Bàn Tay Vàng Dẫm Mặt Mạnh Nhất

Chương 13

Sau khi Bạch Giai nhìn Mạc Tạp một cách phức tạp, cô đã ngay lập tức chạy đi vì bản thân cô không thể thở nổi được nữa.

Bạch Giai chạy đi rồi, một đám người đạp cửa xông vào, người nào cũng hung thần ác sát nhưng sau khi nhìn thấy cảnh bên trong thì hoàn toàn đờ người ra.

Tất cả đều khác với dự đoán ban đầu. Ai nói là anh hùng cứu mỹ nhân vậy?

Trong sự kinh ngạc của mọi người, một người đàn ông cao gần hai mét đi đến, khí thế lạnh lùng, đôi mắt chứa đầy sự tức giận.

Ngồi trên chiếc ghế cũ nát trong nhà kho, Mạc Tạp đang ngậm một cọng cỏ trong miệng, đôi mắt trong suốt, “U.”

Dáng dấp vô tâm vô phế của thanh niên khiến Thẩm Tiêu vốn đang lo lắng lại càng thêm bực bội. Chỉ nháy mắt khí áp tựa như băng tuyết lan tràn khu xưởng nhỏ.

Tiểu Miêu nuốt nước miếng, “Nam thần thật khủng khϊếp Σ(°°)︴”

Mạc Tạp cũng phát hiện ra nam thần có gì đó sai sai, hắn ho nhẹ một tiếng, “Thẩm Tiêu, anh đang lo cho tôi sao? A…Thả tôi xuống….”

Thẩm Tiêu mím môi, cánh tay cứng như sắt ôm thanh niên đứng lên. Hắn khống chế người đang giãy dụa kia, vỗ một cái vào mông, “Ngoan một chút.” Nếu không hắn nhịn không được muốn cường tiểu hỗn đản này.

Giọng nói trầm thấp bình tĩnh tựa như trước một cơn bão tố. Thẩm Tiêu xoay người rời đi, chỉ để lại một câu nói khiến tất cả những người còn lại chảy mồ hôi lạnh.

“Những người còn lại, đưa tới Hình đường. Một người cũng không thể chết.”

Những người còn lại nuốt nước miếng, lau mồ hôi, “Lão đại quá kinh khủng.”

Bị nam thần vác lên người, Mạc Tạp chọc chọc eo hắn, “Anh giận thật?”

Ánh mắt Thẩm Tiêu sâu thẳm tựa như có một con dã thú đang l*иg lộn muốn thoát ra. Hắn không nói gì cả mà ôm người nhét vào trong xe. Bị ép ngồi trong xe, Mạc Tạp tựa đầu vào đầu gối, ghé mắt nhìn Thẩm Tiêu.

Đường cong lạnh lùng trên mặt của nam thần hôm nay lại càng thêm lạnh, đôi mắt sâu tựa như hàn đàm. Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, không khí có vẻ hơi kìm nén, thậm chí Mạc Tạp còn mơ hồ cảm thấy khí lạnh phát ra từ người Thẩm Tiêu.

Đến biệt thự của Mạc Tạp, Thẩm Tiêu không nói một lời lại ôm người lên phòng ngủ rồi ném người xuống giường. Mạc Tạp chống tay ngồi lên, vẫy vẫy tay, “Ah, đúng là một người dã man.”

Một tay Thẩm Tiêu đè chặt lấy thanh niên đang muốn đứng dậy, một tay thô lỗ kéo áo sơ mi của thanh niên.

“Này, anh định cường gian đấy hả?” Mạc Tạp nhướn mi, ánh sáng lóe lên trong mắt rồi lại biến mất, “Anh thật sự đang giận thật à?”

Thẩm Tiêu hơi dừng tay lại, ánh mắt lạnh lùng, “Anh đúng là đang tức giận.” Xoẹt một tiếng, áo sơ mi đã bị hắn xé nát.

“Tôi không sao.” Mạc Tạp khua khua tay, cổ tay bị Thẩm Tiêu ghì chặt không thể thoát được. Hắn nhìn đôi mắt hằn tơ máu của Thẩm Tiêu, đột nhiên thấy không ổn, “Tin tưởng tôi.” Thẩm Tiêu chỉ mất vài giây để cởi sạch quần áo ra, đè lên, nhẹ nhàng hôn lên vành tai của thanh niên, “Anh biết.”

Hắn cắn nhẹ vào đôi môi của đối phương, “Anh đang giận bản thân mình. Lúc người giám thị báo cáo chuyện này, suýt nữa anh phát điên rồi. Xin lỗi, anh không thể bảo vệ em thật tốt.”

Kêu lên một tiếng đau đớn, Mạc Tạp liếʍ môi, mùi vị rỉ sắt của máu ùa vào khoang miệng, hắn nhịn không được nhe răng, “Cắn nát rồi! Tôi cũng là đàn ông, không thích bị coi là kẻ yếu. Hơn nữa, không phải anh vẫn muốn nắm giữ thế lực của gã sao? Tôi giúp anh, nhất lao vĩnh dật*”

(*Nhất lao vĩnh dật: Làm một lần xong chuyện.)

Thẩm Tiêu mυ'ŧ nhẹ hầu kết của thanh niên, “Em không phải là kẻ yếu. Nhưng mà anh không nhịn được.” Cảm động, buồn bực, hổ thẹn, vui sướиɠ, các loại tâm tình tràn ra, Thẩm Tiêu cảm thấy chỉ trong mấy canh giờ mà linh hồn mình sắp thăng hoa. Thật may quá, người này vẫn còn nằm trong ngực hắn. Khi nghe tin Mạc Tạp bị bắt cóc, hắn suýt nữa gϊếŧ người, chứng kiến những gì bọn khốn nạn kia bày ra trong nhà xưởng, máu hắn dường như dồn hết lên não. Nếu như không phải có Mạc Tạp ở đấy, hắn chắc chắn sẽ xông tới lăng trì tên kia.

Nếu như thanh niên của hắn không phải là cường giả thì e rằng Thẩm Tiêu đã mất đi hắn.

“Hừ, anh thì nhịn chỗ nào?” Mạc Tạp dùng chân cọ cọ chân của Thẩm Tiêu, trừng mắt nhìn.

Bàn tay của Thẩm Tiêu chợt dừng lại, bỗng nhiên hắn nhớ tới cái gì, “Đúng vậy. Có lẽ là không nên nhịn. Nếu em thích thô bạo, thích những công cụ đó thì anh cũng có thể thỏa mãn em.” Trong đầu hắn hiện lên mấy thứ ở nhà xưởng, hình như thanh niên cũng không ghét.

Thẩm Tiêu vừa nói vừa lấy ra một cây nến, “Nếu em thích….”

Nhìn chằm chằm cây nến, Mạc Tạp trừng mắt, hắn cố gắng giật giật cánh tay đang bị kìm lại, “Chờ chút, cầm công cụ gây án là quá vô sỉ, này…..”

Quá trình thế nào tạm thời không đề cập tới, chỉ là tam quan của Mạc Tạp lại một lần nữa bị trùng kích. Sau đó, hắn nằm tê liệt trên giường đủ 3 ngày. Trong ba ngày này, ban ngày Thẩm Tiêu ôn nhu hầu hạ, đến tối lại đè hắn ra làm tới tận sáng. Đến buổi tối ngày thứ ba, Mạc Tạp gần như phải vừa khóc vừa cầu xin tha thứ mới có thể chấm dứt loại trừng phạt ngủ làm ngủ rồi lại làm này.

Nằm lỳ trên giường, khuôn mặt Mạc Tạp hoàn toàn đen sì, hắn cầm cái gối ném tới.

“Cái tên cầm thú phát tình nhà anh! Lần này dù có làm mãn hán toàn tịch cũng không được!” Hung tợn mài răng, Mạc Tạp thậm chí còn không dám nhớ lại ba ngày vừa qua. Là một bug của thế giới này, vậy mà hắn lại thua triệt để!

Thẩm Tiêu bắt được cái gối sau đó rất quan tâm nhét vào sau lưng thanh niên, “Đừng nhúc nhích, lại đau.”

“Là lỗi của ai cơ chứ?!” Mạc Tạp liếc Thẩm Tiêu, càng ngày càng thấy mình thua thiệt. Người đàn ông này thật đáng sợ, dù hắn thừa nhận cảm giác không tồi nhưng cuộc sống thối nát như thế sẽ khiến hắn chết trên giường!

Ngón tay Thẩm Tiêu vuốt nhẹ cánh môi của Mạc Tạp, giọng nói của hắn hơi khàn khàn, “Anh rất muốn em vĩnh viễn không thể xuống được giường, mỗi ngày đều không còn tinh lực đi chú ý những cái khác, trong mắt em chỉ có anh. Chỗ này, chỗ này và cả chỗ này đều tràn ngập mùi vị của anh.” Hắn vươn tay vuốt ve cổ chân Mạc Tạp, “Nếu như chỗ này có thêm một dây xích sắt thì sẽ đẹp hơn.”

Mạc Tạp trừng mắt, bất lực thừa nhận: Là tại hạ thua rồi.

Mạc Tạp khẽ nhếch môi cười, “Chậc, trong đầu toàn loại tư tưởng khủng bố này, sao anh có thể làm đại sứ hòa bình được? Được rồi, làm như đe dọa tôi không bằng. Hai ngày này đủ thỏa mãn anh rồi a! Nếu còn gây rồi nữa tôi sẽ đánh anh.”

Đôi mắt Thẩm Tiêu sáng lên, con ngươi thâm tình tràn ra ôn nhu.

Nếu không phải là hắn tự mình dung túng thì sao có thể làm càn như vậy. Mạc Tạp thở dài một tiếng, “Thật là hám sắc lu mờ suy nghĩ. Tình hình bên ngoài thế nào? Cậu của tôi đâu? Mấy tài liệu tôi cố ý để trên bàn anh nhìn chưa?”

“Nhìn rồi. Vì cái băng kia mà Bạch Giai hạ vốn gốc a. Anh giúp cô ta một tay.” Ánh mắt Thẩm Tiêu trầm xuống. Hắn đúng là một con mãnh thú thực sự nhưng hắn cũng không muốn giấu diếm điều ấy. Cảm giác không bị sợ hãi thật tốt.

Mạc Tạp vỗ vỗ đầu nam thần tựa như đang vỗ đầu một con chó lớn, “Ừ. Bạch Giai chắc chắn sẽ dùng ba trăm triệu của Thịnh Thế để mua lại cuốn băng. Thịnh Thế đang thiếu tài chính quay vòng, đây đúng là bỏ đá xuống giếng.”

Mạc Tạp nheo mắt, nở nụ cười giảo hoạt.

Bạch Giai đã sớm thu mua bí thư, thu được không ít cơ mật của cậu. Nhất định cô ta sẽ vì danh tiếng mà không từ thủ đoạn, trong khi đó mất đi ba trăm triệu tiền vốn lưu động kia thì cậu sẽ giải thích thế nào trong đại hội cổ đông? Cái ba trăm triệu này không chỉ là vốn lưu động mà còn là lỗ thủng của công ty, hắn muốn xem xem gã cậu kia làm sao cứu lại được Thịnh Thế.

Mà Thẩm Tiêu cũng không phải làm chuyện tốt gì, hắn đem những quyết sách tệ hại của cậu tung ra ngoài rồi. Điều thú vị nhất là người biết rõ tình hình của những dự án này nhất lại là Bạch Giai và cậu.

Hiện giờ dù cậu không nghi ngờ Bạch Giai nhưng cũng coi như là phá vỡ mối quan hệ của họ. Sau đó chỉ cần cố tình bóng gió là kết quả đạt được sẽ cực kì tốt.

“Cậu gần đây thế nào rồi? Sứt đầu mẻ trán?”

“Công ty thiếu vốn đúng ba trăm triệu, đúng là gã ta sống không tốt.” Hai mắt Thẩm Tiêu lóe lóe. Hắn còn chưa nói Bạch Giai không phải là đèn cạn dầu, cô ả đem không ít tư liệu của cậu bán cho công ty đối thủ.

“Thật không? Vậy chúng ta nên đốt thêm một cây đuốc a! Khiến cho cậu phát hiện ra người phụ nữ mà gã ta bất chấp cả thân nhân để cứu tới là dạng kĩ nữ gì.” Mạc Tạp híp mắt vẫy tay, giữa hai đầu ngón tay là một cái đĩa, “Gửi nặc danh cho cậu. Không biết khi cậu chứng kiến nữ thần của gã dâʍ đãиɠ như vậy thì liệu có hối hận khi bỏ ra ba trăm triệu vì Bạch Giai hay không.”

Nếu như cậu lựa chọn bỏ qua Mạc Thiệu Hòa thì Mạc Tạp cũng không để lại cái tai họa này. Cá đều đã tới, đến lúc thu lưới rồi.

Còn Bạch Giai…

Mạc Tạp biểu diễn khả năng của hắn là vì để Bạch Giai sống càng thêm gian nan bởi lẽ khi một người phụ nữ luôn sống trong sợ hãi thì cô ta sẽ luôn nghi ngờ người xung quanh và không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

Căm hận a!

Bạch Giai, đáng lẽ ra cô ta ngàn không nên, vạn không nên chọn Mạc Thiệu Hòa làm kẻ chết thay cho mình bởi cậu ta chỉ là người vô tội.

Thẩm Tiêu ngẩn ra, đôi mắt có chút bất đắc dĩ nhìn Mạc Tạp. Người yêu của hắn đúng là một con hồ lý, còn là loại nghìn năm ăn thịt người không nhả xương. Nhưng mà một người như vậy là của hắn, cũng bị hắn áp xuống dưới thân. Nghĩ đến đây, cả thể xác và tinh thần của Thẩm Tiêu lại phấn chấn, ánh mắt nhìn về phía Mạc Tạp cũng mang theo vài phần xâm lược và lửa nóng.

“Được rồi, tên phụ tá kia thế nào rồi?” Mạc Tạp nhe răng, cười tà ác, “Ngàn lần đừng gϊếŧ chết. Mấy thứ gã chuẩn bị trong nhà xưởng kia để gã cẩn thận mà cảm nhận từng cái một đi.”

“Đang dùng rồi.” Thẩm Tiêu gật đầu. Gã phụ tá kia giờ vẫn đang ở trong Hình đường, sống không bằng chết. Mỗi ngày qua đi là một ‘trải nghiệm’ cực kì phong phú.

“Thật sao? Làm không tồi.” Mạc Tạp nhướn mi, kéo cà vạt của nam thần sang rồi hôn hắn một cái, sau đó lạnh lùng cười, “Nhưng đừng tưởng ngần ấy chuyện đủ bù đắp tội ác của anh. Tôi thấy gần đây anh phát giận hơi nhiều, từ hôm nay trở đi ăn chay tiết lửa, biết chưa?”

Vừa định thò tay ra để chuẩn bị đến một phát – Thẩm Tiêu, “………”