Gia Là Bệnh Kiều, Được Sủng Ái

Chương 41: Chu từ phưởng giáo huấn lạc thanh hòa

Chương 41: Chu Từ Phưởng giáo huấn Lạc Thanh Hòa

"Tôi cần phải biết, rốt cuộc là ai muốn động vào Giang Chức."

"Tôi tra giúp cô." Sương Hàng đánh chữ lại, "Còn một chuyện nữa, lại có người giả mạo cô phạm tội."

Đã không phải lần đầu tiên lấy danh nghĩa của cô làm điều phi pháp.

Chu Từ Phưởng không khỏi tức giận, đồng tử nhiễm một tầng đỏ như máu, cô cúi đầu, rũ lông mi xuống: "Điều tra ra là ai chưa?"

"Ừm, tra được rồi." Sương Hàng giải thích, "Là họ Lạc kia, trộm cướp cướp bóc mấy ngày hôm trước cũng là cô ta tìm người vu oan, chuyện của Chu Thanh Nhượng lần trước đã đắc tội cô ta nên cố ý gây phiền phức cho chúng ta."

Lạc Thanh Hòa.

Chu Từ Phưởng không thích ả xấu xa này: "Tôi đi gặp cô ta."

Sương Hàng không yên tâm, khuyên cô: "A Phưởng, cô ta là cố ý muốn dẫn cô ra đó, cô đừng đi, tôi sợ cô gặp nguy hiểm, loại người như Lạc Thanh Hòa này rất đê tiện, hơn nữa còn mang thù."

"Phải đi." Chu Từ Phưởng ném khăn ướt dính máu vào thùng rác, "Cô ta mang thù, tôi cũng mang thù."

Hơn nữa, thù này không báo, cô sẽ ngủ không được.

Trăng cong như câu, quang hoa mông lung, phủ một tầng sa vào màn đêm mông lung.

Tòa cao ốc ba mươi sáu tầng cao ngất trong mây, tầng cao nhất là văn phòng Tiểu Lạc tổng của Lạc thị.

Bí thư Hàn Phong gõ cửa đi vào: "Tiểu Lạc tổng."

Lạc Thanh Hòa ngồi ở ghế chủ vị, tay kẹp điếu thuốc, đốm lửa giữa môi đỏ mọng, một sợi khói mỏng không nhanh không chậm mà tản ra: "Chuyện gì?"

"Chu Thanh Nhượng bên kia có chút phiền toái."

Móng tay kẹp điếu thuốc của cô ta được cắt sửa chỉnh tề, tay phẩy phẩy đầu mẩu thuốc lá, cúi đầu nhìn tàn thuốc rớt xuống: "Một tên què anh cũng trị không được?"

Cổ Hàn Phong thấm mồ hôi mỏng, thận trọng trả lời: "Chỗ đài phát thanh tôi cũng đã chuẩn bị, vốn dĩ có thể đuổi hắn đi, nhưng hôm nay Lục gia có người nhúng tay."

Sau vụ việc bê bối đợt trước, Chu Thanh Nhượng liền bị giáng xuống làm ở đài phát thanh ban đêm.

Các thành viên cấp cao ở CCTV có giao tình rất tốt với Chu Thanh Nhượng, chỉ cần hắn còn ở lại giới chủ trì thì trở về là chuyện sớm muộn. Đương nhiên, Lạc Thanh Hòa cũng không vừa lòng với kết quả xử trí này, cô ta muốn chính là nhất lao vĩnh dật, tốt nhất khiến Chu Thanh Nhượng đời này cũng không về được đài truyền hình.

Cô ta dập thuốc: "Lục gia vị nào nhúng tay?"

Trong tứ đại thế gia, Giang gia là không dễ chọc nhất, tiếp theo, chính là Lục gia.

Hàn Phong nói: "Là Lục gia Nhị tiểu thư, Lục Thanh."

Lục Thanh à, lại là một kẻ chọc không được.

Lục gia đại công tử có chứng thèm ngủ thất thường, trị mãi cũng không có kết quả, cũng không thể quản lý công việc, Lục gia con nối dõi đơn bạc, gia sản to như vậy đều do Lục Thanh quản lý.

Lục Thanh này ở trong chốn thương trường nhiều năm, cũng không phải người lương thiện có lòng trắc ẩn.

Lạc Thanh Hòa suy nghĩ: "Tên què Chu Thanh Nhượng kia sao lại dụ dỗ được Lục Thanh rồi?"

Hàn Phong trình báo toàn diện từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ: "Lục Nhị tiểu thư là một người thanh khống, thuộc hạ nghe người ta nói, gần đây cô ta mê đắm giọng nói của Chu Thanh Nhượng." Tạm dừng một lát, lại nói, "Chỉ sợ Chu Thanh Nhượng ở đài phát thanh không lâu, nếu Lục Thanh mở miệng thì đài trưởng của đài truyền hình cũng phải bán cho Lục gia vài phần mặt mũi, chẳng qua, có lẽ cũng chỉ là tham mới mẻ, chơi chơi mà thôi."

Lạc Thanh Hòa cười lạnh, Lục Thanh này cũng chẳng qua là một con nhỏ còn non, Chu Thanh Nhượng kia lại tuấn lãng xuất trần, chỉ là một người tàn tật thì có thể được che chở bao lâu chứ, luôn có lúc bị chán ghét mà vứt bỏ.

"Cứ theo dõi trước đi."

Hàn Phong đáp vâng, mới vừa xoay người, đèn trong văn phòng đột nhiên tắt.

Lạc Thanh Hòa thần sắc đột biến: "Chuyện gì vậy?"

Hàn Phong lấy di động ra chiếu sáng: "Tôi đi xem --"

Lạch cạch.

Cửa mở, tiếng Hàn Phong đột nhiên im bặt, ánh sáng chiếu vào làm mắt hắn hoa lên một chút, hắn duỗi tay chắn ánh sáng, vừa định lên tiếng, một trận gió cuốn qua cổ áo, ngay sau đó cổ tê rần, ngã xuống đất.

Ầm.

Cửa lại bị đóng lại.

Lạc Thanh Hòa bỗng nhiên đứng lên: "Ai?"

Trong bóng tối, chỉ có vài tia ánh trăng, kéo bóng người đến mơ hồ không rõ, trong không gian khép kín, đột nhiên vang lên tiếng nói lạnh lẽo tận xương: "Không biết tôi là ai?"

Người chạy việc, Z.

Lạc Thanh Hòa sắc mặt đại biến, thất thủ làm đổ cái gạt tàn thuốc trên bàn: "Mày vào bằng cách nào?" Dưới lầu tất cả đều là người, chỉ bảo tiêu mà cô ta thuê đã hơn hai mươi người, người này sao có thể vô thanh vô tức mà tới trước mặt cô ta.

Trong bóng tối, một đôi đồng tử cô lãnh, rất sáng, thanh âm cố tình đè nặng khàn khàn: "Giờ tôi liền nói cho cô, tôi vào bằng cách nào."

Dứt lời, giây lát cô chuyển động, mang theo gió cuốn giấy A4 trên bàn rải rác trên đất, trong thời gian chớp mắt, Chu Từ Phưởng một thân đồ đen đã đứng ở trước mặt Lạc Thanh Hòa.

Lạc Thanh Hòa nghẹn họng nhìn trân trối: "Mày --"

Còn chưa nói xong, cổ cô ta đã bị hai ngón tay nắm, sau đó cả người bị xách lên.

Chu Từ Phưởng nói thong thả từng chữ một, bình tĩnh mà nói: "Tôi chỉ cần nhẹ nhàng mà động ngón tay một chút thôi là có thể bóp gãy cổ cô rồi."

Lạc Thanh Hòa giãy giụa mà đá chân, bởi vì thiếu oxy, gò má đỏ bừng: "Mày, mày --"

Yết hầu bị bóp chặt khiến cô ta nói không nên lời, đồng tử phóng to, trông thấy một đôi đồng tử dần dần đỏ lên. Chủ nhân đôi đồng tử kia chỉ dùng hai ngón tay bóp cổ cô ta, dễ như trở bàn tay nhấc cô ta lên.

"Nhìn rõ đôi mắt tôi không? Lúc tôi tức giận nó sẽ chuyển đỏ." Cô dùng ngữ khí bình dị, nói ra lời làm người ta sởn tóc gáy "Đừng có mà chọc cho tôi nổi nóng, cũng đừng có ý đồ điều tra tôi, tôi muốn gϊếŧ chết cô, rất dễ dàng."

Lạc Thanh Hòa giương miệng, há miệng thở dốc, gân xanh ở cổ nảy lên, chân đạp lung tung dần dần vô lực, dưỡng khí trong l*иg ngực càng ngày càng ít, đầu óc cô ta mất nhận thức, ý thức bắt đầu tan rã, sợ hãi bị khuếch đại vô cùng vô tận, mặc dù cách gần như vậy, cô ta cũng thấy không rõ hình dáng người nọ.

"Hiểu rồi chứ?" Cô hỏi thật sự nhẹ, khẩu trang che mặt, chỉ lộ ra một đôi con ngươi còn lạnh hơn so với màn đêm đông ngoài cửa sổ.

Lạc Thanh Hòa khó khăn thốt từng chữ: "Biết, rồi."

Chu Từ Phưởng vừa lòng, buông lỏng tay, mặc kệ Lạc Thanh Hòa ngã mạnh xuống đất.

"À" Cô lại nhớ tới một chuyện khác, "Còn Chu Thanh Nhượng nữa, không cho phép đυ.ng tới hắn, nếu không lần sau tôi sẽ bóp gãy cổ cô."

Để lại lời nói xong, cô kéo vành nón, không nhanh không chậm mà xoay người rời đi.

"Mày" Lạc Thanh Hòa ngồi dưới đất, mở to miệng hô hấp, trên khuôn mặt nhỏ trắng xanh đều là mồ hôi lạnh, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm gương mặt đeo khẩu trang kia, tiếng nói căng chặt sít sao, "Mày rốt cuộc là người hay quỷ?"

Tốc độ, sức mạnh như vậy, còn đôi mắt cô, đều không phải là người bình thường có được.

Người ngoài cửa chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó biến mất trong chớp mắt.

Lạc Thanh Hòa khó có thể tin mà trừng lớn hai mắt.

Một lát sau bảo vệ dưới lầu mới chạy tới, vừa thấy tình hình ở tầng cao nhất, tức khắc run sợ trong lòng.

"Tiểu Lạc tổng."

Bảo vệ lên đỡ, Lạc Thanh Hòa đυ.ng đến gạt tàn thuốc liền ném qua, đối phương nháy mắt vỡ đầu chảy máu, cô ta vẫn trong cơn giận còn sót lại chưa tiêu, lạnh giọng chất vấn: "Ả lên đây bằng cách nào?"

Máu trên đầu bảo vệ kia chảy ròng, đầy mặt toàn là máu, người cũng không dám nhúc nhích, ngày mùa đông mà mồ hôi ướt đẫm: "Camera theo dõi cũng không ghi nhận được, hẳn là từ sân thượng --"

"Sân thượng?" Lạc Thanh Hòa hốc mắt đỏ đậm, lớn tiếng chất vấn, "Anh là muốn nói với tôi ả có cánh, từ bầu trời bay đến mái nhà?"

"Còn, còn chưa rõ lắm."

Cô ta giận dữ: "Một đám phế vật!"

Bảo vệ cúi đầu, không dám lên tiếng nữa.

"Người chạy việc kia" Cô ta nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay "Tra cho tôi."

Mặc kệ ả người hay quỷ, khiến cô ta không thoải mái, phải trả gấp trăm ngàn lần.

Ngày kế nhiệt độ đột nhiên xuống thấp, bên ngoài trời giá rét, sợ là sắp có tuyết rơi, thời tiết này, Giang Chức nhất không thích.

Anh ngồi trên xe, uể oải vô lực.

A Vãn chạy chậm, lảo đảo lắc lư đi trên đường cái, chờ lúc đèn đỏ, không khỏi nhìn sắc mặt ông chủ qua kính chiếu hậu.

Mặt trắng này, trạng thái không tốt lắm nha, rõ ràng tối hôm qua còn một chân đá bay một tên to con mà.

A Vãn không nghĩ ra, liền không nghĩ nữa: "Ông chủ, tối qua ngài có phải ngủ không ngon hay không?" Mi mắt gục xuống, nhìn sắp không mở ra được rồi kìa.

Giang Chức tựa như ngủ mà không ngủ, mí mắt không nhúc nhích.

A Vãn không khỏi suy đoán: "Ngài là nghĩ về da^ʍ tặc kia hả?" Nghĩ ông chủ là một người kiêu ngạo, bị da^ʍ tặc kia trêu chọc chắc chắn tổn thương tự tôn, liền an ủi "Ngài yên tâm đi, một ngày nào đó Kiều thiếu sẽ bắt được da^ʍ tặc trêu chọc ngài, đến lúc đó ngài muốn bắt cô ta làm thế nào cũng được."

Tuy rằng anh có ấn tượng không kém với da^ʍ tặc đó, cảm thấy cô ta cũng không phải người xấu, nhưng anh vẫn không thể tha thứ sắc tâm của cô ta!

Kính chiếu hậu, Giang Chức đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt tích một tầng băng: "Cô ấy không phải da^ʍ tặc."

A Vãn ngơ ra: "Hả?"

Không phải sao?

Không phải da^ʍ tặc làm gì mà vừa sờ vừa nhéo ông chủ, chắc chắn là phải!

Giang Chức lười đáp với A Vãn, cơn buồn ngủ cũng bay hết, đầu có chút ẩn ẩn đau, cả đêm anh không ngủ, đầu óc thật choáng, nắm trong tay hộp sữa bò, tinh thần hoảng hốt.

A Vãn cũng thấy hộp sữa bò kia, rất là kinh ngạc: "Ù, hộp sữa bò kia ngài còn chưa uống hả." A Vãn cười như tên ngốc hai trăm cân "Ông chủ, ngài có phải không nỡ uống hết sữa bò Chu tiểu thư tặng ngài không vậy?" Còn là Chu tiểu thư tặng lúc hôm qua dán màn hình.

Hỏi anh sao nhận ra hộp sữa bò kia?

Bởi vì ông chủ sợ sẽ bị để lộn, cắn một dấu răng trên hộp sữa bò, làm anh còn tưởng rằng ông chủ uống hết rồi, vậy mà còn giữ, sau khi đính ước bằng gà, lại thêm đính ước bằng sữa bò, chậc.

Giang Chức không vui mà nhíu mày: "Lái xe của anh đi."

"Ồ."

------ Chuyện ngoài lề ------

**

Giang Chức: A Phưởng, em hôn anh một cái, anh cho em một bịch kẹo bông.

Giang Chức: A Phưởng, em ngủ với anh một lần, anh cho em xưởng kẹo.

Giang Chức: A Phưởng, em cưới anh, anh mua Moon Bay cho em.

Chu Từ Phưởng: Em có tiền.

Giang Chức: .