Tiết Bảo Di là kiểu người không thể ngồi yên, một ngày không ăn chơi thì cả người ngứa ngáy. Chiều tối anh ta gọi mấy anh em ra, nhất định phải cùng nhau chơi mạt chược.
Giang Chức không hứng thú lắm.
Kiều Nam Sở khoan thai đi đến, vừa vào cửa đã dập thuốc, nhìn thấy Giang Chức đang ỉu xìu trên ghế sofa thì trêu chọc: “Sao thế này? Mặt mày ủ rũ thế?
Tiết Bảo Di lắc xúc xắc tự chơi một mình, nói tiếp: “Không phải là rõ rồi sao? Bị Chu Từ Phưởng kia cho ăn bơ chứ sao nữa?”
Ánh mắt Giang Chức quét qua.
Tiết Bảo Di thức thời làm tư thế kéo khóa miệng lại: “Tôi không nói, không nói nữa.”
Thật là chán.
Không chơi mạt chược được, Tiết Bảo Di liền gào to kêu Tiết Băng Tuyết chơi game cùng.
A Vãn đi từ bên ngoài vào, treo áo khoác lên, bên tai nghe tiếng hét thảm thiết của cậu Hai bị bắn chết trong game. A Vãn bình tĩnh đi đến đằng sau Giang Chức đang nằm trên sofa.
“Ông chủ, phía bên Cận Tùng tra được đầu mối rồi.”
Tiết Bảo Di vừa biến thành hộp*, tranh thủ ngẩng đầu lên: “Đúng là thằng cháu trai Cận Tùng kia kêu người đâm vào cậu à?”
(*) Trong PUBG lúc người chơi chết sẽ biến thành cái hộp.
A Vãn không lùi lại, tiến đến bên tai Giang Chức nói một câu.
Giang Chức ngồi thẳng người trên ghế sofa, lười biếng nhấc chân lên: “Băng Tuyết.”
Tiết Băng Tuyết đang chơi game, ngẩng đầu lên.
Giang Chức nói: “Anh ra bên ngoài đợi mười phút đi.”
Tiết Băng Tuyết nghi ngờ: “Sao thế?”
Lúc này Tiết Bảo Di lại ồn ào kêu lên, anh ta vừa đáp xuống đất nhưng lại không nhặt được khẩu súng nào, bị người ta bắn cho nát đầu, tức giận đến mức trời chửi đổng.
Giang Chức dùng chân đạp một phát vào lưng Tiết Bảo Di.
Lúc này Tiết Bảo Di mới im lặng.
Giang Chức nhìn Tiết Băng Tuyết, chậm rãi nói một câu: “Chúng tôi muốn nói mấy chuyện không bằng cầm thú, sợ dọa đến anh.”
Tiết Băng Tuyết nhìn ba con cầm thú trong phòng, cuối cùng quyết định không hỏi, đi thẳng ra ngoài.
Tiết Bảo Di lắc đầu, không biết người chú của mình là ai dạy dỗ, thẳng thắn chính trực đến mức ngay cả người cháu trai này cũng không đành lòng nhìn thẳng.
Người đi ra ngoài rồi, Giang Chức mới hỏi A Vãn: “Liên quan gì đến Giang Duy Nhĩ không?”
Tiết Bảo Di vừa lấy ra khẩu 98K, ngón tay chợt sững lại.
Pằng!
Anh ta bị bắn bể đầu.
Ném điện thoại đi, Tiết Bảo Di đưa tay lên đầu.
A Vãn đáp lời nói: “Không liên quan tới cô Năm, mà là bạn trai của cô NĂm.”
Kiều Nam Sở rót một ly rượu ngồi bên cạnh Giang Chức: “Ngày đó người đâm vào cậu ấm Chức là Tiêu Lân Thư sao?”
A Vãn nói: “Chuyện này vẫn chưa tìm được trường cứ.”
“Vậy cậu tìm được cái gì rồi?”
A Vãn xoa cái đầu húi cua: “Quan hệ của Tiêu Lân Thư và Cận Tùng không hề tầm thường.”
Tiết Bảo Di đi đến: “Không tầm thường như thế nào?”
Mặt A Vãn tỏ vẻ ngạc nhiên, biểu cảm như tam quan bị phá hủy, nhìn không thấu lòng người: “Tiêu Lân Thư qua đêm ở nhà Cận Tùng.”
Tiết Bảo Di cười: “Ồ la la! Chơi lớn quá nha.”
Trách không được Giang Chức bảo chú của anh ta đi ra ngoài. Để cho chú của anh ta biết được tên Tiêu Lân Thư kia không chung thủy với Giang Duy Nhĩ, chắc chắn sẽ vứt luôn sự chính trực giữ vững hai mươi tám năm qua mà đi gϊếŧ người phóng hỏa.
Nhưng việc này vẫn không đánh rắn động cỏ, trước tiên phải có bằng chứng đã.
“A Vãn.”
“Ông chủ, cậu nói đi.”
Giang Chức rót một ly rượu vang, nhấp miệng: “Đưa tư liệu điều tra Cận Tùng cho bà cụ nhà tôi đi.”
A Vãn: “Vâng.”
Kiều Nam Sở lấy lại ly rượu của Giang Chức đổi thành sữa tươi cho anh: “Trong tay cậu có điểm yếu của Cận Tùng sao?”s
Anh hơi mệt mỏi, ẩn ngực ho hai lần, mặt trắng bệch, thở phì phò: “Tôi là cây non bệnh, tật tất nhiên là không thể đảm bảo được gì rồi.”
Kiều Nam Sở cười mắng một câu, uống cạn sạch ly rượu của Giang Chức.
Tiết Bảo Di vuốt bộ tóc mới làm.
Không đúng.
Giang Chức đã nắm lợi thế, tại sao còn phải mượn tay bà cụ Giang, ra tay thẳng luôn không được sao, ai ra tay có gì khác à?
Tiết Bảo Di đang định hỏi cho rõ ràng thì Tiết Băng Tuyết đã quay người lại.
“Cậu ấm Chức.” Tiết Băng Tuyết đứng ở cửa nói: “Tôi thấy cô Chu dán kính cường lực của cậu đó.”
Miếng dán này quá chặt, không dứt ra được.
Giang Chức nghe thế liền đứng lên: “Ở đâu?”
“Đang phát tờ rơi ở bên ngoài.”
Kiều Nam Sở: “Cô gái này là nhân viên gương mẫu sao?”
Giang Chức không nói đến câu thứ hai đã bỏ lại anh em đi tìm cô gái nhân viên gương mẫu của anh.
Lúc này trời đã tối đen rồi, trên đường đèn sáng chói, bởi vì tuyết rơi dày cho nên mọi người đi đường rất ít, trời rất lạnh, không ai muốn đưa tay ra mà đều từ chối tờ rơi đưa đến.
Chu Từ Phưởng đang muốn đến một nơi nhiều người hơn thì có người gọi tên cô rất to ở phía sau.
“Chu Từ Phưởng!”
A, là người đẹp nhất thiên hạ Giang Chức.
Chu Từ Phưởng quay đầu lại, khuôn mặt vốn lạnh lùng bỗng dịu dàng hơn, cô thầm nghĩ. Tốt quá, hôm nay lại gặp được anh rồi.
Giang Chức giận đùng đùng đi ra khỏi Phù Sinh Cư, còn không đem theo dù, vừa đi vừa mắng: “Không phải bảo em đừng ra ngoài làm việc nữa rồi sao? Sao lại không nghe lời thế!”
Chu Từ Phưởng mặc áo mưa màu đen, mũ rất to, trùm hết cả đầu. Cô còn đeo cả khẩu trang nữa, chỉ để lộ đôi mắt đen nhánh, dưới chân cũng là một đôi giày đi mưa màu đen. Đêm hôm khuya khoắt nhìn như một...nữ quỷ.
Thảo nào người đi đường không ai nhận tờ rơi của cô, còn lảng đi mất.
Nhưng Chu Từ Phưởng vẫn làm việc rất nghiêm túc, chưa từng lười biếng. Cô rất chịu khó, trời lạnh thế này vẫn làm việc. Cho nên ông chủ nhà hàng lẩu mới bỏ ‘giá cao’ để mời cô về.
Chu Từ Phưởng được mời về làm việc với ‘giá cao’, ôm một xấp tờ rơi của nhà hàng lẩu trong tay nói với Giang Chức: “Tôi khỏi bệnh rồi.” Để chứng minh mình đã khỏi hẳn, cô nhảy nhảy lên hai lần tại chỗ: “Thật đó, khoẻ rồi.”
Sau khi Giang Chức quay về không lâu, cô đã hạ sốt.
Với lại lúc đầu cô cũng không cảm thấy không thoải mái, lúc sốt cũng chỉ là tăng nhiệt độ, không có gì khó chịu, ngược lại vẫn còn sức để làm việc.
Giang Chức không tin, xốc mũ áo mưa của cô lên, xem cô còn sốt hay không.
Chu Từ Phưởng vô cùng phối hợp ngẩng đầu lên, còn ngoan ngoãn tháo khẩu trang xuống nói: “Anh nhìn đi, hết sốt rồi.”
Môi cô đỏ bừng, lúc nói chuyện khe khẽ mở.
Rất muốn hôn cô.
Khụ khụ khụ khụ khụ...
Giang Chức kho khan vài tiếng, hầu kết đỏ lên khẽ trượt. Anh đội mũ áo mưa lại cho cô, quay đầu qua một bên ngang ngược nói: “Không được phát nữa.”
Chu Từ Phưởng khó xử: “Nhưng mà tôi đã đồng ý với ông chủ Trương rồi.” Làm người không thể thất tín được, mà ông chủ Trương của nhà hàng lẩu rất tốt, thường xuyên quan tâm đến công việc của cô. Hôm nay tuyết rơi rất thích hợp để ăn lẩu, ông chủ Trương không tìm thấy ai để phát tờ rơi quảng cáo nên mới nhờ đến cô.
Cô không thể thất hứa được.
Giang Chức thẳng tay lấy hết tờ rơi trong tay cô: “Tôi phát cho em, em đi vào đi.”
Chu Từ Phưởng sững sờ đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.
Giang Chức thúc giục: “Đi nhanh đi.”
Sau đó anh nhìn về phía mấy người đang đứng ở cửa hóng hớt xem kịch mà hét lên: “Mấy người còn không qua đây giúp tôi, nhanh lên!”
Tiết Băng Tuyết: “...”
Kiều Nam Sở: “...”
Tiết Bảo Di: “...”
Ba cậu ấm không biết khó khăn ở đời là gì: ???
Nhưng cậu ấm Giang Chức từ nhỏ ngay cả nước lạnh cũng chưa từng chạm qua cũng đã phát tờ rơi trong tuyết rồ,i anh em như bọn họ làm sao có thể mặc kệ được.
Ba cậu ấm chỉ có thể đi ra ngoài trời tuyết cùng cậu ấm Giang đứng đó phát tờ rơi.
A Vãn ở phía sau che dù cho cậu chủ mảnh mai, trong lòng cảm thán đây đúng là thế giới chọn nhan sắc. Cậu chủ đại nhân dùng khuôn mặt giống như bị ai thiếu tiền mấy trăm triệu này đứng phát tờ rơi, vậy mà không một ai từ chối.
Tiết Bảo Di chưa bao giờ phải trải qua sự cực khổ như thế này, chỉ một lát sau đã lạnh cóng, tay đỏ bừng, nhịn không được mà nói: “Cậu ấm Chức, có hơi quá rồi đó.”
Giang Chức lạnh lùng: “Nói tiếng người đi.”
Tiết Bảo Di nói thật lòng: “Không thể chiều phụ nữ quá được, người ta sẽ ngồi lên đầu cậu.”
Ví dụ như hai người chú của anh ta. Cũng bởi vì chiều chuộng phụ nữ quá mức, không có ranh giới rõ ràng cho nên loạn hết cả lên. Không có lấy một ngày yên ổn, bồ nhí to bụng chạy đến đánh ghen với vợ cả, làm loạn đến mức không thể nhìn nổi.
Nói thật, đàn ông nhà giàu làm loạn là bình thường nhưng ngu ngốc đến mức mất cả thanh danh như hai người chú của anh ta. Chiều phụ nữ đến gây họa như thế, nếu không thì cũng không đến mức lộ chuyện vụиɠ ŧяộʍ ra bên ngoài.
Nhưng Giang Chức thì khinh thường: “Tôi tình nguyện để cô ấy leo lên, thì làm sao?” Anh nhìn cổng Phù Sinh Cư thấy một cô gái mặc áo mưa đang đứng khép nép ở đó, lặng yên nhìn anh.
Đừng nói là trèo lên đầu anh, chỉ cần Chu Từ Phưởng muốn thì làm gì cũng được.
Tiết Bảo Di: “...”
Chuyện gì thế này?
Xong đời rồi.
Phát xong tờ rơi xong, Giang Chức đưa Chu Từ Phưởng về nhà.
Tiết Bảo Di cũng hết hứng thú vui đùa, bạn tốt như vậy mà va phải tình yêu, anh ta có cô độc chơi trên thế gian nên hơi buồn bực, liền lấy điện thoại ra mở một ván game. Có lẽ do bị Giang Chức kích động cho nên anh ta mới ma xui quỷ khiến mời đối thủ một mất một còn của mình - Pháp danh của lão nạp là tổ tông nhà mi.
Đồng thời, anh ta cũng gửi tin nhắn qua: “Đây là thời điểm để cô mở mang kiến thức về kỹ thuật chân chính của bản soái đây.”
Phía bên kia, Phương Lý Tưởng ngồi xổm trong nhà vệ sinh chơi game cười đến mức miệng co rút, cô nhấn đồng ý, tiến vào game, để xem cô vả mặt tên newbie này như thế nào.
Chưa đến năm phút sau...
Trong tai nghe chính là tiếng gọi hoảng loạn: “A a a a, đừng đánh tôi!”
Thật ra, bình thường Tiết Bảo Di cũng là một tổng giám đốc bá đạo, nói thế nào cũng là quý công tử, đương nhiên là có khí chất, chỉ là khi vào game PUBG...
Anh ta mất kiểm soát: “Đến nhanh lên, bọn họ đánh tôi!”
“Đồng đội! Đồng đội! Đâu rồi đồng đội!!”
“Bọn họ đến kìa, đỡ tôi! Mau đỡ tôi!”
Phương Lý Tưởng bị tiếng kêu trong tai nghe làm cho đinh tai nhức óc.
Sao giọng tên newbie này giống ông chủ của cô vậy.
“Đồng đội! Đồng đội, mau đến đây!”
“Đỡ tôi, đỡ tôi đứng dậy nhanh lên!”
Phương Lý Tưởng ngoáy lỗ tai, lái xe đi qua: “Mẹ nó, đừng kêu nữa, đến đây.”
Sau đó, cô mới xuống xe, phía sau đang bốc cháy.
Phương Lý Tưởng nổi giận: “Mẹ nó, anh ném bình xăng làm gì?”
Tiết Bảo Di bị dọa đến mức nói lắp: “Gϊếŧ...gϊếŧ địch chứ sao?”
Phương Lý Tưởng muốn phát điên: “Gϊếŧ bà nội anh, anh ném về phía bà đây, bà đây sắp bị anh thiêu chết rồi!”
Trong trò chơi “Pháp danh của lão nạp là tổ tông nhà mi” đã tử trận.
Vừa bắt đầu chưa đến năm phút, cô còn chưa kịp gϊếŧ ai, chưa nhặt được thứ đồ nào, một viên đạn cũng chưa kịp bắn ra, vậy mà bị đồng đội của mình thiêu chết...
Phương Lý Tưởng gào thét: “Đều tại anh cả!”
Đối phương còn không phục: “Ai bảo cô ở phía sau tôi.”
Mẹ nó còn bao biện, Phương Lý Tưởng tức đến mức ói máu: “Không phải anh hét tôi đến đỡ anh sao?”
Cô không nhịn được, thật sự không nhịn được: “Cái tên newbie ngu ngốc này! Còn không biết xấu hổ mà đặt tên là ‘Một chữ đẹp trai xuyên suốt cuộc đời’, tôi thấy anh phải gọi là ‘Một chữ như newbie xuyên suốt một đời’ thì có!”
Tiết – newbie – Bảo Di: “...”
Anh ta ghét nhất là loại người khinh đồng đội là newbie rồi chèn ép thế này.