Buổi trưa Thương Lan gọi đến kêu Tống Hàm Nghi về nhà dùng cơm,tiện thể dẫn theo Liêu Kính Hàn vì nàng có việc cần gặp,Tống Hàm Nghi sợ Liêu Kính Hàn chạm mặt với mẹ mình,nên từ chối không dẫn theo Liêu Kính Hàn,nhưng Liêu Kính Hàn vẫn đi theo,dù sao mình đang yêu nữ nhi của người ta,cho dù thế nào cũng phải có trách nhiệm một chút,đâu thể lẫn tránh mãi được,cùng lắm là bị Thương Lan mắng chửi sau đó đuổi ra khỏi nhà là cùng,Liêu Kính Hàn trở về Liêu gia ăn cắp mấy chai rượu quý của Liêu Thanh Huy đem đi tặng cho nhạc phụ đại nhân,ở dưới tầng hầm trưng bày rất nhiều rượu,đây cũng chính là bộ sưu tập của Liêu Thanh Huy,Liêu Kính Hàn khui ra chai rượu đổ vào ly đưa cho Tống Hàm Nghi uống thử.
"Ngon không ?"
"Ngươi không sợ cha ngươi mắng chửi sao"
Tống Hàm Nghi cũng không cần Liêu Kính Hàn phải mang lễ vật đến nhà mình,nhưng Liêu Kính Hàn đã có thiện ý nàng cũng không thể cự tuyệt,bây giờ nàng mới phát hiện thì ra mấy chai rượu ở quầy rượu nhà Liêu Kính Hàn đều ăn cắp từ chổ này mà ra,còn dụ dỗ nàng làm đồng phạm,đúng là cảnh sát xấu xa.
"Ở đây rất nhiều rượu,mất đi vài chai hắn cũng sẽ không phát hiện,huống chi ta mang rượu tặng cho cha ngươi,hắn biết cũng sẽ không trách tội"
Liêu Kính Hàn mỉm cười bỏ mấy chai rượu vào balo,cả hai cùng nhau đến Tống gia,Tống Hàm Nghi mỉm cười vui vẻ vì phát hiện thêm thói hư của Liêu Kính Hàn,tuy hai người yêu nhau nhưng vẫn chưa hiểu hết về nhau,đây chỉ là giai đoạn cả hai tiềm hiểu đối phương,nhưng đã yêu một người thì đồng nghĩa với việc chấp nhận cả ưu điểm lẫn khuyết điểm của đối phương,nàng cũng không ngại lộ khuyết điểm ở trước mặt Liêu Kính Hàn,nàng muốn Liêu Kính Hàn cũng tiếp nhận khuyết điểm của mình,vì cả hai không chỉ dừng lại ở quan hệ yêu đương thông thường,mà nó còn tiến xa hơn một bước,Liêu Kính Hàn vào đến nhà nhìn thấy Thương Lan sắc mặt lãnh đạm đang nhìn hai người,khiến nàng càng thêm căng thẳng.
"Chào a di..."
"Ngươi làm khổ nữ nhi bảo bối của ta suốt thời gian qua,bây giờ còn dám gọi ta là a di sao ?"
"Mẹ,đây không phải lỗi của nàng"
Tống Hàm Nghi thấy Thương Lan trách Liêu Kính Hàn,nàng đi đến trước mặt Liêu Kính Hàn,tựa như muốn che chở cho đối phương,Liêu Kính Hàn mỉm cười chấn an nàng,không muốn nhìn thấy nàng vì mình mà lo lắng.
"Ta xin lỗi vì những gì đã xảy ra,nhưng ta thật sự yêu nàng,mong a di chấp nhận cho ta bù đắp những gì mình đã gây ra,ta hứa sẽ không để nàng phải chịu bất kỳ tổn thương nào,nếu có sau này a di có thể trừng phạt ta thế nào cũng được"
"Hàm Nghi đi theo ngươi sẽ không có danh phận,sẽ bị người khác chê cười,ngươi lấy cái gì bảo đảm nàng sẽ không bị tổn thương,nếu ngươi thật sự yêu nàng thì nên kêu người nhà của ngươi đến đây cầu hôn đi,nếu không cũng đừng nghĩ đến chuyện yêu nàng"
"Huh ?"
Liêu Kính Hàn kinh ngạc nhìn Thương Lan,nàng không có nghe lầm đi,Thương Lan không những không trách tội còn kêu nàng mang người nhà đến cầu hôn,Liêu Kính Hàn nhìn thấy Tống Hàm Nghi cũng đang chờ đợi câu trả lời của mình,Liêu Kính Hàn thầm nghĩ chết thì chết,dù sao chỉ là kết hôn thôi mà,đâu phải kêu mình kết hôn với nam nhân hay kêu mình đi chết,huống chi Tống Hàm Nghi là người mình yêu,kết hôn sớm cũng không sao.
"A di nói không được nuốt lời,ta bây giờ đi kêu mẹ ta đến"
Liêu Kính Hàn còn chưa kịp đi ra ngoài gọi điện đã bị Tống Hàm Nghi kéo lại,nàng mỉm cười hạnh phúc nhìn Liêu Kính Hàn,Thương Lan chẳng qua muốn thử xem Liêu Kính Hàn có thật sự nghiêm túc yêu nữ nhi của mình hay không mà thôi,tối qua nàng cũng đã cho Tống Hàm Nghi cơ hội,chỉ cần Liêu Kính Hàn chịu tiếp nhận yêu cầu của nàng đưa ra,thì nàng sẽ không ngăn cản hai người yêu nhau nữa,may mắn Liêu Kính Hàn tiếp nhận kết hôn,nếu nhưng Liêu Kính Hàn hẹn sau này hay lý do nào khác mà từ chối,nhất định Thương Lan sẽ không do dự mà tống cổ Liêu Kính Hàn ra khỏi nhà,Liêu Kính Hàn buồn bực vì Tống Hàm Nghi hùa theo Thương Lan để thử lòng mình,Tống Hàm Nghi mỉm cười vuốt ve mặt Liêu Kính Hàn.
"Xin lỗi,ta cũng không muốn lừa gạt ngươi,là do nàng ép ta làm vậy"
Tống Hàm Nghi mang theo vẻ mặt ân hận chỉ tay về phía Thương Lan,nhưng trong lòng nàng cũng rất muốn biết lựa chọn của Liêu Kính Hàn,nên đã không nói cho Liêu Kính Hàn biết trước việc này,bất kể Liêu Kính Hàn lựa chọn thế nào thì cũng không làm nàng thất vọng,chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu,dù có danh phận hay không điều đó đối với nàng mà nói không quan trọng,Thương Lan nhìn hai người "ân ái" với nhau đã nổi hết da gà,lắc đầu thở dài,cũng không biết sao hai đứa nhỏ này có thể yêu nhau trong khi cả hai đều là nữ nhân.
"Các ngươi đừng ở trước mặt ta thân mật có được hay không,thật làm người ta ngượng ngùng thay"
Tống Hàm Nghi lè lưỡi,mỉm cười dẫn Liêu Kính Hàn lên phòng trước đây của mình,nhẹ nhàng hôn lên môi Liêu Kính Hàn,muốn dụ dỗ đối phương đừng giận mình nữa,Liêu Kính Hàn nhíu mày đặt nàng nằm xuống giường.
"Ta phải trừng phạt ngươi mới được"
"Đừng nga...hiện giờ vẫn còn là ban ngày..."
Tống Hàm Nghi kéo tay Liêu Kính Hàn ra khỏi ngực mình,gương mặt ửng hồng vì xấu hổ,nàng sợ làm điều này sẽ bị người khác nghe thấy,bây giờ là ban ngày,khiến nàng càng thêm ngượng ngùng,huống chi Liêu Kính Hàn vẫn còn bị thương chưa khỏi,nàng không muốn đối phương phải mệt mõi,Liêu Kính Hàn không có buông tha cho nàng,tiếp tục ôm hôn nàng.
"Ban ngày thì thế nào,ta trước giờ làm việc quang minh chính đại,không cần đợi đến ban đêm mới có thể làm"
"Quang minh chính đại cái đầu ngươi"
Tống Hàm Nghi đánh nhẹ vào người Liêu Kính Hàn,nàng thật bội phục Liêu Kính Hàn,thân mật với nhau còn dám mạnh miệng nói làm việc quang minh chính đại,thật đáng xấu hổ thay,Liêu Kính Hàn mỉm cười nằm bên cạnh ôm lấy Tống Hàm Nghi,lát sau Thương Lan gọi Liêu Kính Hàn xuống nói chuyện riêng,cả hai đi dạo ngoài vườn hoa,nghe nàng kể về những việc lúc nhỏ cho đến bây giờ của Tống Hàm Nghi,Liêu Kính Hàn thật tiếc mình không thể nhìn thấy khoảnh khắc trước đây của Tống Hàm Nghi,cảm thấy nàng thật khả ái lại là "hoàng hoa khuê nữ",ngoài đi học ra chỉ biết ở nhà cầm kỳ thi họa,thật là giống cô nương thời cổ đại,khó trách vào làng giải trí đã lâu nhưng tư tưởng còn đơn thuần như vậy.
"Kính Hàn,ta mong là sau này ngươi sẽ đối xử tốt với nàng,ta không muốn nhìn thấy nàng bị tổn thương nữa"
Thương Lan sinh ra hai hài tử nhưng người để cho nàng lo lắng nhiều nhất chính là Tống Hàm Nghi,vì Tống Hàm Nghi từ nhỏ đến lớn rất ngoan ngoãn nghe lời nàng,nếu người yêu của Tống Hàm Nghi dẫn về ra mắt mà nàng không hài lòng,thì cho dù có yêu đến đâu Tống Hàm Nghi cũng sẽ chia tay với người đó,không muốn làm nàng lo lắng,nhưng từ khi yêu Liêu Kính Hàn thì Tống Hàm Nghi hoàn toàn thay đổi,còn dám cải lại lời của nàng,bất chấp việc bị nàng ngăn cấm vẫn muốn đi yêu Liêu Kính Hàn,khiến cho nàng càng thêm lo lắng sợ Liêu Kính Hàn không thể mang lại hạnh phúc cho nữ nhi của mình,hiện tại Tống Hàm Nghi đã lựa chọn như vậy nàng cũng không thể ngăn cản,Thương Lan lo lắng Liêu Kính Hàn hiểu được,nàng mỉm cười chấn an.
"Ngươi cứ yên tâm,ta sẽ cố gắng để chăm sóc tốt cho nàng"
"Cám ơn ngươi Kính Hàn"
Thương Lan xúc động đến rơi nước mắt,thấy nữ nhi của mình trưởng thành bây giờ sắp xuất giá,làm cho nàng vừa vui mừng lại buồn vì phải xa nữ nhi,Liêu Kính Hàn hoảng hốt lấy khăn giấy giúp nàng lau nước mắt,nhìn nàng khóc Liêu Kính Hàn cũng muốn khóc theo nàng.
"Ngươi đừng như vậy,đây là việc ta nên làm,ta phải cám ơn ngươi cho ta cơ hội được yêu nàng mới đúng"
Tống Hàm Nghi đứng từ xa nhìn hai người,trong lòng cảm thấy ấm áp vì mình có họ bên cạnh,nàng rất vui khi Liêu Kính Hàn cùng mẹ mình thân thiết với nhau,lát sau mọi người cùng nhau dùng cơm,không khí ấm áp lại vui vẻ,Liêu Kính Hàn phát hiện Tống Hàm Nghi nấu ăn giỏi như vậy là nhờ có sư phụ như Thương Lan,không quên nói ra lời lẽ tốt đẹp khen ngợi hai thầy trò,để cho bọn họ mỉm cười vui vẻ.
"Tiểu Hàn ngươi thật là miệng lưỡi,khó trách muội muội của ta lại phải lòng ngươi,ly này ta mời ngươi"
Tống Hàm Nghi trừng mắt nhìn Tống Thiệu Phi,làm cho hắn lúng túng bỏ ly rượu xuống,thừa biết Kính Hàn nhà nàng bị thương chưa khỏi còn dụ dỗ uống rượu đúng là đáng chết,Liêu Kính Hàn lén lút liếc nhìn Tống Hàm Nghi,cảm thấy nàng bây giờ thật đáng sợ,ngay cả ca ca và cha nàng cũng im lặng,Liêu Kính Hàn cũng không dám hó hé chỉ dám ngoan ngoãn ngồi ăn cơm,Tống Gia Phong cảm thấy Liêu Kính Hàn thật đáng thương khi làm con rể mình,nàng đang đi vào vết xe đổ của hắn năm xưa,trước đây Thương Lan rất ôn nhu thể thϊếp,nhưng sau khi kết hôn liền trở nên bá đạo,làm cho hắn cũng không dám ra ngoài phong lưu,mà Tống Hàm Nghi do một tay Thương Lan nuôi lớn,tất nhiên nàng thừa hưởng tính khí của mẹ mình,Liêu Kính Hàn không cẩn thận bị nàng xử như chơi.