không hề lưu lại bất kỳ dấu vết nào,đầu lưỡi lướt nhẹ qua làn da tuyết trắng ôn nhuyễn,mỗi nơi chạm đến đều tạo thành từng dòng điện lưu chuyển khắp thân thể,Tống Hàm Nghi tựa hồ nổi hết da gà,nàng khổ sở vặn vẹo thân thể,chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ nhắn màu đen bí ẩn từ trên đầu gối rơi xuống đến mắt cá chân,Liêu Kính Hàn nâng hai chân thon dài của nàng lên cao tạo thành hình chữ V,đầu lưỡi tinh ranh bắt ngờ tạp kích hoa viên xinh đẹp khiến nàng hơi run nhẹ,khẽ cắn môi mỏng.

« Ah...lão công thỉnh dùng sức...lần nữa...ahh »

Tống Hàm Nghi không ngần ngại nói ra yêu cầu,hạ thể không lấy được thỏa mãn mà càng nóng bức khó nhịn,khiến nàng không có kiên nhẫn nữa,Liêu Kính Hàn tà ác vươn đầu lưỡi nhanh chống lướt qua hoa viên mềm mại phấn hồng sắc,bên trong xuất ra một ít ái dịch làm cho hoa viên càng hoạt nộn hơn,chiếc lưỡi lần nữa tiến sâu vào bên trong hoa huyệt khít khao,linh hoạt vũ động đùa bỡn đến hoa huyệt dần co thắt lại,tiết tấu mãnh liệt làm cho âm đế ửng hồng cũng dần hiện rõ hơn trong hoa viên,bàn tay di chuyển đến đôi tuyết phong nhẹ nhàng nhu nắn làm mát xa,Tống Hàm Nghi mị nhãn như tơ dần mê ly hơn,ngọc thể vẫn còn đang run rẫy trước kɧıêυ ҡɧí©ɧ mãnh liệt,loại này xúc cảm tê dại làm cho nàng nóng bức như hỏa thiêu,môi mỏng phát ra từng đợt thở dốc.

« Hảo thư thái...ân...rất tuyệt...nha...nhanh điểm...ta sắp...ahhh »

« Chờ một chút...ta chưa có tiến vào...ngươi không thể cứ như vậy ra rồi,cố nhẫn nhịn đi »

Tống Hàm Nghi ủy khuất âm thầm nguyền rủa tên khốn này thích hành hạ nàng,người ta đã muốn tới lại ép buộc đình chỉ,đâu phải nói muốn đình chỉ là có thể,nhớ đến trước kia Liêu Kính Hàn từng dạy nàng kiềm nén như thế nào,nàng đành cố gắng nhẫn nhịn,hoa huyệt mãnh liệt co thắt lại ngăn cản cảm xúc đang dâng trào và chiếc lưỡi tinh ranh kia,nữ nhân có thể trì hoãn quá trình cao trào bằng cách này nga,dĩ nhiên chỉ có thể trong thời gian ngắn,Liêu Kính Hàn vẫn không ngừng công kích hoa huyệt ôn nhuyễn hoạt nộn,dùng ngón tay ma sát lên âm đế nhỏ nhắn tinh xảo,ngón tay khác không biết từ lúc nào đã âm thầm tiến vào hoa huyệt ẫm ướt,chậm rãi va chạm nơi tận cùng du͙© vọиɠ,mỉm cười tà ác nhìn nàng.

« Nếu là khó nhẫn nhịn thì không cần kiềm nén,liền cho ngươi ra một lần rồi chúng ta tiếp tục thế nào ? »

« Ah...ngươi gạt người...không phải...nói một lần sao...ahhh...hảo...theo ý của ngươi đi...ahh »

Sóng triều mãnh liệt đánh tới chỉ vừa mới áp chế bây giờ nó lại đến,Tống Hàm Nghi khổ sở đáp ứng,nàng sớm hoài nghi Liêu Kính Hàn không có tốt lành như thế,còn dùng thủ đoạn hèn hạ ép buộc nàng thật đáng ghét,Liêu Kính Hàn đạt được mưu đồ liền mãnh liệt xâm lượt nơi tối tư mật,tiến tiến xuất xuất không bao lâu bên trong liền chảy ra ái dịch lấp lánh,càng làm cho đóa hoa hấp dẫn kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác hơn,hoa huyệt gắt gao hấp chặt lấy ngón tay tinh ranh,động tác nhịp nhàng ra vào càng lúc càng nhanh hơn,hoa huyệt chịu không nổi thế công cuồng loạn mà xuất ra đại lượng ái dịch.

« Ahhh...ra rồi nga...rất dễ chịu... »

Tống Hàm Nghi cơ thể thắm đẫm mồ hôi,khóe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn,quả thật loại chuyện này không thể phóng thích rất khổ sở,được phát tiết thật dễ chịu,Liêu Kính Hàn nhanh chống để nàng quỳ ngồi trên bàn,hai tay đặt phía sau,ở tư thế này đôi tuyết phong càng dụ hoặc ngạo nhân hơn,mái tóc dài màu nâu tán tạc phía sau lưng,Liêu Kính Hàn đứng phía sau ôm ấp vuốt ve nàng,nàng ngữa đầu ra phía sau cho Liêu Kính Hàn hôn mình.

« Lão công...ngươi nhẹ chút...ta sợ đánh thức tiểu oa nhi »

« Hảo,vậy ngươi nhỏ tiếng một chút »

« Ngươi... »

Tống Hàm Nghi giận đến mặt đỏ bừng,muốn nàng nhỏ tiếng thì cũng nên ôn nhu một chút,mãnh liệt quá kêu nàng làm thế nào kiềm nén đây,Liêu Kính Hàn cười hì hì hôn nhẹ lên mặt nàng,để cho nàng tựa lưng vào lòng mình,từ phía sau vươn tay xoa nắn đôi tuyết phong đầy đặn cao ngất kia,xem nó như là bảo bối ôn nhu cưng chìu,bắt lấy một tay của nàng đặt lên bên tuyết phong còn lại,để cho nàng tự an ũi tuyết nhũ ủng hồng kia,bàn tay thon dài chậm rãi vuốt ve thân thể nóng bỏng của nàng,di chuyển đến thánh vực tràn đầy tư mật,những ngón tay linh hoạt mơn trớn đến đóa hoa xinh đẹp dần ướŧ áŧ hơn,dù chỉ là ma sát ở bên ngoài cũng đủ làm Tống Hàm Nghi say mê,nàng choàng tay ra phía sau ôm lấy cổ Liêu Kính Hàn,phiến môi ửng hồng ướŧ áŧ trêu đùa mơn trớn lấy nhau,Liêu Kính Hàn liếʍ nhẹ lên kiều nhan xinh đẹp của nàng.

« Lão bà thân ái,thích tư thế này chứ ? »

Tống Hàm Nghi ưu nhã mỉm cười khẽ gật đầu,kỳ thực nàng không quá quan trọng tư thế truyền thống hay là mới lạ,chỉ cần cả hai vui vẻ là tốt rồi,nhưng là tư thế mới lạ kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút cũng tốt,riêng Liêu Kính Hàn thì lại thích khám phá tư thế mới lạ nhiều hơn,như thế càng gia tăng kí©ɧ ŧìиɧ,hai ngón tay dây dưa cùng đóa hoa không bao lâu liền chậm rãi tiến vào,ở bên trong khít khao mà hoạt nộn loại cảm giác làm cho người ta say mê không thôi,triền miên cùng nhau tựa hồ không thoát ra được,đầu ngón tay mỗi một lần tiến sâu vào thì lại khám phá ra một tầng ngăn trở khác biệt,bên trong hoa huyệt của mỗi nữ nhân đều có cấu tạo khác nhau,riêng với Tống Hàm Nghi thì nơi đó tiến vào có chút khó khăn,nhưng càng đi sâu vào thì con đường càng chật hẹp và khó khăn hơn,thành lũy mềm mại bên trong tạo thành ngăn trở lớn,mỗi lần lướt qua một trạm an ninh kiểm soát nghiêm ngặc thì Liêu Kính Hàn càng tê dại hơn,mà Tống Hàm Nghi thì phi thường mẫn cảm,cả người hơi run rẫy,hô hấp gấp gáp hơn.

« Ngô...đỉnh đến...ahhh...không cần sâu như thế... »

Cảm giác đầu ngón tay kia đã đỉnh đến hoa tâm làm Tống Hàm Nghi càng tê dại,hoa huyệt của nữ nhân thông thường sâu khoảng 7 – 8 cm,còn tùy thuộc vào sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà có biến hóa,đối tác không phải chỉ cần hăng say đỉnh đến hoa tâm là có thể làm các nàng thư thích,đôi khi có thể gây tổn thương đến các nàng,trừ phi ngươi là kẻ bạo da^ʍ,nếu không liền ôn nhu chút đi,Liêu Kính Hàn nhẹ nhàng ra vào bên trong hoa huyệt,miệng không ngừng phát ra lãng ngữ cố tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng.

« Ngươi thích ôn nhu hay là cuồng dã thế này ?,vẫn là thích một ngón hay là hai ngón,nói ra ta liền để ngươi thoải mái hơn thế nữa »

Vừa nói tiết tấu lại lúc ôn nhu lúc thô bạo làm ví dụ,hai ngón tay phóng đãng thay phiên nhau ra vào bên trong hoa huyệt,Tống Hàm Nghi xấu hổ sắc mặt đỏ ửng lên,có một cổ khoát hoạt thư thích cuồng dã đánh vào chổ sâu nhất trong cơ thể,nàng nhịn không được ôm chặt cánh tay rắn chắc của Liêu Kính Hàn,khổ sở lắc đầu mấy cái,nước mắt không tự khống chế chảy ra thắm ướt kiều nhan diễm lệ.

« Không cần...a...đừng thêm nữa...ahh...ahhh...thực tê...ôn nhu điểm...ahh...»

Dù biết Tống Hàm Nghi là vì thư thích mà rơi nước mắt,Liêu Kính Hàn vẫn thấy đau lòng hôn nhẹ lên mặt nàng,ôn nhu sát nhập vào hoa huyệt khít khao,âu yếm quyến luyến mỗi tất da thịt mềm mại kia...chẳng bao lâu cả hai liền tiến đến bên tường kính,cuồng nhiệt thân hôn,song phương vuốt ve lẫn nhau,Tống Hàm Nghi hơi nhón chân lên muốn né tránh công kích,đôi tuyết phong đầy đặn không ngừng rung động,nàng ôm chặt lấy cổ Liêu Kính Hàn,một chân thon dài triền bên eo đối phương,dung mạo xinh đẹp tuyệt sắc trở nên mê mang hơn.

« Ahh...hảo tê nga...ta điên mất...ahhh...lão công...tha cho ta đi...chịu không nỗi nha...a »

« Ta yêu ngươi lão bà,yêu cả cảm giác ở bên trong ngươi,thực ấm áp dễ chịu,ngươi là của ta,riêng mình ta thôi »

« Ân,ta là của ngươi...vĩnh viễn đều là của ngươi...ahhh...nơi đó cũng là của ngươi...aahhh...đã đến... »

Tống Hàm Nghi hơi ưỡn người lên,phóng thích toàn bộ tinh hoa rực rỡ,hoa viên tư mật tuông trào ra dòng khoái hoạt vui thích,chảy xuống bắp đùi tuyết trắng,vài giọt tinh hoa rơi xuống sàn nhà tạo thành cảnh tượng da^ʍ mỹ,nàng đứng không vững muốn ngã quỳ xuống,Liêu Kính Hàn nhanh chống ôm lấy nàng,ôn nhu vuốt ve bên ngoài đóa hoa xoa dịu xúc cảm mãnh liệt kia,song phương vẫn đang âu yếm lấy nhau tựa hồ không cách nào rời khỏi,nàng ôn nhu lau mồ hôi giúp Liêu Kính Hàn,bản thân nàng cũng thắm đẩm mồ hôi,cả hai an tĩnh ôm lấy nhau,ngắm nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời đêm,Tống Hàm Nghi bất giác quay đầu lại mỉm cười mị hoặc nhìn Liêu Kính Hàn.

« Lão công...chúng ta lần nữa đi... »

« Tuân lệnh lão bà »

Liêu Kính Hàn hơi kinh ngạc vì lão bà cuồng nhiệt hơn mọi khi,nàng tà cười ôm lấy Tống Hàm Nghi trở lại giường,đây cũng là câu nói nàng thích nghe nhất sau mỗi lần ân ái,loại thanh âm hư hỏng dụ hoặc này thực cám dỗ người nghe,nàng làm sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt,sỡ dĩ Tống Hàm Nghi cuồng nhiệt như thế vì nàng vẫn còn đang hạnh phúc khi bị Liêu Kính Hàn bá đạo chiếm lấy mình,ôn nhu nói yêu mình,nàng thực thích cái loại cảm giác ngọt ngào không kém phần cuồng bạo đó,nàng tha thiết ôm lấy Liêu Kính Hàn,vang xin đối phương giữ lấy mình,yêu thương mình,làm cho Liêu Kính Hàn càng thêm hạnh phúc,cuồng loạn âu yếm nàng,mỗi ngày trôi qua đều là thời điểm hạnh phúc đối với cả hai,dù hai người đã có tiểu oa nhi nhưng vẫn không hề giảm đi yêu thương dành cho nhau,ân ái cũng là một biện pháp hâm nóng tình cảm với nhau,lửa tình tựa hồ bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết,bằng chứng là cho đến khi trời gần sáng thì hai người vẫn còn đang điên cuồng lăn lộn trên giường,tựa hồ không có điểm dừng trong cuộc hoan ái này.