Văn Minh ngồi chồm hỗm trong lều, mưa như thác đổ nên thời tiết lạnh hơn rất nhiều. Y run lẩy bầy xoa xoa bàn tay, thất kinh nhìn lều vải lung lay sắp đổ.
“Mưa sao lại lớn như vậy, không phải chỉ một lúc là dừng lại sao?!” Sắc mặt Văn Minh xanh đi vì lạnh, chân tay lại càng chết lặng không cảm giác. Chỉ có một lều vải mà không có quần áo chống lạnh và đồ dùng hằng ngày nên một chiếc áo mỏng của y không thể cản được hơi lạnh giá từ bên ngoài.
“Lạnh quá! Thời tiết quỷ gì thế này! Chết tiệt!”
Ở bên cạnh y là một cái camera theo dõi, người quay phim đưa cho y gắn vào bên trong khi vào lều.
Tuy không thấm nước nhưng loại lều vải này thật sự không hợp với dã ngoại tàn khốc thế này. Lý do khiến y chọn cái lều này căn bản là bởi vẻ bề ngoài đẹp đẽ của nó. Làm sao một người như y sẽ chọn một cái lều màu sắc xầm xì đen đen xám xám đầy bụi bẩn được? Chính vì vậy, cái lều bắt đầu có dấu hiệu bị thấm nước.
Nhưng mặc dù vậy, Văn Minh vẫn cảm thấy trong lòng thoải mái.
Bởi y nhớ tới năm người khác vẫn đang ở bên ngoài mà không hề có lều vải gì để ngủ, ngay cả y có mà còn chật vật thế này thì những người đó hiện giờ còn thảm đến mức nào. Chắc chắn hiện giờ bọn họ đang hối hận vì chọn Mạc Thiệu Hòa, y chờ thấy dáng vẻ ướt sũng của họ sáng mai.
“Trời mưa thế này không biết mọi người thế nào a! Ngày mai phải qua thế nào đây.” Văn Minh nhìn cameras nói, biểu tình lo lắng nhưng khóe miệng lại không áp được ý cười.
Sau khi xem tới đoạn này, khán giả đều tức giận. Từ đó Văn Minh lại có thêm một biệt hiệu mới: “kĩ nữ tâm cơ lòng dạ hiểm độc”. Khi đồng đội gặp nguy nan mà y còn cười được, quả nhiên là lang tâm cẩu phế! Không chỉ uống hết nước của người ta mà lại còn không hề lo lắng gì cho đồng đội cả.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hô hoảng sợ. Văn Minh sững sờ một giây rồi nghi ngờ, đó là tiếng của nhân viên đoàn phim. Họ gặp phải cái gì vậy?
Tiếng hô hoảng sợ ngày càng to, thậm chí, mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển, rốt cuộc, y cũng cảm thấy có gì đó không đúng nên vội mở hé cửa lều ra một chút. Vừa nhìn ra ngoài, Văn Minh đã hô lên một tiếng hoảng sợ.
“Đó…Đó là cái quỷ gì?!”
Văn Minh còn chưa ổn định lại tâm thần. Từ trước đến giờ y chưa từng thấy qua cảnh máu tanh đến như vậy. Một con mãng xà mở to cái miệng đỏ nhưng máu, đôi mắt hẹp dài màu vàng tràn đầy âm lãnh tàn bạo.
Rắn trong vườn thú chỉ to tối đa như cổ tay, làm gì có ai đã gặp một con mãng xà lớn như eo một người lớn thế này. Các đường vằn trên người con mãng xà càng khiến nó lộ vẻ dữ tợn.
Các nhân viên công tác dựng lều cách Văn Minh không xa đã bị cự mãng đuổi chạy tứ tán, trên mặt đất văng đầy các mảnh máy quay. Văn Minh sợ hãi không thôi, khí lực toàn thân như bị rút sạch hoàn toàn. Y nằm co quắp trên mặt đất, sợ không thở nổi. Y che miệng mình lại sợ mình hô lên thì con dã thú kia sẽ để ý. Nhưng con cự mãng dường như đã phát hiện ra cái gì, cái đầu to của nó quay về phía cái lều nhỏ.
Văn Minh vừa khóc vừa lùi về phía sau, tự lừa mình là cái lều nho nhỏ có thể ngăn cản được con cự mãng kia.
Lúc này, mấy thanh âm kêu khóc đã làm thức giấc mọi người ở sơn động cách đó không xa. Bọn họ vốn đang ngủ say sưa thì bị đánh thức, mọi người nhìn nhau không hiểu.
Thẩm Tiêu và Mạc Tạp gần như tỉnh cùng một lúc. Mạc Tạp đứng lên, vươn tay kéo Thẩm Tiêu nhưng dù nam thần có nắm chặt tay hắn thì cũng tự mình đứng dậy. Lúc này đã có nhân viên đi tới xem xét tình hình bên ngoài.
Chậm hơn họ một lát nhưng Tân Chí Thần cũng kéo Phó Văn Gia dậy còn Lưu Phỉ thì đã sớm ngủ không biết trời trăng là gì, thậm chí còn ngáy khò khò, hoàn toàn không biết chuyện xảy ra.
Phó Văn Gia vốn đang buồn ngủ nhập nhèm nhưng khi nhìn thấy con mãng xà lớn ấy, cậu hoảng hốt trợn mắt, “Đó là con quái vật gì vậy! A, Văn Minh đang ở đó, chúng ta phải nghĩ cách cứu cậu ta!”
Mạc Tạp ghé mắt nhìn nhân vật chính thụ đang sợ co ro, cậu ta nghĩ cái gì mà cho là bọn họ có thể cứu mạng Văn Minh dưới hàm răng của cự mãng?
Tựa như trả lời hoài nghi của Mạc Tạp, Phó Văn Gia đưa mắt nhìn Thẩm Tiêu. Trong mắt cậu, e rằng một tên gϊếŧ người không chớp mắt như Thẩm Tiêu càng kinh khủng hơn a!
Mạc Tạp, “…..”
Đây là biểu hiện của loại người mà việc mình không muốn làm nhưng lại kì vọng người khác làm để mình thu được danh tiếng tốt. Nếu không phải Mạc Tạp biết nhân vật chính thụ không phải muốn như vậy mà do IQ của cậu ta thấp đến đáng thương thì hắn đã cho cậu ta thêm một biệt danh tâm cơ kĩ nữ rồi.
Trong tiểu thuyết, Mạc Thiệu Hòa là một tên phú nhị đại nên càng tiếc mệnh, thà rằng cãi nhau với đồng đội còn hơn là tới gần cự mãng. Lúc đó cự mãng tựa như một cái ra đa, chỉ quan tâm với nhân vật chính công thụ, những người khác dù thế nào cũng không có thương tích gì lớn. Cuối cùng, cự mãng bị Tân Chí Thần liều mạng cầm xẻng đập nên đã chạy trốn.
Trong cốt truyện, ngày thứ hai bọn họ mới tìm được chỗ nghỉ ngơi nên không thể không đối mặt với nguy hiểm. Nhưng giờ nguy hiểm chỉ mình Văn Minh gánh chịu, bọn họ có nên ra cứu tên đáng ghét kia không?
Dân bản xứ còn không chắc có thể đối phó, mấy thanh niên thành phố như họ căn bản chỉ là đồ ăn.
“Chúng ta sẽ cản trở họ.” Rất hiển nhiên, IQ của nhân vật chính công còn chưa liệt, “Dân bản xứ đã bắt đầu chuẩn bị rồi, chúng ta mà đi qua chỉ thêm phiền thôi. Cậu chờ chỗ này.”
Vuốt vuốt cằm, Mạc Tạp cong khóe miệng. Trốn đi cũng không an toàn vì con mãng xà này đến vì nhân vật chính công thụ nên ý nghĩa tồn tại của nó chỉ để truy kích họ, ăn xẻng vào đầu và trốn đi thôi.
“Tôi đi.” Vuốt vuốt tóc, Mạc Tạp bước vào trong mưa. Ánh mắt Thẩm Tiêu trầm xuống và gần như ngay lập tức hắn theo sát phía sau. Vẻ mặt Phó Văn Gia trở nên hoảng hốt. Y đang âm thầm chờ đợi Thẩm Tiêu đối mặt với nguy hiểm nhưng cậu không thể để người kia bị uy hϊếp như vậy a! Khác với thái độ sợ hãi nóng nảy của Phó Văn Gia, Tân Chí Thần lại bình tĩnh hơn nhiều, “Cậu chờ ở đây! Tôi đi giúp bọn họ!”
Dứt lời, Tân Chí Thần cũng lao vào màn mưa xối xả.
Động tác của Mạc Tạp quá nhanh dù cho hắn phải đi trên con đường núi dốc đầy bùn đất. So với hắn, Thẩm Tiêu chậm hơn nhưng cũng khá ổn. Còn Tân Chí Thần thì vừa tới sườn dốc đã trượt chân một cái, suýt nữa thì ngã lăn xuống.
Đi xuống tới chân núi thì cả người Mạc Tạp cũng ướt sũng nước mưa nhưng nhìn hắn chẳng có chút chật vật nào cả mà tựa như một bông hoa mạn đà la đỏ rực nở rộ đẹp tới tận tâm can.
Người quay phim cắn răng đi theo, không nghĩ là có thể ghi lại cảnh đẹp ấy.
Chẳng biết từ lúc nào chủy thủ đã xuất hiện trong tay Mạc Tạp, thanh chủy thủ ánh lên vệt sáng lạnh lẽo của kim loại trong đêm.
Tựa như bị mê hoặc bởi ánh sáng ấy, con cự mãng đang gầm thét lập tức bỏ lại cái lều mà chậm rãi nhìn về phía Mạc Tạp. Đôi mắt xếch dài của nó tràn ngập ánh sáng vô tình lạnh lẽo.
Phát hiện ra mùi nguy hiểm trên người Mạc Tạp, con cự mãng nâng đầu nhìn xuống. Một người một rắn nhìn nhau giằng co một lúc lâu, Mạc Tạp lại đột nhiên nở nụ cười. Bản năng phát hiện nguy hiểm của động vật khiến con cự mãng không dám lỗ mãng tấn công.
Người quay phim phía xa xa cực kì khϊếp sợ, con mãng xà này không hề tấn công điên cuồng nữa. Trong trận chiến tâm lý này dường như Mạc thiếu chiếm vị trí chủ đạo. Quả thật không phải là người.
Nửa phút sau, Thẩm Tiêu chạy tới bên ngừơi Mạc Tạp, con cự mãng lại càng do dự khẩn trương, thậm chí đuôi còn liên tục đập ầm ầm để uy hϊếp. Tiếp sau Thẩm Tiêu một lúc là Tân Chí Thần chạy tới. Lúc này, con dã thú như tìm thấy con đường đột phá, lập tức há miệng lao về phía Tân Chí Thần.
Choang một tiếng, ngân quang hiện lên, con cự mãng bị đau liên tục lùi lại. Nó tuy không cam lòng quật đuôi xuống đất nhưng lại không dám tấn công nữa.
Cự mãng khè khè tức giận, Mạc Tạp hừ cười, ánh chủy thủ sáng lên lạnh lẽo nhưng rất nguy hiểm.
Tuy dã thú có dã tính nhưng nó cũng biết khó mà lui. Khi phát hiện ra không thể làm gì được nữa nó dù không cam lòng nhưng cũng phải rời đi. Một mối họa lớn được giải quyết chỉ nhờ một thanh chủy thủ dài không đến hai mươi cm.
“Nó đi.” Mạc Tạp cười híp mắt. Thẩm Tiêu vuốt vuốt tóc của thanh niên, khẽ liếc Tân Chí Thần, ánh mắt lóe lóe rồi mím môi, quyết định hôn lên trán Mạc Tạp.
Ánh mắt Tân Chí Thần phức tạp nhìn hai người. So với hai người kia, hắn trông thật thảm hại và chật vật.
Nụ hôn trên trán ấy đã dấy lên nhiệt tình của người xem. Mọi suy đoán khi trước rốt cuộc cũng được chứng thực, quan hệ của hai người kia đúng là rất thân. Ban đầu còn có người cho rằng Thẩm Tiêu bao nuôi Mạc Thiệu Hòa nên Thịnh Thế mới có thể kéo dài hơi tàn. Thế nhưng, hiện thực đã cho họ một cái tát đau đớn. Mạc Thiệu Hòa có thể dùng khí thế để đuổi dã thú, lại có kiến thức sinh tồn phong phú, trừ hắn ra không ai có cả.
Văn Minh chật vật bò ra từ trong cái lều rách, nhìn xung quanh không thấy cự mãng đâu, y thầm cảm thấy may mắn nhưng khi nhìn thấy một màn hôn kia, hai tròng mắt y đỏ lên.
Dựa vào cái gì a! Y phải đối mặt với dã thú tập kích vậy mà mấy người kia lại không hề bị tổn thương chút nào?!
Mạc Tạp quay đầu nói, “Đi thôi.”
“Chờ một chút! Nếu mọi người dựng lại lều cho tôi thì chúng ta có thể cùng nhau vào lều trú mưa.” Văn Minh đứng dậy, biểu tình ngạo mạn, “Các người có biết tôi vừa trải qua cái gì không?! Các người nên cảm thấy may mắn khi con quái thú kia đã đi rồi!”
Lời này nói tựa như đang muốn bố thí cho họ vậy. Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, vẫn chưa trả lời y, “Cái lều này của cậu nát rồi, không ngăn được mưa đâu. Mà chúng tôi tìm được chỗ ở tốt rồi. Còn mãng xà, nó đã bị dọa chạy.”
Dọa chạy?! Văn Minh vốn sợ hãi chui rúc trong lều nên không thấy được cảnh Mạc Tạp đối mặt với cự mãng nên y nghĩ hắn chỉ đang nói xạo.
“Được rồi! Mọi người thu thập cái lều này của tôi đi, nó còn miễn cưỡng dùng được.” Văn Minh ngạo mạn nói, tựa như đang bố thí cho họ.
Mạc Tạp giả bộ như không nghe thấy, Thẩm Tiêu hoàn toàn không nhìn y, chỉ có Tân Chí Thần nhìn Văn Minh rồi châm chọc, “Nếu không có Thiệu Hòa thì cậu đã sớm bị cự mãng nuốt rồi, đừng vênh mặt hất hàm sai khiến! Chúng tôi có suối nước nóng ấm áp nên cái lều ngu xuẩn của cậu làm gì có ai cần! Muốn đi theo thì đi theo, không thì thôi. Đây là cầu sinh, nếu cậu không thể tự mình đối mặt thì tự mình đi đi.”
Văn Minh bị giễu cợt đến tái xanh mặt mà y cũng rất hoang mang. Suối nước nóng?! Y an toàn là nhờ Mạc Thiệu Hòa?!
Nơi này là một mảnh đất trống, sơn động lại ở chỗ cao hơn nên có thể miễn cưỡng nhìn rõ được. Vậy nên những người ngồi trong sơn động đã nhìn ngây người. Cho dù là dân bản xứ khi đối mặt với con quái thú như vậy cũng không thể một mình thắng nó.
Phó Văn Gia che ngực, hai mắt sáng lên. Đây là nam thần hoàn mỹ nhất trong lòng cậu a. Anh ấy lợi hại như vậy, đẹp trai như vậy, cơ trí như vậy, dũng cảm như vậy nhưng…..
Lại là của người khác.
Cảnh hôn trán vừa rồi thật quá đẹp khiến cậu không thể bình tĩnh. Nói cho cùng thì cậu và Tân Chí Thần cũng không yêu nhau, chỉ là cùng nhau an ủi vết thường lòng thôi. Người mà bọn họ thích đứng ở nơi này nhưng lại cách bọn họ thật xa.
Cuối cùng Văn Minh cũng không dám bỏ lại cái lều nát của y nên y quyết định ôm một đống đồ đi theo sau bọn họ, bên cạnh còn có mấy người nhân viên công tác đi theo. Đến sơn động, Văn Minh chứng kiến cảnh ấm áp của suối nước nóng, y nắm chặt tay phẫn nộ.
Người bị cự mãng tấn công là y, ngay khi mưa xối xả y phải núp trong lều chịu đựng sợ lạnh lẽo, đói khổ mà những người này lại ở đây ăn cá, ngâm suối nước nóng khiến y ghen tỵ.
“Sao các người lại tìm được nơi này?!” Văn Minh cắn răng, “Sao lại tìm được? Lẽ nào là do dân bản xứ trợ giúp? Nơi này thật sự an toàn sao? Cự mãng đi thật rồi sao? Sao các người biết tôi bị cự mãng tấn công?! Các người không bị tấn công sao?!”
Giọng nói tràn ngập hoài nghi tựa như tất cả đều là âm mưu khiến mọi người khó chịu.
Không khí ngưng lại một giây, đạo diễn mập cũng không chịu nổi nữa, “Không tấn công chúng tôi thì không tốt sao? Chẳng lẽ toàn quân bị diệt thì tốt hơn? Cậu phải biết rằng cậu còn đứng đây là do Mạc thiếu cứu cậu, nếu không có Mạc thiếu thì chúng ta đã….Mà Tân ảnh đế cũng vì chạy tới mà ngã ở sườn núi. Hiện giờ phản ứng đầu tiên của cậu là nghi ngờ?!”
Tân Chí Thần đang được Phó Văn Gia đỡ tới bên cạnh suối nước nóng, sau khi nghe đạo diễn mập nói xong hắn bất mãn nhìn qua. Nhân viên công tác lại càng tránh xa Văn Minh vài phần.
“Mọi người đi ngâm suối nước nóng đi, đừng để cảm vì mắc mưa.” Đạo diễn mập rất biết ơn Mạc Tạp vì nếu không có hắn thì chương trình đã bị hủy đi rồi. Mịt mờ quét mắt nhìn Văn MInh, đạo diễn mập âm thầm nhớ y một khoản.
Trong một ngày còn lại, ngoại trừ Văn Minh bị ghét bỏ thì những người khác đều vượt qua rất đơn giản. Lúc rời đi, Lưu Phỉ còn ôm chặt lấy từng người và la hét muốn bái Mạc Tạp làm sư phụ. Ngày thứ hai khi Lưu Phỉ tỉnh lại và được kể về trận chiến tối hôm qua, cậu ta ngồi nghe đến đờ người. Sau đó, không chỉ có cậu mà ngay cả dân bản xứ cũng đã phong Mạc Tạp thành nam thần của họ.
Không chỉ có họ mà phần lớn người xem cũng phong hắn thành nam thần.
Đối với việc Mạc thiếu vượt qua Tân ảnh đế để trở thành nam thần thế hệ mới, mọi người chỉ để lại một hàng dài những cmt “Ai ai ai, Mạc thiếu là nam thần của ta a a a”. Không tới một tháng, ấn tượng của Mạc Tạp từ âm u, bạo lực đã lật lại hoàn toàn.
Mọi người lại bắt đầu nghĩ lại. Một người tốt như vậy mà trước nay thanh danh luôn bết bát, có phải hay không hắn đang cố ý ẩn giấu? Có lẽ vì vị cậu kia mà hắn phải tự bảo vệ bản thân mình bằng cách đó? Cứ nghĩ theo cách như vậy mọi người càng cho rằng Mạc Tạp hiện giờ sống thật không dễ dàng!
Thậm chí video hắn và cự mãng giằng co nhau còn được đăng tin khắp nơi, dò có người cho rằng đó là lời đồn thổi nhưng hầu hết đều phản đối, người ta đã có tài có đức, có chỗ dựa vững chắc, đồn thổi lên làm cái gì?!
Đối với câu chuyện này, mọi người chia thành hai luồng dư luận. Một bên duy trì quan hệ của Mạc Tạp và Thẩm Tiêu, bên còn lại thì từ chối tiếp thu điều này. Còn có một số người thì xếp ghế ngồi xem kịch, hạnh phúc hay không hạnh phúc thì liên quan gì đến họ đâu?
Tiểu Miêu nhìn qua một vòng weibo, than thở, “Chủ nhân, giờ ngài đã phong mỹ toàn thế giới. Quang hoàn của nhân vật chính công thụ đều bị ngài lấn át hết rồi. Nhân vật chính công đã trở thành người qua đường không quan trọng, ngài đâu phải đang làm bàn tay vàng của nam thần, rõ ràng là ngài đang đoạt diễn của nhân vật chính a!”
“Hiện giờ Văn Minh đã trở thành chuột chạy qua đường rồi.” Tiểu Miêu chép miệng nói. Sau khi tham gia chương trình thực tế, Văn Minh lại càng bị phỉ nhổ hơn. Hình tượng bấy lâu nay y đắp nặn lên hoàn toàn sụp đổ. Hơn nữa, dường như có người muốn dìm y nên ngay khi y chưa phản ứng kịp thì một loạt scandal lại bị tuôn ra.
“Hiện giờ còn chưa bị đóng băng lịch trình nhưng cậu ta bị công ty từ bỏ rồi. Mà người đại diện kia….Dường như hôm qua đã xảy ra tai nạn giao thông.” Tiểu Miêu hơi do dự nói.
Mạc Tạp nhướn mi, ý cười sâu thẳm.
Tiểu Miêu nịnh nọt, “Hắc hắc, đương nhiên nam thần cũng không thiếu nhúng tay, loại người đại diện này vẫn nên dẫm chết thì hơn.”
“Được rồi, chủ nhân, hiện giờ cả thế giới đang ồn ào về quan hệ của ngài và nam thần.”
Mạc Tạp “Ah” một tiếng rồi vẫy vẫy tay không để ý.
“Sau đó nam thần tổ chức họp báo, nói ngài là người yêu duy nhất của anh ta, không ai có quyền phản đối, lại còn tiền trảm hậu tấu đặt vé máy bay ngày 12 tới để đi kết hôn, thuận tiện hưởng tuần trăng mật.” Tiểu Miêu có vẻ rất hả hê.
Mạc Tạp bỗng ngộ ra, “Ngày mai không phải là ngày 12 sao?”
Tiểu Miêu cào cào mấy cái lá xanh, “Đúng vậy, chủ nhân.”
Hôm nay nam thần về sớm hơn mọi ngày, tâm trạng lại có chút thấp thỏm. Thậm chí hắn còn chưa phát hiện cà vạt của mình bị đeo lệch. Vừa bước vào nhà, nhìn thấy Mạc Tạp đang ngồi trước máy tính, con ngươi hắn ôn nhu xuống, “Trên mặt đất dù có thảm nhưng vẫn lạnh.”
Liếc mắt nhìn thảm trải dưới chân, Thẩm Tiêu quyết định trải thảm cả nhà luôn.
Mạc Tạp nhướn mi, dựa vào ghế sa lon, cười cười, “Về sớm sao?”
“Ừ.” Thẩm Tiêu ngồi xuống, nhìn chằm chằm Mạc Tạp hồi lâu mới nói, “Mạc Mạc, ngày mai chúng ta đi du lịch đi.”
Mạc Tạp cười cười, giọng nói ngả ngớn, “Ah, không phải là hưởng tuần trăng mật sao?”
Sắc mặt thẩm Tiêu cứng đờ, hắn nỗ lực nói, “Mạc Mạc, chúng ta kết hôn đi! Anh sẽ đối tốt với em, chỉ thích mình em. Chúng ta cùng nhau tới già. Nếu Mạc Mạc muốn có một đứa nhỏ, chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa.”
“Tôi nhớ nước mình không có phép kết hôn đồng tính.” Mạc Tạp nhìn cái nhẫn bạc xinh đẹp, đột nhiên cảm thấy kim cương nạm ở trên thật rực rỡ.
Hiển nhiên, vì không bị từ chối trực tiếp, nam thần lại nhảy nhót nói tiếp, “Chúng ra ra nước ngoài! Em đồng ý rồi phải không? Sáng mai đi luôn, anh đã mua máy bay.”
Cầm lấy nhẫn gảy gảy trong tay, Mạc Tạp híp mắt, “Thật đẹp. Mang cái vật nhỏ này theo là coi như buộc định?” Đồ chơi này thì có gì hữu dụng cơ chứ? Con người quả nhiên thích làm điều thừa. Nhưng đôi khi điều đó cũng thú vị đấy chứ.
“Anh đeo cho em.” Thẩm Tiêu thuận thế làm tới, kiềm chế tâm tình mừng như điên. Ngay khi hắn nghe được có người rủa hắn và Mạc Mạc chết không tử tế, hắn nổi giận lại thêm gấp gáp. Hai người đàn ông ở bên nhau liệu có thật sự duy trì được không? Hắn là một người không thú vị, nếu một ngày nào đó Mạc Mạc phiền chán hắn thì sao?
Bởi độ nóng của chương trình thực tế mà lần đầu tiên Thẩm Tiêu xuất hiện cảm giác nguy cơ. Nhiều người thích Mạc Mạc nhà hắn như vậy, lỡ có một ngày Mạc Mạc bị một người phụ nữ nào đó cướp đi thì sao?!
“Hủy chuyến bay đi.”
Tâm tình vui sướиɠ ngưng lại, con ngươi Thẩm Tiêu co rụt, “Mạc Mạc?”
Bị….từ chối?!
Thẩm Tiêu vươn cánh tay ôm lấy thanh niên, đè xuống sự bất an, “Mạc Mạc nói cái gì? Anh không nghe rõ.”
“Tôi nói hủy chuyến bay đi…A!!!”
Thẩm Tiêu hoàn toàn bị ý tưởng “bị từ chối” tràn ngập trong não, giọng nói của hắn cực kì cố chấp, “Không hủy!”
Mạc Tạp, “……”
“Mạc Thiệu Hòa, em đã là người của anh! Đừng từ chối anh, ngày mai em muốn đi cũng phải đi, không muốn đi cũng phải đi!” Thẩm Tiêu hôn nhẹ lên tóc của thanh niên, hắn đã không thỏa mãn quan hệ tình nhân này nữa. Hiện giờ mọi tâm tình không thể kìm nén được nữa khiến Thẩm Tiêu sắp phát điên rồi.
“Nghĩ cái gì thế, buông ra, eo sắp gãy rồi! Tên vô liêm sỉ nhà anh!” Mạc Tạp đẩy một cái lại càng bị ghì chặt hơn, “Được được được, anh thằng rồi! Tôi không từ chối anh, thế nhưng không đi bằng máy bay! Chúng ta đi du thuyền vòng quanh thế giới!”
Thẩm Tiêu ngẩn ra, bàn tay hắn bị vỗ một cái.
“Anh đã quên rồi sao, lần trước tới trường quay tôi cũng đi tàu! Đời này tôi không đi máy bay nữa, trừ khi anh muốn tôi chết, hiểu không?” Mạc Tạp tức giận thở dài. Thẩm Tiêu trừng mắt nhìn, “Mạc…..Mạc…..”
“Hiểu thì buông tay ra. Hiện giờ tôi không muốn nói chuyện với anh.”
Thẩm Tiêu chính nghĩa nói, “Anh sai rồi.”
“Sai chỗ nào?”
“Lần sau anh sẽ nghe em nói hết, cũng không dám có suy nghĩ mua xích khóa em lại, nhốt vào trong phòng tối rồi….”
“Được rồi, hiện giờ tôi càng không muốn nói với anh, tối nay anh ngủ nhà bếp a! Honey.” Mạc Tạp hôn nhẹ lên môi Thẩm Tiêu sau đó trở về phòng, đóng cửa. Ngay lập tức, sắc mặt của hắn trắng bệch, cả người run lên.
Tiểu Miêu lo lắng, “Chủ nhân….”
“Chậc, đây là phản phệ của thế giới sao? Nhằm nhò gì!” Mạc Tạp không cam lòng nhưng lần này là đau thật sự. Mỗi lần phản kháng cốt truyện là thế giới lại phản phệ một lần. Nhưng nếu điều này giành được kết cục nam thần nhà hắn sống thọ và chết tại nhà thì đây chỉ là phiền toái nhỏ!
Tiểu Miêu bay qua, “Chủ nhân, ngài đừng làm vậy nữa, chỉ cần lên máy bay…”
Mạc Tạp cười khẽ một tiếng nhưng ánh mắt cực kì kiên định, “Không cần nói nữa, ý ta đã quyết.”