Liêu Kính Hàn cởi ra nội y của Tống Hàm Nghi,chỉ chừa lại kẹp tất và đôi vớ màu đen trên người nàng,Liêu Kính Hàn để nàng nằm nghiên,còn bản thân nằm phía sau,nhẹ nhàng hôn lên cổ nàng,rồi đến bờ vai gợi cảm,làn da của Tống Hàm Nghi tựa như da trẻ con,vô cùng mịn màng mà trắng như tuyết,Liêu Kính Hàn chậm rãi khơi dậy du͙© vọиɠ bên ngoài đóa hoa,mỉm cười vỗ nhẹ vào vai Tống Hàm Nghi.
"Lão bà"
Tống Hàm Nghi đang say mê nghe vậy quay đầu lại nhìn thấy Liêu Kính Hàn đang ngậm cái "áo mưa" trên miệng,nàng nhất thời đỏ mặt,lấy cái áo mưa gõ vào trán Liêu Kính Hàn.
"Đây là quà của ngươi tặng ta sao ?"
"Của cha ngươi tặng ta,là hương kiwi mà ngươi thích hắc hắc"
"Quên nó ngay"
Tống Hàm Nghi không do dự mà quăng cái áo mưa xuống sàn nhà,nàng xoay người lại ôm hôn Liêu Kính Hàn,nàng thích được Liêu Kính Hàn chạm đến thân thể nàng mà không có sự ngăn cách nào,nàng thích nhiệt độ trên thân thể người mình yêu hơn là cảm nhận nó qua một lớp chất liệu an toàn nào đó,Liêu Kính Hàn ôn nhu vuốt ve ngọc thể của nàng,Tống Hàm Nghi nửa nằm nửa quỳ trên người Liêu Kính Hàn,vòng một căng tròn của nàng dán chặt vào thân thể đối phương,nàng một tay đặt xuống giường chống đở thân thể,nàng hơi nghiên người ra phía trước để cho con tiểu bạch thỏ của mình chạm đến mặt đối phương,Liêu Kính Hàn mỉm cười hôn lên con tiểu bạch thỏ căng tròn cao ngất của nàng,cắn nhẹ lên nhũ phong ửng hồng một cái,tay tiếp tục khuấy động du͙© vọиɠ bên trong hoa huyệt,Tống Hàm Nghi bị động tác của Liêu Kính Hàn làm cho cả người vô lực,thân thể dần nóng lên,nàng nắm lấy bàn tay hư hỏng đang di chuyển bên trong vùng nhạy cảm ở giữa hai chân của mình,cảm nhận được nó không những ra vào liên tục mà còn rung chuyển theo nhiều hướng,để cho nàng khó nhịn rên rĩ thành tiếng.
"Ahhh...lão công...nếu...ngươi còn như vậy...ta sẽ...ahhhhh"
"Còn như vậy là còn thế nào ?,ngươi không muốn ta làm như vậy sao ?"
"Ngươi...ahhh..."
Tống Hàm Nghi còn chưa nói xong đã bị Liêu Kính Hàn xoa nắn nhũ phong săn chắc của mình,nàng nằm trên người Liêu Kính Hàn thở dốc,hơi nâng mông lên muốn tránh thoát sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ này,loại cảm giác khi thân mật với Liêu Kính Hàn mang đến để cho nàng cảm nhận được điều tuyệt vời mà trước đây nàng chưa từng cảm nhận được,nó khiến nàng trầm mê trong khoái lạc ngập tràn tình yêu xen lẫn du͙© vọиɠ,sự khác biệt giữa nam nhân và nữ nhân là ở chổ,nữ nhân có thể cho ngươi thỏa mãn bất kỳ lúc nào và thỏa mãn một cách trọn vẹn nhất,còn nam nhân bất quá cũng chỉ được một khoảng thời gian vì họ không kiên nhẫn cưng chiều ngươi như nữ nhân,nói tóm lại khi đã nếm trải qua sự ôn nhu mà nữ nhân mang đến thì ngươi sẽ rất khó cưỡng lại được,cho nên nói nữ nhân cưng chiều nữ nhân càng khiến người ta mê luyến loại cảm giác này.
Lát sau Liêu Kính Hàn để Tống Hàm Nghi nằm phía dưới,một tay đặt lên cổ của nàng,tay khác tiếp tục khoáy động bên trong thân thể nàng,tiến sâu đến tận cùng nơi ẩn chứa du͙© vọиɠ của nữ nhân,ánh mắt của Tống Hàm Nghi trở nên yêu mị hơn,Liêu Kính Hàn khẽ hôn lên sóng mũi cao thẳng của nàng,cả hai nhìn thẳng vào mắt đối phương,Tống Hàm Nghi có thể nhìn thấy gương mặt của Liêu Kính Hàn bây giờ rất háo sắc,khiến nàng đỏ mặt,khúc gỗ mục này thật biết cách hành hạ nàng,nếu tiếp tục như vậy không bao lâu nàng đã thăng hoa...trong việc này không quan trọng thăng hoa sớm hay muộn,hoặc bao nhiêu lần mới được coi là thỏa mãn,quan trọng là lúc thăng hoa đạt được kɧoáı ©ảʍ tuyệt vời nhất thì chỉ cần một lần cũng đủ rồi,Liêu Kính Hàn mang đến xúc cảm vô cùng tuyệt vời khiến nàng không còn làm chủ được bản thân nữa,Tống Hàm Nghi đột nhiên nhíu mày,ánh mắt của nàng đã đỏ ửng,thanh âm mang theo mấy phần đáng thương.
"Ahhhhh...Kính Hàn...ta không chịu được...ngươi...có thể...ahhh...chậm một chút hay không...ahhhh...ta không được...ahhh"
"Bảo bối ngươi không cần phải kiềm chế,dù sao ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi dễ dàng như vậy,nên ngươi cứ việc tận tình mà hưởng thụ đi"
Liêu Kính Hàn nói xong không chút lưu tình gia tăng tốc độ,ngón cái thỉnh thoảng chạm nhẹ lên nơi ửng hồng nhạy cảm nhất bên ngoài cánh hoa,bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhiều lần khiến nó càng trở nên ửng hồng hơn,hoa huyệt lấp lánh hơn nhờ mật dịch bao quanh lấy cánh hoa,Tống Hàm Nghi cắn chặt môi mõng,cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ không những truyền đến hoa huyệt mà khắp toàn thân,loại cảm giác này làm cho nàng muốn hôn mê,nàng bắt đầu vặn vẹo thân thể yêu mị của mình.
"....Ta...thật không chịu nổi nữa...ahhh...đừng vào sâu như vậy..."
Qua chưa đầy hai mươi phút Tống Hàm Nghi đã cao trào không biết bao nhiêu lần,rồi lại cảm nhận được sự tê dại ở nơi nhạy cảm,hai loại cảm giác này hòa làm một,khiến nàng không còn phân biệt được bây giờ mình cảm thấy thế nào,Liêu Kính Hàn càng gia tăng động tác khiến Tống Hàm Nghi càng vùng vẩy muốn tránh thoát khỏi sự mãnh liệt mê người này,nhưng nàng không còn chút khí lực,sau một hồi bị "dụng hình tra tấn",Tống Hàm Nghi không nhịn được thét lên.
"Ahhh...ummm...thật dễ chịu...ahhhhhhh....ta cao trào rồi...làm ơn đừng chạm vào nơi đó nữa...ahhhh...thật là nóng...ân..."
Tống Hàm Nghi ôm chặt lấy Liêu Kính Hàn,cả người vô lực nằm yên bất động,hai chân gắt gao xiết chặt lấy vòng eo đối phương,hạ thân của nàng nóng rực như hỏa thiêu,Liêu Kính Hàn cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của chất lỏng màu trắng sữa chảy ra từ hoa huyệt,mỉm cười vuốt ve bên ngoài đóa hoa để an ũi,Liêu Kính Hàn cọ mặt vào hai con tiểu bạch thỏ,dùng mũi cao thẳng ấn mấy cái vào nhũ phong của nàng.
"Hàm Nghi,vòng một của ngươi có phải là đồ giả hay không,tại sao lại đầy đặn như vậy"
"Ngươi cứ nói đi"
"Ta phải kiểm tra mới biết được"
Liêu Kính Hàn đặt tay lên hai con tiểu bạch thỏ của Tống Hàm Nghi chậm rãi xoa nắn nó thành muôn hình dáng khác biệt,mặc dù biết hàng này là hàng chất lượng cao nhưng vẫn muốn trêu chọc nàng,thân thể của Tống Hàm Nghi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ với hành động vô sĩ của Liêu Kính Hàn,để cho nàng đỏ mặt ngượng ngùng,dù đây không phải lần đầu cả hai thân mật nhưng nàng vẫn cảm thấy xấu hổ,chỉ có mình Liêu Kính Hàn là mặt dày không biết xấu hổ,ngược lại còn trêu chọc nàng,Liêu Kính Hàn cúi đầu khiêu kích nhũ phong ửng hồng đã không thể săn chắc hơn nữa của nàng,khiến thân thể Tống Hàm Nghi càng thêm tê dại,rên nhẹ một tiếng,ôm chặt lấy đầu đối phương,ánh mắt trở nên mê ly,nàng không ngừng thở gấp,thân thể nóng rực làm cho làn da càng thêm trắng hồng xinh đẹp hấp dẫn.
"Yummy"
"A...tên khốn kiếp này..."
Liêu Kính Hàn nói xong liền một hớp cắn nhẹ lên ngực của Tống Hàm Nghi,nàng cảm thấy trí tưởng tượng của Liêu Kính Hàn thật phong phú,có thể nghĩ ra nàng là món ăn coi như xong,còn khen ngon làm cho nàng xấu hổ đỏ mặt,Liêu Kính Hàn vuốt ve chân thon dài của nàng,tay di chuyển đến hoa huyệt ở giữa hai chân,lần nữa kɧıêυ ҡɧí©ɧ bên trong hoa huyệt đã vô cùng ẫm ướt kia,một ít mật dịch chảy ra ngoài thắm ướt cả cánh hoa và rơi xuống ga giường,Tống Hàm Nghi càng thêm khó nhịn cắn lên môi Liêu Kính Hàn một cái,ánh mắt của nàng đỏ ửng,gương mặt xinh đẹp cũng ửng hồng hơn,vẻ mặt vô cùng khổ sở,người ngoài nhìn vào còn tưởng nàng rất thống khổ,thật sự thì nàng đang thống khổ trong thư sướиɠ,Tống Hàm Nghi đôi mắt đẫm lệ mong lung,long mi cong vυ't thắm ướt nước mắt càng khiến ánh mắt của nàng xinh đẹp cuốn hút hơn,nàng không ngừng lắc đầu giẫy giụa.
"Ahhhh...ân...ta muốn hôn mê nga...ahhhhh...ta cao trào nữa rồi...ahhhhh...ta đi chết đây...."
"Lão bà đừng có giả bộ xĩu nga,ta mới đẩy mấy cái làm gì ra lẹ vậy"
Tống Hàm Nghi đang đống chặt ánh mắt giả bộ xĩu nghe Liêu Kính Hàn nói vậy nàng hờn dỗi đánh vào người đối phương một cái,tên khốn kiếp này không ngừng công kích nàng còn dám nói mới có mấy cái,trải qua một lần cao trào đủ làm hoa huyệt mẫn cãm nói chi là nhiều lần như vậy,huống chi bây giờ nàng đang làm với người mình yêu tất nhiên cảm giác hưng phấn càng gia tăng,đạt tới cao trào nhanh cũng là chuyện bình thường,Liêu Kính Hàn thấy nàng xấu hổ đỏ mặt mỉm cười hôn lên gương mặt xinh đẹp của nàng,nhướng chân mày nhìn nàng,Tống Hàm Nghi rất hiểu ý giơ ra đầu lưỡi phối hợp,Liêu Kính Hàn ngậm lấy chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào của nàng,Tống Hàm Nghi cả người lân lân như đang bay bỏng,nàng choàng tay ra phía sau vuốt ve thân thể rắn chắc với cơ bụng hoàn mỹ của Liêu Kính Hàn,dùng móng tay sắc bén của mình bấm mạnh vào cặp mông trắng noãn của đối phương.
"Ai nha...đau"
Liêu Kính Hàn bị đau hơi ưỡn người ra phía trước,vô tình làm cho động tác càng tiến sâu hơn vào hoa huyệt khiến cho Tống Hàm Nghi cũng ưỡn người lên thét chói tai.
"Ahhhhhh"
Tống Hàm Nghi không tự giác rơi nước mắt,nhưng không phải vì đau đớn mà vì kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt,hai con tiểu bạch thỏ của nàng rung chuyển theo cử động của thân thể,hạ thân càng thêm tê dại,nhịn không được hơi nâng mông lên,để cho hoa huyệt nghênh đón sự công kích của đối phương.
"Ân...ahhhhhh...thoải mái quá nga...ahhhhhh...lão công ta yêu ngươi...ahhhhhhh......mau hôn ta đi..."
"Ta cũng yêu ngươi lão bà"
Liêu Kính Hàn ôn nhu hôn lên môi mỏng ửng hồng ướŧ áŧ của Tống Hàm Nghi,cả hai lỏa thể quấn lấy nhau tựa hồ đã hòa làm một thể,thời khắc này Tống Hàm Nghi càng trở nên mê người hơn bao giờ hết,thân thể tuyết trắng của nàng thắm đẫm mồ hôi và phiếm hồng hơn,cả hai trải qua khoảnh khắc điềm mỹ và ngọt ngào của đêm tân hôn,du͙© vọиɠ lắng xuống Liêu Kính Hàn mệt mõi nằm trong lòng Tống Hàm Nghi,hai người không ngừng thở dốc,Tống Hàm Nghi mỉm cười hạnh phúc,đêm tân hôn diễn ra tốt đẹp hơn cả những gì nàng từng nghĩ đến,đây là khoảnh khắc ngọt ngào ấm áp để cho nàng nhớ mãi không quên.
[Tác giả : Tội lỗi...vì cái đêm tân hôn của bọn họ mà ta mất không biết bao nhiêu tinh thần,lần này có lẽ ta đã phá kĩ luật rồi,vốn dĩ ta không muốn viết nhiều như vậy,nhưng đã lỡ tay viết rồi nên chơi xả láng luôn...không biết đọc xong có ai cảm thấy ấm áp hay không,hay là cảm thấy...ta không có cố tình đầu độc những tâm linh nhỏ bé đâu,nên nhớ chỉ có nữ nhân mới có thể mang lại hạnh phúc cho nhau...]